1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honi, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honi

    honi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mình một lời khuyên!

    Chào các bạn!
    Mình có 1 vấn đề muốn hỏi ý kiến các bạn trong này đây.

    Mình và 1 người iu nhau được gần 2 năm.Hai đứa mình cùng quê nhưng cùng sống ở TP HCM.Anh hơn mình 5 tuổi đã ra trường và đi làm,còn mình đang học năm cuối .Anh dẫn mình về nhà nhiều lần rồi,còn với gia đình mình thì anh cũng đã trở nên khá thân thiết.Những lần mình về nhà anh thì mọi người trong gia đình anh không tỏ thái độ gì cả,nghĩa là không quý nhưng cũng không ghét.Ngoại trừ ba anh thì có vẻ mến mình có lẽ bởi vì mình tiếp xúc với ông nhiều hơn những người khác.Nhưng mới sau Tết,khi mình cùng anh về quê để dự đám cưới anh của anh ấy,thì anh của anh ấy mới phát hiện ra là mình theo đạo Chúa và nói với ba anh ấy.Sau đó anh mới cho mình biết là ba anh rất ghét những người đạo Chúa vì 1 lý do xa xưa nào đó.Có lẽ chính vì như vậy nên chẳng bao giờ anh chịu đi lễ cùng với mình.Nhưng lúc đó mình và anh xuống Sài Gòn gấp ,mình không kịp gặp ông để biết thái độ của ông với mình có thay đổi hay không. Tụi mình xuống Sài Gòn được một thời gian thì gia đình anh gọi lên cho anh,mặc dù không cấm đoán anh quen mình nhưng lúc này mình mới biết thêm một chuyện là từ trước đến giờ mẹ anh ấy không thích mình nhưng không nói ra.Lý do là vì mình ốm và nhỏ con ,mẹ anh sợ mình sinh con không được.Trong nhà anh,ba mẹ anh rất tự hào về anh,do anh có lẽ là người ăn học đàng hoàng nhất dòng họ.Chính vì thế mẹ anh có lẽ muốn kiếm cho anh một người vợ mạnh khoẻ hơn.Mình thật ra cũng không yếu đuối gì,chỉ tại mẹ sinh ra mình hơi nhỏ con,nhưng mình tự nhận thấy mình nhỏ con nhưng cũng dễ thuơng. Lúc đám cưới của anh anh,thấy mẹ anh lo lắng và chăm sóc cho con dâu,mình cũng tưởng tượng không biết khi mình cưới thì sẽ như thế nào?

    Nhưng thái độ của anh làm mình thấy buồn lắm .Lúc đầu khi tụi mình nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết nhưng cả 2 đều chẳng biết phải làm sao,nên anh nói với mình lo học đi,chuyện này tính sau,tại mình đang làm luận văn tốt nghiệp.Nhưng mình vẫn hay nhắc tới chuyện này bởi mình rất lo lắng,mình không thể mất anh được.Nhưng anh cũng chỉ nói với mình là chuyện gì tới sẽ tới.Mình không đồng ý như vậy bởi vì phải làm gì đó để thay đổi tình hình,nhưng mình cũng không biết phải làm gì đây?Lúc mới quen nhau,lần đầu mình tới nhà anh,thấy mình tỏ ra lo lắng không biết gia đình anh có thích mình không thì anh nói với mình là chuyện anh lấy vợ tự anh quyết định ,mình đừng lo.Nhưng bây giờ thái độ của anh có vẻ buông xuôi lắm,mình không cảm thấy là anh có thể bảo vệ và chăm sóc mình được nữa.Thật ra từ ngày quen anh mình buồn nhiều hơn vui.Trước đây lúc phát hiện ra người yêu cũ của anh có thai với anh (nhưng đã phá) mình đã định chia tay với anh rồi,nhưng anh nói họ đã không còn quan hệ gì với nhau nữa,mình cũng thấy vậy vì từ ngày yêu nhau anh chỉ bíêt có mình mình,nên mình đã cho qua và tiếp tục yêu anh.Nhưng tụi mình cũng hay giận nhau lắm vì tính mình hơi trẻ con và hay nhắc lại chuyện cũ.

    Mới hôm qua anh có nói với mình là tụi mình cứ quen nhau như thế này nhưng sẽ không cưới. Bởi vì nếu cưới gia đình anh sẽ không cho anh theo đạo và có nghĩa là không thể làm lễ cưới trong nhà thờ.Mà gia đình mình là đạo gốc nên chắc chắn mẹ mình sẽ không chấp nhận cho mình lấy người không theo đạo.Trước đây mẹ đã nhiều lần hỏi mình là anh có chịu theo đạo không,nếu không thì mẹ nói là phải chia tay sớm đi chứ mẹ không chấp nhận, để sau này rồi lại khổ .Nhưng không chỉ vấn đề tôn giáo ở đây,bởi vì cho dù đạo ai nấy giữ cũng gặp phải rào cản nữa là mẹ anh không thích mình.Mình yêu anh,mình có thể chấp nhận là cứ yêu anh mà không cần cưới,nhưng mình còn ba mẹ mình ,gia đình và họ hàng mình,mình không thể chỉ theo ý mình,Cũng như anh,từ nhỏ đến giờ trong gia đình họ hàng mình vẫn được đưa ra làm tấm gương ngoan hiền và học giỏi.Ba mẹ vẫn luôn tự hào về mình,mình không thể làm cho ba mẹ mình buồn nữa. Điều làm mình buồn nhất là anh,anh hình như không thể vượt qua những ngăn cản của gia đình.Mình nói với anh rằng nếu hai đứa mình thật sự yêu nhau thì có thể vượt qua tất cả nhưng hình như anh không nghĩ như mình.Anh làm cho mình buồn lắm vì mình nghĩ rằng anh không yêu mình nhiều như mình tưởng,chỉ cần 1 cơn bão đến cũng có thể cuốn đi tình yêu anh dành cho mình,anh không thể chung bước với mình làm cho suy nghĩ của 2 gia đình thay đổi.Mình thật sự rất buồn,thời gian này mình đang rất bận rộn với nhiều chuyện, nhưng cứ đêm về nghĩ đến là mình buồn lắm.Các bạn có thể cho mình lời khuyên mình phải làm gì đây?

Chia sẻ trang này