1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi về Triệu Khuông Dẫn và Vĩnh Lạc Đế(1360 - 1424)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phicong, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Hình như dưới thời Vĩnh Lạc, ông ta cho biên soạn bộ Vĩnh Lạc đại điển, bộ bách khoa toàn thu đồ sộ nhất tính cho đến ngày nay
  2. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Minh Thành Tổ cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất của Đại Việt trong lịch sử. Nhà Minh từ đầu đến cuối đều cho thấy họ là 1 triều đại tàn bạo. Không hiểu nếu vua Lê Lợi giết sạch quân xâm lược Minh thì mọi việc diễn ra như thế nào ??? (Chưa chắc chúng dám đến lần nữa). Dù sao tôi vẫn thích vua Lê làm như vậy như thời nhà LÝ đánh tan tác quân Tống, nhà Trần đánh dập đầu quân Nguyên.
  3. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. Mình đang tìm hiểu về lịch sử TQ thì được biết Triệu Khuông Dận và Minh Thành Tổ ( tức là Vĩnh Lạc Đế , em trai của Chu Nguyên Chương) là 2 vị vua có tài quyền biến vào loại bậc nhất trong lịch sử ( cái này mình hỏi người TQ và được cho biết như vậy ).
    Nếu ai có tài liệu về Minh Thành Tổ , cũng như 1 số trang web, tài liệu online tiếng Việt về sử Trung Quốc thì share mình với nhé ( đọc chữ Hán hoài mỏi mắt quá ) . Thanks
  4. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  5. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn của màn này là bác Triệu thư kí, sau này thành tể tưởng khai cuốc Triệu Tấn. Bác này dung một nửa bộ Luận Ngữ để giành thiên hạ, một nửa bộ Luận Ngữ để trị thiên hạ. Kể ra cũng là người giỏi nhà Tống.
    Bác gì khen nhà Tống Thái Tổ là quyền biến ấy, nên biết là ông này không được quyền biến gì cho mấy. Ông ta được một số thủ hạ khoác áo vàng lên người, cầm gươm doạ ép phải lên ngôi vua. Sợ quá thế là "đành" lên ngôi vua thật. Ông ta cùng tể tướng khai cuốc Triệu Tấn cũng đề xướng những lý thuyết quân sự cuốc gia rất kém, kém đến mức sau này nhà Tống tuy to mà tiềm lực quân sự rất kém, thường thường bị bọn Liêu, Kim véo mũi tát tai luôn, cũng trong thời nhà Tống mà bác Khuông Dẫn này khởi đầu, hoạn tướng quân Lý Thường Kiệt đã chớp cơ hôi sang tận Ung, Liêm vặt râu vua Tống, để lại võ công oanh liệt, kinh thiên động địa của dân tộc ta từ xưa đến nay.
    Được cái vua Tống tuy xuất thân võ quan nhưng con cháu đều yêu văn học nghệ thuật, sợ nhìn thấy gươm đao đầu rơi máu chảy nên tuy bị chiu cái nhục 2 vua bị bắt, nước mất một lần nhưng cũng được khen là chính trị khoan hoà, văn hoá hưng thịnh.
    Quyền biến của một ông vua là không chỉ biết giữ thân cho mình, ấy là quyền biến của thằng nông dân như em và các bác. Quyền biến của một ông vua là phải biết thinh trị đời mình, nhưng mà vẫn đặt nền tảng cho đời đời thịnh trị. Nó như kiểu Khang Hi nhà Thanh, Văn Đế nhà Hán, hay kiểu như Thái Tổ, Thái Thông nhà Lê ta ấy chứ lị. Xếp theo tiêu chuẩn đó thì Triệu Dẫn có gì là quyền biến lắm đâu.
    Được ngucong sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 11/12/2005
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Trích Sử TQ, Nguyễn Hiến Lê:
    "Khi đã chiếm được Nam Hán, những nước còn lại xin thuần phục rồi, ông lại tỏ ra thành thực, mà khéo léo, biết tâm ý các người đã cộng tác với ông, đặt một tiệc rượu mời Thạch Thủ Tín và Trương Thầm Kỳ, nửa tiệc ông đuổi tả hữu ra ngoài, nói với hai viên tướng đó: "Làm thiên tử khó khăn, chứ không vui sướng như tiết độ sứ. Trẫm thường ăn ngủ không yên. Thủ Tín hỏi vì sao, ông đáp: "Ngôi cao quý này ai mà không muốn?" Thủ Tín cuối đầu tâu: "Bệ hạ sao lại nghĩ thế? Mạng trời đã định, ai còn dám hai lòng?" Ông nói: "Hai khanh thì cố nhiên, còn bọn thủ hạ ai mà không ham phú quý? Một ngày kia, họ đem hoàng bào mặc vào cho khanh, khanh không muốn có được không?.....Trẫm muốn tình thân giữa chúng ta còn hoài để còn hưởng phú quý như bây giờ. Muốn vậy thì binh quyền của các khanh phải trở về quốc gia....Như vậy mới không còn lòng nghi ngờ lẫn nhau nữa."
    Thế là các tiết độ sứ xin từ chức, giải trừ binh pháp hết. Để bù lại, ông tặng họ chức cao, bổng hậu trong hành chánh. "
    ----------
    Dị bản: Triệu Khuông Dẫn bày tiệc mời các tướng. Giữa chừng ông tỏ ra đăm chiêu. Các tướng hỏi tại sao. Ông bèn nói nếu sau này quân lính lại mời các khanh lên làm vua thì sao. Các tướng hoảng sợ quỳ xuống vái lạy, hỏi xem phải làm sao. Ông bảo về làm thằng nhà giàu có sướng hơn hay không. Thế là các tướng giao trả binh quyền...
    Lê Lợi ta không hiểu có đọc chuyện đấy không nhỉ!
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chén rượu giải binh quyền.
    Thuật này chỉ vua nào nhân ái và có học thức mới xài được,mà đồng thời công thần phải là người tuấn kiệt thức thời,bình thản hưởng phú quý,không lèm bèm.
    Còn vẫn cố chấp oán hận vua tước binh quyền thì dẫu vua văn minh cách mấy cũng phải thịt thôi
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Thái Tổ học bọn Lưu Bang, Chu Nguyên Chương nên ko được nhân đức như vua Tống đâu. Ông toàn vu mưu phản rồi cho xử tử, hoặc đi đày hết, như Trần Nguyên Hãn chẳng hạn. Hình như mấy tay nông dân khởi nghĩa đều tàn nhẫn thì phải (Mao Trạch Đông nữa)?[​IMG]
  9. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Sử gia Nguyễn Hiến Lê là người công tâm và đáng quý. Hẳn là thế rồi. Có điều, đọc những trang viết của ông thì thấy rằng, Nguyễn Hiến Lê là một sử giá mang quan điểm khá yếm thế. Ông có thói quen khen những ông vua chịu nhẫn nhịn hoặc dùng những biện pháp hoà bình để giải quyết công việc. Đó nói chung thể hiện cách làm việc mang tính "hoà hoãn" là chính, ít khi giải quyết đến được tận gốc rẽ.
    Nói về điển tích "chén rượu tước bình quyền" của Tống Thái Tổ một chút.
    Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cái việc ấy xảy ra như thế nào thì ở đây ai cũng biết cả rồi.
    Quan trọng là, em muốn hỏi các bác là ảnh hưởng của sự kiện ấy đến phát triển của Trung Quốc là thế nào ?
    Tước binh quyền của các tiết độ sứ với một nước lớn như Trung Hoa là một giải pháp tốt một thời, Tống Thái Tổ lách được mối nguy cơ từ họ trong một, hai đời, một vài chục năm. Nhưng đồng thời, cũng làm cho khả năng quân sự của nhà Tông ở biên cương suy yếu. Quân lính ở triều đình thì chỉ vài chục năm không có chiến tranh là chỉ biết hưởng thụ. Đến khi biên cương có việc thì quân vừa yếu vừa khó điều động, dẫn đến những thất bại liên miên của nhà Tống ở biên giới Tống Liêu mà em đã nói ở bài trên. Vậy nên, cái cách xử lý mang tính hoạt đầu, được lợi một lúc mà bỏ đi ổn định lâu dài, làm vững chắc địa vị của mình nhưng làm suy yếu cả đất nước thế thì em đề nghị các bác là từ rầy trở đi càng ít khen càng tốt. Hoặc thày N.H.L khen còn được chứ các bác đều đường đường một đấng anh hào thì nên chăng hâm mộ cái tư duy ấy ?
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    đoạn sau vài trang có nêu vấn đề của nhà Tống, luân chuyển binh lính thường xuyên để tránh các quan địa phương kết nối, khiến cho lính không quen địa hình, lần đầu tiên binh lính có lương chứ không phải phục vụ không công nữa, có lẽ họ Triệu chịu ơn lính nhiều. Lính thì đóng xa đòi tăng phụ cấp, già quá tuổi vẫn ở lại lĩnh lương! Ngân khố phải chi lương rất lớn. Đặt biệt quái đản là nhà Tống rất nghèo vì các đại địa chủ trốn thuế, 1 tỉnh Thiểm Tây loạn lạc thế mà đóng 1/4 tổng số thuế cả nước là vì các đại địa chủ trốn hết chỉ có dân đen ở lại và nộp thuế đầy đủ! Thế mà suốt mấy trăm năm việc thuế má vô lý như thế lại không thể giải quyết được!! Còn làm được việc lớn gì nữa!
    còn vấn đề tiết độ sứ, cái chính là vụ cha truyền con nối, đời đời cát cứ, nếu cắt bỏ vụ truyền nối đi, nhưng vẫn giao quyền cho các địa phương thì chắc không đến nỗi.

Chia sẻ trang này