1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvan_ndc

    thanhvan_ndc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Đừng lừa dối bản thân " là câu nói luôn thường trực trong nó , nhưng nó đã không làm được trong thời gian vừa qua , nó vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả , vẫn bình thường với anh, nhưng có lẽ bây giờ thì không thể , phải không nó? Nó chịu đựng quá nhiều , không thể lừa dối chính mình nữa rồi, đến lúc phải sống thật với bản thân hoặc là sẽ phải thay đổi hoàn toàn , sẽ là 1 con người khác , không thể tồn tại 2 con người trong nó được. Cũng chẳng buồn đau lắm đâu, con người sống là để vươn lên mà , nó không thể đắm chìm mãi thế này
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày,em vẫn tự hỏi : Làm thế nào để em yêu thương anh nhiều hơn nữa ?
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị Thứ 6 ới ời, em vẫn hổng hiểu sao chị có được hẳn 1009 phiếu vote, Kinh dị quá. Hi hi hi.
    Chẹp chẹp, bà chị iu đương ghê nhỉ! hi hi. Em chưa đọc thơ chị bao giờ, hình như chị có làm thơ đúng không?
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã làm cho em quá buồn ., buồn nhiều lắm . LĐây là lần thứ 2 em tự hạ thấpp mình đến như thế xuống , ừ , có lẽ đâu là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng em làm thế. Phải làm sao để có thể hiểu được 1 người như anh , hiểu được 1 người mà em đang cần cố gắng để hiểu đây . Nhưng làm như thế chính ra lại hay anh ạ , làm như thế để em có đủ nghị lực , đủ mạnh mẽ hơn .
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại khóc , em ko thể kiềm chế được nữa , sáng gửi tin nhắn cho anh , sáng kiềm chế được chính mình nhưng khi nghe bạn nói , em đã khóc , đã tâm sự với bạn , và đã cảm thấy hối hận với chính những suy nghĩ nông cạn của em . Nhưng làm được gì nữa đây anh , bởi biết đâu sau này em và cả anh nữa sẽ phải đau khổ gấp ngàn lần khi nhìn thấy anh hand in hand người khác ... Tại sao cứ phải như vậy nhỉ , nhưng cuộc sống mà ... Em sợ ....
  6. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vay la ngay ban len xe hoa ve nha cong da hon 3 tuan roi! Voi tung do thoi gian minh cu tuongminh song se vui ve nhung ma dieu do hoan toan nguoc lai. Chang bao gio ban biet duoc rang truoc day khi ban chua len xe hoa thi minh cu tuong ban doi voi minh qua binh thuong, nhung khi ban len xe hoa roi dieu do lai nguoc lai, tung day dem minh chang the nao ngu ngon duoc, cu dem dem minh lai thuc giac, cu phai 3 hoac 4 lan minh thuc day de tro minh, chang biet minh khong the ngu duoc vi minh nho den ban hay la ve dieu gi.
    Nhung ma thoi, goi la thueyn da theo lai roi, du sao minh cung phai chap nhan thoi, chi mai mong ban hanh phuc ben nguoi ban da chon cho du the nao di nua.
    mai mai nho ve ban
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam mình ko về quê đc để chúc mừng cô. Cô là người giáo viên là mình yêu quý nhất. Ngày trước mình đâu có thích môn văn, minh học văn của cô thật chán và lười. hic vậy mà lúc nào cô cũng quan tâm tới mình nhất hic hic.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần vừa rồi Cún về, và nó, nó đi HP thăm NT. Tự nhiên nó muốn dành cho NT món quà sinh nhật bằng việc xuất hiện dưới HP, nhưng hình như đó là một sai lầm của nó...
    Nó và NT - Nó không hiểu đó là mối quan hệ tình cảm gì nữa? Không còn là tình bạn của thưở học chung, có điều gì đó vượt ngoài tình bạn ấy, không rõ nét, những rõ ràng là không bình thường và cả hai đứa đều nhận thấy và không diễn tả được. Nó không hiểu có phải vì những kỷ niệm thời áo trắng kia quá đẹp khiến nó nâng niu, trân trọng và coi đó là thứ tình cảm thiêng liêng không thể phai nhoà không mà sao mỗi lần gặp lại NT nó lại có những cảm xúc ấy trào về, để rồi nó không còn là chính mình nữa, nó sợ đối diện với NT, nó sợ khi nghe NT nói ra tình cảm của mình, và nó sợ vì không dám từ chối tình cảm ấy nữa. Nó không dám từ chối , mà lại không thể đón nhận. Nó thật tệ khi dối NT và dối cả lòng mình nữa. Nó không dám kể với NT là nó đã có Cún, nó đã để NT hi vọng và tin rằng nó cũng dành cho NT nhiều tình cảm như NT dành cho nó vậy
    Hôm hai đứa xuống ĐS. Trời se lạnh và lất phất có hạt mưa. Nó và NT ngồi bên cái quán cafe nhỏ, thu mình lại và nhìn về phía biển. Nó không biết nói chuyện gì cùng NT nên im lặng nhìn ra xa, còn NT thì hình như không dám nói. Khoảng không gian trước mặt hai đứa thật bao la cao rộng, và cái khoảng không gian trong lòng cũng thế. Không hiểu nổi nhau, nhưng lại dành được tình cảm cho nhau. Nó thấy thật lạ, và có lẽ NT cũng nghĩ như nó vậy, bởi dù sao thì nó bây giờ không phải là cô bé lớp 11 năm nào nữa, nhưng trong ký ức của NT thì đó là hình ảnh của nó, và NT yêu cái hình ảnh ấy. Tự nhiên nó thấy chán nản và đòi về. Bầu trời về đêm mà nó nhìn rõ từng khoảng mây đen khổng lồ và những vệt trắng đan xen. Nhìn bầu trời u ám quá, tự nhiên nó liên tưởng đến mối quan hệ của nó và NT : không định hình được.... Nó buồn... Trời lạnh, nó với chiếc áo khoác mỏng ngồi sau xe NT cùng cảm giác cô độc. Nó muốn ôm NT và dường như NT cũng muốn nó làm điều ấy, nó chờ đợi một điều gì đó như là một cái siết nhẹ tay thôi, và chỉ cần thế, nó có thể dũng cảm mà ôm NT thật chặt, để cảm nhận cái ấm áp và thanh thản trong lòng mình, thế nhưng, NT đã không làm thế, và nó cũng không ôm NT. Giây phút ấy, nó hiểu ra một điều, nó và NT, cho dù có dành cho nhau tình cảm nhiều như thế nào đi nữa, thì mãi mãi chỉ dừng ở ngưỡng cửa đó thôi : ngưỡng cửa TÌNH BẠN....
    ... Nó về HN. NT nhắn tin cho nó với sự khó hiểu muốn nó giải đáp. NT không còn tin vào cảm nhận chính mình nữa khi nhận thấy nó đối xử với NT một cách lạnh lùng như vậy. Nó cười buồn bảo NT rằng NT cũng lạnh lùng không kém đó thôi. NT bảo nó rằng đó là bản tính của NT, còn nó thì không, nó trở nên khác lạ trước NT, và NT không thể phán đoán được gì nữa. NT thú nhận rằng mất tự tin trước nó, và đó là lý do tại sao NT không dám thú nhận tình cảm của mình cho nó... Còn nó, nó cũng thú nhận là không dám đối mặt với NT, và luôn lẩn tránh NT vì nó cảm thấy không tự tin. Nhưng nó đã nói dối, nó lẩn tránh tình cảm NT bởi vì nó không dám đón nhận, mà tệ hơn là nó lại không chối từ. Nó thấy mình có lỗi mà lại không muốn nhận lỗi. Nó làm cả nó và NT phải day dứt, đớn đau...
    NT buồn, nó biết, và nó cũng buồn nữa. Nhưng chẳng bao giờ nó có thể đối diện với NT mà nói rằng : Nó không yêu NT đâu, tất cả những điều nó nói, những gì nó viết đều là từ một cảm xúc từ xa xưa trở lại, không phải hiện tại. Nó muốn yêu NT như nó của ngày xưa, còn nó của bây giờ là của Cún. Thế nhưng, nó lại không tách quá khứ ra, nó lại để quá khứ tràn về và hiện hữu. Những lúc bên NT, những lúc nhắn tin với NT, nó sống là nó của 6 năm về trước chứ không phải nó hiện tại, và cứ sau mỗi lần đối thoại ấy, khi trở về chính mình, nó thấy tội lỗi, day dứt.
    Sau lần đi HP ấy NT đã gọi điện cho nó nhiều lần. NT không hỏi nó có yêu NT hay không, mà NT chỉ muốn biết những tình cảm từ trước đến nay trong từ cái tin nhắn, từng lá thư, từng email có phải là sự chân thành của nó không, và quan trọng hơn là, nó có dũng cảm nói thật lòng mình không? Nó đã tránh né hầu hết các câu trả lời đó và chìm trong dằn vặt. Nó cứ tự hỏi đâu là bản thân nó khi đối diện với NT và khi đối diện với Cún? Nó không trả lời được. Mấy hôm nó tránh không gặp Cún bằng cách đi offline liên miên và khi đêm đến, nó lại nghĩ đến NT và day dứt? Trong nó có hai con người : Một con người của kỉ niệm khi đối diện với NT và một con người hiện thực trước Cún. Nhưng nó không tách ra khỏi dị biệt bản thân đó được. Nó không thể trở về là con người của ngày xưa, nhưng nó cũng không hoàn toàn rũ bỏ mọi thứ để thành con người ngày nay trước Cún. Nó thật tệ hại biết bao. Nó sai lầm ở đâu đây?
    ... Nó vẫn hiểu một điều là phải sống vì hiện tại. Nó vẫn luôn cố gắng sống vì hiện tại đó thôi. Đôi lúc nó vẫn thoáng nghĩ đến TR và vẫn day dứt sau mỗi lần gặp, nhưng TR không giống NT, TR là người của ngày xưa, người đã từng yêu và được yêu, và nó hiểu, khi nó và TR đã chia tay thì không có điều gì có thể làm hai đứa quay trở lại được cho dù TR còn yêu nó đến thế nào, bởi một lẽ, tình yêu trong nó với TR đã nguội lạnh từ lâu, nó chỉ thoáng bùng lên một chút xúc cảm khi gặp lại, gợi lại những kỉ niệm cũ - giống như là say nắng vậy. Nhưng NT thì khác, NT khác với nó và NT chưa có một mối quan hệ nào rõ rệt, hai đứa cứ lửng lơ trước cái ngưỡng của Tình bạn và Ty, và rồi không đứa nào dám bước qua, cho đến khi, một người dám dũng cảm bước qua nó thì người kia đã thuộc về nơi khác để rồi hối tiếc... Hay có thể trong nó chỉ là sự nuối tiếc? Có lẽ, có lẽ vậy rồi..
    Nó không muốn phải suy nghĩ nhiều và cũng không muốn làm quá nhiều người phải suy nghĩ vì nó. Nó đã mạnh dạn nói với NT rằng : Nó sẽ không bao giờ ra HP nữa đâu, và nó sẽ không gặp NT nữa. Như thẩnc hai sẽ thanh thản hơn. Nó sẽ không phải nhón chân và NT không phải khuỳnh tay để gò ép vào một khung hình có sẵn. Nó muốn khép lại kỉ niệm, để nó thành một miền ký ức đẹp, ngộ nghĩnh, mộng mơ.... Còn hiện tại, hiện tại của nó là Cún. Nó luôn iu Cún cơ mà....

  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cả trưa nó ko ngủ được mặc dù nó đã cố gắng khép mình vào giấc ngủ ấy , đã cố gắng nhưng rồi nó ko làm được , cả buổi trưa trằn trọc trước câu nói của anh ...Thứ 7 anh gọi về , rất vui , kể cho bạn nghe mà ko để ý trước những câu nói ấy , đến bây giờ ngồi nhớ lại mới chợt nhận ra ẩn ý sâu bên trong đó. Ừ , có lẽ anh đã ko còn dành tình cảm yêu thương ấy cho nó như trước nữa bởi dù sao chính nó cũng là người nói chia tay trước , chính nó làm anh bị tổn thương rất nhiều , lúc anh gặp khó khăn nhất thì nó lại hướng về 1 người khác , hướng về cái gì đó gọi là " hoàn hảo hơn anh" , để sau này lại cảm thấy rất... rất và rất hối hận vì nó ra những điều đó bởi nó chỉ có thể coi *** là 1 người bạn chứ ko thể vượt quá giới hạn ấy được . Nghĩ lại những gì anh nói với nó , ừ , em đã quá sai lầm , nó còn nhớ những gì anh đã nói " Cố gắng giữ gìn sức khoẻ , anh có nhiều chuyện muốn nói với em nhưng trong điện thoại ko thể nói hết được " ... Giá mà ....
    Được my_love_for_you sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 06/12/2006
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cũng đến cả tuần nay mới gặp *** , vẫn dáng người cao cao ấy , vẫn thế mà sao nó cảm thấy sao mà xa cách đến thế . Tối thứ 7 , cả nó và *** đều nhìn thấy nhau nhưng nó quay đi , giả vờ coi như ko nhìn thấy ***. Có lẽ *** cũng buồn vì cách cư xử của nó lắm , nhưng nó ko thể làm khác được , phải như thế có lẽ *** mới hiểu được . Hôm qua lại gặp *** , nhưng cả nó và *** đều ko nói gì cả , vẫn thế , vẫn chỉ nhìn nhau mà nó cũng ko thể chào nhau được 1 câu . Có lẽ khó mà có thể nói được tâm trạng của mình bây giờ cho *** hiểu , bởi nó vẫn ko thể quên được anh ấy , mặc dù đã rất cố gắng nhưng như thế thì chỉ làm tổn thương đến *** mà thôi , nó sẽ chỉ biết khóc mà thôi . Cũng muốn có 1 lúc nào đấy , gặp *** nói cho rõ hết mọi chuyện , để cho *** đừng hi vọng vào bất cứ điều gì cả. Bây giờ nó biết mình vẫn thuộc về người ấy chứ ko phải là *** , nó biết tình cảm của người ấy dành cho nó và nó cũng thế ...

Chia sẻ trang này