1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy thứ linh tinh nhân dịp <450 nào:
    Copy and Paste.:
    Lúc mới yêu:
    Nàng: Em là mối tình thứ mấy của anh?
    Chàng: Không phải là đầu tiên, chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiên không phải là ?oduy nhất?. Nhưng là mãi mãi...
    Nàng: Tại sao anh yêu em?
    Chàng: Nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi.
    Nàng: Anh có phải là người chung thủy không?
    Chàng: Không. Nếu chung thủy anh đã không phản bội lại người phụ nữ từng là duy nhất của đời anh để quay sang yêu em.
    Nàng: (nghẹn ngào)
    Chàng: Mẹ anh. Nàng: Nếu em không xinh, không giàu?. như bây giờ liệu anh có yêu em không?
    Chàng: Không. Lúc đó em đâu còn là em nữa.
    Nàng: Em sẽ nhận lời yêu anh nếu anh dám nhảy xuống hồ này vì em?
    Chàng: Không. Anh đâu có muốn em yêu một thằng ngu.
    Nàng: Không biết sau này anh hay em chết trước nhỉ?!
    Chàng: Hy vọng là em. Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống một mình trên đời này.
    Nàng: Bạn bè anh có ủng hộ chúng ta yêu nhau không?
    Chàng: Dĩ nhiên là không. Yêu em, anh không còn tâm trí và thời gian để dành cho bạn bè nữa.
    Nàng: Trước đây anh có từng nghĩ sẽ yêu một người như em không?
    Chàng: Không. Anh thậm chí không dám nghĩ đến điều cao xa như thế.
    Nàng: Anh ghét đi shopping với em lắm đúng không?
    Chàng: Ừ, rất ghét. Cùng một quãng thời gian đó, nếu ta vào quán café, anh sẽ nói được một ngàn lần câu ?oanh yêu em?.
    Nàng: Khi nói ?oanh yêu em?, anh có lừa dối em không?
    Chàng: Có. Thật ra là ?oanh yêu em rất nhiều?
    Nàng: Anh có nhớ em khoảng 10 phút một lần không?
    Chàng: Vậy trong 10 phút đó anh biết làm gì khác?
    ...
    Khi yêu say đắm
    Nàng: Anh sẽ yêu em bao lâu?
    Chàng: 4 ngày.
    Nàng: Ngày nào?
    Chàng: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
    Nàng: Thế thì nhiều quá!
    Chàng: Vậy thì 3 ngày!
    Nàng: Ngày gì vậy anh?
    Chàng: Ngày hôm qua, Ngày hôm nay và Ngày mai.
    Nàng: Thế thì vẫn nhiều.
    Chàng: Thế hai ngày thôi.
    Nàng: Là ngày nào?
    Chàng: Ngày chẵn và ngày lẻ!
    Nàng: Có thể ít hơn không?
    Chàng: Vậy thì một ngày vậy!
    Nàng: Ngày nào vậy?
    Chàng: Ngày em hết yêu anh!!!
    ...
    Trước ngày cưới:
    Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    Nàng: Em phải ra đi à?
    Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    Nàng: Anh có yêu em không?
    Chàng: Tất nhiên rồi!
    Nàng: Anh có phản bội em không?
    Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    Chàng: Đương nhiên.
    Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    Chàng: Không bao giờ!
    Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Chàng: ...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi...
    Em đã ngã, và đang học cách đứng lên. Đứng lên để không bao giờ vấp ngã như thế nữa. Nhưng em cần một bàn tay nâng em dậy....
    Anh sẽ giơ tay cho em nắm chứ?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm...
    Có cái gì đó như là định mệnh gắn liền em với cái tháng Năm này. Vừa là tháng em được sinh ra, nhưng cũng vừa là tháng đau buồn của em kể từ hai năm về trước. Cứ như một quy luật vậy, điều nghiệt ngã đó nó cứ đến đúng sau sinh nhật em, và em dường như không đứng dậy nổi....
    Năm nay... ở nơi xa xôi như vậy, thế mà cái điều kinh khủng ấy vẫn đến với em như một định mệnh... Đến nỗi, em nhếch miệng cười khi thấy nó đến, và đón nhận nó như một điều mình đang chờ đợi... Thật độc ác quá...
    Em buồn. Toàn bộ con người em tràn ngập trong nỗi thất vọng về Niềm tin mất đi không thể nào níu giữ được nữa. Em đã căng mình ra để chịu đựng, căng mình ra để yêu thương, và bây giờ thì em nghi ngờ tất cả. Bạn em bảo : Những thứ đã mất thì không thuộc về mình, những gì đang đến mới là của mình. Ngẫm lại thì cũng đúng. Nhưng em đang có gì?
    Em có Anh. Em có Anh bắt đầu từ những ngày tháng Năm nghiệt ngã ấy. Anh đã đến bên em, nâng em dậy và cho em biết em phải đứng lên như thế nào. Anh hiểu và cảm thông cho em hơn tất cả. Những gì anh dành cho em, không chỉ bằng lời nói mà còn cả những hành động - những hành động mà chưa một lần người ta có thể vì em mà làm. Em hiểu - thời gian ngắn ngủi ấy chưa đủ để em nhận lời yêu anh, nhưng em biết, anh sẽ là người đàn ông của đời mình. Em biết - vì em linh cảm được như thế.
    Hôm trước, thực sự em bất ngờ. Em đã đi ngủ từ rất sớm. Nằm trong chăn ấm và em nghĩ về anh. Rồi anh gọi điện. Anh bảo em ra Banlkon ngồi nói chuyện. Em kêu lạnh, nhưng vẫn mở cửa bước ra. Trời dày đặc sao, và bên dưới cổng nhà mình, em nhìn thấy ai như anh đang đứng. Thực sự em không thể ngờ là anh có thể đến đây mà không nói với em một lời. Anh lái xe hơn 100km đến gặp em, để rồi đêm lại lái xe về nhà. Anh bảo nhớ em không chịu nổi, anh bảo anh cũng không hiểu anh đang làm điều gì nữa, chỉ biết là, anh cần phải gặp em thôi. ...
    Em xúc động, thực sự xúc động vì anh. Em và anh, ngoài những cuộc nói chuyện trên Mobil thì có thể gặp nhau vài tuần một lần, khi thì vì ở thành phố khác, khi thì ở bên Hungary.... Mỗi lần gặp, chỉ bắt tay chào nhau vì e ngại người lớn.. Em thấy sự giao tiếp và các mối quan hệ của thanh niên ở đây không được thoải mái, nhưng em cũng dần quen và dần biến thành một cô gái ngoan hiền như gái quê vậy ( khỉ thật - vì đó không giống em chút nào )... Vậy mà anh lại làm điều đó, làm cái điều mà nếu như có ai biết được thì em chắc họ sẽ biến câu chuyện của mình thành một hiện tượng của vùng đông nước này... Và bỗng nhiên em lo sợ, vì cái thành phố BJ nơi em ở nhỏ bé quá, ít người Việt quá...
    ...
    Em không biết mình sẽ còn sống những ngày như thế này trong bao lâu nữa. Đôi khi em hân hoan với những điều anh mang đến, nhưng đôi khi em thấy mệt mỏi đến bức bối vì những điều mình chưa xác định được. Em cảm thấy thời gian trôi quá nhanh mà mình thì chẳng làm được điều gì. Em còn cần thực hiện nhiều tham vọng khác nữa. Em ý thức rằng em khác mọi người, và em sẽ làm những điều khác mọi người... Nhưng em cần một người đồng hành....
    Anh có thể làm người đồng hành đó không?
    Anh có hiểu em không?
    Anh có cùng chung mục đích với em không???
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Píc nic, ăn, ngủ, nghỉ và chơi.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình dở hơi thật. Suốt ngày cáu giận với hắn mặc dù hắn chẳng phải là lý do cho những việc nổi giận vớ vẩn của mình. Hắn càng nhẹ nhàng, càng dịu dàng với mình bao nhiêu thì mình càng thấy ấm ức bấy nhiêu.Hắn chẳng bao giờ giận mình cả, đó là điều làm mình phát cáu lên...Mình đúng dở người thật rùi
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mình còn làm một việc dở hơi hơn nữa. Làm một cách ngẫu hứng, thậm chí là nổi điên... Chả hiểu cái gì điều khiển mình nữa. Phù, đến bây giờ ngồi đây rồi vẫn còn run và không tin là mình may mắn thế... Cái này mình gọi nó là đạo lý "ở hiền gặp lành "
    Hơn 100km, xuất phát từ 10h đêm với một chiếc taxi và một taxi driver cực kỳ young. Lúc đó trong tâm tưởng không hề có một chút nào lo sợ, thế nhưng với đoạn đường dài và hai tên tài xế ( chả hỉu sao thằng taxi này nó phải gọi papa nó đi cùng nữa, có lẽ nó sợ đường khuya vắng vẻ mình làm gì nó chăng, hehe ), nhưng quả thật suốt đoạn đường dài mình phát run lên vì sợ, trời thì mưa tầm tã, nhìn hai bố con thằng taxi mà lo phát run. Suốt đoạn đường mình gọi điện thoại nói chuyện, hết nói chuyện với ta lại nói với Tây, và cố tình nhắc đi nhắc lại là hok có xiền, khi nào đến nơi thì "chồng" mình trả... keke ( may mà lúc đó thông mình nghĩ được như thế, bọn nó nghe chắc cho rằng chả xơ múi được đồng nào nên chở mình đi đến nơi về đến chốn . Lúc mình vìa đến nhà là 5h sáng, rón rén vào nhà, nhìn con gấu bông nằm trong chăn ngủ mà phì cười, chui vào chăn ngủ một mạch đến sáng... Tỉnh dậy thấy mình vẫn an toàn.... Phù.... Mình lại sống rùi.... Đúng là ở hiền gặp quý nhân ....
    Bi giờ thì bùn ngủ, bùn ngủ và thèm ngủ.... Trời thì vẫn mưa, giá mà được nằm ngủ thì sung sướng bít bao nhiu.... Hik hik....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi !
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    I love you the way you love me ....
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Up thử
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 31/07/2008
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho chiều thứ 7 lang thang với người iu....
    @Cho mình : Chẳng phải mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đó sao?
    @người iu thương : I love you the way you love me

Chia sẻ trang này