1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày chủ nhật. Một tuần trôi qua nhanh thật. Mà kể ra cũng lạ, cứ đến thứ 2 thì mình lại mong nhanh đến ngày cuối tuần để có thể được đi đâu với ai đó, thư giãn và vui vẻ.. nhưng khi nó đến, lại thấy đó là những chuỗi ngày vô vị và chán ngắt, mình sợ... và lại muốn nó chóng qua....
    Người ta bảo mình đừng có suy nghĩ linh tinh làm gì, chú tâm vào thi cử đi, nhưng cứ khi mình động vào đống sách vở là mọi thứ hỗn loạn ập đến. Không làm sao thoát khỏi cái cảm giác tồi tệ này... Đêm thì mất ngủ, ngày thì "rối loạn tinh thần"..... đến mức này thì không biết phải làm gì nữa rồi.....
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và nghĩ nhiều về người ta quá....... Giận bản thân thật
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và nghĩ nhiều về người ta quá....... Giận bản thân thật
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy cứ nhơ nhớ thế nào ấy... Ăn không ngon, ngủ không yên.... hehehe
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy cứ nhơ nhớ thế nào ấy... Ăn không ngon, ngủ không yên.... hehehe
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay là rượu và ... nỗi buồn...
    Kinh khủng thật, chẳng hiểu sao đêm qua mình uống được nhiều rượu thế? Mọi lần, chỉ uống hơn 2 chén là say, là nói linh tinh thía mà hôm qua uống phải đến 6, 7 chén, càng uống càng tỉnh mới chết chứ... Ngồi một mình một góc, thấy đơn độc và buồn... Chẳng hiểu là buồn vì lẽ gì nữa, nỗi buồn không thể viết thành tên, không thể định hình được... Hôm qua, mình mới hiểu thêm một chút về cuộc sống, về hạnh phúc... hình như nó giống như mình uống rượu ấy. Lúc đầu khó uống và đắng chát, nhưng sau đó là ngọt, là say.... The mirror has two faces.... có phải không nhỉ? Lần đầu tiên vấp ngã, người ta đã nói với mình như vậy, còn bây giờ, có người lại bảo là có "three faces" cơ... Chả hiểu nữa.....
    Hôm qua, có lẽ vì rượu mà mọi người bộc lộ tâm sự dễ hơn, và mình mới biết một sự thật không ngờ ấy. Mình bị sock, nhưng cố không tỏ ra như vậy.... Rồi không hiểu nữa??? Tại sao lại có thể vậy được chứ? Mình không muốn tin, nhất là khi em ghé vào tai mình bảo là em cũng không tin như vậy, mình đã hi vọng là thế, nhưng rồi... mọi việc rõ ràng lắm rồi thì phải, và mình không thể không tin được... Có lẽ mình đau, vì mình không bao giờ nghĩ về người khác như vậy ( dù là bất cứ ai). Bây giờ thì mình chẳng biết phải làm gì nữa??? Mà mình muốn làm một cái gì đó cũng không được, không có ý nghĩa gì cả, chỉ biết rằng, mình không đành lòng nhìn mọi thứ diễn ra như thế..........
    Trời ạ! Mình vẫn đang say....
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay là rượu và ... nỗi buồn...
    Kinh khủng thật, chẳng hiểu sao đêm qua mình uống được nhiều rượu thế? Mọi lần, chỉ uống hơn 2 chén là say, là nói linh tinh thía mà hôm qua uống phải đến 6, 7 chén, càng uống càng tỉnh mới chết chứ... Ngồi một mình một góc, thấy đơn độc và buồn... Chẳng hiểu là buồn vì lẽ gì nữa, nỗi buồn không thể viết thành tên, không thể định hình được... Hôm qua, mình mới hiểu thêm một chút về cuộc sống, về hạnh phúc... hình như nó giống như mình uống rượu ấy. Lúc đầu khó uống và đắng chát, nhưng sau đó là ngọt, là say.... The mirror has two faces.... có phải không nhỉ? Lần đầu tiên vấp ngã, người ta đã nói với mình như vậy, còn bây giờ, có người lại bảo là có "three faces" cơ... Chả hiểu nữa.....
    Hôm qua, có lẽ vì rượu mà mọi người bộc lộ tâm sự dễ hơn, và mình mới biết một sự thật không ngờ ấy. Mình bị sock, nhưng cố không tỏ ra như vậy.... Rồi không hiểu nữa??? Tại sao lại có thể vậy được chứ? Mình không muốn tin, nhất là khi em ghé vào tai mình bảo là em cũng không tin như vậy, mình đã hi vọng là thế, nhưng rồi... mọi việc rõ ràng lắm rồi thì phải, và mình không thể không tin được... Có lẽ mình đau, vì mình không bao giờ nghĩ về người khác như vậy ( dù là bất cứ ai). Bây giờ thì mình chẳng biết phải làm gì nữa??? Mà mình muốn làm một cái gì đó cũng không được, không có ý nghĩa gì cả, chỉ biết rằng, mình không đành lòng nhìn mọi thứ diễn ra như thế..........
    Trời ạ! Mình vẫn đang say....
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại cứ như thế nhỉ? Đùa cợt với tình cảm của nó. Mọi chuyện đã qua sao k cho qua luôn, anh cũng biết là với nó khó khăn lắm chứ? Nhưng nó vẫn phải cố. Còn anh, khi đùa cợt, khi lại nói nó bằng những lời thậm tệ. Không, chẳng bao giờ mọi cái có thể như xưa được nữa. Anh hiểu điều đó mà.
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại cứ như thế nhỉ? Đùa cợt với tình cảm của nó. Mọi chuyện đã qua sao k cho qua luôn, anh cũng biết là với nó khó khăn lắm chứ? Nhưng nó vẫn phải cố. Còn anh, khi đùa cợt, khi lại nói nó bằng những lời thậm tệ. Không, chẳng bao giờ mọi cái có thể như xưa được nữa. Anh hiểu điều đó mà.
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sức Mạnh Của Lời Nói
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

Chia sẻ trang này