1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng dậy, giật mình nhìn góc phải màn hình : 9h37p ngày 16/9. Hôm nay 16/9 ư? Bất giác nhớ đến ngày 16/9 của hai năm về trước. Ngày chia tay T ...
    Khá lâu rồi không gặp T, cũng khá lâu rồi mới chợt nhớ đến T như thế này. Nhớ đến ngày hai đứa ngồi nói chuyện lần cuối cùng về nhau, dù là rất ngắn, nhưng cũng để hiểu được cảm giác của nhau như thế nào trong thời gian đó. Chỉ có điều, vẫn thấy thật buồn khi T cho rằng lý do chúng mình chia tay là hoàn cảnh.
    Vẫn nhớ hôm đó, T đã hỏi " Nếu như có người giống T, nhưng khác về hoàn cảnh, có nghĩa là có nhiều thời gian dành cho mình nhiều hơn T, có sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn T, thì mình sẽ xử sự như thế nào?". Mình đã trả lời với T rằng, điều đó phụ thuộc hòan toàn vào cảm xúc, không do hoàn cảnh, nhưng T đã phủ nhận...
    .... Những gì em đã nói, cho đến hôm nay nhớ lại, em vẫn cho rằng mình đã hành động đúng, và đó là những suy nghĩ thật của mình, những suy nghĩ đó đã dằn vặt em trong một thời gian rất lâu và em làm thế, ít nhất cũng thành thật với lương tâm mình.
    Sẽ rất tàn nhẫn nếu như phủ nhận tình yêu của em và anh đã có với nhau, nhưng liệu đó có phải là tình yêu đích thực? Cái đó thì em nói về phía mình thôi, vì em hiểu tình cảm anh dành cho em chân thành như thế nào... và trong suốt thời gian đó, em đã đón nhận nó không một chút băn khoăn, đón nhận như một lẽ dĩ nhiên vậy mà không hề tự hỏi mình có xứng đáng với nó không...
    Anh có thể hiểu em muốn nói gì... Làm cho một trái tim tổn thương đau lòng lắm chứ, nhất là đó là người mình yêu thương . Nhưng có thể thay đổi được không khi tình yêu chỉ có từ một phía? Em đã sai khi đón nhận tình cảm từ phía anh mà không ý thức được rằng mình chưa thực sự yêu thương...
    Yêu thương một ai đó, có nghĩa là làm tất cả để người ta hạnh phúc, quên cả bản thân mình, trong khi em lại nghĩ cho bản thân quá nhiều. Vậy thì đó không phải là tình yêu rồi, với anh cũng thế, và với người khác, em cũng đã sai lầm như thế...
    Sau khi chia tay một thời gian, anh đã gọi điện nói với em rằng : " Trong thời gian qua, anh đã thử tìm tới một người con gái khác để quên em, nhưng mọi thứ đề vô ích.." Còn em, em cũng sai lầm khi tìm đến một ngừơi con trai khác - không phải để tìm cách quên anh, mà đơn giản chỉ là trốn chạy sự cô đơn. Nhưng rõ ràng cả hai đã mắc sai lầm - bởi sai lầm lớn nhất trong tình yêu là tìm một người để thay thế cho những gì mình đang né tránh. Và đương nhiên, kết cục của nó là đau khổ, là day dứt, là dằn vặt...
    Em đã làm người ta tổn thương... và người ta đã suy sụp một cách nhanh chóng. Người ta yếu đuối quá, hay em quá vô tình? Em biết mình thật tàn nhẫn khi chứng kiến người ta đứng suốt đêm dưới sương lạnh vì mình, đau khổ vì mình, làm mọi điều lo lắng cho mình trong khi mình vẫn dửng dưng, thậm chí cáu gắt... Em bảo những hành động của người ta là ngu ngốc, nhưng người ta chỉ cừơi và bảo : " Chỉ khi nào em yêu thực sự một ai đó, em mới hiểu thôi, còn trong mắt mọi người xung quanh, những người đang yêu luôn là những kẻ ngu ngốc...". Có phải như vậy không ? Có phải không anh ?
    Có lẽ em đã tìm ra câu trả lời cho mình, bởi lúc này em đang yêu và được yêu - một tình yêu thực sự. Tình yêu đó không đẹp như tình yêu em đã có với anh, không còn lãng mạn như mối tình đâù, nhưng em thấy mình thực sự đã yêu và luôn muốn hoàn thiện mình, để người ta hạnh phúc. Có thể ngừơi ta không quan tâm tới em được như anh, không nói được những lời yêu thương như ngày xưa anh nói với em, cũngchẳng kéo em dậy mỗi khi em ngã, nhưng em có cảm giác người ta có thể mang cho em sức sống để đứng dậy bằng chính đôi chân mình? Và em cứ luôn tin rằng, trí tuệ và sự nhạy cảm của người ta đủ cho thói đa cảm của em - điều mà anh có thể không thông cảm được.
    Mọi việc đã qua lâu rồi, tự nhiên hôm nay ngồi nhớ lại, nghĩ cũng buồn cười. Người ta thường nhớ đến ngày kỉ niệm khi yêu nhau, còn em tự nhiên giật mình chợt nhớ đến ngày chia tay của hai đứa - chẳng lẽ kỉ niệm ngày chia tay sao? Nhưng có lẽ không nên nghĩ nhiều về những chuyện đã qua nữa anh nhỉ. Chuyện đã qua, dù vui hay buồn, dù đau khổ hay thất bại, thành công.. cũng đều cho ta những kỉ niệm. Và mình hãy khuôn nó lại thành một miền ký ức riêng cho nhau. Em sẽ dành cho mình một khoảng Lặng, để đắm mình lại, suy nghĩ về những chuyện đã qua và thận trọng cho những gì sắp tới, để không có những lần vấp ngã, để không có những sai lầm, để không phải dằn vặt mình và lại làm ai đó tổn thương... và để sống thật với cảm xúc của mình.. và anh cũng thế, anh nhé !


  2. hangdoc_chuanen

    hangdoc_chuanen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    "- Cu tí đâu, mua cho bố cút rượu."
    Thật đầm ấm
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    15-9 - Hôm qua bị anh "lừa" cho 1 vố , hic , làm cho mình vừa tức , vừa vui lại vừa bất ngờ. 9K20 anh gọi điện bảo ko về được , đang ở cơ quan, vì ở đấy trời mưa to , làm con bé cụt cả hứng . Rồi anh nhờ đi lấy sách hộ anh , bảo 9h -9h5 ra đó lấy . Hic , cứ nghĩ là bác ấy đang chờ, làm 9k4'' đã ra , gặp thằng "Gầy" ( mới bít biệt danh của nó từ anh , nó bít tên mình mà mình chẳng nhớ tên của nó là gì nữa ) nó bảo ko có . Mất công đi Con bé lò dò về nhắn tin cho anh , anh gọi lại bảo đi ra , lần này chắc chắn có , nó đang chờ em ở đấy , lại còn bảo đi bộ ko cần đi xe , trời tối , con bé cứ xe mà đạp , kệ , làm sao anh biết được chứ . Ra đấy , chẳng thấy thằng đấy đâu cả , nghĩ bụng chắc nó lại cho mình leo cây thì đẹp . Cuối cùng ko phải là nó mà là ... Anh , hoá ra lừa mình, muốn làm cho mình bất ngờ ... Anh là đáng tội chết lắm đấy nhé !!!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải làm thế nào lúc này nữa. Có lẽ sau hôm nay nó đến phải rời khỏi nơi này thôi, mọi việc không còn giữ mãi được nữa rồi. Thật buồn và thất vọng về những gì T đã gây ra cho gia đình và mọi người. Nhưng nó vẫn thương T lắm và nó muốn T tìm được giải pháp nào đó cho mình. Nó vẫn hiểu là sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh thế, và bất ngờ đến thế, có mình nó là người chịu đựng cái tin này, chịu đựng nghe tất cả. Nó gọi cho T, nhưng T tắt máy, gọi cho L kể chuyện và hỏi L nên làm thế nào bây giờ. L chẳng giúp nó giải quyết được gì cả, rồi nó lại phải gánh chịu khi T gọi điện về mắng H về chuyện đó. H mắng nó vì những gì vừa xảy ra nó không giữ lời... nó chỉ biết im lặng...
    Nó thấy mình không biết làm thế nào nữa. Đứng giữa - một bên là lẽ phải - một bên là người nó yêu thương , là cả gia đình nó, nhưng nó không làm cách nào che giấu được mọi chuyện nữa. Tất cả là do T không cẩn thận, nhưng bây giờ , hiện lúc này đây, ở nhà chỉ có nó và H, nó phải làm thế nào ?
    Đêm nay chẳng ai có thể ngon giấc được. Nó bị dằn vặt vì những gì đã che giấu cho T với H và gia đình, nó thấy có lỗi trước H và thằng nhóc. Nó thương thằng nhóc quá, nhưng có thể làm được gì đây?
    Ngày mai, ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao? Nó không thể nào tưởng tượng được, nhưng chắc là rất tồi tệ, rất tồi tệ cho mà xem.. Nó ước gì ngày mai không đến....
    Nó sẽ rời khỏi nơi đây. Chắc chắn thế. Đến lúc rồi. Nó không nghĩ là nhanh đến vậy... Nhưng dù sao điều đó vẫn xảy ra mà...
    ... Ngày mai... nó thấy thương T khi phải đối mặt với bao nhiêu thứ, lại còn mẹ và các dì nó nữa, còn mọi người xung quanh... Có thể khác được không hả T? Nó giận T quá
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã đi cuối cùng cái ngày không mong đợi đã đến...sao mình ghét cái ngày đó thế....nhận đuợc điện thoại của em mà trái tim anh như thắt lại " anh ơi mai em đi rồi ..tối nay mình gặp nhau nhé.." Ôi hiện thực thật phũ phàng

    Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
    Tháng Chín buồn riêng cõi lòng anh.
    Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
    Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.
    Em đi rồi giận hờn ai nữa
    Trách móc gì khi vẫn còn yêu
    Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
    Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.
    Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
    Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
    Tháng ngày qua đừng quên em nhé
    Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.
    Em đi rồi xin em giữ mãi
    Một tình yêu đã có trong ta
    một tình yêu trong thuở dại khờ
    cho em đó và anh. Mãi mãi ...... ​
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xác định từ trước rồi nhưng vẫn muốn hi vọng vào 1 ngày mai tương sáng ... Nó quá tham vọng chăng khi biết cái bây giờ thuộc quyền sở hữu của nó , cái nó nắm giữ trong tay , rồi sau này , 1 năm hay 2 năm nữa rồi sẽ vụt khỏi tay nó . Dù thế nào bây giờ nó vẫn và sẽ nắm chặt sự lựa chọn ấy , để sau này sẽ ko cảm thấy hối tiếc
  7. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Ngày nối ngày....giật mình tưởng đã lâu lắm rồi chứ..sao thời gian dài đến thể ..mình mới xa nhau được mấy ngày ... lac lõng , bâng khuâng, nao nao...những cảm giác dồn dập đến với mình ...... sao mà buồn và chán đến thế ..lắm lúc cảm như mình sẽ gục ngã trước cuộc sống thiếu em mất....Giờ này em đang làm gì vậy có nghĩ đến anh không ..em có biết rằng anh nhớ em biết bao ....rất nhiều ... đó....Hãy cho anh biết anh phải làm sao để vượt qua đay..
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    " Đã lâu rồi từ ngày em ra đi,
    để trái tìm ta đã mang thương đau.
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ,
    tìm chút dư âm của cuộc tình xưa.
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn.
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    còn níu kéo cũng chẳng biết làm chi.
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    để trong kí ức những kỉ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát ... còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không thể tha thứ ....
    ... cho nhau một lần


    ( Dĩ vãng cuộc tình _ Duy Mạnh _ Tuấn Hưng )
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mát mẻ. Lười biếng tỉnh dậy sau giấc ngủ no tròn, chỉ vài phút sau đã có mặt ở Nhạc Tranh. Thưởng thức cốc cafe sáng và ngâm nga bài báo cùng tiếng nhạc không lời du dương... Cảm giác thanh thản đến lạ. Bỗng nhiên thấy cuộc sống thật đáng yêu
    Buổi chiều trời se lạnh, thêm nữa là mưa. Ảnh hưởng của cơn bão số 5 thì phải. Ngồi trong phòng vắng, với bóng tối, với tiếng mưa rơi, tiếng lách cách của bàn phím, chợt chùng lòng lại, cô đơn nơi đâu đó lại ập về... Cứ mưa là thoáng buồn, thoáng nhớ Nov...
    Căn phòng tối quá, tấm rèm xanh che khung kính nơi cửa sổ - chút ánh sáng le lói lọt hắt vào giường. Ánh sáng của chiếc màn hình PC cũng hắt lại lên bàn phím, giúp nhận thấy những con chữ, để tape được nhanh hơn. Có cảm giác thời gian như chùng lại, như đang ở trong đêm... vì nó tĩnh lặng quá... Chỉ độc một tiếng mưa....
    Ở trạng thái này, khiến cái cảm giác về sự cô đơn lớn dần lên, muốn hét to lên để gây sự chú ý, để được chú ý , nhưng xung quanh chẳng có ai cả... Cảm giác như tách hẳn mình, biệt lập với thế giới nhộn nhịp ngoài kia...
    Không buồn, không vui... Trạng thái cảm xúc lúc này dường như vô cảm. Không quan tâm đến điều gì cả, không đòi hỏi một điều gì, và cũng chẳng hi vọng vào đâu. Nhưng đó hoàn toàn không phải là buông xuôi... chỉ là một chút đắm mình trong miền Lặng, để ngẫm lại mình, để tìm cho mình hướng đi mới... để F5 một cách hoàn hảo...
    Đâu đó vang lên tiếng quát của người mẹ trẻ với đứa con thơ. Giật mình trở về thực tại : Lúc này mới 17h22 thôi mà... Không phải đêm.... !
  10. xuongrong_xanh_tb

    xuongrong_xanh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em ko dám tin vào tình cảm của mình . Cũng ko dám chắc chắn cho tình cảm đó có thể bền vững và lâu dài . Em ko muốn đón nhận tình cảm đó của anh , nhưng em lại thể hiện ra là em đang sẵn sàng . Hai con người đang tồn tại trong em . Có những lúc em nghĩ chỉ cần có tình cảm là đủ , nhưng lại ko thể loại bỏ được em sẽ ko thể hạnh phúc được nếu như em chấp nhận anh . Tình cảm ko đủ . Sẽ ko thể là một túp lều tranh hai trái tim vàng được ,

Chia sẻ trang này