1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho Nhím rồi Ếch mới nhận ra là đây không phải là thư tay Ếch viết riêng cho Nhím! Nhưng lỡ rồi ! Biết làm sao! Nhím đâu có bao giờ vào đây đâu đúng không?Mà không vào đây thì làm sao Nhím hiểu là Ếch đã điên như thế nào? Dù sao thì...............
  2. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là ngớ ngẩn khi mà post bài vào đây! Post vào đây để làm gì ! Ngớ ngẩn thật ! nhưng mà là ngớ ngẩn đáng yêu!
  3. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là ngớ ngẩn khi mà post bài vào đây! Post vào đây để làm gì ! Ngớ ngẩn thật ! nhưng mà là ngớ ngẩn đáng yêu!
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    .....Mấy hôm nay nhớ người ấy quá, chẳng hiểu sao lúc nào trong tâm trí hắn cũng là hình ảnh người ấy. Hắn muốn gặp người ấy, muốn nhìn thấy người ấy cười. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người ấy cười, mọi lo lắng trong lòng hắn tiêu tan hết. Lòng hắn ấm lại. Những lúc ở bên người ấy, hắn chỉ muốn thời gian kéo dài mãi. Không biết bao lần hắn định nói ra điều ấy, nhưng không hiểu sao trước người ấy ngôn từ của hắn cạn kiệt đến vậy? Hắn lại kìm nén và chờ đợi. Hi vọng.!
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    .....Mấy hôm nay nhớ người ấy quá, chẳng hiểu sao lúc nào trong tâm trí hắn cũng là hình ảnh người ấy. Hắn muốn gặp người ấy, muốn nhìn thấy người ấy cười. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người ấy cười, mọi lo lắng trong lòng hắn tiêu tan hết. Lòng hắn ấm lại. Những lúc ở bên người ấy, hắn chỉ muốn thời gian kéo dài mãi. Không biết bao lần hắn định nói ra điều ấy, nhưng không hiểu sao trước người ấy ngôn từ của hắn cạn kiệt đến vậy? Hắn lại kìm nén và chờ đợi. Hi vọng.!
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    ......Tự giam mình ở nhà. Hắn cố gắng không online, không nhớ về người ấy. Nhưng cứ khi đặt mình nằm xuống, hình ảnh người ấy lại hiện lên hiền lành, dễ thương. Đôi lúc hắn tự dỗ mình ?ođừng ngốc như thế nữa, đó chỉ là say nắng thôi?. Say - Nắng, đứa bạn hắn nhắc đến từ này nhiều lắm, nó bảo cái cảm giác say nắng đáng sợ lắm. Người trong cuộc thì đắm mình trong cảm giác này và cứ ngỡ đó là tình yêu. Mà thực ra nó cũng gần giống tình yêu vậy, nhưng chỉ trong một thoáng, một chốc lát thôi. Say nắng thường khiến người ta đam mê hơn, nóng bỏng hơn, liều lĩnh hơn?. Nhưng không, hắn không tin như thế. Hắn cười nói với nó : ?oTao say nắng nhiều rồi, và tao cảm nhận được thế nào là say nắng? Say nắng tạo cho ta ham muốn, còn cái này.. lạ lắm? tao trân trọng và ước mơ..?. ?oùh thôi, tao kệ mày, nhưng hãy nhìn nhận tình cảm của mày một cách thận trọng nhé, đừng mắc sai lầm nữa, mày sai lầm nhiều quá rồi? tao chỉ sợ mày chẳng bao giờ biết được cảm giác yêu thực sự là thế nào thôi. Chúc mày tìm được cảm giác ấy với người ta J ?o, nó nói rồi bỏ đi để hắn ngồi trơ trọi trong quán café. Ngồi một mình hắn lại bắt đầu suy nghĩ, hắn suy nghĩ và lấy làm thắc mắc. Hắn thắc mắc là tại sao lại là người ấy, tại sao người ấy lại đem lại cho hắn cảm giác này? Có phải hắn mới quen người ấy đâu mà say nắng được, vậy điều gì khiến hắn có cảm xúc với người ấy??? Hắn mỉm cười. Tại hoàn cảnh. Đúng rồi! Điều gì cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh hết. Hắn kết luận như vậy. Và hắn không biết là nên cảm ơn nó hay nguyền rủa nó nữa? Những lời người ấy nói hôm ấy vẫn văng vẳng bên tai hắn, không phải hôm đó hắn không tỉnh táo để hiểu, mà hắn không muốn hiểu. Hôm sau hắn đã lờ đi như chẳng có chuyện gì, và đúng là người ấy cũng chẳng bao giờ nhắc lại cả. Tự dưng hắn thấy tiếc nuối. Hắn tiếc nuối rồi tự dằn vặt mình : ?oliệu những lời nói kia có là sự thật hay chỉ là mơ hồ? Nếu là sự thật, tại sao người ấy lạnh lùng với hắn vậy? Làm sao để biết được khi nào thì con người sống thật với lòng mình nhất đây??? Hắn thấy mệt mỏi, rệu rã và bế tắc?.
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    ......Tự giam mình ở nhà. Hắn cố gắng không online, không nhớ về người ấy. Nhưng cứ khi đặt mình nằm xuống, hình ảnh người ấy lại hiện lên hiền lành, dễ thương. Đôi lúc hắn tự dỗ mình ?ođừng ngốc như thế nữa, đó chỉ là say nắng thôi?. Say - Nắng, đứa bạn hắn nhắc đến từ này nhiều lắm, nó bảo cái cảm giác say nắng đáng sợ lắm. Người trong cuộc thì đắm mình trong cảm giác này và cứ ngỡ đó là tình yêu. Mà thực ra nó cũng gần giống tình yêu vậy, nhưng chỉ trong một thoáng, một chốc lát thôi. Say nắng thường khiến người ta đam mê hơn, nóng bỏng hơn, liều lĩnh hơn?. Nhưng không, hắn không tin như thế. Hắn cười nói với nó : ?oTao say nắng nhiều rồi, và tao cảm nhận được thế nào là say nắng? Say nắng tạo cho ta ham muốn, còn cái này.. lạ lắm? tao trân trọng và ước mơ..?. ?oùh thôi, tao kệ mày, nhưng hãy nhìn nhận tình cảm của mày một cách thận trọng nhé, đừng mắc sai lầm nữa, mày sai lầm nhiều quá rồi? tao chỉ sợ mày chẳng bao giờ biết được cảm giác yêu thực sự là thế nào thôi. Chúc mày tìm được cảm giác ấy với người ta J ?o, nó nói rồi bỏ đi để hắn ngồi trơ trọi trong quán café. Ngồi một mình hắn lại bắt đầu suy nghĩ, hắn suy nghĩ và lấy làm thắc mắc. Hắn thắc mắc là tại sao lại là người ấy, tại sao người ấy lại đem lại cho hắn cảm giác này? Có phải hắn mới quen người ấy đâu mà say nắng được, vậy điều gì khiến hắn có cảm xúc với người ấy??? Hắn mỉm cười. Tại hoàn cảnh. Đúng rồi! Điều gì cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh hết. Hắn kết luận như vậy. Và hắn không biết là nên cảm ơn nó hay nguyền rủa nó nữa? Những lời người ấy nói hôm ấy vẫn văng vẳng bên tai hắn, không phải hôm đó hắn không tỉnh táo để hiểu, mà hắn không muốn hiểu. Hôm sau hắn đã lờ đi như chẳng có chuyện gì, và đúng là người ấy cũng chẳng bao giờ nhắc lại cả. Tự dưng hắn thấy tiếc nuối. Hắn tiếc nuối rồi tự dằn vặt mình : ?oliệu những lời nói kia có là sự thật hay chỉ là mơ hồ? Nếu là sự thật, tại sao người ấy lạnh lùng với hắn vậy? Làm sao để biết được khi nào thì con người sống thật với lòng mình nhất đây??? Hắn thấy mệt mỏi, rệu rã và bế tắc?.
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ một người..... thật vui vì đã có được cảm giác nhớ nhung một ai đó
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ một người..... thật vui vì đã có được cảm giác nhớ nhung một ai đó
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay hắn mất ngủ.Chẳng hiểu vì lẽ gì nữa? hắn hay nghĩ linh tinh quá. Sáng qua hắn tạt qua chỗ người ấy, hắn không định gặp người ấy đâu nhưng cái tin nhắn kia làm hắn không yên và hắn muốn hỏi người ấy. Nhưng khi gặp rồi thì hắn lại chẳng nói được gì, chỉ nói một vài chuyện phiếm rồi về.Tự nhiên hắn cảm thấy lóng ngóng trước người ấy, điều mà trước kia chẳng bao giờ có.. hắn bực vì mình tự nhiên trở lên như vậy? Hắn vào nhà thằng bạn. Hôm qua lúc online hắn đã bị bọn nó mắng té tát vì tội dạo này lơ đãng, bỏ quên hết bạn bè. Bọn nó bảo: ?omày có nhiều bạn mới phải không? Ùh, bọn tao biết mày thì nhiều bạn rồi, còn bạn cả trên TTVN nữa, nhưng mày cứ thử nghĩ xem, lúc mày vui vẻ, thì mày có những đứa bạn mới của mày, nhưng lúc mày buồn thì bọn nó có ở cạnh mày không, bọn nó có thể hiểu mày, cảm thông và chia sẻ với mày hơn bọn bạn cũ đã gắn bó với mày từ lâu không??? Không phải bọn tao nói những người bạn mới của mày không hiểu và bên mày những lúc khó khăn, nhưng bọn nó có hiểu mày bằng bọn tao không??? Chuyện trước kia của mày đấy thôi, mày đã chẳng chạy đến trước bọn tao và hét lên rằng mày đơn độc và lạc lõng là gì?. Mày thay đổi rồi..?. Hắn thay đổi sao? Không! Hắn vẫn thế thôi. Đúng là lâu nay hắn chẳng gặp bạn bè cũ, đúng là hắn đã bỏ quên bọn nó để chạy theo niềm vui, những cuộc chơi và cả những sai lầm. Rồi khi quay lại, hắn cảm thấy có gì đó xa lạ, khoảng cách với bạn bè mình? Không như thế được, hắn phải quay lại với con người cũ của mình thôi.

Chia sẻ trang này