Chờ em về tóc buông hững hờ Gió mơn man ru lời ân ái Có hơi ấm quấn quanh mơn trớn Cuộn tròn lấy hồn em Những giản dị dệt thành mơ ước Bay vào xa xôi Em về hoang mang phố nhỏ Giật mình thảng thốt đêm Sợ hãi con đường ngoằn nghèo vắng Hốt hoảng một thời đã xa Này, đừng lẩn trốn hoài như vậy Sự thật kia có xước da Cũng chỉ nhói như mũi kim nhỏ, hoặc đau em như cú ngã ngày xưa Mưa vuốt ve hờn giỗi Góc đường trơn trượt rêu xanh