1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi sẽ đi đến đâu ..... ?
  2. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Anh ạ,
    Mặc dù rất chua xót, nhưng đến bây giờ em đã dám nhìn thẳng vào sự thật. Em công nhận đã đúng, khi gọi tên cái đã dày vò em trong suốt thời gian anh yêu em là "sự ích kỷ".
    Không phải em sung sướng đâu. Được anh yêu, được anh chăm sóc, chiều chuộng thì thật là quá tốt. Nhưng nếu em không đáp lại tình cảm đó mà vẫn hồn nhiên nhận lấy không chút băn khoăn hẳn em là đứa tham lam và thậm chí độc ác. Không, em không tới mức như vậy. Không phải em đang nguỵ biện cho mình đâu. Bây giờ em đã hiểu rõ em hơn rồi, nhờ anh.
    Khi anh đến với em, anh nói yêu thật chớp nhoáng. Xem kìa, mái tóc của anh, cử chỉ của anh, ánh mắt anh nhìn em... cái cách anh quan tâm tới em thật đặc biệt. Anh không giống những người trước kia đã ngỏ lời với em. Họ có thể cũng sáng sủa, cũng con nhà đàng hoàng, cũng coi em là quan trọng, nhưng với họ em thấy chỉ có thể là bạn bè. Còn anh, với những nét hấp dẫn của riêng mình, đã gây cho em một cảm giác khác. Mỗi khi anh gần em, dường như có một sức hút vô hình nào đó, khiến em xốn xang và ngây ngất. Em muốn được anh âu yếm cũng như muốn được vuốt ve anh. Và rồi đứng trước một sự cám dỗ là anh, lý trí em đã không làm chủ được mình.
    Em ngả đầu vào vai anh, nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào. Em cảm thấy mình hạnh phúc và cứ muốn được anh yêu như thế này mãi...
    Nhưng rồi nỗi day dứt bắt đầu cồn lên trong em. Anh có phải là người em có thể chia sẻ, có thể gánh vác cùng những khó khăn, đau khổ suốt cuộc đời này không? Và quan trọng hơn cả: em có yêu anh thực lòng không? Nếu đây không phải tình yêu thì em không thể làm tốt những điều trên. Và em biết là không phải. Anh chỉ là một sự cám dỗ, còn em là kẻ bị cám dỗ. Tự em đẩy mình vào tình thế này khi đã không rút tay lại ngay từ lần đầu tiên anh nắm lấy tay em. Em sai lầm từ khi không cứng rắn ngay lần đầu tiên anh ôm em vào lòng... mà cả bộ não cũng như con tim em lúc ấy nằm im, nhũn như con chi chi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh là một người thật đáng yêu và em đã không thể từ chối anh. Nhưng dù anh có hoàn hảo đi chăng nữa, thì em vẫn không thể ra lệnh cho con tim mình yêu anh, anh ạ. Tình cảm của em dành cho anh, có lẽ đó chỉ dừng lại ở sự cảm mến. Nhưng từ sự cảm mến ấy, lẽ ra chúng mình đã có thể xây dựng được cái gì tốt đẹp, ví dụ như tình bạn. Sai lầm khiến anh và em có kết cục chia tay như ngày hôm nay, em thú nhận, đó là do những phút ích kỷ của mình. Em đã sai.
    Khi em nhận ra mình sẽ không thể làm gì cho anh,không thể hết mình vì anh, nếu tiếp tục kéo dài mối quan hệ này - càng dài, sẽ càng khiến anh đau khổ; càng dài, em sẽ càng phải đớn đau, dằn vặt. Em biết cuộc tình không có hồi kết thì càng đi sâu sẽ càng rơi vào bế tắc. Em không đủ nhẫn tâm để anh phải khổ vì mình nhiều thêm nữa. Đã đến lúc em nói ra sự thật.
    Em đã phải đấu tranh từ suốt những ngày em nhận tình cảm ân cần từ phía anh. Em vui, em đã rất vui. Nhưng không chỉ vui như cái vẻ ngoài em tỏ ra cho anh thấy đâu. Em tự trách mình rất nhiều, và cũng thương anh rất nhiều. Khi em quyết định nói hết tất cả với anh nghĩa là em đã chiến thắng được sự ích kỷ của mình, ít nhất trong hoàn cảnh này. Đây là bài học cho em, và em nhận thức được rõ ràng mình không nên phạm lại sai lầm này một lần nữa.
    Chia tay là kết cục tất yếu. Tuy có đau ít nhiều, nhưng như thế tốt hơn là kéo dài sự dối trá. Em không đòi hỏi anh phải tha thứ cho sự ích kỷ dại dột của em. Em chỉ muốn giải thích đôi lời để anh hiểu, và thông cảm được chút nào em đều trân trọng.
    Nhưng anh à, không phải em cố tình ích kỷ, không phải em cố tình làm đau anh. Em cũng là con người, và em còn trẻ dại. Lý trí em chưa đủ cứng cỏi để rồi có những phút sao nhãng, bị lôi kéo theo tình cảm bồng bột. Vấp ngã này nhắc nhở em phải thận trọng hơn - thận trọng hơn với bản thân mình.
    Em xin lỗi, nhưng anh hãy hiểu cho em, hiểu cho em, được không anh...."[/navy]
    Được katy_katy sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 02/12/2004
  3. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Anh ạ,
    Mặc dù rất chua xót, nhưng đến bây giờ em đã dám nhìn thẳng vào sự thật. Em công nhận đã đúng, khi gọi tên cái đã dày vò em trong suốt thời gian anh yêu em là "sự ích kỷ".
    Không phải em sung sướng đâu. Được anh yêu, được anh chăm sóc, chiều chuộng thì thật là quá tốt. Nhưng nếu em không đáp lại tình cảm đó mà vẫn hồn nhiên nhận lấy không chút băn khoăn hẳn em là đứa tham lam và thậm chí độc ác. Không, em không tới mức như vậy. Không phải em đang nguỵ biện cho mình đâu. Bây giờ em đã hiểu rõ em hơn rồi, nhờ anh.
    Khi anh đến với em, anh nói yêu thật chớp nhoáng. Xem kìa, mái tóc của anh, cử chỉ của anh, ánh mắt anh nhìn em... cái cách anh quan tâm tới em thật đặc biệt. Anh không giống những người trước kia đã ngỏ lời với em. Họ có thể cũng sáng sủa, cũng con nhà đàng hoàng, cũng coi em là quan trọng, nhưng với họ em thấy chỉ có thể là bạn bè. Còn anh, với những nét hấp dẫn của riêng mình, đã gây cho em một cảm giác khác. Mỗi khi anh gần em, dường như có một sức hút vô hình nào đó, khiến em xốn xang và ngây ngất. Em muốn được anh âu yếm cũng như muốn được vuốt ve anh. Và rồi đứng trước một sự cám dỗ là anh, lý trí em đã không làm chủ được mình.
    Em ngả đầu vào vai anh, nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào. Em cảm thấy mình hạnh phúc và cứ muốn được anh yêu như thế này mãi...
    Nhưng rồi nỗi day dứt bắt đầu cồn lên trong em. Anh có phải là người em có thể chia sẻ, có thể gánh vác cùng những khó khăn, đau khổ suốt cuộc đời này không? Và quan trọng hơn cả: em có yêu anh thực lòng không? Nếu đây không phải tình yêu thì em không thể làm tốt những điều trên. Và em biết là không phải. Anh chỉ là một sự cám dỗ, còn em là kẻ bị cám dỗ. Tự em đẩy mình vào tình thế này khi đã không rút tay lại ngay từ lần đầu tiên anh nắm lấy tay em. Em sai lầm từ khi không cứng rắn ngay lần đầu tiên anh ôm em vào lòng... mà cả bộ não cũng như con tim em lúc ấy nằm im, nhũn như con chi chi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh là một người thật đáng yêu và em đã không thể từ chối anh. Nhưng dù anh có hoàn hảo đi chăng nữa, thì em vẫn không thể ra lệnh cho con tim mình yêu anh, anh ạ. Tình cảm của em dành cho anh, có lẽ đó chỉ dừng lại ở sự cảm mến. Nhưng từ sự cảm mến ấy, lẽ ra chúng mình đã có thể xây dựng được cái gì tốt đẹp, ví dụ như tình bạn. Sai lầm khiến anh và em có kết cục chia tay như ngày hôm nay, em thú nhận, đó là do những phút ích kỷ của mình. Em đã sai.
    Khi em nhận ra mình sẽ không thể làm gì cho anh,không thể hết mình vì anh, nếu tiếp tục kéo dài mối quan hệ này - càng dài, sẽ càng khiến anh đau khổ; càng dài, em sẽ càng phải đớn đau, dằn vặt. Em biết cuộc tình không có hồi kết thì càng đi sâu sẽ càng rơi vào bế tắc. Em không đủ nhẫn tâm để anh phải khổ vì mình nhiều thêm nữa. Đã đến lúc em nói ra sự thật.
    Em đã phải đấu tranh từ suốt những ngày em nhận tình cảm ân cần từ phía anh. Em vui, em đã rất vui. Nhưng không chỉ vui như cái vẻ ngoài em tỏ ra cho anh thấy đâu. Em tự trách mình rất nhiều, và cũng thương anh rất nhiều. Khi em quyết định nói hết tất cả với anh nghĩa là em đã chiến thắng được sự ích kỷ của mình, ít nhất trong hoàn cảnh này. Đây là bài học cho em, và em nhận thức được rõ ràng mình không nên phạm lại sai lầm này một lần nữa.
    Chia tay là kết cục tất yếu. Tuy có đau ít nhiều, nhưng như thế tốt hơn là kéo dài sự dối trá. Em không đòi hỏi anh phải tha thứ cho sự ích kỷ dại dột của em. Em chỉ muốn giải thích đôi lời để anh hiểu, và thông cảm được chút nào em đều trân trọng.
    Nhưng anh à, không phải em cố tình ích kỷ, không phải em cố tình làm đau anh. Em cũng là con người, và em còn trẻ dại. Lý trí em chưa đủ cứng cỏi để rồi có những phút sao nhãng, bị lôi kéo theo tình cảm bồng bột. Vấp ngã này nhắc nhở em phải thận trọng hơn - thận trọng hơn với bản thân mình.
    Em xin lỗi, nhưng anh hãy hiểu cho em, hiểu cho em, được không anh...."[/navy]
    Được katy_katy sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 02/12/2004
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng hiểu mổi mình nữa... nó cứ như không phải là chính mình vậy, đôi khi hành động theo cảm xúc nhất thời để rồi sau đó lại băn khoăn, day dứt.... Vừa nói chuyện với * - một người bạn đặc biệt của nó... hì hì... cậu ấy cám ơn về món quà sinh nhật nó đã gửi tuy rằng cậu ấy còn chưa nhận được. Lâu lắm rồi mới nói chuyện với cậu ấy lâu như thế.... ôn lại những kỷ niệm thời cấp 3, cái thời mà mọi suy nghĩ và cảm xúc đều vô tư, trong sáng và chẳng phải suy nghĩ gì cả... Còn bây giờ...!?!?! Mọi thứ như rối tung cả lên và nó chẳng biết phải làm gì nữa? * có nói gì với nó nhỉ??? uh`, cậu ấy bảo là tuy ở xa, nhưng cậu ấy vẫn biết mọi chuyện về nó, tuy chỉ là nghe người khác, vì thế nên có thể đúng, có thể sai... nhưng điều đó không quan trọng, mà quan trọng là, cậu ấy muốn nó sống thật với cảm xúc của mình... Cậu ấy bảo " điều T muốn là được nhìn thấy HA thật sự hạnh phúc, Ha có làm được điều này không??? " Ùh, nó có làm được điều này không? Có làm được không???
    Nó muốn có một sự khởi đầu mới cho mình... Nhưng nó chưa biết bắt đầu như thế nào cả... mọi thứ trống rỗng và vô vị quá.... Cứ cảm giác mình đang tồn tại chứ không phải đang sống... Nếu là sống, sao lại nhàm chán và vô vị thế này? Rõ ràng xung quanh nó có rất nhiều bạn bè, vậy sao nó vẫn cảm thấy cô đơn đến vậy? Đơn độc thì đúng hơn! Nó sợ cảm giác đó kinh khủng..... sợ lắm.... nhưng hôm qua nó đã cảm nhận được điều đó để rồi cả ngày hôm nay nó chẳng hiểu nổi mình nữa.... Nếu trong thời gian này, nó có những hành động nào đó ngu ngốc, liệu có ai hiểu cà cảm thông cho nó không????
    New Begining!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng hiểu mổi mình nữa... nó cứ như không phải là chính mình vậy, đôi khi hành động theo cảm xúc nhất thời để rồi sau đó lại băn khoăn, day dứt.... Vừa nói chuyện với * - một người bạn đặc biệt của nó... hì hì... cậu ấy cám ơn về món quà sinh nhật nó đã gửi tuy rằng cậu ấy còn chưa nhận được. Lâu lắm rồi mới nói chuyện với cậu ấy lâu như thế.... ôn lại những kỷ niệm thời cấp 3, cái thời mà mọi suy nghĩ và cảm xúc đều vô tư, trong sáng và chẳng phải suy nghĩ gì cả... Còn bây giờ...!?!?! Mọi thứ như rối tung cả lên và nó chẳng biết phải làm gì nữa? * có nói gì với nó nhỉ??? uh`, cậu ấy bảo là tuy ở xa, nhưng cậu ấy vẫn biết mọi chuyện về nó, tuy chỉ là nghe người khác, vì thế nên có thể đúng, có thể sai... nhưng điều đó không quan trọng, mà quan trọng là, cậu ấy muốn nó sống thật với cảm xúc của mình... Cậu ấy bảo " điều T muốn là được nhìn thấy HA thật sự hạnh phúc, Ha có làm được điều này không??? " Ùh, nó có làm được điều này không? Có làm được không???
    Nó muốn có một sự khởi đầu mới cho mình... Nhưng nó chưa biết bắt đầu như thế nào cả... mọi thứ trống rỗng và vô vị quá.... Cứ cảm giác mình đang tồn tại chứ không phải đang sống... Nếu là sống, sao lại nhàm chán và vô vị thế này? Rõ ràng xung quanh nó có rất nhiều bạn bè, vậy sao nó vẫn cảm thấy cô đơn đến vậy? Đơn độc thì đúng hơn! Nó sợ cảm giác đó kinh khủng..... sợ lắm.... nhưng hôm qua nó đã cảm nhận được điều đó để rồi cả ngày hôm nay nó chẳng hiểu nổi mình nữa.... Nếu trong thời gian này, nó có những hành động nào đó ngu ngốc, liệu có ai hiểu cà cảm thông cho nó không????
    New Begining!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét nhất sự chờ đợi.... Thường để đạt một cái gì đó, nó luôn hành động .... nhưng chuyện này.....nó không thể..... và nó phải chờ đợi.... Cảm giác chờ đợi một điều gì đó đến với mình như mong muốn thật khó chịu.... Biết khi nào nó mới đến.... mà mình có sắp đặt được đâu???
    Mệt mỏi quá! Chỉ muốn đập phá một thứ gì dễ vỡ, rồi nghe những âm thanh đó.... Hì, cuộc sống cũng như những tiếng vỡ đó, là một bản nhạc toàn những âm thanh hỗn loạn xô bồ..... Đau đầu quá! Nó ghét bản thân
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét nhất sự chờ đợi.... Thường để đạt một cái gì đó, nó luôn hành động .... nhưng chuyện này.....nó không thể..... và nó phải chờ đợi.... Cảm giác chờ đợi một điều gì đó đến với mình như mong muốn thật khó chịu.... Biết khi nào nó mới đến.... mà mình có sắp đặt được đâu???
    Mệt mỏi quá! Chỉ muốn đập phá một thứ gì dễ vỡ, rồi nghe những âm thanh đó.... Hì, cuộc sống cũng như những tiếng vỡ đó, là một bản nhạc toàn những âm thanh hỗn loạn xô bồ..... Đau đầu quá! Nó ghét bản thân
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh hiểu rồi em ạ , bây giờ thì anh đã hiểu .. tất cả chỉ là sự cám dỗ pải không em ? thế thì tiên sư sự cám dỗ!!! no làm cho em xa anh , anh hận nó
    Được katy_katy sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 04/12/2004
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh hiểu rồi em ạ , bây giờ thì anh đã hiểu .. tất cả chỉ là sự cám dỗ pải không em ? thế thì tiên sư sự cám dỗ!!! no làm cho em xa anh , anh hận nó
    Được katy_katy sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 04/12/2004
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đầu óc không điều khiển nổi hành động của con tim.............

Chia sẻ trang này