1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    U nói linh tinh ở đâu cũng được, nhưng đừng có vào topic này để nói những điều bậy bạ như thế nhé...:DThực sự tôi thấy cáu về bài viết này lắm đấy....Đừng để...overlimit
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    anh thấy chú hơi bị mất nết đấy nhá ! có gì chú copy rồi vào tin đồn mà viết ! đừng có linh tinh
    chú chọc ngoáy không đúng chỗ rồi đấy
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    anh thấy chú hơi bị mất nết đấy nhá ! có gì chú copy rồi vào tin đồn mà viết ! đừng có linh tinh
    chú chọc ngoáy không đúng chỗ rồi đấy
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    to kinh_demon : Đừng spam và tát nước theo mưa, chú đứng sau em thu-6 nói thì anh cũng không thể làm gì được? Thôi sang bên thơ bắn nhau đi. không cãi nhau ở đây.
    bài của em : Dạ em xin lỗi chị thu_6, nhưng chị biết rùi đấy tình cảm, em dành cho chị còn hơn cả khẩu pháo của thằng kinh_demon, em dùng dao găm ,súng hay lựu đạn cũng vì chị , chị không hiểu em sao ?
    Hắn thẫn thờ quay về, lần này thì mặt đất sụp hẳn. Không nhớ là mình đang đi đâu, chỉ biết là đi , cứ đi. Hoàng hôn xuống, mắt trời vàng vọt chiếu những tia sáng cuối cùng những góc tối của con phố càng làm cho khung cảnh trở nên ảm đạm, hắt hiu . Hắn lang thang, mệt mọi bước đi, liêu xiêu trong chiều đã nhạt nắng. Không định hướng , chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ bước chân đến con đuờng mà ngày xưa hắn hay đưa em về. Con đường dẫn đến nhà em.
    "Hắn không hiểu tại sao em lại nói lời chia tay với hắn, ngay lúc đó hắn bất ngờ và dường như không tin điều gì đã xảy ra với mình, về nhà, gặm nhấm nỗi buỗn, nỗi đau đớn khi cảm thấy phải lìa xa một người đã trở nên quen thuộc với mình. Từ bỏ một thói quen đã khó, giờ đây phải từ bỏ một con ngưòi mà minh yêu ... điều đó quá sức chịu đựng đối với hắn. Đó là chuyện của ngày trước.
    Đứng trước con đường quen thuộc, thênh thang, lộng gió. Bóng hắn xiêu vẹo theo bóng của hàng cây ven đường : thoảng một chút bụi, thoảng một chút lá bay, thoảng cả mùi hoa. Trước đây khi yêu em, hắn đã yêu cả con đường này, yêu cả cái hàng cây liêu xiêu yêu cả những căn nhà vàng vàng bên đường, mọi thứ đã trở nên quen thuộc cùng với dáng của em. Giờ đây tất cả những điều đó chỉ làm cồn cào thêm nỗi nhớ, nỗi buồn mênh mang.
    Đã bao nhiêu lần hắn đứng ở con đường này, gặp lại những kỷ niệm xưa, hoặc trốn sau gốc cây nhìn em đi về nhà. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn con đường ấy, gần nhưng xa lạ .
    Hắn ngồi vào một góc tối nhìn ra đường, nhìn vào cái không thể nhìn được, bất chợt thoáng một ý nghĩ trong đầu, một tia chớp loé lên và có lẽ, vào lúc đấy không có gì có thể tốt hơn cho hắn, vì hắn đã quá yêu em : AK, có lẽ phải lau AK.
    Và cuộc đời sẽ là tiếng cactut AK rơi trên đường.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    to kinh_demon : Đừng spam và tát nước theo mưa, chú đứng sau em thu-6 nói thì anh cũng không thể làm gì được? Thôi sang bên thơ bắn nhau đi. không cãi nhau ở đây.
    bài của em : Dạ em xin lỗi chị thu_6, nhưng chị biết rùi đấy tình cảm, em dành cho chị còn hơn cả khẩu pháo của thằng kinh_demon, em dùng dao găm ,súng hay lựu đạn cũng vì chị , chị không hiểu em sao ?
    Hắn thẫn thờ quay về, lần này thì mặt đất sụp hẳn. Không nhớ là mình đang đi đâu, chỉ biết là đi , cứ đi. Hoàng hôn xuống, mắt trời vàng vọt chiếu những tia sáng cuối cùng những góc tối của con phố càng làm cho khung cảnh trở nên ảm đạm, hắt hiu . Hắn lang thang, mệt mọi bước đi, liêu xiêu trong chiều đã nhạt nắng. Không định hướng , chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ bước chân đến con đuờng mà ngày xưa hắn hay đưa em về. Con đường dẫn đến nhà em.
    "Hắn không hiểu tại sao em lại nói lời chia tay với hắn, ngay lúc đó hắn bất ngờ và dường như không tin điều gì đã xảy ra với mình, về nhà, gặm nhấm nỗi buỗn, nỗi đau đớn khi cảm thấy phải lìa xa một người đã trở nên quen thuộc với mình. Từ bỏ một thói quen đã khó, giờ đây phải từ bỏ một con ngưòi mà minh yêu ... điều đó quá sức chịu đựng đối với hắn. Đó là chuyện của ngày trước.
    Đứng trước con đường quen thuộc, thênh thang, lộng gió. Bóng hắn xiêu vẹo theo bóng của hàng cây ven đường : thoảng một chút bụi, thoảng một chút lá bay, thoảng cả mùi hoa. Trước đây khi yêu em, hắn đã yêu cả con đường này, yêu cả cái hàng cây liêu xiêu yêu cả những căn nhà vàng vàng bên đường, mọi thứ đã trở nên quen thuộc cùng với dáng của em. Giờ đây tất cả những điều đó chỉ làm cồn cào thêm nỗi nhớ, nỗi buồn mênh mang.
    Đã bao nhiêu lần hắn đứng ở con đường này, gặp lại những kỷ niệm xưa, hoặc trốn sau gốc cây nhìn em đi về nhà. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn con đường ấy, gần nhưng xa lạ .
    Hắn ngồi vào một góc tối nhìn ra đường, nhìn vào cái không thể nhìn được, bất chợt thoáng một ý nghĩ trong đầu, một tia chớp loé lên và có lẽ, vào lúc đấy không có gì có thể tốt hơn cho hắn, vì hắn đã quá yêu em : AK, có lẽ phải lau AK.
    Và cuộc đời sẽ là tiếng cactut AK rơi trên đường.
  6. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nó bị Hâm hâm rồi anh em ơi ! Nói chuyện với nó làm gì nữa , Đọc thấy cũng bi đát ra phết ! Nghe chừng chú này cũng lãng mạn ác .
  7. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nó bị Hâm hâm rồi anh em ơi ! Nói chuyện với nó làm gì nữa , Đọc thấy cũng bi đát ra phết ! Nghe chừng chú này cũng lãng mạn ác .
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Vậy là đã thực sự chia tay anh rồi....Cũng không hiểu cảm giác của mình lúc đó thế nào nữa....Có gì đó như tàn nhẫn đối với anh.Cũng tháng 9 năm ngoái, nó nói lời chia tay với anh trong day dứt và đau khổ, để rồi tháng 9 năm nay, lại thêm một lần chia tay...nhưng hình như nhẹ nhàng hơn và nó ý thức được điều nó làm là đúng...Nó không buồn nhiều nữa và cảm thấy thanh thản hơn vì nó đã sống thật với lòng mình...Nó hiểu rằng một cuộc tình không có hồi kết thì sẽ đi vào bế tắc, vì vậy, nếu càng kéo dài, sẽ càng đau khổ, càng kéo dài, sẽ càng đớn đau....và nó không thể kéo dài sự dối trá....
    Nhìn lại một chặng đường đã đi qua bên anh , nó lặng lẽ mỉm cười...Buồn nhiều, vui ít nhưng ngập tràn kỉ niệm. Kỉ niệm của mối tình đầu...Nó sẽ mãi mãi trân trọng...và sẽ không bao giờ quên anh....The first love!
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Vậy là đã thực sự chia tay anh rồi....Cũng không hiểu cảm giác của mình lúc đó thế nào nữa....Có gì đó như tàn nhẫn đối với anh.Cũng tháng 9 năm ngoái, nó nói lời chia tay với anh trong day dứt và đau khổ, để rồi tháng 9 năm nay, lại thêm một lần chia tay...nhưng hình như nhẹ nhàng hơn và nó ý thức được điều nó làm là đúng...Nó không buồn nhiều nữa và cảm thấy thanh thản hơn vì nó đã sống thật với lòng mình...Nó hiểu rằng một cuộc tình không có hồi kết thì sẽ đi vào bế tắc, vì vậy, nếu càng kéo dài, sẽ càng đau khổ, càng kéo dài, sẽ càng đớn đau....và nó không thể kéo dài sự dối trá....
    Nhìn lại một chặng đường đã đi qua bên anh , nó lặng lẽ mỉm cười...Buồn nhiều, vui ít nhưng ngập tràn kỉ niệm. Kỉ niệm của mối tình đầu...Nó sẽ mãi mãi trân trọng...và sẽ không bao giờ quên anh....The first love!
  10. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó không còn là 1 thằng con trai vô tư nữa nó bắt đầu biết nhung nhớ , nó biết yêu rồi !
    Mà kể cũng lạ thật đấy , mọi người nói là 1 thằng chỉ suốt ngày biết đong đưa cưa cẩm linh tinh , chẳng bao giờ biết yêu ai ... Thế mà bây giờ nó lại biết yêu , nó nhớ nhung , nó hình dung ra khuôn mặt của người ấy với muôn vàn sự yêu thương .Những lúc không làm gì , nó chỉ nghĩ đến người ấy ..
    Nó yêu thật rồi , chỉ cần người đó nói với nso hỉ bằng 1 câu nói đùa rằng " mình chia tay !" nó thấy buồn lắm , biết là đó chỉ là câu nói đùa nhưng nó lại suy nghĩ linh tinh hay là người ta không yêu nó?
    Nó yêu thật rồi

Chia sẻ trang này