1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chó hoang Đin-gô

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Loveless, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    IX.
    Tanhia vẫn đến ăn cơm. Em bước lên bậc thềm có cánh cửa lớn bằng kính và kéo mạnh, mở toang cửa trước mặt mình, còn con chó đi cùng với em thì ở lại trên bậc thềm.
    Tanhia sập mạnh cửa. Rốt cục em vẫn có quyền đi vào ngôi nhà này khi nào em muốn chứ. Bố em sống ở đây cơ mà. Và phải làm sao cho không ai nghĩ là em đến đây vì một người nào khác hay vì một cái gì khác, vì món bánh nhân anh đào chẳng hạn.
    Tanhia lại sập cửa lần nữa, to hơn bất cứ một lần nào trước đây.
    Cả cánh cửa rung rung và ngân lên giọng hát thuỷ tinh của mình.
    Tanhia đi vào và ngồi xuống chỗ của mình bên bàn. Trong nhà, mọi người đang ăn. Trên bàn có một bát bánh bọc thịt đầy ắp.
    - Tanhia! - bố kêu lên vui sướng. ?" Con đến à? Thế mà Côlia lại nói hình như hôm nay con không đến. Ngồi xuống đây mau và ăn đi. Ăn nhiều vào. Hôm nay cô Nađia làm bánh bọc thịt cho con đấy. Con xem, Côlia nặn khéo không này.
    ?oThế đấy, - Tanhia nghĩ - cậu ta cũng biết làm cái này cơ đấy?. Em đăm đăm nhìn bố, nhìn lên tường, nhìn những bàn tay thân thiện của cô Nađêgiơđa Pêtơrốpna đang đưa bánh mì cho em, nhưng không dám nhìn Côlia.
    Em ngồi, đầu cúi thấp xuống bàn.
    Côlia cũng ngồi gập người trên chỗ của mình, đầu rụt vào vai. Nhưng môi cậu hiện lên một nụ cười giễu cợt.
    - Bố, - cậu bảo - bố nói cho Tanhia biết con nặn những viên bánh này để làm gì? Bây giờ thì bạn ấy sẽ không ăn tý nào đâu.
    - Các con cãi nhau hay sao? - bố lo ngại hỏi.
    - Sao bố lại nói thế! Côlia trả lời. ?" Chúng con sẽ không bao giờ cãi nhau cả. Chính bố đã nói rằng chúng con cần phải là bạn bè cơ mà.
    - Ờ, đúng thế! Bố nói.
    Côlia nhoài người qua bàn, cúi xuống bên Tanhia, thì thào:
    - Ai đã nói với tôi là hôm nay sẽ không đến ăn nhỉ?
    Tanhia trả lời thật to:
    - Tôi hoàn toàn không đến để ăn. Tôi không muốn ăn. Không, không, tôi không muốn ăn một tý nào! ?" em nhắc lại thật to với bố và với vợ ông khi cả hai người cùng lên tiếng nói với em.
    - Không muốn ăn là thế nào hả con? - bố bối rối hỏi lại một lần nữa. - Thế còn bánh bọc thịt?
    - Không, cảm ơn bố, con đã ăn cơm với mẹ.
    - Đừng mời bạn ấy đến lần thứ ba, bố ạ. ?" Côlia nói một cách giễu cợt. ?" Dù thế nào đi nữa bạn ấy cũng không ăn đâu.
    - Thôi được, không muốn, không ăn - bố nhận xét với vẻ tiếc rẻ. - Thật phí quá, món bánh ngon thế này!
    Ồ, tất nhiên những viên bánh bọc đầy thịt mà những con người ngốc nghếch ấy rưới giấm lên quả thật là ngon tuyệt. Ai lại rưới giấm lên bao giờ, điên thật! Người ta thường rắc hạt tiêu len và ăn với sữa, nuốt như nuốt một ngọn lửa thần kỳ trong nháy mắt làm người tỉnh hẳn lại.
    Những ý nghĩ của Tanhia cứ lướt qua trong óc như một cơn lốc nhỏ, tuy em cố nghiêm nghị nhìn vào đĩa của mình, ở đó có mấy viên bánh đã nguội đi. Đầu em hơi choáng váng vì ở nhà em chưa ăn và cũng vì em có đôi vai khỏe mạnh, cánh tay rắn chắc, đôi chân cứng cáp, chỉ riêng có trái tim em là không biết mình cần gì. Thế là em đi đến đây, đến ngôi nhà này như một người mù quáng, và không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết ngoài mạch máu đang rần rật chảy trong người em.
    ...
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 02/01/2007
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, nếu tranh cãi về khoa học, em sẽ trấn tĩnh lại được ít nhiều.
    - Bố ơi, - đột nhiên Tanhia nói ?" có phải cá trích biển mặn không bố? Côlia đã nói với con như vậy. Bạn ấy hoàn toàn không công nhận môn động vật học.
    - Thế là thế nào? Bố không hiểu - bố hỏi.
    Côlia ngừng ăn. Cậu dùng lòng bàn tay lau môi và đưa khăn tay vuốt khăn mặt đang hết sức sửng sốt. Chưa bao giờ cậu nói điều này. Tuy vậy nỗi ngạc nhiên của cậu nhanh chóng biến đi ngay sau khi cậu nhớ lại rằng sáng nay cậu vừa quyết định không nên ngạc nhiên về tất cả những gì Tanhia làm lẫn những gì cô ta nói.
    Thoáng trong giây lát, cậu lại bình thản nhìn trân trân vào Tanhia bằng cặp mắt trong vắt, từ đáy sâu thẳm của cặp mắt ấy dường như hiện lên nụ cười lặng lẽ.
    - Đúng, tôi không công nhận - cậu nói. ?" Khoa học gì cái này: mèo có bốn chân và có đuôi.
    Trán và má Tanhia đỏ bừng. Em biết rõ cậu ta nói về con mèo nào.
    - Thế bạn thích môn nào? ?" em hỏi.
    - Thích toán? Nếu như hai đường tròn có một điểm chung thì ? Tôi thích văn nữa, - cậu nói thệm ?" đó là một môn khoa học dịu dàng.
    - Dịu dàng ?" Tanhia nhắc lại.
    Mặc dù em có một tâm hồn thiên về nghệ thuật và chính em rất yêu cả Đíchken (1), cả Oan tơ Xcốt(2), và còn yêu hơn nữa Crư lốp(3) và Gôgôn(4), em vẫn nói một cách khinh rẻ:
    - Thế khoa học gì cái này: ?oCon lừa nhìn thấy hoạ mi?(5)?
    -------------------------------------------
    (1). Đích ken (1812 ?" 1870) : Chales Dicken, nhà tiểu thuyết Anh nổi tiếng
    (2). Oantơ Xcốt (1771-1832) : nhà văn và nhà thơ Anh
    (3) Crư lốp (1769-1844) : nhà thơ ngụ ngôn, nhà viết kịch, nhà báo Nga.
    (4) Gôgôn (1809-1852) : nhà văn cổ điển Nga.
    (5) Thơ ngụ ngôn của Crưlốp
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Họ cứ nói với nhau như vậy, đùa mà không nhếch mép cười, mắt đầy vẻ khinh miệt nhau, cho dến khi bố, không thể hiểu nổi cuộc tranh cãi ấy, nói:
    - Các con, đừng nói những điều ngu ngốc thế, bố không hiểu được các con nữa rồi.
    Đầu Tanhia vẫn quay cuồng, trong tai em như có cái gì gõ mạnh. Em muốn ăn. Cơn đói giày vò em. Ngực cô bé thắt lại, óc buốt lên vì đói, cái đói dường như thấm vào từng giọt máu trong cơ thể em. Em nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy thức ăn. Khi mở mắt ra em thấy thức ăn đã được dọn khỏi bàn. Bát bánh bọc thịt đã cất đi, cả bánh mì và lọ muối cũng vậy. Chỉ còn cái đĩa của em vẫn nằm nguyên tại chỗ. Nhưng cô Nađêgiơđa Pêtơrốpna đã chìa tay lấy đia. Tanhia bất giác giữ đĩa lại và ngay tức khắc em nguyền rủa tay mình.
    - Gì thế cháu? ?" cô Nađêgiơđa Pêtơrốpna hỏi. ?" Có lẽ để lại bánh bọc thịt cho cháu nhé?
    - Không, không, cháu chỉ muốn cho con chó vài cái. Được không ạ?
    - Nên cho, con ạ, - bố bảo ?" cho cả đĩa cũng được.
    Tanhia cắm vào dĩa mấy chiếc bánh bọc thịt đã nguội lạnh rồi đi ra bậc thềm. Và ở đây, cô bé ngồi xổm trước mặt con chó già, ăn liên tiếp mấy chiếc bánh đẫm nước mắt.
    Con chó không hiểu gì cả, sủa ầm ỹ lên. Chính tiếng sủa ấy đã làm cho Tanhia không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng em. Cánh tay bố bất ngờ nằm trên vai em. Ông chăm chú nhìn vào mắt và mi con gái. Không, không, lúc này em tuyệt nhiên không khóc.
    - Bố đã thấy tất cả qua tấm cửa kính này ?" ông nói. ?" Có chuyện gì xảy ra với con thế, Tanhia ? con thân yêu? Con đau khổ gì vậy?
    Ông nhấc cô bé lên và giữ trong tay, dường như muốn bằng cánh tay của mình cân xem nỗi đau khổ cua con gái nặng đến chừng nào. Em đưa mắt nhìn bố. Em cảm thấy ông lớn quá và xa xôi quá, giống như những cây cao trong rừng mà em không thể ngay tức khắc nhìn khắp được. Em chỉ có thể chạm khẽ vào vỏ chúng.
    Và Tanhia dựa nhẹ vào vai bố.
    - Tanhia, hãy nói cho bố biết chuyện gì xảy ra với con, có lẽ bố sẽ giúp được con. Hãy kể về những gì làm con vui sướng, về những gì làm con buồn, và về những điều bây giờ làm con đang nghĩ.
    Nhưng em không nói gì với bố, vì em nghĩ thế này: ?oMình có mẹ, có nhà, có cơm ăn, thậm chí có cả mèo và chó, nhưng bố thì dù sao mình cũng không có?.
    Phải chăng, em có thể nói với bố như vậy khi ngồi trên đầu gối ông?
    Phải chăng khi nói điều ấy em lại không làm cho vẻ mặt ông biến đổi, thậm chí tái nhợt đi, trong khi ông, một người dũng cảm, chưa bao giờ tái mặt trước cả những cuộc tấn công đáng sợ nhất?
    Nhưng cũng chính trong lúc ấy, phải chăng em có thể biết được rằng giờ đây, dù thức hay nghủ bố cũng không thôi nghĩ về em, rằng với một tình yêu sâu sắc ông đã gọi thầm tên em, cái tên mà ông đã trên đi trong biết bao nhiêu năm trời! Rằng thậm chí trong giây phút ấy ông đã nghĩ: ?oHạnh phúc của tôi đã mất rồi, tôi đã không ru nó trên tay!?
    Em có thể biết được điều gì?
    Em chỉ tựa vào bố, tựa khẽ vào ngực ông.
    Thật là dễ chịu! Ồ quả thật dễ chịu biết bao khi tựa lên ngực cha!
    Mặc dù bây giờ chưa phải là mùa xuân, bậc thềm còn ẩm ướt vì mưa lạnh, va đứng ngoài trời người còn rét run lên trong bộ quần áo mỏng, vậy mà vào lúc này, đang cuối thu, Tanhia lại cảm thấy ấm áp. Em ngồi với bố mãi cho đến khi bên trên con đường dẫn tới pháo đài, teen những phiến đá quét vôi vang, trên những ngôi nhà có cánh cửa lớn bằng kính hiện lên những chùm sao thân yêu của em
    (Hết chương IX)
    ...
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 02/01/2007
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    X:
    Có thể coi cái cây là sinh vật hoàn toàn có lý trí nếu nó mỉm cười với bạn vào mùa xuân khi đã phủ đầy lá cây, nếu sáng sáng nó nói với bạn: ?oXin chào!? khi bạn đến lớp và ngồi xuống chỗ của mình bên cửa sổ. Và bạn cũng bất giác nói với nó: ?oXin chào!?T mặc dù nó đứng ngoài cửa sổ phía sân sau, nơi người ta thường đốn củi cho nhà trường. Nhưng qua tấm cửa kính nhìn nó rất rõ.
    Bây giờ cây trụi lá. Nhưng ngay cả khi trụi lá nó vẫn tuyệt đẹp. Những cành cây tươi chĩa thẳng lên trời, còn vỏ cây thì sẫm lại. Đó là một cây du, hay cây tần bì, hay một cây nào khác ?" Tanhia không biết. Nhưng tuyết đang rơi, bông tuyết đầu mùa như một người say đã rơi xuống cây, bám vào vỏ và những nhánh cây nhỏ, nhưng không thể đứng vững trên cây. Nó tan ra khi vừa chạm vào cành cây. ?oThế nghĩa là hơi ấm cũng lan trong cành cây như người mình và các bạn khác.? ?" Tanhia nghĩ ngợi và khẽ gật đầu chào cây.
    Côlia đang trả lời câu hỏi kiểm tra. Cậu đứng cạnh bảng, trước mặt cô Alếchxanđra Ivanốpna và kể lại truyền thuyết về trái tim bốc lửa của Đankô.
    Cậu bé có gương mặt thông minh. Dưới cái trán thẳng là cặp mắt vui tươi. Và những lời nói bay ra từ môi cậu bao giờ cũng tràn đầy sức sống.
    Cô giáo hài lòng nghĩ rằng cậu học sinh mới này sẽ không làm hỏng lớp của cô.
    - Em đã thấy Gorki - bất thình lình cậu bé nói và đỏ bừng mặt, bởi vì cậu vốn không quen khoe khoang.
    Bọn trẻ hiểu sự bối rối của cậu.
    - Kể đi! ?" Các em hét lên với cậu.
    - Thế à! Cả cô Alêchxanđra Ivanốpna cũng nói. ?" thú vị thật. Em thấy ông ở đâu? Có lẽ em còn nói chuyện với ông nữa chứ?
    - Không, em chỉ thấy ông qua vườn cây. Hồi ấy là ở Crưm. Nhưng em không nhớ rõ. Khi em và bố em đến đấy, em mới có mười tuổi.
    - Thế Alêchxây Mắc xi mô vích(1) làm gì trong vườn?
    - Ông nhóm lửa trại ở gần đường.
    - Hãy kể cho chúng tôi những gì em nhớ đi.
    Cậu bé nhớ không nhiều lắm.
    Cậu kể về một vùng núi phương nam, nơi đó bên những con đường xám được mặt trời sưởi nóng, sau những hàng rào xếp bằng đá, có những lá nho sần sùi sẫm lại, và sáng sáng có tiếng lừa hí vang.
    Tất cả mọi người nghe không nhúc nhích.
    Chỉ có một mình Tanhia hình như không nghe thấy gì cả. Em vẫn nhìn qua cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống thân cây trơ trụi. Cây đã bắt đầu run rẩy.
    -----------------------------------------------
    (1) Tên thật của Gorki.

  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ?oNho, nho ?" Tanhia nghĩ. ?" còn mình thì ngoài thông và linh sam ra, chẳng được thấy cái gì cả.?
    Và cô bé ngẫm nghĩ, cố gắng tưởng tượng ra không phải là nho mà là một cây táo nở hoa, một cây lê cao lớn, một cây lúa mì mọc trên cánh đồng chẳng hạn. Trí tưởng tượng vẽ ra cho em những bông hoa, bông lúa chưa từng thấy.
    Đứng chống tay lên bệ cửa sổ, cô giáo đã theo dõi em từ lâu. Cái cô bé mà cô yêu nhất ấy đã bắt đầu làm cô lo lắng.
    ?oEm ấy đã nghĩ đến những vũ hội rồi hay sao? Trí nhớ kì diệu của em ấy còn chưa giảm sút, nhưng cái nhìn đã bắt đầu lơ đãng, và rồi em ấ chỉ được điểm bốn về môn lịch sử?.
    - Tanhia Xabanhêêva, em không nghe trong giờ học.
    Tanhia khó khăn lắm mới dứt ra khỏi cửa sổ cái nhìn đang phiêu lãng trong mơ ước xa xôi của em, và đứng dậy. Em vẫn còn chưa ở đây. Dường như em vẫn còn chưa ra khỏi nơi xa xăm thầm kín của mình.
    - Tại sao em lại im lặng?
    - Bạn ấy kể không hay.
    - Không đúng, em ấy kể rất hay. Tất cả lớp đều thích thú nghe em ấy. Chẳng lẽ em cũng đã từng ở Crưm và thấy Alêchxây Măcximôvích Gorki rồi hay sao? Thử nghĩ mà xem - được thấy Gorki, một Gorki bằng xương bằng thịt!
    - Bố em không đưa em đến đấy! ?" Tanhia nói bằng một giọng run run.
    - Vậy thì lẽ ra em càng cần phải nghe hơn.
    - Em sẽ không nghe bạn ấy.
    - Tại sao thế!
    - Bởi vì điêu đó không liên quan gì đến bài học.
    Có trời mơi biết là cô ta nói gì.
    Cô giáo chậm rãi rời cửa sổ. Những bước chân nhẹ nhàng vốn khe khẽ của cô, giờ đây vang to lên trong lớp. Cô đi đến bên Tanhia, buồn rầu, và cái nhìn của cô ánh lên nghiêm khắc.
    Tanhia ngoan ngoãn chờ đợi.
    - Đi học về, hãy nói với bố em ngày mai đến gặp tôi ?" cô Alêchxanđra Ivanốpna nói.
    Cô nghiêm nghị nhìn Tanhia, nhìn cái trán nóng bừng, nhìn cặp môi của cô bé và ngạc nhiên: đôi môi vừa nói những lời xấc xược ấy đột nhiên nhợt đi.
    - Em sẽ nói với mẹ em, mẹ em sẽ đến ?" Tanhia nói khẽ.
    Cô giáo chần chừ. Cô nghĩ mãi: ?oChuyện gì xảy ra với con bé nhỉ??, và vẫn chưa tìm được câu trả lơqì đầy đủ trong những lời của Tanhia. ?oHay là cậu bé này đã chạm đến điều gì sâu kín nhất trong tâm hồn em ấy??
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cô quyết định sẽ đến nhà Tanhia. Tay cô giơ lên, chạm vào những ngón tay em.
    - Em đừng đánh lừa cô bằng sự hỗn láo của mình. Thôi, không ai phải đến nữa. Cô tha thứ cho em lần này. Nhưng em phải biết: em vừa xử sự không đúng với tư cách một đội viên. Em nghĩ không như em nói. Mà em bao giờ cũng là một người công bằng. Cô không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với em.
    Vẫn với vẻ buồn rầu như vậy, cô quay về bàn giáo viên.
    Cả lớp ngồi bất động và im lặng. Chỉ có Giênhia quay ngoắt lại phía sau, nhanh đến nỗi suýt làm sái cái cổ béo mập.
    - Tanhia yêu cậu ấy chứ có gì đâu. ?" cô ta nói thầm với Phinca.
    Phinca lấy chân hích cô ta một cái.
    Nhưng phải làm gì khi cái con bé bẻm mép ấy ngu ngốc đến thế, một khi trong cái đầu tóc xoăn tít của nó chả có lấy một tý trí tưởng tượng nào cả.
    Tanhia vẫn đứng, tay bám lấy bàn. Những ngón tay em run lẩy bẩy. Em có thể khuỵu xuống mất, nếu ý chí của em cũng câm lặng như cái lưỡi đang cứng lại của em.
    - Em đứng làm gì nữa? Ngồi xuống đi! ?" cô Alechxanđơra Ivanốpna nói.
    - Cô cho phép em ngồi sang bàn khác.
    - Để làm gì, chẳng lẽ ngồi với Giênhia không tiện cho em hay sao?
    - Không, tiện chứ ạ, - Tanhia nói ?" nhưng cái cây này ở ngoài cửa sổ cứ làm em sao lãng.
    - Thôi được. Tuy nhiên, em thật kỳ lạ!
    Và Tanhia ngồi xuống bàn cuối cùng, ở đó không có ai ngoài em.
    - Cả em cũng về chỗ đi, Côlia ?" cô giáo nói.
    Cô đã quên bẵng mất cậu bé khi bận tâm về Tanhia. Nhưng đến bây giờ, khi cô nhớ ra, cậu bé vẫn không rời khỏi chỗ. Cậu đứng, hơi nhích lên một tý, dường như dưới chân cậu không phải là mặt đất sàn bằng phẳng mà là một con đường mòn dựng đứng dẫn lên núi cao: mặt cậu đỏ bừng, cặp mắt bướng bỉnh nheo lại.
    - Được rồi, Côlia ?" cô giáo nói. ?" Em về chỗ. Cô cho em điểm 5.
    - Cô cho phép em ngồi vào chỗ của Xabanhêêva.
    - Có chuyện gì xảy ra với các em vậy?
    Tuy vậy cô vẫn cho phép.
    Và thế là chỉ vì bướng bỉnh, cậu ngồi xuống bàn, bên cạnh Giênhêva.
    Tanhia ngồi một mình. Em nhìn qua cửa sổ, thực tình cũng hy vọng sẽ không nhìn thấy cây nữa. Nhưng cả ở đây cái cây trông vẫn rõ.
    Tuyết đầu mùa đã phủ lên cành cây. Nó không tan ra nữa. Những bông tuyết đầu mùa quay tròn trên ngọn cây đang biến dần trong bầu trời mù sương.
    (Hết chương X)
    .........
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    XI.
    ?oNếu người ta chỉ còn lại một mình, người ta sẽ mạo hiểm lao vào con đường xấu?- Phinca nghĩ như vậy khi còn lại một mình trên phố vắng, nơi em thường cùng Tanhia đi từ trường về.
    Suốt một tiếng đồng hồ em đứng đợi Tanhia ở góc phố, cạnh quầy hàng của ông Trung Quốc. Dù cho những miếng lipúttrơca làm bằng bột mịn nằm chồng chất trên quầy hàng và cái ông Trung Quốc đi guốc gỗ có làm xao lãng sự chú ý của Phinca, nhưng đến bây giờ em vẫn chỉ có một mình, còn Tanhia thì đã một mình đi về trước, và điều đó thật chẳng hay ho gì đối với cả hai đứa.
    Giá mà ở trong rừng taiga thì Phinca đã biết là phải làm gì. Em sẽ lần theo dấu chân cô bạn. Nhưng ở đây, trong thành phố, làm như thế người ta sẽ tưởng em là mọt con chó săn hoặc sẽ cười em mất.
    Nghĩ vậy, Phinca đi đến kết luận cay đắng rằng em đã biết nhiều thứ chẳng có ích gì cho em khi sống ở thành phố.
    Chẳng hạn, em biết rình con chuồn chuồn nâu trên lớp tuyết bên bờ suối trong rừng, biết rằng nếu gần sáng bột mì đóng băng lại trong kho thì có nghĩa là băng đã đủ rắn để chịu được xe, có thể đi chơi bằng xe chó kéo, biết rằng nếu gió từ mũi đất Đen thổi tới mà trăng lại tròn thì phải phòng chống bão.
    Nhưng ở đây, trong thành phố, chẳng ai nhìn thấy trăng cả, người ta chỉ biết băng trên sông có rắn hay không qua báo chí, và trước khi có bão thì người ta treo cờ trên tháp hoặc bắn đại bác.
    Còn về phần Phinca thì thế này: ở đây mọi người bắt em tuyệt đối không được đi theo dấu chân thú trên tuyết mà phải làm toán và tìm chủ ngữ, vị ngữ trong sách, những cái mà ngay cả những người đi săn giỏi nhất ở trại cũng không chịu lần được dấu vết nào.
    Nhưng mặc cho ai muốn thì cứ việc coi Phinca là chó, mặc cho học cười nhạo em bao nhiêu cũng được, lần này Phinca vẫn phải làm theo ý mình.
    Phinca ngồi xổm giữa phố kiểm tra lại tất cả những dấu chân in trên tuyết. Cũng may, đó là những bông tuyết đầu tiên vừa mới rơi xuống, và ở phố này hâu như không có người qua lại.
    Phinca đứng dậy đi tiếp, mắt không rời mặt đất. Em nhận ra tất cả những người đã đến đây, y như là họ vừa đi qua trước mặt em. Đây là những dấu chân đơn độc của Tanhia bên cạnh hàng rào ?" cô bé đi một mình ở phía trước, cố gắng bước thận trọng để khỏi xéo lên lớp tuyết mỏng manh này. Đây là dấu chân đi ủng của Giênhia và dấu chân của Côlia - cậu ta có bước đi rất ngắn, bướng bỉnh.

    ....
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhưng họ đã xử sự lạ lùng thật! Rẽ ngoặt sang một bên, rình Tanhia, rồi lại đuổi theo cô ta. Giống như là họ cười nhạo cô bé. Còn Tanhia thì vẫn cứ đi về phía trước, lòng rối bời. có phải đây cũng là những dấu chân mà Tanhia đã để lại trên sân nhà Phinca hay trên bãi cát khi hai đứa cùng nhau đi câu cá vược không?
    Nhưng cô bé đã biến đi đâu rồi?
    Dấu chân Tanhia biến mất đột ngột ở nơi không thấy cả bậc thềm lẫn cửa hàng rào. Giống như mọt con én, cô bé đã bay thẳng vào không trung. Hoặc có lẽ chính cái không trung tối tăm vì đợt tuyết đầu mùa này đã kéo cô bé lên cao như một chiếc lá, và bây giờ cô đang nghiêng ngả, quay trong trong những đám mây. Quả thật cô bé không thể nào nhảy qua cái hàng rào cao như thế này được.
    Phinca dừng lại một giây rồi lại đi tiếp theo dấu chân của Giênhia và Côlia - đầu tiên hai đứa đi với nhau, nhưng đến góc phố thì tản ra những phía khác và có vẻ không bằng lòng nhau.
    ?oHọ cãi nhau rồi? ?" Phinca nghĩ và vừa cười vừa quay lại. Đến bên hàng rào, cậu bé dừng lại suy nghĩ trước dấu chân của Tanhia và giơ tay lên cao.
    ?oĐúng rồi, ở mép hàng rào có một chỗ lồi ra, có thể dùng tay bíu lấy được. Tanhia thì lại có đôi chân khoẻ mạnh ?" Phinca tự nhủ. ?" Nhưng chân mình có lẽ còn khoẻ gấp đôi cơ. Nếu không đúng thế thì thầy thể dục cứ chôn sống mình xuống đất cũng được.?
    Phinca quăng túi sách, nhảy phóc lên, cao đến nỗi một bà già đi ngang qua phải gọi em là ?oqủy sứ?.
    Nhưng Phinca không nghe thấy câu đó. Em đã ở bên kia hàng rào và đi vào một vườn rau lạ, cạnh những dấu chân của Tanhia.
    Đến cuối vườn, Phinca lại nhảy qua một hàng rào nữa thấp hơn hàng rào trước, rồi đi ra một cánh rừng nhỏ ở gần nhà. Em đi vòng để tránh những bụi kim ngân thấp lè tè, quả rụng đầy trong tuyết, rồi nhìn ra cánh rừng. Cả cánh rừng trắng ngời lên vì những thân cây bạch dương óng ả và lớp tuyết đầu mùa mới mẻ. Phinca cảm thấy cảnh đó như một cái gì hoang đường mà em - một người luôn luôn sống bên rừng ?" ngay cả trong mơ cũng chưa từng thấy. Mỗi cành cây đều rõ nét như được đánh dấu bằng phấn, những thân cây như bốc khói, những tia sáng lướt trên vỏ cây. Và trong cánh rừng bàng bạc ấy, giữa những thân cây im lìm, Tanhia đứng bất động và khóc. Cô bé không nghe thấy cả tiếng bước chân của Phinca lẫn tiếng cành lá bị rẽ ra loạt xoạt.
    ...
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Phinca lùi ra sau những bụi cây che kín em như một bức tường và ngồi xuống tuyết một lúc. Sau đó em nhẹ nhàng bò đi và bước về không một tiếng động.
    ?oNếu chỉ còn lại một mình ?" Phinca lại nghĩ ?" thì tất nhiên người ta có thể rơi vào con đường xấu: người ta có thể chạy theo những bước chân như chó, nhảy qua hàng rào như cáo, và lén nhìn người khác sau bụi cây. Nhưng nếu có người khóc một mình thì tốt hơn hết hãy để như vậy: hãy để cho họ khóc?.
    Đi vòng xa khỏi cánh rừng, Phinca rẽ ngoặt vào một ngõ hẻm rồi đi đến cổng nhà Tanhia. Em mở cửa hàng rào, dũng cảm bước vào nhà cô bạn, như chưa từng vào đó bao giờ.
    Bà vú già hỏi em cần gì.
    Cậu bé trả lời là em muốn gặp mẹ Tanhia để nói với bà rằng hôm nay ở trường có họp tổ và Tanhia sẽ về muộn.
    Bà vú già chỉ cho Phinca căn phòng có mẹ Tanhia.
    Phinca mở hé cửa ra và đóng ngay lập tức.
    Trên chiếc đi văng nhỏ màu đỏ trong phòng, ngồi bên mẹ Tanhia là cô Alếchxanđra Ivanốpna.
    Ôm ngang người mẹ Tanhia, cô nói với bà điều gì đó, và trong tay cả hai người đều có chiếc khăn trắng xinh xinh mà thỉnh thoảng họ lại đưa lên mắt.
    Chẳng lẽ cả họcũng đau khổ vì một điều gì đó hay sao?
    Phinca đi giật lùi, cố không làm cót két một tấm ván sàn nào.
    Em đi ra bậc thềm và bước nhanh ra cổng.
    Đúng, em biết nhiều thứ mà ở thành phố em chẳng dùng được vào việc gì cả. Em biết tiếng kêu của các loài thú, biết các loại rễ cỏ, biết độ sâu của nước, thậm chí còn biết là không nên bọc tường ngôi nhà trong rừng của mình bằng lông thú ép, bởi vì chim chóc thường tha lông về tổ. Nhưng khi cả hai người không cười mà lại khóc với nhau thì trong trường hợp ấy em lại không biết xử sự thế nào. Thôi thì cứ để cho họ khóc, còn em tốt hơn hết là quan tâm đến lũ chó của em, bởi vì mùa đông đã đến rồi, chẳng bao lâu nữa băng sẽ đóng trên mặt nước và sẽ xanh biếc như đồng đặt dưới ánh trăng.
    (Hết chương XI)
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    XII.
    Tuyết rơi gần như ngay trước kỳ nghỉ, tuyết ngừng rồi lại rơi, ngừng rồi lại rơi và phủ đầy thành phố. Cửa sổ trong nhà trở nên khó mở. Trên các vỉa hè, người ta xẻ những đường rãnh. Đường phố được nâng cao hơn. Tuyết vẫn rơi, bao phủ cả sông lẫn núi, và chỉ có một chỗ, trên sân trường, nơi những đôi chân trẻ con thường giẫm lên, là tuyết không thể làm gì được. Ở đó, tuyết ép sát vào mặt đất, đặc quá và phẳng lì, có thể dùng để nặn gì cũng được.
    Đã mấy ngày liền Tanhia đắp một chú người tuyết trong giờ ra chơi.
    Hôm nay em đã đắp xong. Các cậu bé giúp việc cho em khiêng cái thang ra hàng rào, đặt xô nước sang một bên, còn Tanhia đi xa ra một phía để ngắm công trình của mình.
    Đó là một người lính gác đội mũ sắt có đôi vai rộng như đôi vai cha em và có phong thái của ông. Có vẻ như là người lính ấy đứng ở nơi cùng trời cuối đất, tì vai vào súng và đưa mắt về phía xa, trước mắt anh trải ra mặt biển tối sẫm. Tất nhiên là không có biển nào cả. Nhưng ấn tượng gây sống động đến nỗi phút đầu tiên bọn trẻ im bặt. Sau đó bọn con trai lớn hơn bí mật vây quanh Tanhia rồi nhất loạt nâng cô bé lên với những tiếng reo hò. Các cô bé không bị đụng đến cũng thét lên. Nhưng Tanhia thì không thét lên một tiếng nào. Em chỉ bối rối vì quả tình người lính gác thật là đẹp. Vậy mà chính em cũng không nghĩ ra là phải làm như thế nào. Em chỉ chộp lấy ý nghĩ của mình, giữ chặt lấy nó, không thả nó ra khỏi những ngón tay một khi chưa gắn xong khẩu súng vào người lính và phủ lên anh ta một tảng băng sáng loáng. Và bây giờ những ngón tay em tê buốt lại vì nước và tuyết. Em đút ngón tay vào miệng để sưởi.
    Côlia đứng ở một góc, cậu không bước một bước nào về phía Tanhia.
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này