1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi nhớ mang Tình yêu đến.....
    Đang phải sống trong những ngày dằn vặt, khổ sở, cảm thấy bị bỏ rơi.. Muốn nhắn một cái tin hỏi thăm, muốn được trở lại như cách đây 1 tuần, sao mà khó thế? Tại sao chỉ vì một chút nông nổi mà đánh mất cả một tương lai mới đằng trước thế này...
    Tại sao để ngưòi ta sợ hãi....
  2. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Có nụ cười vô cớ nở trên môi .
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này mưa nhiều nhỉ ,
    Có người hỏi em là sao em thích mưa thế? Ừ, mưa đối với nhiều người là buồn, là suy tư. Còn em, mưa là niềm vui, là sự an ủi.
    Như chưa bao giờ biết buồn, mưa làm mát tâm hồn và cuốn trôi đi mọi phiền muộn.
    Cứ mỗi lúc trời mưa, em lại muốn xách xe ra đường, ghé vào cái quán yêu thích, nghe mưa, nhìn đường phố, nhìn những con người đang hối hả đi về, tự dưng thấy như mình đang ở một thế giới khác, khác họ, khác mình.
    Thích nhất là lúc mới tạnh mưa, đi trên những con đường ướt rợt, xanh và mát đến lạ lùng. Hít thở mùi mưa, mùi lá ngai ngái, mùi ẩm ướt của cây cối cảm giác thanh thản và yên bình đến từng thớ thịt, từng giác quan.
    Còn nhớ kỷ niệm ngày xưa, hai đứa đã từng chạy từ đầu này Hà Nội -Ngã Tư Sở đến đầu kia Hà Nội - cầu Thăng Long chỉ để đuổi theo một cơn mưa. Đã có không biết bao nhiêu lần hai đứa đi trong mưa...hát và khóc.
    Nước mắt thì cạn dần theo thời gian. Nước mắt mang đi nỗi buồn, từng giọt mưa mang tới niềm vui. Và mưa thì sẽ chẳng bao giờ cạn, như niềm vui chẳng bao giờ hết trong cuộc đời.
    Mưa là sự an ủi, mưa chưa bao giờ biết buồn, em nhỉ.
    Dạo này Hà Nội mưa nhiều quá,
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn mưa là tôi lại người thế hko bít, nhớ hko chịu được!! Já như lúc đó người ở đây! Tôi sẻ rủ đi ngắm mưa,tắm mưa..... Ôi nhớ wá! Mưa mang cho tôi một nỗi buồn cô đơn, lạnh lẽo, nhớ nhung!! Misssssss...................
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ổn mà... thật đấy... Bởi em tin
    "Rơi vỡ chính em để làm lại từ đầu"
    Con phố dài hun hút những nông sâu
    Ai đo được ký ức ngày xa ấy
    Xoá giùm em để được lại ?otừ đầu?...?
    Có ai hay chăng lòng người ấy thẳm sâu
    Nụ cười chông chênh che giấu nhiều nước mắt?
    ?oMãi mãi offline? không có nghĩa là hy vọng hoàn toàn tắt
    Ảo tưởng, chông chênh
    ? em vẫn viết cho riêng mình...
    Dù vẫn đón chờ một ngày ấy bình minh...
    Nhưng...
    ... "Làm lại từ đầu" lại là điều Không Thể
    Không thể xoá những giấc mơ vẫn đến bên em từng đêm như thế
    Không thể viết những vần thơ vơi bớt những chông chênh
    Không thể lấy lại cho em những dòng nước mắt
    ? càng không thể thôi chải mái tóc đang dài ra như ngày trước...
    Hao gầy?!
    ....
    Em làm được gì cho những ngày xưa cũ nữa đây?
    Cứ tự nhủ ?o...Hãy Đi Qua? chứ đừng nên Quên Lãng
    Người vẫn nói với em: "...mây chiều còn lãng đãng"
    Quá khứ là gì?
    Là Hồi ức hay Hành trang?
    ....
    Em vẫn tự giận mình vì những phút đa mang
    Cùng những ngày tháng xa xưa rồi bật khóc
    Nhưng biết làm sao, có tàn Đêm thì Mặt Trời mới mọc
    Cũng như con người?
    ? có Quá Khứ, Hiện Tại mới đến được Tương Lai?
    .......
    Em chẳng biết mình sẽ ra sao trong cái gọi là Ngày Mai
    Nhưng cố gắng đi qua nỗi đau cách nào nhẹ nhàng nhất
    Như câu ?odịu dàng? trong những ngày xa xưa ấy
    Em sẽ ổn mà? thật đấy? bởi ... Em tin?!
  6. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Gian khó cuộc đời không ai gánh nặng bằng cha
    Đi suốt thế gian không ai thương con bằng mẹ
    ...
    Chỉ có tình thương yêu của mẹ là vô bờ bến ..........
    Mẹ
  7. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu mà không nổi
    Cứ cố gắng một điều gì thì điều đó tan vỡ. Mặc kệ nó thì nó lại dồn dập đến với mình... Chán nản và lo sợ.,... không dám quyết định gì nữa...
    Mặc kệ....
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Missssssssss you!
  9. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không viết cho mình một dòng nào cả, hôm nay tình cờ gặp nhỏ bạn hồi cấp 3, hai đứa ngồi hàn huyên đủ mọi chuyện từ hiện tại đến tương lại rồi bất ngờ trở về quá khứ. Ôn lại những kỷ niệm một thời mà 2 đứa đã từng có với nhau. Tình cờ nhỏ có nhắc đến anh, làm nhức nhối tim em. Nhỏ cứ nghĩ rằng em đã thật sự quên được anh nên cứ nhắc đến cuộc sống của anh và của em rồi so sánh. Em định chuyển để tài nhưng nhỏ say xưa nói quá nên em đành ngồi im nghe nhỏ huyên thuyên vì nhỏ đâu biết nhỏ đang làm vết thương trong lòng em có dịp tấy lên. Và còn điều này nữa một điều mà chỉ có mình em biết, là trong suốt thời gian chúng ta xa nhau em luôn dõi theo từng bước anh đi. Những khi anh vui vẻ hạnh phúc em cũng hạnh phúc và mừng cho anh, nhưng thời gian gần đây em biết anh đang gặp bất hạnh trong cuộc sống, đã có lúc em muốn chạy đến san sẻ cùng anh nhưng em biết là không thể nên đành đứng nhìn mà lòng như có ai xát muối. Có bao điều kỳ diệu của trái tim, em không hiểu, vâng thật là thế đấy, làm sao hiểu em yêu anh đến vậy, dẫu bây giờ ta đã cách xa nhau. Trong tình yêu có ai hiểu được đâu, một người cố quên và một người cứ nhớ. Nhiều lúc em tự hỏi lòng mình khi anh rời xa em sống một cuộc sống mà anh đã chọn lại, anh có thấy hạnh phúc không? Hay một lúc nào đó anh quá mệt mỏi lòng anh lại khẽ rung lên những tiếc nuối ngày xưa? Nhưng dù sao thì đó là con đường mà anh đã chọn lại để đi. Ngày đó bạn bè và mọi người đều hỏi em sao em lại để anh ra đi dễ dàng như vậy, lúc đó em thường chỉ có một câu trả lời là tụi mình đã hết yêu nhau rồi. Nếu ngày ấy nếu em cố gắng líu giữ anh lại bên em chắc chắn là được, song liệu em có thể có cuộc sống thanh thản và bình lặng như thế này không? chắc là không phải không anh? Vì nếu anh sống bên em mà nghĩ đến người khác thì liệu gia đình mình có hạnh phúc? Cũng vì nghĩ đến điều đó mà em đã không đủ lòng bao dung tha thứ, nên em đành chọn cách xa anh dù lòng không muốn và chưa hết yêu anh. Đúng là chuyện tình yêu thật khó nói phải không anh? Em muốn viết viết nhiều nữa nhưng giấy thì nhỏ mà sao nỗi buồn trong em lại lớn đến vậy?
    ___________________
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều lắm.ước gì anh ở đây giờ này?ước gì 2 tháng trôi qua thật nhanh!

Chia sẻ trang này