Cho lòng thôi dậy sóng... Ngày nhóc mới bắt đầu công việc, mọi thứ cứ bình thản trôi. Nhóc không hẳn là một đứa nhút nhát, cũng không là một người đầy tự tin. Gì cũng có một chút. Suốt mấy tháng ròng làm việc, nhóc chỉ làm quen với anh bạn ngồi kế bên và cô bạn vào cùng. Không nhìn lên cũng không nhìn xuống. Nhóc chỉ cố làm việc, vì tự biết mình không nhanh nhạy như người khác. Phòng có bao nhiêu người, cũng không nhớ hết mặt. Đến đúng giờ và về cũng đúng giờ. Mấy người đã bảo sao mà nhóc hiền thế.Mỗi lần nghe vậy, nhóc chỉ cười thật nhẹ. Trông hiền thật. Nhóc có hiền không thì chỉ mỗi nhóc biết! Ra Tết, mọi người xôn xao vì việc mấy anh bạn cùng cơ quan chuyển công tác. Ra tận Hà Nội xa tít mù. Nhóc cũng thấy hơi nao nao dù chẳng quen biết mấy người. Buổi tối, đi dạo siêu thị với nhỏ bạn, bỗng nhỏ bảo có anh chàng nhìn nhóc từ lâu lắm rồi. Quay ngoắc lại để xem ai cả gan thế, nhóc giật mình và hơi bối rối vì anh chàng này quen lắm. Hình như đã gặp nhau, chào nhau mấy lần rồi. À, nhớ rồi, anh chàng làm ở tầng đưới của toà nhà, ngay công ty nhóc đây mà. Cũng mấy lần đi cùng thang, nhưng chưa bắt chuyện với nhau lần nào. Hỏi mấy câu vu vơ thì được biết anh bạn cũng chuẩn bị đi công tác xa, cũng ra Hà Nội. Nhỏ mua vội hộp chocolate, vội vã nhờ người gói rồi chạy theo dúi vào tay anh bạn, không cần suy nghĩ. Bây giờ, mỗi sáng lại có thêm một cái mail trong mớ thư từ của bạn bè gởi. Của anh ******** cờ gặp hôm nọ. Mấy lời hỏi thăm, động viên dần thành thói quen, cứ chờ cứ ngóng. Lại có thêm người hiểu công việc mình đang làm, chia sẻ mấy lúc gặp khó khăn, buồn, nản dù chỉ qua net. Và không biết tự lúc nào rảnh rỗi là nhóc lại nghĩ về anh. Dăm tháng sau anh lại vào. Gặp nhau mừng muốn rơi nước mắt. Bận túi bụi, không có thời gian để rủ anh đi lòng vòng thành phố, ăn các món anh và nhóc đã bàn trong những cái mail.Không có thời gian để nhìn lại mình đã đi bao lâu rồi. Chiều chập choạng, uể oải chạy về sau mấy giờ liền ngẫm nghĩ nhức cả óc, bỗng thấy anh đang tung tăng cùng cô bé bên kia đường. Chợt tim thắt nghẹn. Chợt nước mắt chực trào ra. Buồn cười thật. Anh là gì cơ chứ?? Có lẽ nhóc hoang tưởng, có lẽ những lời của anh chỉ là trêu đùa, có lẽ ...Nhóc không thể nào tin được... Nhóc sẽ phải quẳng tất cả vào quá khứ, sẽ phải ngưng không nghĩ ngợi về anh, sẽ phải cứng rắn hơn với chính mình. Ngày mai sẽ khó khăn lắm thay! Và nhóc vẫn không hiểu..... Nhóc Tì