1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Internet chiều nay,
    Ta chờ em vào mạng
    Sao nick em chưa sáng
    "Hay lại invi rồi..."
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    A : Ngộ nhận ư?
    B : Phải!

    A : Nhưng những gì người ta đã nói hôm ấy, những hành động, và cái đêm mưa kia, có lẽ nào....
    B : Chẳng có ý nghĩa gì cả, người ta đã chẳng nói là không có gì rồi sao, mà nếu có thì cũng chưa hình thành điều gì cả?
    A: Nhưng trong sâu thẳm tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm...
    B: Có gì đâu, chẳng qua là say nắng thôi...

    A : Nhưng cậu là ai ? Sao lại nói những điều đó với tôi???
    B : ( face of a face !!! )
    Chuông báo thức của chiếc đồng hồ rung lên.... A vùng dậy.Cậu với tay tắt chuông nhưng không được. Bàn tay cậu chạm phải một vật lạnh lạnh... Cái gương! Cậu cầm lên soi và giật mình sững sờ nhìn vào kẻ trong gương : B !
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    A : Ngộ nhận ư?
    B : Phải!

    A : Nhưng những gì người ta đã nói hôm ấy, những hành động, và cái đêm mưa kia, có lẽ nào....
    B : Chẳng có ý nghĩa gì cả, người ta đã chẳng nói là không có gì rồi sao, mà nếu có thì cũng chưa hình thành điều gì cả?
    A: Nhưng trong sâu thẳm tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm...
    B: Có gì đâu, chẳng qua là say nắng thôi...

    A : Nhưng cậu là ai ? Sao lại nói những điều đó với tôi???
    B : ( face of a face !!! )
    Chuông báo thức của chiếc đồng hồ rung lên.... A vùng dậy.Cậu với tay tắt chuông nhưng không được. Bàn tay cậu chạm phải một vật lạnh lạnh... Cái gương! Cậu cầm lên soi và giật mình sững sờ nhìn vào kẻ trong gương : B !
  4. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghỉ học, anh lên thư viện đọc sách và chợt nhớ trước kia anh cũng có một vài lần lên thư viện cùng em, thấm thoắt cũng được 3 năm rồi. Mọi việc đều không xảy ra theo những suy nghĩ ban đầu. Ba năm qua, quả thật anh và em đều có những đổi thay, những bước ngoặt trong cuộc đời.
    Đã rất lâu rồi anh và em không còn liên lạc với nhau. Lúc này em sống ra sao? Anh lúc nào cũng muốn quan tân đến những gì liên quan đến em cho dù anh cũng chẳng giúp gì cho em được. Cũng có vài lần anh gọi điện cho em nhưng không gặp, những lúc đó anh tự hỏi không biết em đang làm gì? và cũng có thể có lúc em chờ anh gọi điện nhưng rồi lại thất vọng. Anh xin lỗi.
    ...Bây giờ em đừng bận tâm những việc em làm có ảnh hưởng tới anh hay không. Với anh thì có thể hiểu và thông cảm được. Anh đã nói: "anh không ép buộc và cũng không cầu xin em đâu". Anh nói vậy để em biết rằng anh rất tôn trọng quyết định của em. Anh biết tình yêu không phải chỉ xây nên từ một trái tim cũng như con chim không thể bay xa với một bên cánh bị gãy.Đã từ rất lâu rồi anh vẫn có thói quen thức dậy từ rất sớm. Với anh những buổi sớm thật tuyệt vời, tự do và tĩnh lặng.Những lúc như vậy anh thường hay nghĩ về em, anh ước mong có thể cùng em chạy bộ hay làm bất cứ việc gì.Nhưng anh biết điều đó là không thể được,vì không thể nên nó mới trở thành mong ước.Chỉ sau tiếng còi báo thức là mọi hoạt động của anh được duy trì như một cỗ máy,nó chính xác đến từng giây.Nếu có ai hỏi những việc anh làm thì anh có thể trả lời chính xác ngày này vào 3 tháng tới anh sẽ làm những gì.CÓ lẽ cũng vì thế mà con người anh trở nên khô cứng chăng?Anh biết cuộc sống ở ngoài như thế nào, không muốn so sánh nhưng anh quan sát được. Anh biết tình yêu của chúng ta không đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn do hoàn cảnh tạo ra. Anh đã hỏi em răng: "Liệu có tình yêu vĩnh cửu không? " . Em trả lời "không". Anh đồng ý, nhưng những kỉ niệm vẫn còn , những giây phút vĩnh cửu cũng còn. Với anh tình yêu không vĩnh cửu bởi lẽ sự tồn tại của chúng ta trên thế giới là có hạn. Nhưng chỉ cần lúc nào còn tồn tại thì tình yêu của anh đối với em vẫn còn đó, nó cũng như không khí và nước vậy, cho dù em không cần đến nhưng nó vẫn ở quanh em thôi.Cho dù chúng ta không được ở bên nhau nhưng anh vẫn mong và tin rằng tình yêu của em với anh cũng như vậy.
    Ngay bây giờ em có thể coi anh là bạn em cũng được. Cuộc sống cũng cần có những người bạn để sẻ chia và thông cảm. Nhất là trong cuộc sống của anh. Có thể em biết hoặc do anh chưa nói với em, nhưng môi trường anh đang sống cũng không bằng phẳng như người ta vẫn nghĩ đâu. Nó cũng tồn tại những khắc nghiệt rất riêng. Ở đó anh cũng đã trải qua những thăng trầm, mặc dù thời gian chưa dài nhưng may mắn có và không may mắn cũng rất nhiều. Có nói ra em cũng chẳng hiểu nhưng anh biết anh phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. EM đã đến với anh như một sự may mắn vậy. Nếu không có em trên đời thì chắc gì anh đã có được những rung động, những giây phút không thể nào quên. Nhưng anh biết một điều, khi mọi việc đã trở nên nhàm chán thì chẳng có gì có thể cứu vãn được tình hình đó cả. Người ra có thể ghen tuông, giận giữ chứng tỏ vẫn còn yêu mới như vậy. Nhưng khi đã không còn cảm giác, không mong đợi hay hoàn toàn trống rỗng thì quả thật đã hết thuốc chữa rồi đó. Em có hiểu anh muốn nói gì không???
  5. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghỉ học, anh lên thư viện đọc sách và chợt nhớ trước kia anh cũng có một vài lần lên thư viện cùng em, thấm thoắt cũng được 3 năm rồi. Mọi việc đều không xảy ra theo những suy nghĩ ban đầu. Ba năm qua, quả thật anh và em đều có những đổi thay, những bước ngoặt trong cuộc đời.
    Đã rất lâu rồi anh và em không còn liên lạc với nhau. Lúc này em sống ra sao? Anh lúc nào cũng muốn quan tân đến những gì liên quan đến em cho dù anh cũng chẳng giúp gì cho em được. Cũng có vài lần anh gọi điện cho em nhưng không gặp, những lúc đó anh tự hỏi không biết em đang làm gì? và cũng có thể có lúc em chờ anh gọi điện nhưng rồi lại thất vọng. Anh xin lỗi.
    ...Bây giờ em đừng bận tâm những việc em làm có ảnh hưởng tới anh hay không. Với anh thì có thể hiểu và thông cảm được. Anh đã nói: "anh không ép buộc và cũng không cầu xin em đâu". Anh nói vậy để em biết rằng anh rất tôn trọng quyết định của em. Anh biết tình yêu không phải chỉ xây nên từ một trái tim cũng như con chim không thể bay xa với một bên cánh bị gãy.Đã từ rất lâu rồi anh vẫn có thói quen thức dậy từ rất sớm. Với anh những buổi sớm thật tuyệt vời, tự do và tĩnh lặng.Những lúc như vậy anh thường hay nghĩ về em, anh ước mong có thể cùng em chạy bộ hay làm bất cứ việc gì.Nhưng anh biết điều đó là không thể được,vì không thể nên nó mới trở thành mong ước.Chỉ sau tiếng còi báo thức là mọi hoạt động của anh được duy trì như một cỗ máy,nó chính xác đến từng giây.Nếu có ai hỏi những việc anh làm thì anh có thể trả lời chính xác ngày này vào 3 tháng tới anh sẽ làm những gì.CÓ lẽ cũng vì thế mà con người anh trở nên khô cứng chăng?Anh biết cuộc sống ở ngoài như thế nào, không muốn so sánh nhưng anh quan sát được. Anh biết tình yêu của chúng ta không đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn do hoàn cảnh tạo ra. Anh đã hỏi em răng: "Liệu có tình yêu vĩnh cửu không? " . Em trả lời "không". Anh đồng ý, nhưng những kỉ niệm vẫn còn , những giây phút vĩnh cửu cũng còn. Với anh tình yêu không vĩnh cửu bởi lẽ sự tồn tại của chúng ta trên thế giới là có hạn. Nhưng chỉ cần lúc nào còn tồn tại thì tình yêu của anh đối với em vẫn còn đó, nó cũng như không khí và nước vậy, cho dù em không cần đến nhưng nó vẫn ở quanh em thôi.Cho dù chúng ta không được ở bên nhau nhưng anh vẫn mong và tin rằng tình yêu của em với anh cũng như vậy.
    Ngay bây giờ em có thể coi anh là bạn em cũng được. Cuộc sống cũng cần có những người bạn để sẻ chia và thông cảm. Nhất là trong cuộc sống của anh. Có thể em biết hoặc do anh chưa nói với em, nhưng môi trường anh đang sống cũng không bằng phẳng như người ta vẫn nghĩ đâu. Nó cũng tồn tại những khắc nghiệt rất riêng. Ở đó anh cũng đã trải qua những thăng trầm, mặc dù thời gian chưa dài nhưng may mắn có và không may mắn cũng rất nhiều. Có nói ra em cũng chẳng hiểu nhưng anh biết anh phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. EM đã đến với anh như một sự may mắn vậy. Nếu không có em trên đời thì chắc gì anh đã có được những rung động, những giây phút không thể nào quên. Nhưng anh biết một điều, khi mọi việc đã trở nên nhàm chán thì chẳng có gì có thể cứu vãn được tình hình đó cả. Người ra có thể ghen tuông, giận giữ chứng tỏ vẫn còn yêu mới như vậy. Nhưng khi đã không còn cảm giác, không mong đợi hay hoàn toàn trống rỗng thì quả thật đã hết thuốc chữa rồi đó. Em có hiểu anh muốn nói gì không???
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chú viết hay và thật lắm. Lúc đầu anh cứ nghi nghi là chú chỉ post bài chơi, nhưng đọc bài này đến anh cũng phải xúc động. Anh cũng chẳng biết khuyên chú thế nào, mà có thể chú cũng chẳng cần ai khuyên, nhưng chuyện tình cảm nó thế. Chẳng ai điều khiển được. Khi một bên đã không còn cảm giác yêu thương thì cũng nên dừng lại thôi... nếu không chỉ nhận được những niềm đau, chú nhỉ???
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chú viết hay và thật lắm. Lúc đầu anh cứ nghi nghi là chú chỉ post bài chơi, nhưng đọc bài này đến anh cũng phải xúc động. Anh cũng chẳng biết khuyên chú thế nào, mà có thể chú cũng chẳng cần ai khuyên, nhưng chuyện tình cảm nó thế. Chẳng ai điều khiển được. Khi một bên đã không còn cảm giác yêu thương thì cũng nên dừng lại thôi... nếu không chỉ nhận được những niềm đau, chú nhỉ???
  8. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhím thân!
    Chẳng biết vì sao mà Nhím giận Ếch cả! Ếch không biết đã có chuyện gì xảy ra với Nhím cả để mà Ếch giải thích ! Nhím lại nghi ngờ Ếch phải không? Tại sao Nhím không tin Ếch?Cho đến hôm thứ 7 vừa rồi Ếch vẫn chưa làm gì sai trái với Nhím cả! Vậy mà........ chỉ trong có 3 ngày mà Ếch đã không còn là Ếch nữa rồi! Những khi có chuyện như thế này Ếch mới hiểu ra một điều rằng : ẾCH YÊU NHÍM....RẤT NHIỀU...RẤT NHIỀU............MÃI MÃI
  9. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhím thân!
    Chẳng biết vì sao mà Nhím giận Ếch cả! Ếch không biết đã có chuyện gì xảy ra với Nhím cả để mà Ếch giải thích ! Nhím lại nghi ngờ Ếch phải không? Tại sao Nhím không tin Ếch?Cho đến hôm thứ 7 vừa rồi Ếch vẫn chưa làm gì sai trái với Nhím cả! Vậy mà........ chỉ trong có 3 ngày mà Ếch đã không còn là Ếch nữa rồi! Những khi có chuyện như thế này Ếch mới hiểu ra một điều rằng : ẾCH YÊU NHÍM....RẤT NHIỀU...RẤT NHIỀU............MÃI MÃI
  10. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho Nhím rồi Ếch mới nhận ra là đây không phải là thư tay Ếch viết riêng cho Nhím! Nhưng lỡ rồi ! Biết làm sao! Nhím đâu có bao giờ vào đây đâu đúng không?Mà không vào đây thì làm sao Nhím hiểu là Ếch đã điên như thế nào? Dù sao thì...............

Chia sẻ trang này