1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanganloc

    hoanganloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Gặp em anh chú ý đến bản thân hơn, nói chuyện với em anh thấy mình chững chạc hơn, mỗi cử chỉ quan tâm đến em bây giờ anh thấy bối rối chứ không tự nhiên như ngày mới gặp.
    Gặp em bây giờ liệu có muộn rồi không?
    Gặp em là vui hay là điều tiếc nuối khi anh sắp xa Hà Nội???
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hết rồi những yêu thương....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 21/09/2007
  3. pante

    pante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá chị à! người yêu của chị đúng kô chị ơi?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ... "Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến.Vì sóng đã làm em, nghiêng ngả vì anh"...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lâu không viết hầu như là không có nhiều time... Vẫn online nhưng chỉ kịp đọc mà chẳng có time tyte được cái gì cả. Đôi lúc tự nhủ : "Có khi mình quên Net mất rùi, quên TTVN, quên Blog rồi thì phải...". Ngày trước, một ngày không online thấy có gì đó thiếu thiếu, còn bây giờ thì.... Có lẽ do đk cuộc sống mới và đầy những thứ khác khiến nó chẳng thể nào xoay sở được....
    Nó đã rời VN hơn một tháng rồi, chính xác là 33 ngày.... Nó đã dần quen với cs ở đây. Nó cũng có những người bạn mới, nhưng hầu như là ít hơn nó 1 vài tuổi. Cũng chẳng sao cả, nhưng nó chưa quen với mọi người lắm, không hợp với kiểu trêu đùa của người lớn. Đôi khi vì điều đó mà nó không thoải mái khi tiếp xúc với một cậu bạn.... Nó cũng chẳng biết mọi người nói gì trước khi nó sang đây mà khi sang đây, nó bị gán ghép với cậu ấy.... Thật buồn cười, nhưng nó lại nhận ra rằng cậu ấy là người dễ gần và dễ tâm sự nhất. KHông hiểu có phải vì cậu ấy hay gọi điện động viên nó trong những ngày đầu xa nhà hay vì cậu ấy là một anh chàng khá đẹp trai về dễ gần mà nó thấy vui mỗi lần tiếp xúc.... Và nó nhận ra niềm vui của một ngày chẳng có gì khác ngoài những cuộc gọi điện, những tin nhắn mà nó có thể chia sẻ.... bởi những ngày đầu ở nơi này, cuộc sống với nó quá tẻ nhạt và đơn điệu.... Những ngày đầu tiên, nó khóc hết nước mắt vì nhớ nhà, vì nhớ một ai đó... rồi lại khóc vì những chuyện đã xảy ra với nó mà một mình nó, ở nơi xa này không biết chia sẻ và giải quyết thế nào... Nó giận, nhưng rồi nó tha thứ.... vì nó hiểu đó là TY.... Nó chẳng bao giờ trách cứ hay hối hận khi đã yêu một TY thật sự cả.... Nhưng có lẽ, nó là một đứa con gái kém may mắn trong tình yêu..... Bây giờ, ở nơi xa này, nó càng không tin vào TY nữa....

    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
    Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời, ai mà chả có
    Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin
    Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ ?ohối hận? em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.
    .... Mỗi đêm, nó thường ra Balkon đứng ngắm xe cộ qua lại. Đêm lạnh kinh khủng, nó ngồi thu lu trên balkon, khoác chiếc áo khoác thật dày, thật ấm và hướng mắt về phía đường phố.... Nó ngồi ngẩn ngơ nghĩ.... đến khi bước vào nhà đi ngủ thì đôi bàn tay lạnh toát và đôi chân đi tất cũng cóng đơ... Thỉnh thoảng, nó ngồi nhìn xuống phố, thấy cậu bạn đi ngang qua mỗi lúc về, cậu ấy dừng lại, gọi chào nó và bảo vào nhà không lạnh.... Cái dáng người Việt Nam nhỏ bé xen lẫn những người Tây, nó thấy hình như cậu ấy cũng lẻ loi, cô độc....
    Đôi khi, người ta tìm được sự đồng cảm nhỏ nhoi, dù là ngộ nhận. Nhưng thế, cũng đủ an ủi chính mình......
    .................................
    Nó phải học cách yêu cuộc sống và con người nơi đây thôi. Vì nó cứ mơ hồ cảm thấy rằng cuộc sống của nó sẽ là nơi này......

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 15/10/2007
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cuộc gọi lỡ là một số lạ ,lại là số cố định.Bình thường có lẽ mình cũng ko để ý đâu và thường ko gọi lại.Nhưng nhìn mã vùng là CB.Bỗng nhiên giật mình.Lạ thật!Cũng ko biết sao mình lại giật mình nữa?Và bất chợt nghĩ ngay đến họ vì họ cũng có liên quan đến nơi đó.Và có 1 điều ko thể phủ nhận là mình vẫn nghĩ đến họ rất nhiều.Hơn 1 tháng ko liên lạc...Một chút tò mò ,mình đã gọi lại số điện thoại đó.Là một số điện thoại công cộng ở gần bệnh viện CB.Khi nghe đến bệnh viện ,mình lại giật mình nữa chứ.Với tay bấm số điện thoại của họ như một thói quen.Dù trước đó đã cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình để ko với tay nhắn tin hay gọi điện gì hết.Họ nghe máy ,giọng vẫn bình thường.Dường như những điều lo lắng của mình trước khi gọi điện là thừa rồi.Họ vẫn đang ở cơ quan ,ko đi công tác ở đó như mình đã đoán.Hỏi thăm mấy câu rồi cúp máy.Mình có cảm giácnhư thế nào khi nghe giọng họ?Mình cũng ko biết nữa, hình như ko có gì cả.Chỉ sau khi cúp máy rồi mình mới thấy lại cái cảm giác cách đây 1 thời gian ,cái cảm giác mà mình đã cố gắng để quên đi.Sao mình lại khờ khạo thế.Không có mình ,họ vẫn sống rất bình thường,có khi còn vui vẻ nữa.Và mình có quá khờ khạo ko khi có ý nghĩ rằng bây giờ mình vẫn có ý nghĩa với họ đến mức họ gặp chuyện gì người đầu tiên họ nghĩ đến là mình?Ngay cả trước đây mình cũng ko chắc điều đó cơ mà.Vậy mà...bây giờ mình lại như thế?
    Mình đã cố gắng cất tất cả những kỷ niệm vào một góc ,cố gắng để những cảm xúc lắng dần xuống.Vì mình biết chỉ một tin nhắn ,một cú điện thoại thôi mình sẽ lại chao đảo...Biết là chỉ nên giữ cái gì thuộc về mình.Nhưng sao...
  9. hoanganloc

    hoanganloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc chậc.... Con cá mất là con cá to. Tiếc ghê há.
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha tiếc cái gì thế ? đáng đời

Chia sẻ trang này