Chó ghẻ Cúng! Liệm Tiếng hú gọi hồn ngoài sân Người vợ trẻ cắn môi ngăn nước mắt Thày Cúng đỏ nhang Xin thổ thần một suất Nhập quan! Bộ tổ tôm sờn góc Trà phấn du vài cân Giấy bản và hai đồng cắc Veston đồng phục Dây trói ngón chân Thanh niên khoẻ mạnh Tam hợp ra ngoài Dao chém xuống đất ... Vải liệm dải chéo dưới đất Đinh , Quý, Bính, Giáp ....xin một suất! Nhập quan! Tất cả đều khóc Bà tôi lau khô nước mắt Phát tang. Tiếng hú ngoài sân to hơn Người vợ trẻ bắt đầu khóc Các con cũng khóc. Hạnh phúc như miếng bánh Góc mềm thơm góc cháy khét Phần ngọt ngào Phần đắng ngẹn Trời bóp vụn trải xuống nhân gian cho mỗi người một suất Chọn tuỳ thích. Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 26/01/2007
VĂN TẾ CÁC THI NHÂN Hỡi ôi! Lúc tại dương, tiếng rền như sấm, vểnh ngực xa môi ve vẩy quạt tàu, trông vẻ mặt lúc nào cũng nên dạng lắm. Khi khuất núi, ngậm đất ăn bùn, tay thõng buông xuôi, chẳng màng cơm cháo, sập ván thiên, nghiêng ván địa, thơ văn thi phú đứt đuôi cùng. Nhớ khi xưa Vay tiền in sách, sách bán chẳng ai mua, tặng biếu cho không thì tiếc, mà nhìn hoài cũng chán, ngán nỗi chẳng nuốt nổi để thay cơm. Nhiều khi vận khó mệnh cùng, lê xiêm áo bòn văn kí sổ. Lại khổ nỗi: Lãi suất cầm đồ nặng lãi, chiếc wave Tàu mấy bận tung tăng, đi chưa hết lít xăng, lại rửa bánh vào ngồi im trong tiệm. Thêm mùa màng gặp cơn rét đậm, mạ héo cắm thay trồng, khi lúa chửa đòng đòng, bán tháo bán non ăn tạm. Nhưng may thay dân tình thông cảm, cũng đọc cũng bình, cũng tán tỉnh linh tinh, cũng gọi là phê bình hay bình loạn Thế cũng đủ mát mặt khi vận nạn, móc túi rút thẻ nhà văn, đôi khi nói lập lờ là cán bộ chi cục thuế, cũng được bữa rượu say túy lúy. Nay chết đi thơ văn còn đó, bán vechai tính kí, bán sách cũ chẳng ai mua, nợ khi chết khổ thêm người sống! Ba hồn chín vía, mười mấy cái bập bênh, sống khôn chết thiêng, phù hộ độ trì cho thơ văn có người nhòm ngó. Cẩn cả mèo lẫn cáo! Hu..hu..hu...
Cái giọng này thì dứt khoát không phải thằng Quốc quạ rồi choghe ạ. "Đứa khác" cơ, hehehe. Thế bổ sung cho bài này nữa: ĐẠI LÃN (Nguyễn Bắc Sơn) Lúc tuyệt nhất là lúc chờ sung rụng Nằm lơ mơ trên ghế dựa ngoài hiên Con chim sâu, mày nhắm mắt lim dim Rồi mới hót mới thật là ríu rít Tôi dẹp sách vì sách là lá mít Không ngọt bùi bằng một củ khoai lang Không nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man Không thảng thốt như vừa nghe gió hát Bậc thánh triết là những tay biếng nhác Sống khề khà quanh bữa tiệc nhân sinh Kết bạn bè cùng cây cỏ vô minh Rất chán ghét những trò chơi thế sự Trò thế sự khiến con người mệt lử Khiến con người quên ý nghĩa du sinh Quên trăm năm trong cảnh giới hữu tình Là tặng vật đất trời kia gửi biếu Và vĩ nhân là những tay láo lếu Như ta đây chờ sung rụng ngoài hiên.
Bài văn tế thật là hay - thật là đúng - đọc rồi chẳng dám yêu anh nào nhà văn , nhà báo ( hihihi ) kể cả nhà thơ . Trống rỗng