1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunghoanhkhapnoi

    tunghoanhkhapnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thành phố khi xa
    Chào nhé những dòng xe
    Những khung cửa lấm đầy bụi khói
    Những hàng người kim đồng hồ dồn tới
    Những đôi môi tiếng nói cứ thưa dần ...
    Một người đi thành phố chẳng vắng hơn
    Mà ngàn người cũng dễ gì trống trải ?!
    Phía sau lưng chẳng một người con gái
    Phung phí nữa giờ cho nỗi nhớ chiều nay !
    Cuộc sống thăng bằng trên những cái bắt tay
    Mặt trời và máy lạnh
    Cơn khát và nước ngọt
    Căn phòng hẹp và chiếc Ti-vi ...
    Một người xa thành phố chẳng hề gì
    Sao quay quắt một người lại nhớ
    Không hẳn như thói quen
    Mà đó là hơi thở
    Dẫu chỉ một lần
    Nuôi nhịp đập - Trái tim ! ​
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay anh gọi điện chúc mừng 8-3. Anh bảo : "Chúc em tìm được người mang lại được những gì anh không thể mang đến được cho em". Em đã chẳng biết nói sao cả. Anh bảo hãy cứ bình thường mọi chuyện đi, vết thương nào rồi cũng lành mà, anh cũng hết đau rồi, chỉ có điều vết sẹo này lớn quá... Rồi anh hỏi thời gian cũng khá lâu rồi, bây giờ em yêu ai chưa? Em kể với anh là em đang yêu nhưng không được đáp lại. Anh có vẻ bất ngờ, anh nói "anh tưởng em đang phải chọn lựa ấy chứ, lúc nào em chẳng được yêu..". Ùh, trong mắt mọi người thì em đúng là như vậy, nhưng em không hiểu tại sao những người yêu em em lại không có cảm tình với họ, để rồi bạn bè nói em kiêu. Chắc anh cũng sẽ nghĩ như vậy phải không? Bây giờ em đang ở trong tình trạng của anh đấy, và như thế em mới hiểu yêu đơn phương nó đau khổ biết nhường nào. Nhưng dù sao em và anh cũng đã một thời yêu nhau, còn người ấy thì ... chỉ mình em biết em yêu người ấy, chỉ mình em đau khổ, chờ đợi và hi vọng... Anh bảo em hãy cứ yêu chân thành đi rồi em sẽ được người ấy đáp lại. Anh bảo em hãy thổ lộ cho người ấy biết chứ đừng chợ đợi lời nói ấy từ phía họ nếu em yêu họ thật tình. Thổ lộ lời yêu không cứ phải ai trước ai sau, người con gái cũng có quyền như thế... Em bảo em không thể vì tình yêu của em chưa đủ lớn, còn tình cảm của người ta đối với em chưa đủ để nói lên điều gì... Thực ra là em sợ thất bại... Em sợ lời từ chối thoát ra từ miệng người ấy... Em sợ mọi điều người ấy suy nghĩ về em... Đứa bạn thân em bảo : " Bây giờ mà mày cứ ngồi đợi tình yêu đến với mình như công chúa ngồi đợi hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đem đi thì chỉ có thể là tình yêu trẻ con hoặc mày là một đứa may mắn... Mày không còn là trẻ con nữa, vậy liệu mày có cái may mắn đó không? Chẳng có ai ngồi cho may mắn đến với mình cả... Mày phải biết hành động chứ...". Em biết anh nói đúng, và cả con bạn em nó cũng nói đúng, nhưng em không đủ tự tin để thể hiện tình cảm của mình... Đôi lúc em tự nhủ : "Thế giới không chỉ có một người" nhưng rồi em thẳng thốt nhận ra rằng " Thế giới này sẽ trống rỗng nếu không có anh"......
    47​
  3. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay anh gọi điện chúc mừng 8-3. Anh bảo : "Chúc em tìm được người mang lại được những gì anh không thể mang đến được cho em". Em đã chẳng biết nói sao cả. Anh bảo hãy cứ bình thường mọi chuyện đi, vết thương nào rồi cũng lành mà, anh cũng hết đau rồi, chỉ có điều vết sẹo này lớn quá... Rồi anh hỏi thời gian cũng khá lâu rồi, bây giờ em yêu ai chưa? Em kể với anh là em đang yêu nhưng không được đáp lại. Anh có vẻ bất ngờ, anh nói "anh tưởng em đang phải chọn lựa ấy chứ, lúc nào em chẳng được yêu..". Ùh, trong mắt mọi người thì em đúng là như vậy, nhưng em không hiểu tại sao những người yêu em em lại không có cảm tình với họ, để rồi bạn bè nói em kiêu. Chắc anh cũng sẽ nghĩ như vậy phải không? Bây giờ em đang ở trong tình trạng của anh đấy, và như thế em mới hiểu yêu đơn phương nó đau khổ biết nhường nào. Nhưng dù sao em và anh cũng đã một thời yêu nhau, còn người ấy thì ... chỉ mình em biết em yêu người ấy, chỉ mình em đau khổ, chờ đợi và hi vọng... Anh bảo em hãy cứ yêu chân thành đi rồi em sẽ được người ấy đáp lại. Anh bảo em hãy thổ lộ cho người ấy biết chứ đừng chợ đợi lời nói ấy từ phía họ nếu em yêu họ thật tình. Thổ lộ lời yêu không cứ phải ai trước ai sau, người con gái cũng có quyền như thế... Em bảo em không thể vì tình yêu của em chưa đủ lớn, còn tình cảm của người ta đối với em chưa đủ để nói lên điều gì... Thực ra là em sợ thất bại... Em sợ lời từ chối thoát ra từ miệng người ấy... Em sợ mọi điều người ấy suy nghĩ về em... Đứa bạn thân em bảo : " Bây giờ mà mày cứ ngồi đợi tình yêu đến với mình như công chúa ngồi đợi hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đem đi thì chỉ có thể là tình yêu trẻ con hoặc mày là một đứa may mắn... Mày không còn là trẻ con nữa, vậy liệu mày có cái may mắn đó không? Chẳng có ai ngồi cho may mắn đến với mình cả... Mày phải biết hành động chứ...". Em biết anh nói đúng, và cả con bạn em nó cũng nói đúng, nhưng em không đủ tự tin để thể hiện tình cảm của mình... Đôi lúc em tự nhủ : "Thế giới không chỉ có một người" nhưng rồi em thẳng thốt nhận ra rằng " Thế giới này sẽ trống rỗng nếu không có anh"......
    47​
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Without you, this world is empty​
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 10/03/2005
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Without you, this world is empty​
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 10/03/2005
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trời tự nhiên trở gió. Lạnh quá. Tự nhiên lại đâm ra đường buổi tối chỉ vì hai đứa bạn dở hơi. Kẹp ba ấm thật nhưng giá mà... hehe....
    Hôm nay gặp em. Lần thứ 3 gặp em. Hiểu được đôi chút về em và không còn nhìn em bằng ánh mắt không mấy thân thiện như trước nữa. Nghe em kể chuyện mà thương em nhiều hơn, nhưng em ngốc và trẻ con quá. Em đã biết mình sai lầm, sao em còn phạm phải? Cũng chẳng biết khuyên em thế nào vì mình ở trong hoàn cảnh khó xử quá. Nếu như không là người thân của * mà chỉ quen em, thì chắc anh đã nói rằng * là người không tốt và em nên dừng lại... Em còn rất trẻ, và em có tương lai nữa, chẳng lẽ em nỡ từ bỏ những cái đó sao??? Bạn bè không ai hiểu hoàn cảnh của em nên bọn chúng nhìn bề ngoài của em với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng anh hiểu, vì anh có liên quan... và anh thấy em thiệt thòi quá....
    Anh bảo với * : " Em còn trẻ như thế, * hãy thử đặt anh vào đó xem, * có thấy xót xa không?" . * im lặng. Có lẽ * cũng nghĩ đến điều đó nhưng * không muốn chấm dứt... Như thế là * ích kỷ... * không hiểu, và em cũng thế...
    Anh không có cách nào, không cách nào giúp em được... Chỉ có em mới tự giúp mình vượt qua điều này thôi... Hôm nay em đã tận mắt thấy căn nhà, thấy những bức hình và thấy cuộc sống của * rồi chứ??? Có thể em thương *, nhưng em có biết, em mới là người đáng thương nhiều hơn không???
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trời tự nhiên trở gió. Lạnh quá. Tự nhiên lại đâm ra đường buổi tối chỉ vì hai đứa bạn dở hơi. Kẹp ba ấm thật nhưng giá mà... hehe....
    Hôm nay gặp em. Lần thứ 3 gặp em. Hiểu được đôi chút về em và không còn nhìn em bằng ánh mắt không mấy thân thiện như trước nữa. Nghe em kể chuyện mà thương em nhiều hơn, nhưng em ngốc và trẻ con quá. Em đã biết mình sai lầm, sao em còn phạm phải? Cũng chẳng biết khuyên em thế nào vì mình ở trong hoàn cảnh khó xử quá. Nếu như không là người thân của * mà chỉ quen em, thì chắc anh đã nói rằng * là người không tốt và em nên dừng lại... Em còn rất trẻ, và em có tương lai nữa, chẳng lẽ em nỡ từ bỏ những cái đó sao??? Bạn bè không ai hiểu hoàn cảnh của em nên bọn chúng nhìn bề ngoài của em với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng anh hiểu, vì anh có liên quan... và anh thấy em thiệt thòi quá....
    Anh bảo với * : " Em còn trẻ như thế, * hãy thử đặt anh vào đó xem, * có thấy xót xa không?" . * im lặng. Có lẽ * cũng nghĩ đến điều đó nhưng * không muốn chấm dứt... Như thế là * ích kỷ... * không hiểu, và em cũng thế...
    Anh không có cách nào, không cách nào giúp em được... Chỉ có em mới tự giúp mình vượt qua điều này thôi... Hôm nay em đã tận mắt thấy căn nhà, thấy những bức hình và thấy cuộc sống của * rồi chứ??? Có thể em thương *, nhưng em có biết, em mới là người đáng thương nhiều hơn không???
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Viết cho mình..........
    Hôm qua lạnh thật. Sáng 9h mới dậy. Fri nhắn tin hỏi có ở nhà không thì gọi điện. Hì.... thế là chạy vội xuống nghe điện thoại. Fri bảo đang ở nhà một mình nghe nhạc.... Thế rùi mình xuống... Ngồi chơi games một lúc rùi đi nấu cơm. Hị hị... bao giờ cũng là một đống bát chưa rửa ( tệ quá Fri ah` ), lần sau em sợ chẳng dám qua nữa đâu ...). Nấu ăn dở tệ mà được khen, sướng thật, hehe.... (chắc đói quá nên không còn cảm giác, haha)....
    Chiều từ nhà Fri về, phóng vội xuống Hà Đông vì một cái hẹn, Đang đi đường nhận tin nhắn của Fri bảo nếu ngại thì đừng xuống HĐ nữa nhé. Cũng định quay về nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dại thật vì tối trời mưa và lạnh khủng khiếp. S cứ đòi đưa mình về nhưng mình nhất định không đồng ý. Chắc S cứ tưởng mình hẹn ai. Hì, kệ thôi....

    Về đến nhà chui vội vào chăn ngủ. Ngoài trời lạnh quá. Cũng may là có cái áo to đùng ấm áp của S mà mình chẳng hề gì, nhưng mà cầm về thì lại phải mang trả... Loằng ngoằng quá
    1h tỉnh dậy như thói quen. Với lấy cái điện thoại nhưng không có tin nhắn của N... Lạ thật! Cứ nửa đêm lại giật mình với lấy cái điện thoại vì nghĩ rằng biết đâu N nhắn tin.... Mấy hôm nay thì không..... Nháy máy nghe "Chân tình" rồi ngủ tiếp... hix
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Viết cho mình..........
    Hôm qua lạnh thật. Sáng 9h mới dậy. Fri nhắn tin hỏi có ở nhà không thì gọi điện. Hì.... thế là chạy vội xuống nghe điện thoại. Fri bảo đang ở nhà một mình nghe nhạc.... Thế rùi mình xuống... Ngồi chơi games một lúc rùi đi nấu cơm. Hị hị... bao giờ cũng là một đống bát chưa rửa ( tệ quá Fri ah` ), lần sau em sợ chẳng dám qua nữa đâu ...). Nấu ăn dở tệ mà được khen, sướng thật, hehe.... (chắc đói quá nên không còn cảm giác, haha)....
    Chiều từ nhà Fri về, phóng vội xuống Hà Đông vì một cái hẹn, Đang đi đường nhận tin nhắn của Fri bảo nếu ngại thì đừng xuống HĐ nữa nhé. Cũng định quay về nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dại thật vì tối trời mưa và lạnh khủng khiếp. S cứ đòi đưa mình về nhưng mình nhất định không đồng ý. Chắc S cứ tưởng mình hẹn ai. Hì, kệ thôi....

    Về đến nhà chui vội vào chăn ngủ. Ngoài trời lạnh quá. Cũng may là có cái áo to đùng ấm áp của S mà mình chẳng hề gì, nhưng mà cầm về thì lại phải mang trả... Loằng ngoằng quá
    1h tỉnh dậy như thói quen. Với lấy cái điện thoại nhưng không có tin nhắn của N... Lạ thật! Cứ nửa đêm lại giật mình với lấy cái điện thoại vì nghĩ rằng biết đâu N nhắn tin.... Mấy hôm nay thì không..... Nháy máy nghe "Chân tình" rồi ngủ tiếp... hix
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Em muốn nói với anh
    Hình như em bắt đầu biết nhớ,
    Chiều lang thang qua từng góc phố
    Nghe lòng mình cô đơn.
    Đôi khi em thoáng phút giận hờn
    Chắc chi.. anh nhớ,
    Rồi giật mình... bỡ ngỡ
    Có phải tình yêu(?)
    Đến tự bao giờ.
    Mình không còn vô tư
    Em bỗng sợ khi nhận ra điều đó,
    Chẳng biết tim anh có còn bỏ ngỏ
    Chờ mong em bước vào.
    Em muốn nói rằng em sẽ gửi trao
    Trái tim em, cho anh cất hộ,
    Nhưng thốt chẳng nên lời em xấu hổ
    Vì ngày xưa... đã trót lắc đầu

Chia sẻ trang này