1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chó hoang Đin-gô

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Loveless, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lát sau, Tanhia lại đứng một mình trên ngưỡng cửa ngôi nhà đó. Em nhảy xuống tảng băng ở phía dưới rồi đi theo con đường nhỏ giữa những chiếc sà lan, tuyết phủ ngập chân. Em đã quyết định là không việc gì phải vội. Em sẽ còn đi chậm hơn trên con đường khó đi này. Mặc cho bão tuyết thốc vào mặt em, thốc bào sân băng và những dây hoa làm bằng cành thông, mặc cho bão tuyết phủ ngập dòng sông chất thành núi, em sẽ không vội vàng. Em sẽ đi ra sân băng và nói với họ một cách cục cằn: ?oĐã đến lúc các bạn nên tỉnh lại mà về nhà đi. Chỉ có điều là đừng nghĩ tôi đến đây để nói với các bạn điều đó. Tôi đưa một em bé về nhà và tình cờ đi ngang qua đây thôi. May cho các bạn là tôi nhìn thấy đấy, chứ hai bạn đều quên hết cả rồi. Mà nếu không phải vì em bé, thì cũng chỉ vì tôi thích dạo chơi trên bờ ông này trước cơn bão thôi. Có thể các bạn không tin tôi, cái đó tùy các bạn. Nhưng các bạn thấy đâys, tỗi đã đến đây một cách thong thả và bây giờ cũng sẽ đi chẳng vội vàng gì?.
    Tanhia lẩm bẩm như vậy nhưung mỗi lúc một rảo bước nhanh hơn, cho đến lúc đôi chân như được chắp cánh. Em chạy vùn vụt qua những chiếc sàlan lạnh giá, không khí ảm đạm rít ù ù trong tai em. Con đường nhỏ hóa ra là ngắn nhất, chẳng mấy chốc nó đã đưa em tới sân băng. Nhưng ở đây, Tanhia không gặp ai cả. Em đưa mắt nhìn quanh bờ sông mờ mịt tuyết. Và bỗng nhiên em nhìn thấy Côlia gần như ngay dưới chân mình. Cậu ta ngồi trên tuyết, bên cạnh những cành thông đã bị gió thổi rơi xuống đất, còn Giênhia ngồi cạnh cậu ta. Bóng tối đã lan dần đến.
    Tanhia lấy ngực rẽ những cành thông.
    - Các bạn mù cả rồi sao? ?" em nói với Giênhia.- Sắp bão rồi. Cô Alêchxanđra Ivanốpna bảo tất cả phải đi về nhà.
    Nói xong em mới nhận thấy rằng chẳng cần nói điều đó Giênhia cũng đã sợ hãi rồi, mặc dù hai má đỏ bừng nhưng toàn thân cô bé run lẩy bẩy.
    - Có chuyện gì vậy? ?" Tanhia lo ngại hỏi.
    - Tất cả chỉ tại Côlia ?" Giênhia vừa nói vừa run. ?" Cậu ấy cứ muốn trượt băng cùng với mình. Nhưng mình sợ, ở đây gió lắm.
    - Sao cậu nói dối thế? ?" Côlia nói. ?" Thế không phải cậu thích trượt băng buổi sáng hay sao?
    - Thế không phải cậu đã nhờ Phinca nói với Tanhia là sáng nay bọn mình đến đây hay sao? ?" Giênhia giận dữ trả lời.
    - Nhưng Tanhia không nghe ai cả. Em lo lắng cúi xuống nhìn Côlia.
    Mặt Côlia tái nhợt, cậu tì vào chân, không đủ sưc đứng dậy.
    - Cậu đi đi, đồ ngốc- cậu nói với Giênhia. ?" Cả hai người cùng đi đi, tôi ở lại một mình.
    ...
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Giênhia vẫn chưa hết run.
    - Mình về nhà đây ?" cô bé nói.
    Tanhia nắm lấy vai cô bạn, khẽ quay về phía thành phố.
    - Đi đi, -em nói. Nhưng hãy ghé qua nhà Phinca và nói là bọn mình ở đây. Mẹ mình không có nhà.
    - Không, không, mình về thẳng nhà đây. Mình sợ lắm, sắp bão rồi.
    Rồi Giênhia vừa chạy đi vừa lấy tay che mặt cho khỏi gió.
    Tanhia ngồi xuống tảng băng trước mặt Côlia và buộc lại dây giày trượt băng cho bạn.
    - Bạn bị thương à? Bạn ốm à? ?" em hỏi.
    Cậu lặng thinh.
    Tất cả xung quanh tối sầm lại: cả sông, cả băng và cả bầu trời.
    Ngón tay Tanhia lạnh cóng. Thỉnh thoảng em lại kẹp chặt bàn tay giữa hai đầu gối để sưởi ấm.
    Côlia cố gắng không rên rỉ.
    Tanhia chìa tay cho bạn. Cậu đứng dậy và lại ngã xuống tuyết.
    - Bạn bị gãy chân rồi hay sao? ?" Tanhia sợ hãi hỏi.
    - Không, - Côlia trả lời ?" mình chỉ hơi bị bong gân một tý thôi. Cái con bé Giênhia ngu ngốc này hoàn toàn không biết trượt băng.
    Rồi Tanhia nghe thấy tiếng cười của Côlia. Trong lúc này, lẽ ra không nên cười như vậy một tẹo nào.
    Có lẽ cậu ấy cười em, cười nỗi lo sợ của em cho tính mạng cậu ấy? Có lẽ đó chỉ là một trò đùa dối trá ?" chân cậu ấy tuyệt nhiên không đau?
    - Nhìn lên đường xem kìa, - cậu vừa nói vừa cười ?" con Chigrơ đang ngoạm giày trượt băng của cậu mang đến đây đấy. Mình cũng đã nghĩ là cậu giấu nó ở đâu đó mà.
    Tanhia nhìn lên đường.
    Đúng vậy, con Chigrơ đang chạy qua sân băng, kéo theo đôi giày trượt. Nó đặt đôi giày trượt dưới chân Tanhia và ngồi xuống bên cạnh em, đợi cảm ơn. Em đưa bàn tay rét cóng lên vuốt ve bộ lông ướt lạnh của nó. Nhưng bây giờ em cần giày trựot làm gì và con chó lấy đôi giày ở đâu ra? Chắc là nó đã lôi đôi giày từ trong đống tuyết ra. Nó kéo đôi giày trên đường, sợ hãi khi thấycó người đi qua. Gió đã đẩy nó vào trong tuyết. Chắc là nó đã kéo đôi giày đi rất vất vả. Nhưng tất cả đều vô ích. Bây giờ em không cần giày trượt băng nữa.
    ...
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ...
    - Mình phải làm gì dây? ?" Em nói.- Mẹ thì không có nhà. Không có ai cả ngoài con Chigrơ. Nhưng nếu cậu không đi được thì mình sẽ dìu cậu đến chỗ những người đánh cá, chứ ở lại đây thì không được. Cậu không biết bão tuyết chỗ chúng mình như thế nào đâu.
    - Mình không sợ bão của các cậu ?" Côlia bướng bỉnh trả lời. ?" Còn nếu cậu nghĩ là mình sợ con sông sâu của các cậu nên không dám xuống nước để cứu lũc mèo con bất hạnh thì đấy là việc của cậu. Cậu cứ nghĩ thế nào cũng được. Cứ đi đi, nếu cậu sợ.
    - Không, - Tanhia nói, - mình không sợ bão. Mình sợ cho cậu? Mình biết là nguy hiểm lắm, và mình sẽ ở lại đây với cậu.
    Em ngồi xuống tuyết bên cạnh Côlia. Em nhìn bạn với một vẻ dịu dàng mà em không muốn che giấu nữa. Và gương mặt em ánh lên nỗi lo âu.
    Cậu bé cúi đầu.
    - Mình cần phải về nhà ?" Côlia nói. ?" Mình đã hứa với bố rồi.
    - Mình phải làm gì đây? ?" Tanhia lặp lại.
    Em không nhìn Côlia nữa mà trầm ngâm nhìn con Chigrơ đang run rẩy trong tuyết rơi, sau đó em nhổm dậy, vui vẻ hơn trước.
    Bầu trời tụt xuống khỏi các dãy núi và trải ra như một mòn khói trên các khe hẻm. mảng đen phía xa đã dịch lại gần ngay sau các vách đá. Tuy vậy, cơn gió đáng sợ nhất vẫn chưa bay ra khỏi doi cát phía xa, nơi có những tảng đá nằm rải rác. Và tuyết từ trên cao còn chưa đổ xuống. Vão tuyết ập đến từ từ.
    - Chúng mình còn thời gian ?" Tanhia nói.- Phin ca có chó, mà mình thì biết điều khiển xe chó kéo. Mình sẽ lùa chúng đến đây. Có thẻ còn kịp. Đợi mình ở đây, rồi mình sẽ chở cậu về nhà với bố. Chỉ có điều là đừng sợ nhé. Con chó sẽ ở lại với cậu. Nó không bỏ đi đâu.
    Tanhia đặt con Chigrơ lên đống tuyết và cho nó liếm tay. Nó ngồi yên tại chỗ, sợ hãi nhìn về phía bắc, nơi ngọn gió đang thổi tung bụi tuyết và làm lay động rừng cây trên dãy núi.
    Tanhia chạy lên bờ.
    Đầu cúi xuống và lấy thân mình rẽ gió, emchạy dọc trên dãy phố đã ngập đầy những đống tuýêt cao. Tất cả các cánh cỏng đều đóng kín. Chỉ có mấy cánh cửa nhà Phinca là còn mở. Cậu vừa mới trở về cùng cha trên xe chó kéo. Cậu đứng trên bậc thềm, giũ tuyết khỏi thanh trượt, rồi đột nhiên cậu nhìn thấy Tanhia đứng thở hổn hển bên cạnh mình, cậu sửng sốt lùi lại. Lũ chó nằm trên sân, bên cạnh cổng, vẫn bị thắng vào xe, - người ta chưa kịp tháo chúng ra. Thanh cai-u-rơ ?" cây gậy dài bằng gỗ tàn bì- cắm xuống tuyết bên cạnh đó.
    ...
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tanhia chộp lấy thanh cai-u-rơ và ngã vào xe.
    - Cậu làm gì thế, Tanhia! ?" Phinca kêu lên sợ hãi. ?" Coi chừng đấy, chúgn dữ lắm!
    - Im đi, im đi, Phinca thân yêu! ?" Tanhia nói. ?" Mình cần phải chở Côlia về nhà ngay. Cậu ấy bị sái chân ở sân băng. Mình đánh xe của cậu đi đây. Dọc theo bờ sông thì gần thôi.
    Em vung thanh cai-u-rơ lên, théo bảo lũ chó bằng tiếng Nanai, và lũ chó chở em ra khỏi cổng.
    Đến lúc Phinca kịp nhảy từ bậc thềm xuống và xỏ chân vào thanh trượt tuyết thì xe đã ở xa. Nhưng em vẫn chạy theo Tanhia và lấy hết sức kêu lên:
    - Bão, bão rồi! Cậu đi đâu? Đợi mình với!
    Nhưng Tanhia không còn nghe thấy tiếng kêu của Phinca.
    Cô bé cưỡi trên xe như một thợ săn thực thụ. Thanh cai-u-rơ cầm trong tay, em đánh xe rất giỏi. Thật lạ lùng, lũ chó lại nghe Tanhia, mặc dù chúng không quen giọng em.
    Phinca đành dừng lại. Gió thốc vào vai em và buộc em phải ngồi xuống trên thanh trượt. Nhưng em không quay trở lại.
    Em ngồi một lát trên thanh trượt, suy nghĩ về những điều vừa thấy, về gió, về Tanhia và về chính mình. Rồi sau khi quyết định rằng mọi điều tốt đẹp cần phải có một phương hướng tốt chứ không phải là ngốc nghếch, em bèn quay ngoắt ra khỏi nhà, sang con đường xuyên qua rừng dẫn tới pháo đài, chạy ngược chiều cơn bão.
    Trong lúc Phinca chạy, lũ chó của em đã chở Tanhia đến sân băng một cách an toàn. Tanhia đỗ xe lại bên cạnh Côlia, gắng sức cắm thanh cai-u-rơ dài vào giữa những cái càng trượt. Ngay lập tức, lũ chó nằm xuống, không hề hục hặc với nhau.
    Lảo đảo vì đau, Côlia đứng dậy một cách khó khăn. Tuy vậy em vẫn mỉm cười. Thậm chí trên gương mặt rét cóng của em còn ánh lên vẻ hân hoan. Lần đầu tiên em nhìn thấy lũ chó bị thắng vào xe, lần đầu tiên em được đi trên xe chó kéo.
    - Quả thật, nghĩ ra cách này không xoàng đâu ?" em nói sau khi liếc nhìn chiế xe kéo nhẹ nhàng được cặp bằng răng cá voi và nhìn lũ chó cộc đuôi đang nằm nhai tuyết. ?" Lũ chó naỳ không dữ như Phinca thường khẳng định với mình, về ngoài trông cũng không khỏe lắm. chúng chỉ lớn hơn lũ chó lulu của chúng mình một tý thôi.
    ...
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Tanhia biết rõ hơn Côlia tính hung dữ, tính rừng mãnh liệt và khát vọng tự do của lũ chó nên không rời chiếc xe một bước. Em chỉ tạm thời rời nó trong khoảnh khắc để thận trọng đỡ Côlia dậy và đặt cậu ngồi vào xe. Sau đó em bế con Chigrơ đang còn run sợ lên, ôm chặt nó vào ngực, nhảy lên xe và đánh chó lao về phía trước. Động tác của em thật khó nắm bắt nhưng đồng thời cũng thật chính xác, cái nhìn của em thật sắc sảo khi hướng xuống lớp tuyết đã bắt đầu lao xao trên đường, nhưng nó rụt rè biết bao khi hướng về phía sau ?" về phía Côlia!
    - Cậu có đau lắm không? ?" em hỏi. ?" Cố chịu đựng nhé, sắp đến rồi. Chỉ mong sao về kịp trước cơn bão!
    Cậu bé sửng sốt. Trong đôi mắt ánh lên lo lắng dưới hàng mì dính băng vì gió táp và trong tất cả con người Tanhia, Côlia cảm tháy có một ý nghĩa hoàn toàn khác lạ. Dường như trên cỗ xe nhẹ nhàng do những con chó rừng kéo ấy, dưới làn tuyết buốt lạnh làm sây sát làn da mặt, cả hai em đang cùng nhau lao nhanh đến một mièn đất khác, một miền đất mới mẻ mà em chưa hề nghe nói đến.
    Côlia nắm lấy áo Tanhia để khỏi ngã ra ngoài.
    Bão tuyết đã ập đến con đường. Nó trút xuống thành một bức tường, như một trận mưa rào, cuốn đi ánh sáng và rít ầm ầm như sấm, giữa những vách đá.
    Đầu óc choáng váng vì gió thổi, Tanhia nhìn thấy mờ mờ ảo ảo từ bức tường trắng này hình như có một con ngựa cố tách ra, phi nước đại trên đường. Nó chở ai đi tránh bão vậy? Tanhia không thể nhìn thấy được. Em chỉ cảm thấy lũ chó giận dữ lao lên đón đầu con ngựa này, và em thét lên với chúng bằng một giọng man dại. Côlia không hiểu tiếng thét của em. Nhưng em thì em hiểu tại sao em lại kêu một cách đáng sợ như vậy: lũ chó không nghe lời nữa.
    Tanhia lắc lắc thanh cai-u-rơ như lắc một ngọn giáo nặng và dang tay ra lấy hết sức cắm gậy xuống tuyết. Nó lún sâu xuống rồi gãy đôi. Tanhia bèn quay lại,và trong khoảnh khắc Côlia nhìn thấy nỗi khiếp sợ trên gương mặt em. Cô bé kêu lên:
    - Bám chắc vào xe!
    ...
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em nâng con Chig-rơ lên cao quá đầu và ném nó xuống đường. Nó vừa ngã xuống tuyết vừa kêu ăng ẳn. au đó dường như đã hiểu là cần phải làm gì, nó vụt nhổm dậy và vừa rông lên vừa lao theo bầy. Nó vượt lên trước bầy chó, dường như tự nhận cái chết cho mình. Lũ chó đã nhìn thấy nó. Nó lao vọt ra khỏi mặt đường và lũ chó lao theo nó.
    Con ngựa phi qua bên cạnh.
    ?oChig-rơ thân yêu, Chig-rơ tội nghiệp của tôi!? ?" Tanhia nghĩ.
    Con Chig-rơ nhảy chồm lên trên mặt đất, nó chì ngập và nghẹt thở trong tuyết. Có lẽ nó nguyền rủa những kẻ đã làm cho nó thành tật, đã làm cho những cái chân của nó ngắn ngủn, cái cổ thì ngẳng và yếu ớt. Nhưng nó yêu cô bé ấy, cô bé đã cùng chơi đùa với nó khi nó là một con cún con, đã cùng lớn lên với nó, và chỉ có một mình nó già đi. Như thế liệu có công bằng không?
    Tanhia áp sát người vào xe, lắng nghe tiếng kêu ăng ẳng kéo dài, tiếng thở khò khè của con chó, tiếng răng chó va lập cập át cả tiếng gió rít ù ù.
    Cỗ xe không còn gì kìm giữ nữa lao vụt đi, xô vào lũ chó lầm lạc rồi chổng lên, lật nhào.
    Tanhia chộp lấy càng xe. Dường như chớp vừa lóe lên trước mặt em. Mắt em lóe đi trong giây lát. Sợi dây thừng buộc chiếc xe quấn phải một tảng băng nhọn, đứt ra với tiếng kêu như rắn rít. Và đàn chó đã được tự do lao vun vút vào bão tuyết dày đặc.
    Không một ai cựa quậy: cả Tanhia nằm sõng xoài cạnh chiếc xe, cả Côlia vừa bị ngã ấp xuống, cr con Chig-rơ đã tắt thở với cái cổ họng bị rách toạc và cặp mắt hướng lên bầu trời bão tuyết ?" tất cả đều bất động. Chỉ có tuyết và bầu không khí đang xê dịch một cách chậm chạp trên sông là chuyển động.
    Tanhia nhổm dậy đầu tiên. Em cúi xuống nâng cỗ xe lên rồi lại cúi xuống đỡ Côlia đứng dậy. Việc bị ngã không làm em choáng váng. Cũng như trước, mọi cử động của em đều khó nắm bắt, mạnh mẽ và linh hoạt. Em bình than phủi sạch tuyết trên mặt xuống, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì không may.
    Côlia cũng đã đứng lên được.
    - Chúng mình sẽ chết mất. Mình đã gây ra chuyện gì thế này, Tanhia! ?" cậu sợ hãi nói và những giọt lệ rưng rưng trong khóe mắt cậu nhưng chúng đông lại ngay, thậm chí không kịp lăn xuống hàng mi nữa.
    Côlia lại nghiêng người ngồi phịch xuống. Và Tanhia lại đỡ bạn dậy, cố gắng giữ cho cậu khỏi ngã.
    ...
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cô hét lên với bạn:
    - Côlia, cậu nghe thấy không, chúng mình sẽ không chết đâu! Chỉ co điều là không được đứng nguyên tại chỗ, tuyêt sẽ vùi mất. Cậu có nghe thấy mình nói gì không, Côlia thân yêu? Cần phải vận động!
    Tanhia cố gắng trút tất cả sức lực ra. Và hai em đứng như vậy, gần như ôm lấy nhau. Bão tuyết phủ lên hai em một đám mây che chở trong giây lát rồi lại gầm lên. Tanhia lấy chân đẩy cỗ xe lại gần hơn.
    - Không, không! ?" Côlia hét lên. ?" Mình không muốn thế! Mình không cho phép cậu chở mình đi đâu!
    Cậu bé vùng ra. Tanhia ôm lấy cổ bạn. Hai khuôn mặt giá lạnh chạm vào nhau. Cô bé van xin, nhắc đi nhắc lại mỗi mọt điều, mặc dù em cảm thấy thật khó nói lên lời ?" mỗi âm thanh thốt ra đều bị cơn gió tàm bạo thổi tắt ngấm trên môi em.
    - Chúng mình sẽ được cứu ?" em lặp đi lặp lại. ?" Lát nữa thôi. Nhanh lên! Cần phải chờ đợi.
    Cậu bé ngồi xuống xe. Tanhia lấy khăn lau sạch chỗ tuyết trên mặt bạn, ngắm nghía đôi tay ?" chúng hãy còn khô ráo ?" rồi em thắt chặt dây đôi găng tay lại.
    Túm lấy đoạn dây thừng, Tanhia kéo cỗ xe theo sau. Sóng tuyêt nhấp nhô chặn đường em. Em vượt qua những lớp không khí dày đặc chuyển động khong ngừng và bám chặt vào áo em tựa cỏ may trong mỗi bước đi. Không gian tối sầm, đầy tuyết và không thể nhìn thấy gì.
    Thỉnh thoảng Tanhia lại dừng lại, quay về phía xe, lay Côlia, và mặc cho câu bé đau đớn rên rỉ, em vẫn bắt bạn phải bước đi mười bước. Em thở một cách nặng nhọc. Cả khuôn mặt em ướt đẫm, quần áo cứng lại vì một lớp băng mỏng phủ lên.
    Em đã đi như vậy hồi lâu, không biết đâu là thành phố, đâu là bờ sông, đâu là bầu trời ?" tất cả đều biến mất, tất cả đều bị phủ trong màn trắng ấy. Và Tanhia vẫn cứ đi, đầu cúi xuống, chân dò dẫm tìm đường, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng như trong những lúc trời oi ả nhất.
    Bỗng nhiên, em nghe thấy một phát súng đại bác. Em tháo mũ ra, lắng nghe rồi chạy tới chỗ Côlia và lại bắt cậu phải đứng dậy.
    ...
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em kêu lên, những âm thanh thoát khỏi cổ họng một cách khó khăn. Tiếng kêu của em không to hơn tiếng tuyết lạo xạo.
    - Cậu nghe thấy không, trong pháo đài bắn đại bác đấy! Có lẽ người ta phát tín hiệu cho bọn mình?
    Côlia yếu ớt gật đầu. Người cậu càng đờ đẫn hơn. Tanhia không dám để Côlia ngồi trong xe nữa, em ôm ngang thắt lưng bạn, đặt tay lên cổ mình, rồi cả hai cùng lê đi. Cỗ xe bị bỏ lại sau.
    Hai em rẽ sang phía trái, từ hướng ấy vừa vang lên thêm một phát súng nữa. Phát súng này to hơn và vang trên khắp con sông.
    Gió thổi táp vào ngực Tanhia, em thầm biết ơn là phổ còn khỏe để giúp em thở được trong trận bão khủng khiếp này, đôi chân còn khỏe để đưa em tiến về phía trước, và đôi tay òn khỏe để có thể giữ được bạn khỏi tuột ra.
    Nhưng đôi khi nỗi sợ chợt ập đến lòng em trong khoảnh khắc. Những lúc ấy, em cảm thấy mình đơn độc trong thế giới giữa trận bão tuyết này.
    Trong khi đó, cũng trong cơn bão tuyết ấy, các chiến sỹ biên phòng đang đi trên những thanh trượt tuyết ngược về phía Tanhia. Họ đi sát nhau thành một chuỗi xích dài trên bờ sông. Trong tay mỗi người đều có một sợi dây dài, người sau nắm lấy mẩu đuôi sợi dây người trước. Họ đã được nối lại với nhau như vậy và trên đời chẳng có gì có thể làm cho họ sợ cả. Cũng bóng tối ấy, cũng những tảng băng ấy, cũng những gò tuyết cao ấy hiện ra trước mắt họ như trước Tanhia. Nhưng không cần phung phí sức lực, các chiến sỹ dễ dàng vượt qua những gò tuyết ấy. Nếu gió mạnh quá thì họ gập người xuống sát mặt đất như cố gắng luồn qua dưới gió.
    Bằng cách ấy, họ đã đến gần chỗ Tanhia. Nhưng chỉ cách hai bước thôi cũng không thể nhìn thấy em. Trong bão tuyết, cô bé ấy vẫn có vẻ đơn độc như trước, khuôn mặt phủ một lớp băng do mồ hôi đóng lại và đôi tay dìu cậu bạn yếu ớt. Em vẫn nhích lên nhưng không còn sức nữa. Mỗi một đợt gió lại làm em lảo đảo, ngã xuống rồi đứng dậy, một cánh tay chìa ra phía trước. Và bỗng nhiên, em cảm thấy dưới khuỷu tay mình có một sợi dây. Em cuống quýt túm chặt lấy nó. Có thê dó chỉ là mẩu dâ buộc chiếc sà lan đã đóng băng ngay cạnh đo. Tuy nhiên, Tanhia vẫn vừa mân mê sợi dây vừa kêu lên:
    - Ai đấy, cứu với!
    ...
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Và bất thình lình em đụng vào cái áo ca-pốt của cha.
    Trong bóng tối, không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể trông thấy được, không phải bằng cặp mắt đã mờ đi vì tuyết, không phải bằng những ngón tay đã cóng lại vì băng giá, mà bằng trái tim nóng bỏng của mình, trái tim đã từng tìm kiếm người cha trên khắp thế giới lâu đến thế, em đã cảm thấy sự gần gũi của cha, đã nhận ra cha ở đây, ở nơi hoang vắng, giá lạnh, bị thần chết đe dọa này, trong bóng tối dày đặc.
    - Bố, bố ơi! ?" Em kêu lên.
    - Bố đây! ?" ông trả lời con gái.
    Và khuôn mặt đã vị thay đổi nhiều vì đau khổ và mệt mỏi của em bỗng đầm đìa nước mắt.
    - Cậu ấy còn sống ?" em vừa nói vừa đẩy Côlia về phía cha và chính mình cũng áp trán vào lòng ông, toàn thân rung lên trong tiếng nức nở.
    Ông ngồi xổm xuống, giật phắt chiếc áo ca-pốt ra và quấn cho hai đứa trẻ đang áp sát vào người ông.
    Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông cũng khóc, và trên khuôn mặt đã thay đổi nhiều vì đau khổ của ông, cũng như khuôn mặt Tanhia lúc này ướt đẫm. Tuy vậy, có thể đó là vì hơi thở dưới chiếc mũ ấm áp của ông đã làm cho tuyết tan ra.
    - Phinca, Phinca? - Tanhia nhắc lại thật to, mặc dù Phinca không có ở đây.
    Họ ngồi bất động khoảng hai phút. Tuyết phủ trên người họ mỗi lúc một cao hơn.
    Bố giật mạnh sợi dây. Từ bên phải, bên trái, xuất hiện những chiến sỹ hồng quân, tay không rời sợi dây. Như những đám tuyết trắng, họ hiện ra trong bão tuyết và đứng lại gần hai đứa trẻ.
    Người đến sau cùng là chiến sỹ hồng quân trẻ măng Ph-rô-lốp. Bão tuyết quấn khắp người anh. Khẩu súng của anh đeo sau vai, và mặt anh đầy tuyết.
    - Tìm thấy rồi ?" anh nói ?" tôi đã nói là sẽ tìm thấy mà. Không thể khác được.
    Các chiến sỹ vật chặt xung quanh đại tá và hai đứa trẻ, rồi cả đám đông quay về trong bão tuyết.
    Từ pháo đài còn vang lên một phát súng nữa.
    (Hết chương XV)
    ...
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    tiếp sức, hi vọng bạn không phản đối ^^
    Chương XVI​
    Đã qua lâu rồi cái ngày Ta-nhi-a can đảm vật lộn với bóng tối, với mây mù của cơn bão tuyết lạnh lẽo để giành sự sống và kết cục đã được cha tìm thấy, được ông sưởi ấm trong đôi tay mình.
    Sáng hôm sau gió đổi chiều và ngừng thổi khá lâu. Một sự yên tĩnh bao trùm trên sông và trên những dãy núi - trên toàn bộ thế giới của Ta-nhi-a.
    Gió đã thổi tuyết bay khỏi những cây tuyết tùng và những cây thông - rừng sẫm màu trở lại. Và bây giờ, khi nhìn những rừng cây ấy, cặp mắt Ta-nhi-a bình thản dừng ở một chỗ, không tìm kiếm cái gì khác cả.
    Cô-li-a chỉ còn hơi bị sưng tấy ở tai và má.
    Hằng ngày, Ta-nhi-a và Phin-ca đến thăm bạn ở nhà cha em, đôi khi hai em ở lại ăn cơm.
    Nhưng bây giờ Ta-nhi-a không cảm thấy bữa ăn sáng nặng nề như trước nữa. Mặc dù bố không mời em ăn bánh nhân anh đào một cách trang trọng như thế nữa, cô Na-đê-giơ-đa Pê-tơ-rốp-na không đứng trên ngưỡng cửa hôn em nồng nhiệt như thế nữa, nhưng miếng bánh mì của bố mà Ta-nhi-a đã nếm thử bằng đủ mọi cách bây giờ em cũng thấy khác. Đối với em, miếng bánh nào cũng ngọt cả.
    Cả chiếc thắt lưng da của bố luôn luôn nằm lăn lóc trên đi-văng, em cũng thấy không như trước nữa.
    Em thường đeo nó vào người mình.
    Và chưa bao giờ Ta-nhi-a cảm thấy thoải mái như vậy.
    Nhưng kỳ nghỉ không kéo dài mãi mãi. Rồi nó cũng kết thúc. Và thế là đã mấy ngày rồi, Ta-nhi-a lại đến trường.
    Em cầm sách vở trong tay, không mang cặp. Và bao giờ cũng vậy, trước khi cởi áo khoác, em đặt sách vở xuống giá gương trong phòng gửi áo khoác.
    Hôm nay em cũng làm như vậy.
    Em bỏ sách vở xuống, vừa cởi một bên vai áo khoác ra vừa liếc nhìn vào gương, mặc dù em thường tránh nhìn vào tấm gương ấy, bởi vì đó chính là tấm gương trước đây đã từng trừng phạt em thật tàn nhẫn.
    Nhưng lúc này, khi mải mê nhìn vào gương, em không chú ý đến khuôn mặt của mình, cũng không chú ý đến đôi mắt mà trong sâu thẳm của nó vẫn có những bóng râm nhẹ nhàng lướt qua, em lại hướng về một cảnh tượng khác dường như chẳng liên quan gì đến em cả.
    Em nhìn thấy một đám học sinh đứng thành nửa vòng tròn đối diện. Tất cả đều quay lưng về phía gương, đầu ngẩng lên cao. Các em đang đọc tờ báo treo ở phía bên trong tấm lưới sắt trên tường.
    Giê-nhi-a - người đứng sát tường nhất - nói:
    - Vì những chuyện như thế, lẽ ra nên đuổi nó ra khỏi Đội mới đúng.
    - Phải đuổi thẳng ấy chứ - cậu béo mới vào trường hồi mùa thu nói.
    Vì không hiểu những lời ấy có thể nói về ai, nên Ta-nhi-a không vội vã sán đến.
    Tuy nhiên, rời mắt khỏi tấm gương, em cũng tới gần đám đông. Em nhìn thấy ngay tờ báo. Đó là tờ báo của quận do nhà trường đặt mua.
    Em hỏi:
    - Có chuyện gì đấy?
    Nghe thấy tiếng em, lũ trẻ ngoảnh lại rồi quay đi, và lập tức tất cả đều lảng mất.
    Ta-nhi-a đã quen cảm thấy luôn luôn có bạn bè bên cạnh mình, luôn luôn nhìn thấy gương mặt các bạn, nên bây giờ em rất sửng sốt khi nhìn thấy những cái lưng quay về phía em.
    - Thế là thế nào? - em kêu lên.
    Không ai trả lời.
    Em bèn nhoài người về tấm lưới sắt có khoá và đọc:
    "Chuyện nhà trường,
    Ở trường số 2 đã xảy ra những chuyện quái gở. Trong bão tuyết, nữ sinh lớp 7 Ta-nhi-a Xa-ba-nhê-ê-va đã chở Cô-li-a Xa-ba-nhê-ép - học sinh cùng lớp - đi trên xe chó kéo. Sau sự việc này, cậu bé đã ốm liệt giường suốt kỳ nghỉ. Còn một học sinh cùng lớp ấy là Bê-lô-li-úp-xki - người đã chạy đến pháo đài báo chuyện này cho cha Cô-li-a biết - thì bị sưng tấy các ngón tay vì quá lạnh. Các chiến sĩ biên phòng vinh quang của chúng ta đã cứu được hai em. Nhưng các thầy giáo và tổ chức thiếu niên tiền phong nghĩ gì khi để xảy ra những trò nguy hiểm đối với tính mệnh như vậy trong phạm vi nhà trường?"
    - Thế là thế nào? - Ta-nhi-a khẽ nhắc lại, đưa mắt nhìn quanh và không nhận thấy một ai cạnh mình ngoài Phin-ca.
    Phin-ca đứng thẳng.
    Và Ta-nhi-a hiểu thế có nghĩa là gì. Em hiểu rằng những ngọn gió lạnh không phải chỉ thổi từ một hướng, không phải chỉ quanh quẩn trên sông mà còn xuyên qua cả những bức tường dày, thậm chí ngay cả trong ngôi nhà ấm áp chúng cũng rượt kịp con người và trong chớp nhoáng đánh người ta ngã gục.
    Em buông thõng tay. Chiếc áo khoác tuột khỏi vai em và rơi xuống sàn. Em không buồn nhặt lên.
    - Nhưng những điều đó không đúng, Phin-ca ạ - em thì thầm.
    - Tất nhiên là không đúng rồi - Phin-ca cũng thì thầm trả lời và giơ cho Ta-nhi-a xem những ngón tay quấn băng của mình - Mình chẳng đau tí nào cả. Họ bịa thế để làm gì, mình cũng không biết nữa. Nhưng cậu hãy nghe mình! Hãy nghe mình, Ta-nhi-a...
    Ta-nhi-a hé môi hớp làn không khí mà bây giờ em cảm thấy còn buốt lạnh hơn cả ở trên sông trong lúc bão to nhất. Tai em không nghe, mắt em không nhìn thấy gì cả. Em nói:
    - Mình sẽ ra sao bây giờ?
    Hai tay ôm lấy đầu, em lao đi, theo thói quen muốn đi thật mạnh để tự trấn tĩnh lại và tìm một giải pháp nào đó.
    Sải những bước dài như bước trong mơ, em đi dọc hành lang, vai đập vào tường, người vấp phải những cậu bé đang la hét chạy tung tăng trước mặt em. Ở góc hành lang, em vượt qua một ông già đang vừa đi vừa ve vẩy chiếc thước gỗ. Em cũng chẳng cúi chào ông mặc dù đó chính là thầy hiệu trưởng. Thầy giáo già buồn rầu lắc đầu nhìn theo em rồi nhìn thầy giáo dạy sử A-ri-xtar-khơ A-ri-xtar-khô-vích A-ri-xtar-khốp - người trực hành lang hôm ấy.
    - Con bé ấy đấy - thầy A-ri-xtar-khơ A-ri-xtar-khô-vích A-ri-xtar-khốp nói - tôi hoàn toàn không tiếc là đã đưa chuyện này lên báo.
    Ta-nhi-a vẫn đi dọc hành lang. Trái tim em nóng hừng hực và đập mạnh trong tiếng ồn ào đều đều của biết bao giọng trẻ con mà mỗi âm thanh đều bị cuốn vào đó như cuốn vào vực thẳm. Biết làm gì bây giờ? Tất cả đều chắn ngang con đường của em.
    "Nhưng bạn bè mình đâu rồi? Các bạn đâu cả rồi?" - Ta-nhi-a thầm nghĩ mặc dù chính em đã bỏ các bạn mà đi và bây giờ không thể thấy các bạn nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này