1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhà cũ đã đc thay thế bằng nhà mới rùi...
    Vẫn là những nỗi nhớ như thế. Tại sao ko thể khác đc chứ??? Tại sao???
  2. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tôi xin phép được viết lời cuối trước khi sang nhà mới. và tôi cũng muốn gửi tới Người tôi yêu thương, giờ Người đã xa tôi rất xa rồi, nhưng tôi không thể quên được hình bóng Người, càng cố quên thì nỗi nhớ càng da diết .nhiều đêm tôi vẫn mơ về Người, vẫn bất giác gọi tên Người , những lúc cô đơn nỗi nhớ đầu tiên lại là Người. Làm sao có thể quên được Người đây??????????? vì người đã quá xa rôi.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

     


    Cho những người yêu thương...

    Gia đình :

    Con đã đếm từng ngày từ khi xa nhà, xa Vn... 6tháng 26 ngày... Con cũng chẳng biết là nhanh hay chậm nữa... Những ngày tháng ban đầu con không khỏi bỡ ngỡ và đau buồn... Nhớ nhà mình - nhớ từng lời ông dặn trước khi tiễn con ra sân bay... Nhớ cái dáng đi khập khiễng của ông khi dắt con vào phòng vé.... Ông đẩy con vào rồi quay đi, trong khi mẹ ngồi lặng lẽ lau nước mắt.... Con không hề khóc cho đến khi máy bay cất cánh..... Lần đầu tiên con đi xa như thế, và cũng không biết có ý định quay trở về hay không nữa....
    Máy bay mang con rời khỏi VN, rời xa gia đình, bạn vè và người con yêu thương nhất... Lúc ấy, con mới cảm thấy thế nào là sự mất mát.... Nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài.... Con tự nhiên thấy sợ... sợ cho những ngày tiếp theo....
    ........
    Nhưng cũng gần 7tháng con ở bên này rồi... Con đã quen, đã thích nghi, và đã hoà nhập... Nhưng cho dù thế, trong lòng con vẫn là nỗi cô đơn, sự lẻ loi đến đáng sợ.... Sau một ngày, hầu như con nhốt mình trong căn phòng riêng, với chiếc Mobil và computer - phương tiện không thể thiếu đối với con lúc này, và cả sau này nữa... Có lẽ cả nhà cũng quen với cs vắng con, bởi vì suốt 5 năm qua, con chỉ về nhà vào những ngày nghỉ cuối tháng, những ngày lễ tết... Còn bản thân con, con chưa thể quen với cuộc sống thiếu vắng hoàn toàn gđ và những người bạn xung quanh... đặc biệt là một người quan trọng nữa....
    Con yêu và nhớ tất cả mọi người....
    Bạn bè :
    Có đi xa, mới hiểu một điều đơn giản : Là bạn bè thân, thì dù ở nơi đâu vẫn không thể quên.... Nó biết mình may mắn khi có những người bạn thân như thế... Vẫn biết cuộc sống lúc này hầu như không ai có thời gian cho những đó, nhưng mỗi lần nó cảm thấy mình vấp ngã, bên cạnh nó vẫn có tiếng nói động viên của những người bạn ấy, cho dù họ cách xa nó nửa vòng trái đất.....

    Người yêu thương :

    Anh là người đã từng đem lại cho nó quá nhiều nỗi buồn... Nhưng nó hiểu, nếu không có nỗi buồn thì nó sẽ không cảm nhận được những niềm hạnh phúc mà anh mang lại cho nó. Nó đã không tin được rằng : Khi nó quyết định rời xa anh, lại là lúc anh kéo nó gần lại anh mãi mãi... Nó đã không thể từ chối, bởi nó không thể dối lòng mình. Nó cần anh, yêu anh, nhưng nó lại bỏ ra đi....
    Chỉ là mơ thôi và mai anh tỉnh dậy
    Em trở về với trọn vẹn yêu thương
    Anh sẽ cùng em đi hết cúôi con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở....
    Chẳng hiểu có phải là "định mệnh " không mà ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau, anh đã viết tặng nó những vần thơ ấy... Và khi xa anh, nó luôn ghi nhớ điều đó mỗi ngày ... Nó biết anh sẽ chờ nó trở về "với trọn vẹn yêu thương" mà... Nó tin, và niềm tin cho nó thêm kiêu hãnh....
    Nó yêu và được yêu...
    Tin và được đợi chờ....
    Cho mình :
    "Có những nỗi buồn không thể viết thành tên".... - Những tháng ngày sống nơi đất khách nó cứ mang một nỗi buồn vô hình... Không cụ thể là điều gì, không rõ ràng là cái gì... chỉ là những lúc buồn thoáng qua mà nó không hiểu được... Nó đã có đôi lần lang thang dưới trời tuyết lạnh và khóc... Nó không khóc vì buồn... Có lẽ là vì nhớ, và vì cảm thấy mình cần một bờ vai.....
    Đã có một vài bờ vai sẵn sàng cho nó ngả vào mỗi khi cảm thấy đơn côi, giá lạnh.. nhưng nó hiểu, nó cần bờ vai anh hơn tất cả... và đôi lúc, nó thoáng chút say nắng nhưng rồi chỉ làm nó thêm khắc khoải nỗi nhớ về anh hơn.... Nó biết, mình đa cảm và yếu đuối và chỉ có anh mới chạm vào đa cảm trái tim nó, khiến nó cảm nhận được nhiều hơn một tình yêu....

     

    được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 08/04/2008
  4. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đã ngàn lần em tự dặn mình phải quên anh,
    nhưng...
    cũng cả ngàn lần em phải thừa nhận
    đó là điều không thể.
    Em sẽ ko đánh mất mình để làm cái việc vô ích ấy
    Cho dù sau này rồi em cũng sẽ có một người
    yêu thương thì...
    người ấy cũng không thể nào có được tất cả chìa khóa
    để mở cửa lòng em
    Sẽ mãi là như vậy

    Sông cứ chảy
    hết mình
    sông chảy...
    Bàng hoàng
    chạm biển
    vỡ tan...
    Sóng cứ vỗ
    hết mình
    sóng vỗ...
    Bàng hoàng
    chạm cát
    vỡ tan
    Và em nữa
    nghìn năm sau vẫn thế
    Tự biết mình
    chẳng thể...
    khác mình đâu

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tớ không có cảm xúc khi viết bên nhà mới... Dù sao thì cái chỗ này cũng là nơi tâm sự và tự bạch thoải mái nhất. Sang nhà mới, đọc những bài spam mà mất hết hứng thú viết lách, nhưng sang đây, đọc bài của bạn kukumalu lại có chút đồng cảm nhớ thương và cảm hứng được viết cho người yêu thương.....
    ....
    Ngày hôm nay của nó thật lạ. Một ngày trôi qua khá nhanh và nó cũng làm được những việc có ích. Tự nhiên hôm nay có hứng thú học khá cao và ông thầy giáo thấy nó hăng say học cũng khá bất ngờ và hứng khởi, liên tục khen "dobre" làm nó khoái quá đi mất [:D].
    Sau khi học xong, nó nhốt mình trong căn phòng riêng, tránh mặt mọi người và không xuống nhà. Nó tránh mặt DA. Nó không hiểu sao lại làm thế. Mà hình như nó muốn tránh mặt tất cả mọi người. Mr.Relax nhắn tin cho nó mấy lần nhưng nó không buồn trả lời lại. DA lên phòng gọi nó xuống ăn cơm, ngồi ngoài cửa đợi nó nhưng nó vẫn nhất quyết không mềm lòng. Nó cũng không hiểu mình lúc này nữa. Nó nhìn DA, nửa như muốn giơ tay ra nắm chặt, nửa lại hững hờ đến thản nhiên.... Nó đang bối rối trong lòng... Nó biết điều đó. Nó so sánh DA và Mr.Relax... Nó bật cười tự nhủ mình : " Đồ ngốc..."....
    Chod'' spat !
    Nó chả muốn nghĩ thêm gì nữa... Đi ngủ thôi !
  6. lonelyman85

    lonelyman85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ hồi âm của " nguời yêu dấu"
  7. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, có lẽ mình là nguwoif có lỗi khi đã đối xử với bạn như vậy, mình xin lõi thật sự xin lỗi
    Được ptdinh sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 10/04/2008
  8. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cuộc sống là gì vậy anh, tình yêu là gì?
  9. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là yêu và được yêu.
    Tình yêu là sống và được sống.
    Sống để yêu.
    Và yêu là sống!
    Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ.......

Chia sẻ trang này