1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần nữa lại trôi qua...lại thêm hai tuần hắn sống vô nghĩa. Hắn ghét những thứ 7, chủ nhật - cái ngày mà xưa kia hắn mong mỏi, chờ đợi để được gặp em, còn bây giờ, nó trở thành nỗi đau cho riêng hắn...Em vấn đó, nhưng giờ xa lạ lắm rồi.Hắn nhớ hôm gặp em, ánh mắt em nhìn hắn như vô cảm...hắn chợt nhói lòng và thấy đau nơi tim.Khẽ chạm nhẹ tay em, hắn cảm thấy em khẽ rùng mình.Có phải hắn thấy thế thật không hay chỉ là cảm giác của hắn nhỉ?Nhưng lúc ấy, trái tim hắn đau, đau lắm...em đang ở gần hắn mà sao trở nên xa lạ quá...hắn không tin nổi sự thật này nữa..cho đến tận lúc này hắn vẫn chưa tin, chưa tin.....
    Em àh, hãy nói gì đi, hãy nói là những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ....một giấc mơ kì dị....chỉ mơ thôi phải không em?
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh yêu em rất nhiều
    Nhưng xa nhau cũng là cách nhớ
    Và chia ly cũng chẳng là điềm gở
    Vì có chia ly mới hiểu hết lòng nhau
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 15/10/2004
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh yêu em rất nhiều
    Nhưng xa nhau cũng là cách nhớ
    Và chia ly cũng chẳng là điềm gở
    Vì có chia ly mới hiểu hết lòng nhau
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 15/10/2004
  4. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giá chiều ấy
    Trong cơn mưa
    Và anh đừng tới
    Thì suốt đời
    Ta chẳng biết đến nhau....
  5. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giá chiều ấy
    Trong cơn mưa
    Và anh đừng tới
    Thì suốt đời
    Ta chẳng biết đến nhau....
  6. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Để rồi đến mai sau
    Ôm thương đau vào cùng nỗi nhớ.
  7. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Để rồi đến mai sau
    Ôm thương đau vào cùng nỗi nhớ.
  8. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ ta hiểu hết lòng nhau
    Chia ly rồi mỗi người đôi ngả
    Em hãy cứ đi nhưng đừng bao giờ vấp ngã
    Bởi bây giờ em sẽ chẳng có anh bên
  9. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ ta hiểu hết lòng nhau
    Chia ly rồi mỗi người đôi ngả
    Em hãy cứ đi nhưng đừng bao giờ vấp ngã
    Bởi bây giờ em sẽ chẳng có anh bên
  10. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    H...
    Bọn mình chơi với nhau đã gần 7tháng rồi đấy, liệu thời gian ấy có phải là quá ít hay không? Trò chơi trốn tìm đã kết thúc rồi, và có lẽ đấy là điều chẳng ai muốn, cho nên nó không phải là một kết thúc tốt đẹp, nó mang lại bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nước mắt...Nhưng dù thế nào, thì bọn mình cũng đã là bạn của nhau, 2 người bạn thân hơn cả tình bạn nhưng lại không thể là tình yêu...Và mãi là H của N, nhưng cũng chỉ có thể là H của N mà thôi, khôn thể là...của...!
    Chẳng có gì là toàn diện cả, cả con người cũng thế, cả quan hệ của bọn mình cũng thế! H có hiểu tại sao nta lấy lại mảnh ghép ấy không? Vì người ta không muốn bức ghép ấy trọn vẹn khi mà ngay quan hệ của nta với H không trọn vẹn, và vì người ta muốn lấy lại chữ "của" để giữ cho riêng mình. Cả cái lần nta xé hết 11 con hạc trắng mà nta đã bắt H hứa phải giữ mãi ấy, nta cũng đã tự nhủ rằng sẽ là lần cuối cùng...Những gì có ở 11 con hạc ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, chỉ vì những ích kỉ của mỗi người, chỉ vì khi mình buồn thì mình không thể nhìn thấy niềm vui của người khác, và thậm chí khi người khác cần mình nhất thì mình lại bỏ rơi chỉ vì mình đang chán nản và mệt mỏi...!?? Nta ghét những lúc H im lặng. Nó ko fải là cách im lặng của khi nta khóc. Mà nó làm cho nta tổn thương!
    Nta đã tổn thương vì H quá nhiều, và H ko thể hiểu được là H đã nợ người ta rất nhiều lời xin lỗi! H luôn cho rằng nta thế này, nta thế kia, nhưng có bao giờ H nghĩ được H còn xử sự tồi hơn thế hay ko? H ko phải là bạn thân của nta, vì một người bạn thân ko bao giờ như thế!
    H đừng nhìn mọi người chỉ bằng con mắt và cách suy nghĩ hẹp hòi của riêng mình. H đang buồn chán, đang bất mãn, đang ko tự tin...cho nên H luôn nhìn mọi thứ bằng tâm trạng ấy. H làm khổ mình, làm khổ người khác! H có biết rằng nta cũng buồn chán, cũng bất mãn, cũng ko tự tin, và có thể, nta cũng tự làm khổ mình, nhưng nta ko làm người khác tổn thương vì những điều đấy. Nta ko muốn mình yếu đuối, điều đấy có gì sai ko? H cho rằng nta vui, nta cười là bất cần? H cho rằng cách nói của người ta là chẳng ra sao fải ko? Một người bạn của mình tốt hay xấu chẳng lẽ H ko biết hay sao mà cứ phải nhìn vào những gì người ấy mặc, những câu người ấy nói, những người mà người ấy chơi để suy xét. Vậy thì nta phải sống thế nào để H ko thể chê trách được?
    Ko phải nta thay đổi, mà H đã thay đổi từ rất lâu rồi, thay đổi tình cảm cũng như suy nghĩ về nta! Có lẽ đã có quá nhiều thất vọng nên giờ đây dù có làm gì tốt đẹp với H cũng chỉ thế mà thôi!
    Đôi khi nta thấy H thật buồn cười, thật..kịch! Xin lỗi, nhưng nta đã thấy thế đấy! H ko cần thiết fải tỏ thái độ như thế đâu. Nta ko phải là người cố chấp và quá ích kỉ đến nỗi có thể từ bỏ một người mà mình yêu thương. đã từng làm nta thất vọng, và nta đã nói rằng nta sẽ ko bao giờ... Nhưng nta, và tất cả những người hiểu 2 đứa đều biết rằng đấy ko fải là kết thúc. có những thay đổi, có những điều ko tốt, làm nta tổn thương. Nhưng hơn hết đấy lại là người mà nta đã yêu rất nhiều! Vậy thì tất cả những điều ko tốt kia có thể làm đổ vỡ được hay sao? Nếu thế thì nta nghĩ rằng sống trên đời đừng bao giờ yêu thương ai nữa!
    Tình cảm thì fải có từ 2 fía, dù là thứ tình cảm gì đi chăng nữa!
    ...vì thế nên nta đã bỏ về...
    Hôm qua, Hg nhắn cho nta tin vui của H. Nta vui đến mức chẳng còn nghĩ gì nữa vồ ngay lấy máy đt, nhưng ko gặp H. Cúp máy rồi mà nta vẫn ko thể nào yên được, nta muốn nói với H ngay lập tức. Bỗng dưng nta nghĩ nhưng có lẽ H đã biết rồi, mình thật ngớ ngẩn. Gọi lại hỏi anh thì đúng là thế thật! Hg nói "nó biết mà nó ko nói với bà ah?" Thấy buồn vô cùng...Và nhận rà mình chẳng là gì cả, cho dù H luôn nói mình là người quan trọng...
    Nta sẽ quên đi, cả những lần trốn tìm ấy, cả những nỗi buồn...Nta ko muốn mình phải buồn nữa, và 1 người bạn thân đã ko còn sợ làm cho nta buồn nữa rồi! Giờ thì H đã có niềm vui,đã có mục đích để sống và cố gắng, ko còn lý do để mà buồn chán và bất cần nữa. H hãy sống thoải mái hơn đi, hãy cứ vui vẻ cười đùa cho dù những lời cười đùa ấy có là thô tục đi chăng nữa, chỉ cần mình thấy vui và thoải mái. Đâu có fải cứ như thế là ko tốt, là bất cần, fải ko?
    Nta đã đi rồi, và nta ko thể quay lại. TM cũng đã buồn từ lâu và cũng đã quen rồi. Cái cửa sổ ấy chẳng biết có ai qua nữa ko. Tất cả...cứ như một cơn gió mùa hạ bay ngang qua và quay trở lại bằng một cơn gió heo may của mùa thu xao xác lá. Buồn! Nhưng thấy lòng thanh thản, vì niềm vui của một người!

Chia sẻ trang này