1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu thương gửi vào trong gió. Biết là chẳng còn ai để gửi gắm nhưng sao em vẫn thấy bồi hồi!
  2. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Buồn, vẫn là cái buồnman mác trong ánh hoàng hôn chảy nhẹ xuống những mái nhà, len qua những hàng cây và vương lại những mái tóc thẳng loang loáng có gắn biển cấm ruồi đậu.
    Em đi, thẫn thờ, ngơ ngác, lách nhẹ qua những dòng xe đầy bụi khói, đôi khi khẽ chớp mắt định làm duyên với một anh Dylan đỏ chói, nhưng chợt giật mình "Ta đang hoài niệm nhớ người xưa chứ có phải đi tán giai đâu cơ chứ!" Và em khe khẽ thở dài. Nhớ anh da diết, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ vòng tay êm ái một thời anh đã đắm đuối dành riêng em. Tất cả cứ chập chờn như một giấc mơ trong những đêm khó ngủ. Lẽ nào anh giờ đây chỉ còn là những cơn mộng mị?!!
    Nỗi nhớ trong em vừa da diết, vừa như con gió mơn man da con gái. Nỗi nhớ lăn tròn theo vòng xe, nỗi nhớ vương lại nơi ngọn tóc. Nỗi nhớ chợt phanh lại trong cái giật mình hoảng hốt. Ai vừa lướt qua sao giống anh đến thế! Cũng dáng ngồi ấy, cũng mái tóc ấy, khuôn mặt ấy. Em vội vàng về số vọt ga. Nhưng...Khuôn mặt ấy có điều gì khang khác. Phải rồi, nó lún phún những râu với ria, nó bụ bặm phong trần quá, nó...không phải là anh! Em đã nhầm, hay nỗi nhớ của em đã nhầm. Em lại khẽ thở dài, lơ đễnh nhìn theo dáng tên "Râu Ria" khuất xa dần. Thấp thoáng nơi miệng túi hắn đeo là một...một cái gì đen đên bí ẩn...
    Nhưng giờ thì em đã hiểu, em không nhầm, và nỗi nhớ của em càng không thể nhầm được. Nỗi nhớ ấy đã đưa em đến một chiến trường hỗn độn những thơ và đạn, vừa thoang thoảng hương ngọc lan, vừa ngai ngái mùi rơm rạ lót trong những chuồng bò, lại cả xiêu vẹo dáng ai vừa đi vừa lầm rầm điều gì không rõ. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, lúc trưa vắng, khi đêm khuya, lúc "Tin đồn", khi "Công lý", tay lăm lăm một khẩu AK đầy khiêu khích. Đúng rồi, cái vật đen đen bí ẩn ấy chính là AK! Và khuân mặt lún phún râu ấy là vì những đêm mất ngủ vì nhớ em. Từ khi vắng em, anh giấu đôi mắt lẳng lơ trong cặp kính râm, giấu nỗi đau khổ yếu đuối nơi chiến trường với khẩu AK tung hoành ngang dọc. Đúng là anh, kexautinh của em!
  3. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Buồn, vẫn là cái buồnman mác trong ánh hoàng hôn chảy nhẹ xuống những mái nhà, len qua những hàng cây và vương lại những mái tóc thẳng loang loáng có gắn biển cấm ruồi đậu.
    Em đi, thẫn thờ, ngơ ngác, lách nhẹ qua những dòng xe đầy bụi khói, đôi khi khẽ chớp mắt định làm duyên với một anh Dylan đỏ chói, nhưng chợt giật mình "Ta đang hoài niệm nhớ người xưa chứ có phải đi tán giai đâu cơ chứ!" Và em khe khẽ thở dài. Nhớ anh da diết, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ vòng tay êm ái một thời anh đã đắm đuối dành riêng em. Tất cả cứ chập chờn như một giấc mơ trong những đêm khó ngủ. Lẽ nào anh giờ đây chỉ còn là những cơn mộng mị?!!
    Nỗi nhớ trong em vừa da diết, vừa như con gió mơn man da con gái. Nỗi nhớ lăn tròn theo vòng xe, nỗi nhớ vương lại nơi ngọn tóc. Nỗi nhớ chợt phanh lại trong cái giật mình hoảng hốt. Ai vừa lướt qua sao giống anh đến thế! Cũng dáng ngồi ấy, cũng mái tóc ấy, khuôn mặt ấy. Em vội vàng về số vọt ga. Nhưng...Khuôn mặt ấy có điều gì khang khác. Phải rồi, nó lún phún những râu với ria, nó bụ bặm phong trần quá, nó...không phải là anh! Em đã nhầm, hay nỗi nhớ của em đã nhầm. Em lại khẽ thở dài, lơ đễnh nhìn theo dáng tên "Râu Ria" khuất xa dần. Thấp thoáng nơi miệng túi hắn đeo là một...một cái gì đen đên bí ẩn...
    Nhưng giờ thì em đã hiểu, em không nhầm, và nỗi nhớ của em càng không thể nhầm được. Nỗi nhớ ấy đã đưa em đến một chiến trường hỗn độn những thơ và đạn, vừa thoang thoảng hương ngọc lan, vừa ngai ngái mùi rơm rạ lót trong những chuồng bò, lại cả xiêu vẹo dáng ai vừa đi vừa lầm rầm điều gì không rõ. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, lúc trưa vắng, khi đêm khuya, lúc "Tin đồn", khi "Công lý", tay lăm lăm một khẩu AK đầy khiêu khích. Đúng rồi, cái vật đen đen bí ẩn ấy chính là AK! Và khuân mặt lún phún râu ấy là vì những đêm mất ngủ vì nhớ em. Từ khi vắng em, anh giấu đôi mắt lẳng lơ trong cặp kính râm, giấu nỗi đau khổ yếu đuối nơi chiến trường với khẩu AK tung hoành ngang dọc. Đúng là anh, kexautinh của em!
  4. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chị chỉ muốn em luôn luôn tu chủ thôi.phải vũng vàng trong mọi chuyện nhất là chuyện tình cảm.chị là chị của em chị không muốn em phải đau khổ.chuyên vừa qua đã là một bài học rồi.mọi chuyện đeu có thể làm lại nhưng chuyện tình cảm không nên mạo hiểm.
  5. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chị chỉ muốn em luôn luôn tu chủ thôi.phải vũng vàng trong mọi chuyện nhất là chuyện tình cảm.chị là chị của em chị không muốn em phải đau khổ.chuyên vừa qua đã là một bài học rồi.mọi chuyện đeu có thể làm lại nhưng chuyện tình cảm không nên mạo hiểm.
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em cũng không hiểu mình, đôi lúc em cũng bị những cảm xúc cuốn đi mà quên mất thực tại...vì thế mà em thường sợ hãi khi phải đối mặt với thực tế...Em biết trong mắt chị, em chỉ là một đứa em gái bồng bột và thiếu chín chắn trong mọi chuyện, nhất là chuyện như thế này, và chị thường xuyên nhắc nhở em phải người lớn hơn và có trách nhiệm hơn....Cũng như cuộc nói chuyện vừa xong với chị, hình như là chị đang nhắc nhở em là nên biết điểm dừng phải không? Chị đã nói gì nhỉ...: " thứ nhất : em phải coi trọng tình yêu, không nên coi nó là một trò chơi. Thứ hai, phải làm chủ tình cảm của mình, phân biệt rõ tình bạn và tình yêu.Thứ ba, không được buông xuôi thả mình vào những chuyện mà biết rằng kết thúc sẽ không tốt đẹp...".Trong ba điều chị nhắc nhở em, thì chỉ có điều thứ hai là khiến em băn khoăn day dứt, bởi em biết, đôi khi em không làm chủ được cảm xúc của mình, chưa phân biệt được rõ về tình yêu và những cái tương tự như tình yêu...còn em luôn coi trọng tình yêu và chưa từng coi nó như một trò đùa..Điều thứ ba thì...nó sẽ không cần thiết nếu em xác định được rõ điều thứ hai phải không chị? Chỉ cần hiểu rõ mình thì em sẽ hành động đúng!Nhưng chị ơi, liệu khi thực sự yêu nhau thì người ta có thể vượt qua mọi chuyện được không?Liệu có thể có điều đó không???
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/10/2004
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em cũng không hiểu mình, đôi lúc em cũng bị những cảm xúc cuốn đi mà quên mất thực tại...vì thế mà em thường sợ hãi khi phải đối mặt với thực tế...Em biết trong mắt chị, em chỉ là một đứa em gái bồng bột và thiếu chín chắn trong mọi chuyện, nhất là chuyện như thế này, và chị thường xuyên nhắc nhở em phải người lớn hơn và có trách nhiệm hơn....Cũng như cuộc nói chuyện vừa xong với chị, hình như là chị đang nhắc nhở em là nên biết điểm dừng phải không? Chị đã nói gì nhỉ...: " thứ nhất : em phải coi trọng tình yêu, không nên coi nó là một trò chơi. Thứ hai, phải làm chủ tình cảm của mình, phân biệt rõ tình bạn và tình yêu.Thứ ba, không được buông xuôi thả mình vào những chuyện mà biết rằng kết thúc sẽ không tốt đẹp...".Trong ba điều chị nhắc nhở em, thì chỉ có điều thứ hai là khiến em băn khoăn day dứt, bởi em biết, đôi khi em không làm chủ được cảm xúc của mình, chưa phân biệt được rõ về tình yêu và những cái tương tự như tình yêu...còn em luôn coi trọng tình yêu và chưa từng coi nó như một trò đùa..Điều thứ ba thì...nó sẽ không cần thiết nếu em xác định được rõ điều thứ hai phải không chị? Chỉ cần hiểu rõ mình thì em sẽ hành động đúng!Nhưng chị ơi, liệu khi thực sự yêu nhau thì người ta có thể vượt qua mọi chuyện được không?Liệu có thể có điều đó không???
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/10/2004
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buồn , nó thấy chán tất cả , tại sao ? tại sao mọi thứ lại đến với nó chỉ 1 cách nửa vời , nó chẳng thấy cái gì là của nó thật sự cả , hôm nay thì là của nó , ngày mai thì lại là của người khác , nhưng rồi đến mấy hôm sau thì chẳng biết có phải là của nó nữa hay không ???
    ở ngay bên cạnh nó, nhưng mà sao nó thấy xa vời . Ở bên nó , nó sở hữu được con người nhưng ý nghĩ của người ấy lại ở tận đâu đâu .....
    nó thấy chán nản ....
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buồn , nó thấy chán tất cả , tại sao ? tại sao mọi thứ lại đến với nó chỉ 1 cách nửa vời , nó chẳng thấy cái gì là của nó thật sự cả , hôm nay thì là của nó , ngày mai thì lại là của người khác , nhưng rồi đến mấy hôm sau thì chẳng biết có phải là của nó nữa hay không ???
    ở ngay bên cạnh nó, nhưng mà sao nó thấy xa vời . Ở bên nó , nó sở hữu được con người nhưng ý nghĩ của người ấy lại ở tận đâu đâu .....
    nó thấy chán nản ....
  10. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em thấy mình như một thằng hâm ! chẳng hiểu tại sao nẵu , bạn bè của em cứ nghĩ nó là một thằng sống vô cảm , chẳng có định nghĩa gì về tình yêu ?
    Những khi như vậy em cũng chẳng nghĩ gì bởi vì nó là 1 thằng biết cách giấu những cảm xúc thật của lòng mình , trong tâm hồn của em luôn luôn khao khát có được một tình yêu đích thực , em mong muốn nó có người để chia sẻ trong cuộc đời này ... em cũng chẳng muốn đi tìm 1 cái gì đấy mà người ta hay gọi là "một nửa của trái tim " bởi vìem nghĩ cái gì đến rồi cũng phải đến ...
    rồi cái gì đấy cũng đến , em gặp được người mà em yêu ! cũng chnẳg hiểu sao em lại yêu người ấy ... em chỉ biết rằng khi em nhận ra rằng em yêu người ta thì cũng là lúc mà người ta thấy buồn và hụt hẫng vời người yêu cũ , lúc đó em nghĩ " đây là cơ hội tốt ..'''' nhưng càng ngày tiếp xuac với người ta nhiều em càng cảm thấy tất cả tình cảm em dành cho người ta đều xuất phát từ trái tim , em vừa giận vùa thương người ta khi người ta khóc và buồn vì người ấy , mỗi khi đi chơi với nhau bất chợt người ta lại miên man nghĩ đến người ấy , em thấy buồn và nhiều khi ước rằng mình không quen người ấy để không phải buồn , những khi như vậy em lại muốn quay lại cuộc sống trước kia , đi chơi với lũ bạn , cafe , bi-a , chat chit , đi chơi đêm ....
    nhưng rồi khuôn mặt của người ta lại hiện ra , em lại không nỡ ....

Chia sẻ trang này