1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chó hoang Đin-gô

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Loveless, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bị những tiếng reo hò của bọn trẻ lôi cuốn, cô Alêchxanđra Ivanốpna cũng đi ra sân, không mặc áo khoác, và đứng trước người lính gác bằng tuyết. Cô rất ngạc nhiên về vẻ đẹp của người tuyết ấy.
    Những sợi len mỏng mảnh trên chiếc áo đen của cô giao phủ đầy những hạt tuyết nhỏ đóng băng, ngôi sao đỏ thắm trên ngực cô bị mờ đi, nhưng cô vẫn đứng suy nghĩ về tuổi thơ của mình. Có một thời, chính cô cũng đã từng nặn những hình người tuyết. Có một người tuyết cô nhớ mãi. Đó là một mụ phù thuỷ bằng tuyết đứng ở góc sân. Ban đêm, khi ánh trăng tràn ngập cả khoảng sân, cả những bức tường gạch và cả những thùng rác, nhìn mụ ta thật đáng sợ. Cái dầu tròn phình to của mụ với một cục than đen thay vào chỗ cái mồm được bao phủ một vòng hào quang. Và một lần vào buổi tối khi nhìn mụ ta qua cửa sổ, cô đã hoảng sợ và khóc oà lên. Không ai biết vì sao cô khóc cả. Còn cô thì không sao ngủ được. Suốt đêm dưới ánh trăng, cô có cảm giác là mụ phù thuỷ bằng tuyết này giống như một chuyện bịa đặt của các thần linh nào đó ở dưới lòng đất.
    Giờ đây, sau hai mươi năm, cô giáo sợ hãi ngoảnh lại nhìn: có hay không có mụ phù thuỷ ấy? Không, cô không nhìn thấy mụ ta. Ở đó có cả những người tuyết khác, tuy không được đẹp như người lính gác này, nhưng vẫn là những chiến sỹ, những anh hùng, thậm chí là những tráng sỹ trên lưng ngựa - những tưởng tượng ngây thơ và cao đẹp có mặt ở tất cả các góc sân.
    - Em đã đắp người lính gác này đấy à? ?" cô hỏi Tanhia.
    Tanhia gật đầy và rút ngón tay ra khỏi miệng.
    - Cô lạnh rồi, cô Alêchxanđra Ivanốpna ạ, - cô bé nói ?" ngôi sao của cô bị mờ hết rồi đấy. Em có thể sờ vào nó được không ạ?
    Tanhia chìa tay ra, lấy ngón tay cọ vào ngôi sao nhỏ và ngôi sao lại sáng lên.
    - Em có muốn cô tặng nó cho em vì em đã đắp một người lính đẹp đến thế này không? ?" cô giáo nói.
    Tanhia sợ hãi giữ ngôi sao lại:
    - Không nên cô ạ. Cô đừng làm thế, cô Alêchxanđra Ivanốpna. Chúng em nhơ cô bao giờ cũng đeo ngôi sao này. Không nên lấy nó đi.
    Và Tanhia bỏ chạy ra cổng, nơi Phinca đang đứng giơ tay vẫy em.
    ....
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo nhẹ nhàng bước về phía bậc thềm, vừa đi cô vừa nghĩ về Tanhia: cô thường bắt gặp em trong thời gian qua, vừa buồn buồn, vừa lơ đãng, vậy mà mỗi cử chỉ vẫn tràn đầy vẻ đẹp. Có lẽ quả thật hơi thở nhè nhẹ của tình yêu đã lướt qua gương mặt cô bé?
    ?oỒ, thật ra điều đó có gì lạ đâu ?" cô giáo mỉm cười nghĩ. ?" Nhưng cô bé đang say sưa nhai cái gì ở đằng kia thế nhỉ? Hay là bọn chúng lại kiếm được cái nhựa xê-ra đáng ghét ấy ở chỗ ông già Trung Quốc? Thế đấy! Ôi, tình yêu, cái thứ tình yêu thật dễ thương, nó hãy còn có thể dịu đi bởi thứ nhựa xê-ra này!?
    Cô giáo bật cười khe khẽ rồi đi vòng tránh xa lũ trẻ.
    Quả thật, Phinca đã kiếm được cả một miếng nhựa linh sam ở chỗ ông Trung Quốc và bây giờ thích thú phân phát cho mọi người. Cậu ta cho cả những người đứng bên phải lẫn những người đứng bên trái, chỉ có Giênhia là cậu ta không cho gì cả.
    - Sao cậu không cho mình xê-ra? ?" Giênhia kêu lên.
    - Phinca, đừng cho bọn con gái xê-ra! ?" Các cậu bé vừa cười vừa nói mặc dù chúng biết rõ Phinca bao giờ cũng hào phóng.
    - Không, sao lại thế? ?" Phinca trả lời các bạn. ?" Mình sẽ cho cậu ấy miếng to nhất. Miễn là cậu ấy đến chỗ mình.
    Giênhia đi đến, chìa tay ra.
    Phinca rút từ trong túi áo một gói giấy nhỏ và thận trọng đặt vào tay cô bé.
    - Cậu cho mình nhiều thế? ?" Giênhia ngạc nhiên nói rồi mở gói giấy ra.
    Một con chuột nhắt mới đẻ nằm run rẩy trên tay cô bé. Cô ta hét lên, ném con chuột xuống đất. Bon con gái đứng gần đấy chạy tán loạn.
    Chú chuột con phủ phục trên tuyết, vẫn còn run rẩy.
    - Các cậu làm gì thế, - Tanhia giận giữ nói ?" nó sẽ chết cóng mất!
    Em cúi xuống nâng chú chuột lên và thổi vào nó, sưởi ấm cho nó bằng hơi thở nóng hổi của mình. Sau đó, em đút con chuột dưới lần áo măng tô ngay trước ngực.
    ....
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có một người đi về phía bọn trẻ. Ở thành phố này, trước đây chưa ai nhìn thấy ông ta. Ông ta đội chiếc mũ lông cáo kiểu Xi-bir và mặc áo lông đi đường. chân ông đi một đôi giày xấu xí. Tất cả đều thấy rõ như vậy.
    - Có một ông nào đến đấy, - Phinca nói ?" không phải người ở đây.
    - Không phải người ở đây ?" lũ trẻ xác nhận.
    Tất cả cùng nhìn người đàn ông khi ông ta đi đến. Thậm hcí cô bé có đôi chân nhanh nhẹn còn túm lấy áo măng tô của ông ta.
    - Bác ơi, bác là thanh tra à? ?" em bé hỏi.
    Người đàn ông đi vè phía đám trẻ trong đó có Tanhia và nói:
    - Đi lối nào đến chỗ thầy hiệu trưởng hả các cháu?
    Lũ trẻ lùi lại. Có thể đó là ông thanh tra thật.
    - Tại sao các cháu im lặng thế? ?" ông ta hỏi và quay về phía Tanhia. ?" Hãy dẫn bác đi nào, cô bé.
    Tanhia ngoảnh lại, tưởng ông nói với người khác.
    - Không, cháu đấy, cô bé mắt xám có con chuột nhỏ ạ.
    Tanhia nhìn người đàn ông, em mở to mắt và nhai xê-ra rõ to. Từ sau vai em, chú chuột nhắt được sưởi ấm sưới cổ áo măng tô liếc nhìn ra.
    Người đàn ông mỉm cười với chú ta.
    Tanhia bèn nhổ miếng xê-ra ra và đi vê phía bậc thềm.
    - Ai thế nhỉ? ?" Côlia hỏi.
    - Có lẽ đó là thanh tra từ Vlađivôxtốc đến - bọn trẻ nói.
    Nhưng Phinca đột nhiên sợ hãi kêu lên:
    - Đó là một anh hùng, thề đấy! Mình đã nhìn thấy huân chương trên ngực ông ta.
    (Hết chương XII)
    ....
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    XIII.
    Thực ra đó là một nhà văn mà tên tuổi đã nhiều người biết đến. Có trời mới biết được ông đến thành phố này vào mùa đông làm gì, không ủng dạ, chỉ đi bốt. Ngay cả bốt của ông cũng không phải làm bằng da bò, khâu đường gân như bốt của công nhân khai thác vàng, mà làm bằng thứ vải bạt màu xám bình thường, không thể nào sưởi ấm đôi chân được. Đúng ra ông cũng có mặc một chiếc áo măng tô dài và ấm, đội một chiếc mũ lông cáo hung hung. Người ta đã gặp ông mặc chiếc áo và đội chiếc mũ này ở câu lạc bộ bộ đội biên phòng. Người ta nói, hình nhưu ông sinh ra ở thành phố này và thậm chí còn học ở chính trường này nữa.
    Có lẽ ông muốn nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi ở đây ông hãy còn là một cậu bé con, và muốn để cho ngọn gió lạnh buốt nhưng vô cùng thân thuộc thổi vào gương mặt ông, để cho bông tuyết thân quen vương trên mí mắt ông. Hay có lẽ ông muốn nhìn rặng cây con mới mọc lào xào trên bờ sông quê ông. Cũng có thể ông đã chán với vinh quang của mình ở Matxcơva và quyết định nghỉ ngơi, giống như những con chim to lớn và tinh khôn suốt cả ngày bay liệng rất cao trên vũng cửa sông rồi sau đó, dường như đã mệt lử vì độ bay quá cao của mình, bèn đậu xuống những cây thông thấp lè tè ven bờ và nghỉ ngơi ở đó trong yên tĩnh.
    Nhưng Tanhia không nghĩ như vậy.
    Mặc dù đó không phải là Gorki, em nghĩ, mặc dù đó là một nhà văn khác, nhưung dù sao ông cũng đã đến đây, đến nhà em, đến vùng quê xa xôi của em, để em có thể tận mắt nhìn thấy ông, và có lẽ thậm chí còn chạm tay vào áo ông nữa.
    Ông có những sợi tóc bạc ở thái dương tuy ông chưa già và có giọng nói thanh thanh làm em sửng sốt
    Em chỉ sợ nhỡ đột nhiên ông hỏi em có thich Puskin không và có thích những quyển sách của ông không.
    Nhưng nhà văn không hỏi gì cả. Ông chỉ nói:
    - Cám ơn cô bé. Cháu sẽ làm gì với chú chuột con bây giờ?
    Và như người ta vẫn đồn đại, cứ mười ngày mọt lần vào buổi chiều sau giờ học, cô Alêchxanđra Ivanốpna lại đến sinh hoạt với nhóm văn học.
    Tất cả học sinh ngồi vào một chiếc bàn dài trong phòng thiếu niên, còn cô Alêchxanđra Ivanốpna ngồi xuống chiếc ghế bành. Cô trở nên hơi khác so với lúc ở trong lớp, dường như cô vừa từ một chuyến du lịch xa xôi, đáp một con tàu vô hình đến với các em. Cô tì cằm lên những ngón tay đan chéo vào nhau rồi đột nhiên đọc:
    Khi cánh đồng rực vàng gợn sóng
    Và gió thoảng qua xào xạc rừng xanh?
    Sau đó cô nghĩ ngợi một chút rồi nói:
    - Không, đó không phải là điều mà cô muốn đọc cho các em hôm nay. Tốt hơn là chúng ta hãy nghe những câu này:
    Và anh ta ghé sát miệng tôi
    Rồi kéo ra chiếc lưỡi đốn đời
    Vừa bẻm mép vừa ranh ma, quỷ quái
    Và?
    - Ồ, các em ạ, cô muốn các em hiểu là nhà thơ có những lời thơ kỳ lạ đến thế, biết bao ý tưởng lạ lùng chứa đầy trong đó!
    Phinca chẳng hiểu gì hết. Cậu sẵn sàng kéo ra một cách không thương tiếc cái lưỡi của mình, cái lưỡi chỉ biết làm mỗi một việc là đập vụng về vào hàm răng, giúp răng nhai tất tật những gì rơi vào trong miệng, mà chẳng sáng tác được câu thơ nào hết. Nhưng tuy thế, nó lại nhại rất khéo cách nói của ông Trung Quốc đứng bán liputtrơca ở góc phố: ?oÍt thôi, ít thôi, - ông ta thường nói ?" nhưng mà ghê lắm, tốt lắm!?
    Và sau đó tất cả cười phá lên
    ...

  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Sau đó Giênhia đọc những vần thơ của mình về các chiến sỹ biên phòng, còn Tanhia thì đọc những truyện ngắn. Côlia bao giờ cũng phê bình một cách lãnh đạm và tàn nhẫn, còn tự mình thì không viết gì cả - cậu ta sợ viết tồi.
    Nhưng vừa mới đây, vài ngày trước đây, Tanhia đọc một truyện ngắn của mình về một chú chuột nhắt tý xíu sống trong ống tay một chiếc măng tô bằng lông cũ kỹ. Chú ta đang sống ở đấy đã lâu. Nhưng một lần, người ta mang chiếc măng tô từ trong kho ra ngoài trời lạnh, và lần đầu chú chuột trông thấy tuyết. ?oChà, làm sao mà những con người kia lại không xấu hổ vì xéo lên đó nhỉ, đó là đường cơ mà!?- chú chuột nghĩ và nhảy ra khỏi ống tay áo. Chú chuột con tội nghiệp! Giờ thì chú sẽ sống ra sao?
    Lần đó, Côlia không nói điều gì xấu cả. Tanhia coi sự im lặng của cậu ta như là một lời khen, và suốt cả ngày, cả đêm, thậm chí trong mơ nữa, em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sáng hôm sau, em xé tan truyện ngắn đó và vứt đi.
    ?oChẳng lẽ, - em nghĩ - thậm chí không phải là lời khen mà chỉ là một sự im lặng của thằng bé xấc xược đó cũng có thể làm cho mình hạnh phúc hay sao??
    Nhưng buổi sinh hoạt hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn.
    Những nỗi lo lắng khác lạ xâm nhập vào các em. Biết kiếm hoa ở đâu để chiều nay đem tặng nhà văn đây? Tìm chúng ở đâu vào mùa đông, dưới lớp tuyết, khi ngay cả những cây mộc tặc bình thường trong đầm lầy, cả ngọn cỏ cuối cùng trong rừng cũng không sao sống nổi?
    Tất cả đều nghĩ đến việc đó. Cả Tanhia cũng nghĩ, nhưng không nghĩ ra được gì ?" bây giờ em không còn hoa nữa.
    ...
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó Giênhia béo bèn nói (cô ta bao giờ cũng nói những điều bổ ích):
    -Trong các chậu hoa nhà em, những bông cuđri lộng lẫy đã nở.
    - Ở nhà em, - bọn trẻ đồng thanh nói ?" hoa hồng Trung Quốc và hoa phúc-xi-a đã bắt đầu nở trên cửa sổ.
    - Ở nhà em? - Phinca nói và ngay lập tức im bặt, bởi vì bà chủ nhà cậu ở không trồng hoa trong nhà. Bà ta nuôi một con lợn mà lũ chó của Phinca cứ muốn xé tan nó ra từng mảnh.
    Bằng cách đó, mọi người đã thu thập được nhiều hoa. Nhưng ai sẽ tặng hoa cho nhà văn bây giờ? Trước mặt mọi người, trong hội trường, nơi bốn chục ngọn đèn sẽ chiếu sáng rực rỡ, ai sẽ bước lên bục, bắt tay nhà văn và nói: ?oThay mặt tất cả các đội viên thiếu niên tiền phong??
    - Để Tanhia làm việc ấy! ?" Phinca hét to hơn tất cả.
    - Để Giênhia làm việc ấy! ?" bọn con gái nói. ?" Chính bạn ấy đã nghĩ ra cách thu thập hoa cơ mà.
    Nhưng mặc dù các cô bé đúng, các cậu bé vẫn cứ cãi lại họ. Chỉ có Côlia là im lặng. Và khi mọi người vẫn chọn Tanhia chứ không phải là Giênhia, cậu ta lấy tay che mắt. Không ai biết là cậu muốn gì cả.
    - Như vậy, cô Alêchxanđra Ivanốpna nói ?" Tanhia, em sẽ đi lên bục hội trường, đến bên vị khách bắt tay ông rồi tặng hoa. Em sẽ nói với ông những gì chúng ta đã quyết định ở đây. Trí nhớ của em tốt, cô sẽ không dặn gì em nữa. Từ giờ đến lúc bắt đầu, không còn nhiều thời gian. Em hãy cầm lấy hoa.
    ...
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ....
    Tanhia bước ra, tay cầm hoa.
    ?oCô giáo thật công bằng! Đây là phần thưởng thật sự cho tất cả những hờn giận của mình! ?" Tanhia nghĩ, áp chặt bó hoa vào người.
    ?" Không ai khác ngoài mình sẽ bắt tay nhà văn nổi tiếng, sẽ tặng hoa và sẽ nhìn ông ấy bao nhiêu cũng được! Và lúc nào đó sau này, rất nhiều năm sau - khoảng năm năm chẳng hạn ?" mình sẽ có thể nói với mọi người là mình cũng đã tháy một đôi điều trên thế giới?.
    Cô bé mỉm cười với tất cả những ai đi gần em. Em mỉm cười với cả Giênhia mà không ai nhận thấy cái nhìn độc ác của cô bạn.
    - Thật kỳ quặc, tại sao mọi người lại chọn Tanhia Xaba-nhê-êva nhỉ? ?" Giênhia nói với các bạn. ?" Mình không nói về mình đâu, mình không phải là một đứa hiếu danh, và mình chẳng cần gì cái đó. Nhưng tốt nhất là chọn Côlia. Cậu ấy thông minh hơn cô ta. Tuy vậy, hiểu cái lũ con trai này cũng dễ thôi. Chúng chọn cô ta vì cô ta có đôi mắt đẹp. Ngay cả nhà văn cũng nói gì về đôi mắt ấy cơ mà.
    - Ông ấy chỉ gọi là đôi mắt xám thôi ?" Côlia vừa cười vừa nói. ?" Nhưng Giênhia ạ, cậu bao giờ cũng đúng. Đôi mắt ấy đẹp thật. Và có lẽ cậu cũng muốn có đôi mắt đẹp như thế chứ?
    - Quả thật mình lại chẳng muốn cái đó. ?" Giênhia nói.
    Tanhia không nghe nữa. Những bông hoa trong tay em bỗng trở nên nặng trịch như bằng đá. Em chạy vụt qua những dãy phòng học, qua hội trường, ở đó các bạn em đang ngồi vào ghế rầm rầm.
    ....
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cô bé chạy xuống cầu thang và dừng lại thở hổn hển ở phòng treo áo vắng tanh, lờ mờ tối. Em chưa hiểu hết những lời hùng biện của lòng đố kỵ, em thấy mình thật yếu ớt.
    ?oLẽ nào bạn ấy nói về mình sao? Điều đó thật không hay cho mình, một đội viên thiếu niên. Thôi thì mặc cho hạnh phúc hờ hững với mình. Liệu có nên từ chối hơn là nghe những lời tương tự như thế không??
    Đôi chân không giữ em lại.
    - Không, điều đó không đúng! ?" em tự nhủ. ?" Đó chỉ là chuyện nhảm nhí!
    Nhưng cô bé vẫn muốn nhìn thấy đôi mắt mình.
    Phòng treo áo, giống như một khoảng trống trong rừng, thường có một ánh sáng mờ mờ ngự trị, vào giờ này rất yên tĩnh. Một chiếc gương to đặt hơi nghiêng về phía trước, cạnh bức tường trắng. Chiếc giá đen đánh vécni của nó luôn luôn rùng mình vì những bước chân học sinh chạy qua. Lúc đó, chiếc gương cũng chuyển động. Giống như một đám mây màu sáng, nó hơi nhích lên phía trước, phản chiếu rất nhiều gương mặt trẻ con.
    Nhưng bây giờ nó đứng bất động. Khắp chiếc giá xếp đầy những lọ mực vừa mới được bác gác trường rửa sạch. Mựccũng để trên giá ấy, trong một cái chai bình thường, một cái lọ có dán nhãn và một bình thuỷ tinh to. Nhiều mực quá! Chả lẽ Tanhia cần nhiều mực đến thế để hút vào đầu ngòi bút của mình sao?
    Thận trọng đi vòng qua chai mực đặt trên sàn, Tanhia tiến đến trước gương. Cô bé quay lại nhìn ?" không thấy bác gác trường đâu. Tì khuỷu tay lên giá gương, em ghé sát mặt vào gương. Từ trong chiếc gương sáng hơn cái ảnh mờ mờ xung quanh, một cặp mắt xám giống mứt mẹ nhìn Tanhia. Đôi mắt mở to, một ánh lấp lánh thường xuyên bao phủ trên đôi mắt ấy, và trong đáy sâu thẳm của mắt có những bóng râm nhẹ nhàng lướt qua, dường như đôi mắt ấy không có đáy.
    ...
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tanhia sửng sốt đứng mấy giây như vậy, giống như một con thú rừng nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của mình. Rồi em thở dài nặng nề:
    - Không, đây là mắt ai ấy!
    Và Tanhia luyến tiếc lùi lại, đứng thẳng người lên.
    Ngay lập tức, như nhại lại cử động của em, chiếc gương tròng trành trên giá, trả lại cho Tanhia đôi mắt. Chai mực bỗng nghiêng về phía trước rồi lăn đi, đập vào những lọ mực rỗng kêu lách cách. Tanhia vội chìa tay ra. Nhưng, như một sinh vật sống, chai mực né đi và tiếp tục con đường của mình. Tanhia muôn tóm lấy nó lúc đang lăn, em đã chạm được ngón tay vào nó. Nhưng chai mực tuột ra, cưỡng lại, hệt con mực phun ra những giọt nước đen đen. Nó rơi xuống sàn không kêu to lắm, giống tiếng đất sét rơi từ bờ xuống nước.
    Điều xảy ra với Tanhia là điều ít nhất cũng xảy ra một lần trong đời một cô bé nào đó: em đã đánh đổ mực.
    - Ôi, thật là không may! ?" Tanhia kêu lên.
    Em nhảy sang một bên, giơ tay trái cầm hoa lên. Vậy mà vài giọt mực sẫm vẫn cứ ánh lên trên những cánh hồng Trung Quốc dịu dàng. Tuy vậy, chuyện đó cũng chưa sao cả, vẫn có thể bứt những cánh hoa đó đi. Nhưng còn tay kia! Tanhia tuyệt vọng xoay đi xoay lại bàn tay trước mắt, lật lên, úp xuống. Cả bàn tay em lem luốc mực.
    - Hay thật đấy!
    Một tiếng kêu vang lên gần đến nỗi Tanhia cảm thấy hình như chính em tự nói câu này.
    Em vội ngẩng đầu lên.
    Trước mặt em là Côlia, cậu ta cũng đang nhìn vào tay em.
    - Hay thật đấy, - cậu ta nhắc lại ?" bây giờ bạn sẽ bắt tay nhà văn thế nào? Ông ấy đã đến rồi và đang ngồi trong phòng giáo viên đấy. Tất cả đã tập hợp đông đủ. Cô Alêchxanđra Ivanốpna cử tôi đi tìm bạn.
    Tanhia đứng lặng một giây. Đôi mắt em, đôi mắt vừa mới nhìn gương một cách thích thú như vậy giờ đây lộ vẻ đau khổ.
    Thật lạ lùng, sao em lại không may mắn đến thế!
    ...
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ....
    Em chìa bó hoa cho Côlia. Em muốn nói: ?oHãy cầm lấy hoa đi. Để Giênhia tặng hoa. Bởi vì bạn ấy cũng có trí nhớ rất tốt?.
    Và chắc chắn cậu ta sẽ cầm lấy hoa, rồi có lẽ sẽ cùng với Giênhia cười nhạo em.
    Tanhia quay ngoắt người, chạy vút đi giữa những hàng áo khoác trẻ em kèm bên em như một hàng người làm chứng bất động. Cô bé tìm thấy nước trong phòng rửa mặt. Em lấy ra hết nhẵn.
    Em lấy cát cọ tay, nhưng cả bàn tay vẫn lem luốc.
    ?oThế nào cậu ta cũng sẽ nói! Cậu ta sẽ nói với cô Alêchxanđra Ivanốpna. Cậu ta sẽ nói với Giênhia và tất cả mọi người.?
    Thế là hôm nay em sẽ không đi lên bục hội trường, không tặng hoa và cũng không bắt tay nhà văn nữa.
    Thật kỳ lạ, hoa đối với em vô cùng thân thiết, vậy mà sao hoa lại làm em không may mắn đến thế. Khi thì em tặng hoa cho một cậu bị ốm, hoá ra cậu bé này lại là Côlia, mà lẽ ra hoàn toàn không nên tặng cho cậu ta, dù đó chỉ là những bông xaranca giản dị. Bây giờ đến lựơt những đoá hoa dịu dàng chỉ mọc trong nhà! Chúng sẽ rơi vào tay một đứa con gái khác - biết bao nhiêu chuyện thú vị và kỳ lạ có thể xảy ra với chúng. Còn Tanhia thì phải từ bỏ chúng.
    Tanhia vẩy nước ở tay rồi chẳng buồn chùi tay, em lê bước ra khỉ phòng treo áo, không vội đi đâu nữa. Bây giờ thì đằng nào cũng thế thôi!
    Tanhia bước lên những bậc thang mép viền đồng và vừa đi qua hành lang vừa nhìn qua cửa sổ xem có thấy cái cây của minh ngoài sân không, cái cây thỉnh thoảng vẫn thường an ủi em. Nhưng cái cây cũng không thấy. Nó không vươn lên ở đây mà vươn lên dưới những cửa sổ khác, ở phía khác. Và theo một hướng khác cắt ngang qua con đường của cô bé, nhà văn đang đi dọc hành lang tới. Cô nhận ra ông khi rời mắt một giây khỏi cửa sổ.
    ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này