1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Em muốn nói với anh
    Hình như em bắt đầu biết nhớ,
    Chiều lang thang qua từng góc phố
    Nghe lòng mình cô đơn.
    Đôi khi em thoáng phút giận hờn
    Chắc chi.. anh nhớ,
    Rồi giật mình... bỡ ngỡ
    Có phải tình yêu(?)
    Đến tự bao giờ.
    Mình không còn vô tư
    Em bỗng sợ khi nhận ra điều đó,
    Chẳng biết tim anh có còn bỏ ngỏ
    Chờ mong em bước vào.
    Em muốn nói rằng em sẽ gửi trao
    Trái tim em, cho anh cất hộ,
    Nhưng thốt chẳng nên lời em xấu hổ
    Vì ngày xưa... đã trót lắc đầu
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em đã chuẩn bị từ rất lâu, em đã nghĩ là sẽ rất vui và em đã dự định nói với anh bao nhiêu chuyện. Vậy mà ngày hôm qua của em lại buồn và tồi tệ quá. Em đã tham dự cuộc vui với cảm giác của một người thừa. Anh tệ lắm anh có biết không? Lẽ nào anh không hiểu anh làm như thế là tổn thương đến em. Anh đã không để ý gì đến em trong ngày hôm đó. Anh năn nỉ xin người ta đừng về... Em buồn lắm... Em muốn về ngay lúc đó, nhưng em sợ mọi người mất vui. Hai chiếc vé mà em định rủ anh cùng đi còn nằm nguyên trong túi xách.... Nó đã không được bỏ ra nữa... đó là do anh.....
    Em đã biết được thế nào là cảm giác thất bại, thất vọng....Anh là người cho em cảm giác đó ... Ngày hôm qua... Giá như nó đừng diễn ra như thế, lúc em lang thang trên đường em đã ước như vậy, nhưng rồi em hiểu, nếu nó sớm xảy ra thì em sẽ bớt đau hơn. Em thật ngốc phải không anh?
    Em muốn lang thang một mình, nhưng em lại sợ sự trống trải, mà thực ra em đang trống trải vô cùng. Hai chiếc vé vẫn nằm trong túi em. Em nhìn đồng hồ. 15phút nữa là đến giờ diễn. Có nên đi không? Đi với ai?? Em đã phóng như điên đến nhà thằng bạn thân nhất. Nó đi cùng em với cái bụng đói. Những lúc như thế này em chỉ có nó là bạn. Lúc nào nó cũng ở bên cạnh em những lúc em buồn như thế này. Vậy mà em còn ước gì nó là anh. Em ngốc! Nó cũng bảo thế. Em đã dặn nó là nếu từ nay nghe thấy em nhắc đến tên anh thì cứ cốc vào đầu em một cái. Và em đã bị cốc suốt tối hôm đó vì nhắc đến anh trong nỗi buồn.....
    ... Chưa bao giờ em cảm thấy buồn như vậy. Em luôn là người được nhận mà chẳng chịu cho đi. Bây giờ em mới hiểu khi cho đi mà không được đáp lại thì buồn tủi như thế nào. Chắc em sẽ khó quên được anh lắm, nhưng em đã quyết định rồi. Em sẽ không bao giờ cố gắng đạt được cái gì đó nếu nó không là của mình, cũng như anh sẽ không là của em vậy.
    Anh không là của em, chỉ vì anh muốn thế....
  3. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em đã chuẩn bị từ rất lâu, em đã nghĩ là sẽ rất vui và em đã dự định nói với anh bao nhiêu chuyện. Vậy mà ngày hôm qua của em lại buồn và tồi tệ quá. Em đã tham dự cuộc vui với cảm giác của một người thừa. Anh tệ lắm anh có biết không? Lẽ nào anh không hiểu anh làm như thế là tổn thương đến em. Anh đã không để ý gì đến em trong ngày hôm đó. Anh năn nỉ xin người ta đừng về... Em buồn lắm... Em muốn về ngay lúc đó, nhưng em sợ mọi người mất vui. Hai chiếc vé mà em định rủ anh cùng đi còn nằm nguyên trong túi xách.... Nó đã không được bỏ ra nữa... đó là do anh.....
    Em đã biết được thế nào là cảm giác thất bại, thất vọng....Anh là người cho em cảm giác đó ... Ngày hôm qua... Giá như nó đừng diễn ra như thế, lúc em lang thang trên đường em đã ước như vậy, nhưng rồi em hiểu, nếu nó sớm xảy ra thì em sẽ bớt đau hơn. Em thật ngốc phải không anh?
    Em muốn lang thang một mình, nhưng em lại sợ sự trống trải, mà thực ra em đang trống trải vô cùng. Hai chiếc vé vẫn nằm trong túi em. Em nhìn đồng hồ. 15phút nữa là đến giờ diễn. Có nên đi không? Đi với ai?? Em đã phóng như điên đến nhà thằng bạn thân nhất. Nó đi cùng em với cái bụng đói. Những lúc như thế này em chỉ có nó là bạn. Lúc nào nó cũng ở bên cạnh em những lúc em buồn như thế này. Vậy mà em còn ước gì nó là anh. Em ngốc! Nó cũng bảo thế. Em đã dặn nó là nếu từ nay nghe thấy em nhắc đến tên anh thì cứ cốc vào đầu em một cái. Và em đã bị cốc suốt tối hôm đó vì nhắc đến anh trong nỗi buồn.....
    ... Chưa bao giờ em cảm thấy buồn như vậy. Em luôn là người được nhận mà chẳng chịu cho đi. Bây giờ em mới hiểu khi cho đi mà không được đáp lại thì buồn tủi như thế nào. Chắc em sẽ khó quên được anh lắm, nhưng em đã quyết định rồi. Em sẽ không bao giờ cố gắng đạt được cái gì đó nếu nó không là của mình, cũng như anh sẽ không là của em vậy.
    Anh không là của em, chỉ vì anh muốn thế....
  4. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói gì nhỉ, lời chúc 8.3 của tao ko được rồi hả mày? Tao chẳng hiểu gì cả, nhức đầu thật!
  5. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói gì nhỉ, lời chúc 8.3 của tao ko được rồi hả mày? Tao chẳng hiểu gì cả, nhức đầu thật!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    For Nov
    Thì bạn cứ về để tôi thấy mưa đi
    Tôi chẳng khát khao cũng chẳng chờ đợi nữa
    Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái nhìn rực lửa
    Tôi chỉ vô tình đi qua tôi thôi
    Thế cũng đủ nhớ nhung tím một khoảng trời
    Thế cũng đủ cho một niềm say đắm
    Thế cũng đã trở về không bình lặng
    Với những khắc khoải băn khoăn về những điều Có thể
    Và những điều không thể có trong đời
    Mong chỉ một lần và chỉ một lần thôi
    Được ngắm mưa về trong phút giây êm ả nhất
    Để được đối mặt với những điều Còn, Mất
    Để lại là tôi thanh thản trở về.

    Món quà lớn nhất mà con người dành tặng nhau đó là cơ hội để hi vọng, chờ đợi. Bạn đã tặng tôi món quà đó. Xin cảm ơn. Song nỗi buồn lớn nhất mà con người có thể dành cho nhau cũng chính là giao cho người ta sự hi vọng rồi làm họ thất vọng. Bạn cũng đã tặng tôi nỗi buồn đó.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    For Nov
    Thì bạn cứ về để tôi thấy mưa đi
    Tôi chẳng khát khao cũng chẳng chờ đợi nữa
    Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái nhìn rực lửa
    Tôi chỉ vô tình đi qua tôi thôi
    Thế cũng đủ nhớ nhung tím một khoảng trời
    Thế cũng đủ cho một niềm say đắm
    Thế cũng đã trở về không bình lặng
    Với những khắc khoải băn khoăn về những điều Có thể
    Và những điều không thể có trong đời
    Mong chỉ một lần và chỉ một lần thôi
    Được ngắm mưa về trong phút giây êm ả nhất
    Để được đối mặt với những điều Còn, Mất
    Để lại là tôi thanh thản trở về.

    Món quà lớn nhất mà con người dành tặng nhau đó là cơ hội để hi vọng, chờ đợi. Bạn đã tặng tôi món quà đó. Xin cảm ơn. Song nỗi buồn lớn nhất mà con người có thể dành cho nhau cũng chính là giao cho người ta sự hi vọng rồi làm họ thất vọng. Bạn cũng đã tặng tôi nỗi buồn đó.
  8. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nếu như hai người yêu nhau đi dưới mưa thì sẽ lấy được nhau. Con bạn mình nói thấy người ta bảo vậy. Thế mà mình với * đi dưới mưa không biết bao nhiêu lần mà bây giờ đến một chút tình cảm dành cho nhau cũng không thấy. Tệ thật! * luôn là dấu chấm hỏi lớn trong mình..... Có cái gì đó không thể vươn tới... Mong manh và mong manh...........
  9. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nếu như hai người yêu nhau đi dưới mưa thì sẽ lấy được nhau. Con bạn mình nói thấy người ta bảo vậy. Thế mà mình với * đi dưới mưa không biết bao nhiêu lần mà bây giờ đến một chút tình cảm dành cho nhau cũng không thấy. Tệ thật! * luôn là dấu chấm hỏi lớn trong mình..... Có cái gì đó không thể vươn tới... Mong manh và mong manh...........
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhìn U buồn, tui buồn lắm U có biết không ??? Một tn cũng làm tôi mất ăn mất ngủ vì nghĩ rằng, ước gì mình có mặt bên U lúc này, vì U đang cần có 1 ai đó để trút quả bom trong lòng. Tui chán ngấy cái cảnh đợi chờ Hạnh Phúc rồi. Hạnh phúc là do tay mình tạo ra. Tương lai, csống cũng do tôi tạo ra, tôi đã lo lắng rất nhiều điều dịp vừa rôi để có những quyết định mới trong tương lai, tự quyết thôi, chả để mặc cho đến đâu thì đến .... Tình yêu là một phần của cs, cũng là thế, do tay mình tạo ra. Tôi Ko muốn sống như trước, chứ ko phải tôi muốn thay đổi vận mệnh của mình !!! Tôi là một cô gái mạnh mẽ, vì thế, tôi ko đợi chờ ai đó đến và tỏ tình với tôi đâu. Nếu người đó thích tôi mà ko đủ dũng khí tỏ tình, chỉ làm tôi thêm tự ái thôi !!!!(Giống kiểu đến 3 lần một ngày chỉ để chào ấy!!!) Quan điểm của tôi là: Yêu là phải nói thật to!!!! Lần đầu tiên tôi đã hét thật to đó U có biết ko?
    Nhưng tui không như U đâu, tôi sẽ ko lấy lý do gì đó mà buồn đâu, tôi chỉ buồn khổ khi chính mình phủ nhận đi tình cảm của mình thôi.Chính vì thế mà tôi phải chủ động thay đổi ....... Cs còn biết bao điều phải lo lắng. Tôi mau nc mắt, có thể oà khóc, nhưng tôi lại đứng dậy thật nhanh đó. Biết ko? Cho U thời gian đấy !!! Nhưng tui không nói lại những gì đã nói đâu!!! Đồ hâm !!! Có gì thì cũng phải nói cho người ta để người ta còn an ủi nữa chứ !!! Ko nói nhiều thì nói ít !!! Nhưng phải nói chứ sao lại ỉm đi mà buồn bã thế !!! Bạn bè mà thế hả? Tôi ghét U quá

Chia sẻ trang này