1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ5 ở nhà một mình,ko hiểu sao lại nghĩ đến họ và gọi điện.Dù trước đó đã ko ít lần tự nhủ với lòng mình hãy để cả mình và họ bình yên đi.Vừa nghe máy đã thấy họ cười rất vui vẻ.Nói chuyện, hỏi thăm bình thường nhưng cũng giống những lần trước.Mình lại khóc...Em ko hiểu đc mình nữa.Tại sao đã quyết định phải quên anh đi.Đã nghĩ là mình quên anh rồi.Vậy mà...Anh đang bắt đầu một mối quan hệ mới.Em biết là không thể khác đc nhưng sao em vẫn ko đành lòng hả anh?Và cứ tưởng có thể quên anh đc nhưng càng ngày lại càng nghĩ về anh nhiều và nhớ anh hơn.Em ko hiểu đc tình cảm của chính mình nữa.Em luôn mâu thuẫn.Và luôn day dứt!!!Nhưng mọi chuyện ko thể như em mong muốn đc nữa rồi.Em biết tất cả đã quá muộn rồi.Không ai có thể cho em quay ngược lại thời gian để làm lại từ đầu được nữa...Hôm nay anh đi công tác, một nơi rất xa.Anh nhắn tin cho em khi đã chuẩn bị ko còn dùng số điện thoại trong nước đc nữa.Em biết bây giờ em chẳng còn ý nghĩa gì với anh để hỏi anh sao đến lúc đi mới thông báo.Không còn như những lần trước anh đi công tác, anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho riêng em, cho riêng chúng ta nữa.Thật buồn! Có những thứ khi mất đi rồi mới nhận ra nó quý biết chừng nào.Em biết rồi em và anh sẽ đi trên những con đường khác nhau.Và sẽ có cuộc sống của riêng mình.Cầu chúc cho anh hạnh phúc.Em sẽ phải quên anh và tìm tình yêu cho riêng mình.Anh hãy cầu mong cho em hạnh phúc anh nhé!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa, nó và mọi người ra quảng trường xem bắn pháo hoa, nó cũng mang theo bao nhiêu là pháo... KHông khí đón giao thừa của mọi người ở đây đầy hứng khởi khiến nó cũng hoà chung với cảm giác đó...
    Về nhà, nó gọi điện cho C, gọi cho mama C chúc mừng năm mới. Nó cũng gọi về nhà, gặp mọi người... Nhà nó cũng có thêm tin vui, nó thấy lòng mình tràn ngập niềm hạnh phúc.. Mẹ bảo C gọi điện chúc mừng năm mới rồi... Nó thấy vui hơn và yên lòng... Nó tin và yêu C lắm...
    ... Một năm mới bắt đầu bằng những tin vui, bằng tình yêu và niềm tin.... Nó thấy hạnh phúc... Và nó hiểu, chỉ còn một điều nó phải cố gắng, đó là vượt qua khoảng cách thời gian, không gian và những chặng đường sắp tới... Cái đích của nó vẫn là quê nhà, nơi có gia đình, bạn bè và người nó yêu thương..........
    Cố lên nhé, nó tự hứa với lòng như vậy...
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Năm mới thành công,may mắn,hạnh phúc nhé Vịt...Sẽ mãi là gà,vịt (ja cầm như xưa...heee)
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn còn rất nhiều người thương yêu....
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đợt rét này lâu quá!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày quan trọng với nó...
    Có lẽ đêm nay nó không thể ngủ nổi. Ở VN đã là 3h30 sáng rồi.... Cả nhà đang ngủ ngon, C cũng thế.... Nó sẽ đợi...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ...
    Vậy là năm mới đã sang thật rồi. Hôm nay nó về nhà trước 6h tối để đón giao thừa với mọi người. Hai cô đều về hết, nó thấy thiếu cái cảm giác ấm cúng và niềm vui sum họp gia đình khi năm hết tết đến. Nó thấy mình như thừa thãi, trống trải và hoang mang.///
    Buổi chiều nó gọi điện cho papa và mama, mama nó nghe điện thoại và khóc. Cố cứng rắn nhưng nó cũng không khỏi nhói lòng... Nó thấy thật bé nhỏ trước gia đình mình, nó thèm một vòng tay ấm cúng quá....
    Nó gọi về cho bạn bè, cô dì và tất cả mọi người, nhưng mạng VN có lẽ nghẽn nên nó không gọi được nhiều. Nghe bạn bè nó kể, cảm nhận không khí đón Tết ở nhà, cảm nhận niềm vui bạn bè tụ tập, quây quần bên nhau trong ngày cuối năm... nó buồn đến thắt lòng vì thấy mình quá cô độc nơi này...
    C gọi điện, nó tự hỏi nó có cảm nhận được điều gì không nhỉ ? Nó chẳng biết nữa... Giống như một thói quen, ta chỉ đón nhận nó mà không có cảm xúc... thế nhưng thiếu nó thì lại bứt rứt trong lòng.... Nó bắt đầu tranh đấu giữa tình cảm và lí trí... Nó hoang mang và lo sợ vì cái tình cảm kia như một sợi chỉ mỏng.. Có thể mỏng nhưng bền... Tuy thế, nó chẳng biết là có thực sự sợi dây đó bền chặt hay không nữa.... Nó có cảm giác Lo sợ nhiều hơn Tin và Hi vọng...
    .......
    Mà kệ, nó đã từng tự nhủ đến bao nhiều lần rằng : "Có duyên thì mới gặp nhau, có tình thì mới yêu nhau, và có nợ thì mới gắn bó với nhau" cơ mà... Nếu có Nợ, chắc chắn sẽ gắn bó thôi, phải không???
    .................
    Năm mới, một năm mới bắt đầu... Và nó chờ mọi điều đến với nó trong năm nay....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai ngày Tết vậy là cũng đã trôi qua. Mọi thứ rồi cũng diễn ra một cách nhẹ nhàng và bình thản. Đôi lúc nó thấy thật dửng dưng với những gì chợt đến lại chợt đi như thế... Âu cũng là quy luật luân chuyển của đất trời và con người....
    Tết đầu tiên xa gia đình, nhưng nó cũng có thêm những người bạn mới. Dù lạ, dù quen nhưng cũng là người VN, và có lẽ chỉ cần điều đó là đủ, chỉ cần điều đó là ấm lòng đứa con xa quê hương như nó...
    Nó muốn cảm ơn thật nhiều đến những người đã bên cạnh nó, chia sẻ và đón với nó cái Tết đầu tiên nơi đất khách này. Có thể nó không hiểu hết họ, có thể với họ - nó chưa đủ thân thiện, nhưng dù thế nào, họ cũng đã mang đến cho nó niềm vui, bớt cô đơn và nỗi nhớ nhà.
    Nó cũng muốn cảm ơn anh bạn đã từ KS xuống chơi với nó, cảm ơn vì đã chia sẻ và cảm thông với nó. Cảm ơn vì đã lắng nghe, đã kiên nhẫn đứng hàng tiếng đồng hồ bên ngoài chỉ để nói chuyện cùng nó... Cảm ơn vì bông hồng chiều nay anh đã tặng nó, cảm ơn vì những cái ôm chia sẻ giúp nó ấm áp lòng, cảm ơn vì đã cho nó một bờ vai...
    Có những điều cứ bất ngờ đến, rồi lại bất ngờ đi... Nó mỉm cười đón nhận khi niềm vui đến và cũng thản nhiên chấp nhận khi nó ra đi... Nó hiểu rằng : Chỉ hi vọng thôi chưa đủ, mà cần phải tự nhủ rằng : Cứ hi vọng những điều tốt đẹp đi, nhưng hãy biết chuẩn bị cho sự thất vọng. Như thế, mới không bị gục ngã,....
    Vẫn còn có rất nhiều bất ngờ đang chờ nó phía trước.... Phải can đảm bước đi thôi...
  9. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là rất ngốc khi cứ hi vọng vào một điều biết là sẽ ko khi nào xảy ra.
    Tết ,biết là anh đã ở Việt Nam rồi.Chờ đợi dù chỉ là 1 tin nhắn chúc mừng năm mới từ anh thôi.Nhưng cũng ko có.
    Valentine!Nhận được sôcôla của một người mà em ko hề chờ đợi.Cảm ơn người đó rất nhiều vì đã cho em cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong ngày lễ của những đôi tình nhân.Ngày mà em đã chờ đợi nhận sôcôla từ 1 người đã rất xa em rồi.
    Qua Valentine rồi nhưng em vẫn muốn dành cho anh lời cầu chúc hạnh phúc, anh nhé

  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bật máy lên tình cờ nghe đc bài "Xin lỗi tình yêu".Bỗng nhiên ngồi lặng đi 1 lúc.Sao em lại thế?Nghe một bài hát có gì đâu chứ.Vậy mà...
    Dù mình dừng lại đã lâu, dù em đã quên dần những thói quen thuộc về anh.Nhưng em ko hiểu đc vì sao mỗi lần nghe bài hát này em lại nhớ đến anh.Sao em cứ có ý nghĩ thật buồn cười là bài hát đó dành để anh hát cho em.Và thấy buồn kinh khủng.Ko hiểu sao nữa?

Chia sẻ trang này