1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do:
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên gọi ngàty hôm nay là như thế nào nữa.Nửa đêm về sáng thì đau bụng gần chết. Sáng dậy đi làm thì cãi nhau qua điện thoaị với "sếp". Ức chế điên người, chạy vào WC ngồi khóc, gọi cho teta giải toả bức xúc k được, nhắn tin cho Ro là chán công việc và muốn quay về VN. Không thấy Ro gọi lại, buồn và thất vọng nữa. Nhưng 3tiếng sau thì thấy Ro xuất hiện trước cửa... Choáng váng không tin vào mắt mình
    Ro bảo, đọc tin nhắn mà Ro lặng người đi. Và k nghĩ được gì cả, bắt taxi đi hơn 100km lên để gặp mình, để xem đã có chuyện gì với mình mà tự nhiên muốn về nhà, và hơn cả... Ro sợ... sợ mình về VN....
    Không nghĩ là cái tin nhắn trong lúc chán nản và ức chế kia là gây cho Ro hành động như vậy : vứt bỏ công việc và đi thẳng xuống đây... Mình hối hận....
    Để Ro ngồi quán đợi, mình thì k thể bỏ công việc mà đi được. Hết giờ định ra với Ro thì sếp ra. Loằng ngoắng một lúc, mình bảo k ăn cơm ở nhà, lúc đó trời tự nhiên nổi cơn giông tố... Mưa.... Mưa to và mưa k dứt. Mình phóng xe đón Ro, hai đứa chẳng vào quán mà ngồi luôn trong xe nói chuyện cho đến khi trời tạnh hẳn mưa....
    Ro về.... Mình cảm thấy hối hận vì cái thói dở hơi của mình mà khiến Ro bận tâm quá nhiều.... Mình làm khổ Ro nhiều quá....
    Giá mà....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em luôn tự hỏi mình tại sao con người ta lại yếu đuối trước tình yêu, dù là tình yêu cũ, dù là không đáng được trân trọng,không đáng phải day dứt.... Vậy mà, chỉ một chút thôi nếu nhìn thấy những gì gợi lại, là người ta lại nhói đau... lại rên rỉ, thở than và rơi lệ???
    Bao nhiêu người con trai đã đi qua đời em? Bao nhiêu người con trai em đã vì họ mà khóc? Bao nhiêu người làm em đau? Bao nhiêu người em làm đau họ? Tình yêu là Cho và Nhận, khi yêu người ta Cho đi không chút nghĩ suy, nhưng rồi có mấy ai Nhận về là niềm hạnh phúc?
    Anh là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời em. Cuối cùng là Mãi mãi... Em đã có lần bảo anh rằng : "Đàn ông thì muốn mình là người đầu tiên trong đời người đàn bà, còn Đàn bà thì ngược lại, họ muốn mình là người đàn bà cuối cùng trong đời người đàn ông".
    Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em, mối tình đầu trong sáng với một người lính đã được em khép lại trong một khung hình ngược sáng với niềm trân trọng. Những người sau đó, họ cứ đến rồi lại đi, bởi họ không đủ tin yêu để trở thành người đàn ông cuối cùng trong đời em. Chỉ có anh, còn lại duy nhất là Anh... Anh đến bên em khi vết thương nơi trái tim em vẫn còn đang rỉ máu, anh tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho em để em nhận ra rằng ở trên đời này không phải tất cả chỉ là giả dối. Em có anh ngay trong những lúc chông chênh nhất, để em nhận ra rằng : "Sau nỗi buồn là nhập nhoạng niềm vui"...
    Nhưng anh ạ, dù em không còn đau với nỗi đau cũ, dù em biết thật lòng em rất yêu anh, dù trong từng suy nghĩ của em muốn dành hết về anh tình yêu và sự quan tâm dịu dàng của một người con gái, nhưng sao em lại thể hiện ngược lại tất cả những điều đó? Em không hiểu mình, vì không hiểu mình mà khiến anh không hiểu nổi em.. Đôi khi thấy anh bất lực trước tâm trạng bất thường của em mà lòng em cũng đau nhói.. Sự kiên nhẫn và chịu đựng của anh trước em cho em nhận ra anh yêu em biết nhường nào... Nhưng.... không hiểu sao.... trái tim em chẳng thể bình yên...?!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là tròn 1 năm ngày em rời VN. Một năm qua, em đã đánh mất những gì và có được những gì? Những gì em đánh mất hay là nó tự rời bỏ em mà đi ấy, thì nhiều, nhiều vô kể, và nó vẫn thường làm em nhói đau cho đến tận bây giờ mỗi khi em chợt nhớ lại.

    Điều đầu tiên em mất là sự ấm áp của gia đình. Cho dù 4,5 năm nay em theo học trên HN, mỗi tháng về thăm nhà một lần, nhưng đủ để em cảm nhận được sự ấm cúng, được niềm yêu thương và sự quan tâm khi gần gũi với bố mẹ và các em. Bây giờ em cách xa đến 1/4 trái đất, em thấu hiểu được thế nào là sự cô đơn, thế nào là nỗi buồn khi phải xa nhà, xa quê hương. Mỗi lần được ăn một bữa cơm rau muống, em cũng chạnh lòng nhớ nhà, và đôi khi, em thèm dù chỉ một vài miếng cà muối thôi, cho dù cái món đó, khi ở nhà không bao giờ em động đũa... Em thèm cảm giác gia đình đến cháy lòng
    Em mất đi những người bạn... Cho dù mọi người có luôn nói rằng dù xa nhau vẫn hướng về nhau, vẫn là những người bạn thân thiết nhất, nhưng điều đó chỉ làm an ủi lòng em chứ không xóa được cảm giác buồn và cô đơn mỗi khi em cần một người bạn bên cạnh để tâm sự, đẻ sẻ chia và để dựa vào... Bên này em cũng có bạn, nhưng làm sao em có thể chia sẻ được với họ những gì sâu kín trong lòng em như những người bạn đã thân thiết với em bao nhiêu năm trời? Những người bạn bất đồng ngôn ngữ và quan điểm sống... Em thấy mình chỉ có bè mà thiếu Bạn.... Em thấy lẻ loi....
    Và... em mất Anh... Em mất anh từ bao giờ em cũng không biết nữa. Có thể là ngay từ những ngày em có anh, cũng có thể là từ lời chia tay gần đây nhất. Mất anh - em đang cố nhớ lại mình có anh từ khi nào, và đã từng mất anh chưa? Cái ngày xưa, khi còn ở VN, em đã từng lẩm nhẩm vu vơ : " Em có anh - mà lại chẳng có anh. Chỉ niềm đau là thật... .", thế mà, nó như định mệnh... đúng là em có anh, để rồi chẳng còn anh....
    Mất anh - em biết là em mất anh ngay khi em đặt chân lên máy bay rồi. Em biết là em mất anh ngay khi anh nói với em rằng : " Anh sẽ chờ em hai năm. Hai năm nữa em về mình sẽ cưới"... Em biết, em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được anh kể cả khi anh nói điều đó... Và đúng là như vậy.... 6 tháng thôi, chỉ sau 6 tháng anh đã đổi thay rồi... Thời gian trôi nhanh mà anh, vậy sao anh không thể đợi em như lời anh nói???
    Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng
    Nỗi khát vọng chỉ là bờ bến
    Anh có biết ngày chúng ta đang đến
    Cũng chỉ là cái ngày Chia tay....
    Chia tay ! Chúng ta thực sự chia tay rồi. Em chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên phải đến. Bởi em hiểu, và em có níu kéo nó bao giờ đâu. Chính anh đã níu kéo em, rồi lại rời bỏ em... Anh để lại trong em vết thương lòng quá lớn.... Và em chỉ băn khoăn một điều, một điều cho đến bây giờ : Lý do anh chia tay em ? Vì ai, hay vì điều gì???
    .....
    Hôm nay tròn một năm ngày em sang đây, tròn 4 tháng kể từ hôm chúng mình chia tay, và cũng cùng lúc em nhận yêu một người - khác anh. Em cứ tưởng rằng lúc đó nhận lời một người khác là trừng phạt anh, nhưng thời gian và tình yêu của người ấy dành cho em giúp em tôn trọng và dần có tình cảm với người ấy. Không so sánh nhưng em cảm nhận được thứ tình yêu giữa Anh - Em trước đây và Em - người ấy bây giờ khác nhau như thế nào. Anh ích kỉ chỉ biết nhận mà không biết sẻ chia, yêu thương, còn với người ấy, em thấy mình được yêu thương, người ấy yêu thương em hơn bản thân họ...
    Và bây giờ thì em hiểu, đôi khi, người ta phải từ bỏ một vài điều để có được một điều thật ý nghĩa. Em đã bỏ đi một vài điều, thậm chí nhiều điều để bây giờ có được người ấy. Em cũng yêu họ, yêu và biết được mình trong trái tim họ chiếm vị trí như thế nào, khác hẳn với anh.....
    Và bây giờ, em không hề hối hận.....

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em đang phải đương đầu với một khó khăn mới, em không biết liệu mình có vượt qua nổi không, nhưng đó là cuộc sống của em... em đã chọn lựa và sẽ đi đến cùng

Chia sẻ trang này