1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Em biết nói với anh thế nào đây? Em không hiểu mình nữa...những ngày nghỉ hè với em thực sự thoải mái. Em đang tự hỏi mình, tại sao em không hề có cảm giác nhớ anh.? Anh gọ điện chỉ để nói rằng anh đang nhớ em lắm và hỏi em có nhớ anh không? vậy mà cái cảm giác trong em là trống rỗng. em hiểu anh đã thất vọng sau cuộc nói chuyện ấy cũng như em đã rất giận bản thân mình khi đối xử với anh như vậy, nhưng thực sự là em không thế nói khác được, em không thể dối lòng mình...Em ghét cái trạng thái tình cảm mà em đang dành cho anh, nó không bao giờ tồn tại ở trạng thái duy nhất : YÊU. Đôi lúc nó làm em nhớ anh đến quay quắt nhưng có lúc nó làm em dửng dưng lạnh lùng như chủa hề có anh tồn tại trong cuộc đời em vậy...tại sao em lại có thứ tình cảm nửa vời như thế này? Anh có biết lý do em chia tay với anh ngày đó không? Đó không phải vì sự xuất hiện của P vì P chưa bao giờ quan trọng trong em cả, tất cả chỉ vì em đã không có cảm giác gì khi ở bên anh. Anh có biết những lần anh tranh thủ về ghé thăm em mà không gặp, vì sao? bởi em đã tránh mặt anh. em không thể chịu đựng khi hai đứa cứ ngồi im lặng đối diện với nhau hàng giờ như vậy, chẳng lẽ anh không có gì để nói với em sao, hay anh cho rằng như thế là quá đủ...Em không hiểu, và em thấy mệt mỏi mỗi khi gặp anh trong tình trạng như vậy....
    Chia tay anh xong, em tự nhủ : như thế là phải, mình đã có một quyết định đúng, và rồi em đã sống những tháng không có anh vui vẻ ( bởi vì có gì khác nhiều so với những ngày đã qua đâu, cũng hàng tháng anh không liên lạc với em, rồi đột ngột xuất hiện cứ như là hiển nhiên vậy....), nhưng...tại sao lại cứ phải "nhưng" anh nhỉ, bởi kéo theo nó là những điều em không ngờ...lần gặp anh trong những ngày về nghỉ tết đã khiến kí ức của những ngày xa hiện về trong em và từ trong sâu thẳm tâm hồn em tràn lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt. Người ta bảo rằng : tình cảm cũng như một ngọn lửa nhỏ, một cơn gió mạnh sẽ dập tắt nó nhưng cũng có thể thổi bùng nó lên...và ngọn lửa yêu thương đang âm ỉ cháy trong tâm hồn em đã bị cơn gió là anh thổi bùng lên như vậy, để rồi em lại tìm lối quay về....
    Anh ơi! Những tưởng sau đó sẽ là một tình yêu đẹp đẽ bởi nó được nhào nặn từ nước mắt, tổn thương và lòng bao dung...vậy mà sao nó vẫn đỏng đảnh, thất thường như thế này??Có điều gì không ổn sao? Tình yêu của chúng mình vẫn còn thiếu điều gì sao? Điều gì anh nhỉ???
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp anh sau một tháng nghỉ hè..Anh gọi em ra đón vậy mà khi gặp anh em chẳng có cảm giác gì là vui mừng cả. Em còn chẳng nói gì với anh nữa, cứ thế chở anh lòng vòng qua các phố....Anh cầm lái, đưa em ra Hồ Tây, anh hỏi em có chuyện gì vậy...em bảo không sao...Có phải là không sao không hả anh? Tại sao em chẳng có cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh như thế...Em lo sợ điều này quá...Rõ ràng là em còn yêu anh, nhưng tại sao em lại như thế này nhỉ???Ngồi với anh mà đầu óc em để đâu đâu ấy, em dòi về sớm, với một lý do rất không chính đáng là để online....Có ai đi với người yêu mà chỉ mong về để vào mạng hay không nhỉ???? Thế mà em lại như vậy................Anh ơi! Nếu anh biết được điều này chắc là sẽ buồn và thất vọng về em lắm nhỉ?Nhưng em không hiểu mình nữa, tình cảm của em đối với anh thực chất là
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp anh sau một tháng nghỉ hè..Anh gọi em ra đón vậy mà khi gặp anh em chẳng có cảm giác gì là vui mừng cả. Em còn chẳng nói gì với anh nữa, cứ thế chở anh lòng vòng qua các phố....Anh cầm lái, đưa em ra Hồ Tây, anh hỏi em có chuyện gì vậy...em bảo không sao...Có phải là không sao không hả anh? Tại sao em chẳng có cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh như thế...Em lo sợ điều này quá...Rõ ràng là em còn yêu anh, nhưng tại sao em lại như thế này nhỉ???Ngồi với anh mà đầu óc em để đâu đâu ấy, em dòi về sớm, với một lý do rất không chính đáng là để online....Có ai đi với người yêu mà chỉ mong về để vào mạng hay không nhỉ???? Thế mà em lại như vậy................Anh ơi! Nếu anh biết được điều này chắc là sẽ buồn và thất vọng về em lắm nhỉ?Nhưng em không hiểu mình nữa, tình cảm của em đối với anh thực chất là
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Mình đã có cuộc gặp với anh..nhưng đó là cuộc gặp buồn kinh khủng...Do đâu nhỉ???Tại mình hay tại cái thứ 6 ngày 13 này chứ??? Trong quán cà phê, anh đã hỏi mình : " Có chuyện gì với em à??" .Mình bảo không, anh bảo "thế tại sao em khác lạ vậy?? "...Uh, mình khác lạ thật, đi bên anh, ngồi bên anh mà chẳng có cả giác gì, chỉ muốn về và không hề thấy vui vẻ và thoải mái....Anh nói khiến mình giật mình ;" Anh cảm thấy mọi việc em làm như là trách nhiệm vậy, nó không xuất phát từ chính bản thân em...."..." Có phải trong ý nghĩ của em là có anh cũng được mà không có anh thì chẳng sao đúng không? Anh cần em, nhưng anh không cần thứ tình cả gọi là trách nhiệm như vậy....nếu thế, thà anh không có còn hơn, chú không anh chỉ mất thời gian suy nghĩ rồi chẳng làm được viêc gì cả..." Mình đã không biết trả lời anh như thế nào nữa...nhưng hình như trong ý niệm của mình thì lời anh nòi quả không sai....Mình tồi tệ quá phải không? Minh nên làm gì đây?Chia tay với anh ư? Mình có thể làm điều đó không khi đã từng 1 lần như thế rồi lại quay trở về bên anh như bây giờ...Mình không biết nữa......Ai đó có thể cho mình biết mình nên hành động như thế nào không???.....
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Mình đã có cuộc gặp với anh..nhưng đó là cuộc gặp buồn kinh khủng...Do đâu nhỉ???Tại mình hay tại cái thứ 6 ngày 13 này chứ??? Trong quán cà phê, anh đã hỏi mình : " Có chuyện gì với em à??" .Mình bảo không, anh bảo "thế tại sao em khác lạ vậy?? "...Uh, mình khác lạ thật, đi bên anh, ngồi bên anh mà chẳng có cả giác gì, chỉ muốn về và không hề thấy vui vẻ và thoải mái....Anh nói khiến mình giật mình ;" Anh cảm thấy mọi việc em làm như là trách nhiệm vậy, nó không xuất phát từ chính bản thân em...."..." Có phải trong ý nghĩ của em là có anh cũng được mà không có anh thì chẳng sao đúng không? Anh cần em, nhưng anh không cần thứ tình cả gọi là trách nhiệm như vậy....nếu thế, thà anh không có còn hơn, chú không anh chỉ mất thời gian suy nghĩ rồi chẳng làm được viêc gì cả..." Mình đã không biết trả lời anh như thế nào nữa...nhưng hình như trong ý niệm của mình thì lời anh nòi quả không sai....Mình tồi tệ quá phải không? Minh nên làm gì đây?Chia tay với anh ư? Mình có thể làm điều đó không khi đã từng 1 lần như thế rồi lại quay trở về bên anh như bây giờ...Mình không biết nữa......Ai đó có thể cho mình biết mình nên hành động như thế nào không???.....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá....mọi sự cố gắng của mình trở nên vô ích. Mình chẳng bao giờ làm được trò trống gì cả....Kết quả đó là bằng chứng kiểm nghiệm mình rồi...Từ bỏ nhé Ha, chẳng còn gì phải lưu luyến nữa, bây giờ lại phải quay lại đi trên con đường cũ, nhưng liệu người ta có đón nhận không nhỉ? Mình thất vọng về bản thân quá....cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm, muốn làm một cái gì đó, muốn thoát khỏi cái cảm giác tù túng đang hiện có trong người...Chẳng ai hiểu mình đang trải qua điều gì cả, chẳng ai có thể sẻ chia được...Mình cô độc đến thế sao??? Cũng phải thôi, khi quyết định điều này, mình đã giấu tất cả, và bây giờ, khi thất bại, mình cũng chỉ có một mình...Mình ước gì có ai đó bên cạnh lúc này, chẳng để làm gì cả, chỉ cần người đó ở bên cạnh mình thôi, chỉ cần người đó hiểu và muốn chia sẻ nỗi buồn này với mình thôi......Mình nghĩ đến thứ 6 của mình. Anh ấy đã từng nói rằng, hãy coi anh ấy như một cái hộp để cất giữ nỗi buồn vào đó, nhưng giờ này anh ấy chẳng ở Việt Nam rồi, mà anh ấy có ở Vn đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng thể đến với mình được...Anh ấy cũng chẳng hiểu là mình quý anh ấy như thế nào đâu, mọi chuyện của mình đều có thể nói cho anh ấy biết...nhưng anh ấy thì....anh ấy không thể giúp mình được điều gì cả. Mà không sao, mình cũng chỉ mong anh ấy đừng thay đổi gì thôi, cứ như thế này cũng tốt rồi....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá....mọi sự cố gắng của mình trở nên vô ích. Mình chẳng bao giờ làm được trò trống gì cả....Kết quả đó là bằng chứng kiểm nghiệm mình rồi...Từ bỏ nhé Ha, chẳng còn gì phải lưu luyến nữa, bây giờ lại phải quay lại đi trên con đường cũ, nhưng liệu người ta có đón nhận không nhỉ? Mình thất vọng về bản thân quá....cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm, muốn làm một cái gì đó, muốn thoát khỏi cái cảm giác tù túng đang hiện có trong người...Chẳng ai hiểu mình đang trải qua điều gì cả, chẳng ai có thể sẻ chia được...Mình cô độc đến thế sao??? Cũng phải thôi, khi quyết định điều này, mình đã giấu tất cả, và bây giờ, khi thất bại, mình cũng chỉ có một mình...Mình ước gì có ai đó bên cạnh lúc này, chẳng để làm gì cả, chỉ cần người đó ở bên cạnh mình thôi, chỉ cần người đó hiểu và muốn chia sẻ nỗi buồn này với mình thôi......Mình nghĩ đến thứ 6 của mình. Anh ấy đã từng nói rằng, hãy coi anh ấy như một cái hộp để cất giữ nỗi buồn vào đó, nhưng giờ này anh ấy chẳng ở Việt Nam rồi, mà anh ấy có ở Vn đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng thể đến với mình được...Anh ấy cũng chẳng hiểu là mình quý anh ấy như thế nào đâu, mọi chuyện của mình đều có thể nói cho anh ấy biết...nhưng anh ấy thì....anh ấy không thể giúp mình được điều gì cả. Mà không sao, mình cũng chỉ mong anh ấy đừng thay đổi gì thôi, cứ như thế này cũng tốt rồi....
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, khi sắp phải mất đi mãi mãi đứa em trai duy nhất, tôi chỉ mong ước sao mình có thể làm cho nó những điều tốt đẹp nhất có thể...... Tôi là một thằng anh tồi, 17 năm qua tôi có một đứa em trai, một đứa em hết mực yêu thương mình, điều quý giá nhất trong cuộc sống mà bố mẹ đã cho tôi, vậy mà tôi đã ko thèm biết tới nó, giờ tôi đã hiểu là tôi cần nó ntn trong cuộc sống này, nhưng còn có thể làm được gì để tôi ko mất đi nó bây giờ.... Em trai, nó là cuộc sống của tôi, tôi sẽ sao đây khi không còn có nó???????? Tuấn ơi, anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em, giá như ai đó cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước cho em tôi khỏi bệnh, giá như tôi có thể làm được điều gì đó để em không phải ra đi sớm như thế này,,,hu hu hu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, khi sắp phải mất đi mãi mãi đứa em trai duy nhất, tôi chỉ mong ước sao mình có thể làm cho nó những điều tốt đẹp nhất có thể...... Tôi là một thằng anh tồi, 17 năm qua tôi có một đứa em trai, một đứa em hết mực yêu thương mình, điều quý giá nhất trong cuộc sống mà bố mẹ đã cho tôi, vậy mà tôi đã ko thèm biết tới nó, giờ tôi đã hiểu là tôi cần nó ntn trong cuộc sống này, nhưng còn có thể làm được gì để tôi ko mất đi nó bây giờ.... Em trai, nó là cuộc sống của tôi, tôi sẽ sao đây khi không còn có nó???????? Tuấn ơi, anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em, giá như ai đó cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước cho em tôi khỏi bệnh, giá như tôi có thể làm được điều gì đó để em không phải ra đi sớm như thế này,,,hu hu hu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn sớm nguôi ngoai nỗi đau này......Chân thành chia sẻ nỗi buồn cùng bạn...

Chia sẻ trang này