1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa này...Trăng.
    Tháng năm cứ vô tình phủ lên cuộc đời những lớp bụi nhạt nhoà của thời gian. Biết làm sao khi ngươì ta chỉ có thể lừa dối nhau chứ không thể lừa dối chính bản thân mình.
    Ngày sinh nhật. Ngồi lại một mình trong căn phòng tràn ngập hoa tươi, những tấm thiếp, những món quà...mới thấy lòng mình trống trải, cô đơn. Khi ấy thì hạnh phúc đích thực đã xa rời khỏi tầm tay. Thời gian không thể là phương thuốc nhiệm màu như người ta vẫn nói. Thời gian không thể xoá đi ánh trăng vỡ oà trong đêm mưa đông ấy. Kỷ niệm ở trong em. Phải chăng như ai đã viết rằng :"Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra đã từng có nó".Em đã đi, rát bỏng trái tim và đau đớn nhận ra mình đã quay về nơi xuất phát. Anh vẫn ở bên em, nhưng mỗi chúng ta lại thuộc về một trong hai đường thẳng song song. Em cứ mải mê đi tìm cái điểm cắt nhau duy nhất mà không hay rằng :Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy thôi.
    Không biết giờ này anh có như em, bùi ngùi lật lại những dòng ký ức? Còn em sau cuộc vui, khi đơn độc ra về, lại thấy môi mình mặn chát.
    Tất cả đã xa rồi, xa như cổ tích vậy, mà em vẫn cứ khát khao một lần thôi quay trở lại ngồi bên anh trong giờ học bình thường, cùng anh ngắm trăng trong một đêm mưa...
    Mùa này trăng còn lạnh? Anh vẫn đi về ngang nơi ấy, có nhớ gửi giùm em một chút buồn thương ngày cũ, lau giùm em giọt nước mắt trăng xưa nhỏ xuông bên thềm...

  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Up.....
    Lâu lâu không ghé qua Box, thấy cái topic của mình trôi dạt đi đâu ấy, phải chăm sóc nó mới được.Dưng mờ chẳng bít viết gì nữa? Cho ai bi giờ? Thui, cho mình vậy...
    HIx.... Dạo này lắm chuyện đau đầu thế. Toàn chuyện đâu đâu. Hôm trước đã phải xả tress với Fri rùi. Nhẹ lòng hơn một chút nhưng mờ chẳng giải quyết được giè. Fri luôn là cái hộp để mình cất giấu những nỗi buồn, những điều phiền muộn vào trong đó. Những ngày vừa qua, nếu không có Fri thì mình chẳng biết chia sẻ với ai nữa... Buồn lắm cơ.Nhiều lúc tự hỏi tại sao con người lại ích kỷ và nhỏ nhen đến vậy? Tại sao người ta lại có thể nghi ngờ người bạn thân nhất của mình và nghĩ về người mình thương yêu như vậy???Thực sự mình đã rất buồn khi đứng trước ngã ba ấy. Không có lối thoát sao???
    Lâu lâu không gặp Nov, đôi lúc thấy nhớ nhưng rồi lại tìm cách làm cho mình bận rộn để không nghĩ nhiều về Nov nữa. Có lẽ mình và Nov đã có một điểm dừng. Fri bảo : "đứng im cũng là một hình thức vận động. Cái gì mất đi thì mới thấy tiếc"... Vậy mà khi nó chưa mất đi mình đã thấy tiếc rùi, chưa mất, nhưng lại không cố với được..... Hôm nay học được rằng "thành công = không bỏ cuộc". Nhớ là như thế, nhưng không bỏ cuộc đâu có nghĩa là sẽ thành công??? Có bao giờ người ta cứ đi theo mãi một lối mòn mà không biết mình sẽ đến đâu, tìm thấy gì hay không? Như thế thì thật là ngốc.Mình chẳng như vậy được....Mình không thể cố ép người ta vào một khung hình ngược sáng cũng như không thể giữ được ngọn nến trong cơn mưa rét tháng 11.... Nên khép nó lại thành kỉ niệm, thành một miền kí ức mộng mơ.... Như thế có nên chăng, Nov?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Up.....
    Lâu lâu không ghé qua Box, thấy cái topic của mình trôi dạt đi đâu ấy, phải chăm sóc nó mới được.Dưng mờ chẳng bít viết gì nữa? Cho ai bi giờ? Thui, cho mình vậy...
    HIx.... Dạo này lắm chuyện đau đầu thế. Toàn chuyện đâu đâu. Hôm trước đã phải xả tress với Fri rùi. Nhẹ lòng hơn một chút nhưng mờ chẳng giải quyết được giè. Fri luôn là cái hộp để mình cất giấu những nỗi buồn, những điều phiền muộn vào trong đó. Những ngày vừa qua, nếu không có Fri thì mình chẳng biết chia sẻ với ai nữa... Buồn lắm cơ.Nhiều lúc tự hỏi tại sao con người lại ích kỷ và nhỏ nhen đến vậy? Tại sao người ta lại có thể nghi ngờ người bạn thân nhất của mình và nghĩ về người mình thương yêu như vậy???Thực sự mình đã rất buồn khi đứng trước ngã ba ấy. Không có lối thoát sao???
    Lâu lâu không gặp Nov, đôi lúc thấy nhớ nhưng rồi lại tìm cách làm cho mình bận rộn để không nghĩ nhiều về Nov nữa. Có lẽ mình và Nov đã có một điểm dừng. Fri bảo : "đứng im cũng là một hình thức vận động. Cái gì mất đi thì mới thấy tiếc"... Vậy mà khi nó chưa mất đi mình đã thấy tiếc rùi, chưa mất, nhưng lại không cố với được..... Hôm nay học được rằng "thành công = không bỏ cuộc". Nhớ là như thế, nhưng không bỏ cuộc đâu có nghĩa là sẽ thành công??? Có bao giờ người ta cứ đi theo mãi một lối mòn mà không biết mình sẽ đến đâu, tìm thấy gì hay không? Như thế thì thật là ngốc.Mình chẳng như vậy được....Mình không thể cố ép người ta vào một khung hình ngược sáng cũng như không thể giữ được ngọn nến trong cơn mưa rét tháng 11.... Nên khép nó lại thành kỉ niệm, thành một miền kí ức mộng mơ.... Như thế có nên chăng, Nov?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...mỗi đứa ở một nơi
    Em vẫn nhớ tháng ngày bên nhau đó
    Chỉ tiếc rằng trái tim em bé nhỏ
    Chẳng bao giờ có được một tình yêu
    ....
    Em sẽ không tiếc nữa, vì chuyện chúng mình phải thế?..
    Chỉ sau cuộc đi chơi ấy, em đã hiểu tất cả. EM không là gì trong anh. Thế mà có những lúc em mơ tưởng đến những điều xa vời ấy. EM đã cố gắng kìm nén, cố gắng chờ đợi? em cứ nghĩ em hiểu anh phần nào? nhưng thực ra em đang tự huyễn hoặc mình đấy thôi. Buổi đi chơi của em và anh hôm đó nhạt nhẽo y như ly café mình uống vậy. Chưa thấy ở đâu café chán đến thế?.
    ? Cho đến lúc này em vẫn băn khoăn tại sao hôm ấy anh lại gọi cho em, lại rủ em đi chơi? Chắc anh đã nhận ra em vui mừng thế nào qua giọng nói. Nhưng em vui mừng sớm quá? Cho đến lúc về, em nhìn thấy chiếc móc khoá anh đang mang, em đã hiểu?.
    Em thất vọng và chán nản vô cùng. Tại sao anh lại làm thế? Nhưng như thế lại giúp em hiểu tất cả rồi?. Em hiểu?.
    Em sẽ không buồn vì anh nữa, nhưng em sẽ buồn hết hôm nay. Em tự nhủ như vậy?.
    Em lang thang không biết đi đâu, em cũng chẳng muốn về nhà? EM muốn ngồi đâu đó một mình, hoặc được uống cùng ai đó.Em muốn quên đi buổi chiều hôm nay. Em ước gì trời mưa thật to, em sẽ đi dưới mưa, và mưa sẽ gạt bỏ hết mọi nỗi buồn trong em, gạt bỏ cả anh trong ký ức.. Và em sẽ khóc, em sẽ khóc thật nhiều mà chẳng ai biết, vì họ nghĩ đó là những hạt mưa lăn trên má em. Những giọt nước mắt mưa anh ạ?
    DHT gọi điện cho em rủ đi uống café. Em xuống đó. Hai đứa ngồi uống café trong im lặng. Sao café ở đây vẫn nhạt nhẽo đến thế nhỉ? Sao nó giống như vị café em vừa uống cùng anh chiều nay??? Lúc đó em chỉ muốn khóc thôi. DHT biết em có chuyện buồn, cố gặng hỏi nhưng em nhất định không nói. Rồi cậu ấy dẫn em đi. Em cũng chẳng biết đang đi đâu nữa. Trước mặt em là một cái hồ nứơc mênh mông. Cậu ấy chỉ sang bên kia hồ và hỏi em là gần hay xa. Em lắc đầu không biết. Cậu ấy bảo nếu em cho nó là gần thì nó sẽ gần, nếu như nghĩ nó xa thì sẽ rất xa. Gần là vì em thấy được nó. Còn xa là vì em không với được nó. Có những cái tưởng như ngay trước mắt mình, tưởng đã thuộc về mình, nhưng thực chất lại xa xôi lắm, không thể nào với được?. Cũng như em với anh, tưởng đã gần nhau lắm, nhưng thực chất lại có một khoảng cách xa vời, khoảng cách đó em không có cách nào vượt qua, còn anh thì lại bị níu giữ? Có lẽ vì thế mà em và anh chẳng bao giờ đến được với nhau?.
    ?.. Tự nhiên trời đổ mưa. Em thấy giật mình vì cơn mưa bất ngờ này. EM vẫn đứng trước hồ đón mưa. Và em đã toại nguyện. Những giọt nước mắt mưa cứ thi nhau rơi xuống. Mưa to lắm anh ạh, mưa như chưa từng được mưa ấy. DHT lay em, em giật mình nhìn lại. Hai đứa ướt sũng. DHT kéo em đi nhưng em không muốn. Em lạnh, nhưng em muốn cảm nhận cái lạnh này. Không có anh thì em sẽ luôn lạnh như thê này thôi? DHT ôm lấy người em. Em đứng im bất động. EM đang nghĩ đó là anh, nhưng em bỗng chợt giật mình? Tại sao em cứ phải nghĩ về anh khi bên em là DHT nhỉ? EM không muốn buồn vì anh nữa, em sẽ quên anh, và DHT sẽ giúp em?
    EM sẽ không nhớ đến anh nữa vì anh không là của em.
    Anh không là của em, chỉ vì anh muốn thế?.
    ???????? Nhưng em sợ????? em sợ sắp tới đây, em sẽ mắc những sai lầm?????
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 27/04/2005
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...mỗi đứa ở một nơi
    Em vẫn nhớ tháng ngày bên nhau đó
    Chỉ tiếc rằng trái tim em bé nhỏ
    Chẳng bao giờ có được một tình yêu
    ....
    Em sẽ không tiếc nữa, vì chuyện chúng mình phải thế?..
    Chỉ sau cuộc đi chơi ấy, em đã hiểu tất cả. EM không là gì trong anh. Thế mà có những lúc em mơ tưởng đến những điều xa vời ấy. EM đã cố gắng kìm nén, cố gắng chờ đợi? em cứ nghĩ em hiểu anh phần nào? nhưng thực ra em đang tự huyễn hoặc mình đấy thôi. Buổi đi chơi của em và anh hôm đó nhạt nhẽo y như ly café mình uống vậy. Chưa thấy ở đâu café chán đến thế?.
    ? Cho đến lúc này em vẫn băn khoăn tại sao hôm ấy anh lại gọi cho em, lại rủ em đi chơi? Chắc anh đã nhận ra em vui mừng thế nào qua giọng nói. Nhưng em vui mừng sớm quá? Cho đến lúc về, em nhìn thấy chiếc móc khoá anh đang mang, em đã hiểu?.
    Em thất vọng và chán nản vô cùng. Tại sao anh lại làm thế? Nhưng như thế lại giúp em hiểu tất cả rồi?. Em hiểu?.
    Em sẽ không buồn vì anh nữa, nhưng em sẽ buồn hết hôm nay. Em tự nhủ như vậy?.
    Em lang thang không biết đi đâu, em cũng chẳng muốn về nhà? EM muốn ngồi đâu đó một mình, hoặc được uống cùng ai đó.Em muốn quên đi buổi chiều hôm nay. Em ước gì trời mưa thật to, em sẽ đi dưới mưa, và mưa sẽ gạt bỏ hết mọi nỗi buồn trong em, gạt bỏ cả anh trong ký ức.. Và em sẽ khóc, em sẽ khóc thật nhiều mà chẳng ai biết, vì họ nghĩ đó là những hạt mưa lăn trên má em. Những giọt nước mắt mưa anh ạ?
    DHT gọi điện cho em rủ đi uống café. Em xuống đó. Hai đứa ngồi uống café trong im lặng. Sao café ở đây vẫn nhạt nhẽo đến thế nhỉ? Sao nó giống như vị café em vừa uống cùng anh chiều nay??? Lúc đó em chỉ muốn khóc thôi. DHT biết em có chuyện buồn, cố gặng hỏi nhưng em nhất định không nói. Rồi cậu ấy dẫn em đi. Em cũng chẳng biết đang đi đâu nữa. Trước mặt em là một cái hồ nứơc mênh mông. Cậu ấy chỉ sang bên kia hồ và hỏi em là gần hay xa. Em lắc đầu không biết. Cậu ấy bảo nếu em cho nó là gần thì nó sẽ gần, nếu như nghĩ nó xa thì sẽ rất xa. Gần là vì em thấy được nó. Còn xa là vì em không với được nó. Có những cái tưởng như ngay trước mắt mình, tưởng đã thuộc về mình, nhưng thực chất lại xa xôi lắm, không thể nào với được?. Cũng như em với anh, tưởng đã gần nhau lắm, nhưng thực chất lại có một khoảng cách xa vời, khoảng cách đó em không có cách nào vượt qua, còn anh thì lại bị níu giữ? Có lẽ vì thế mà em và anh chẳng bao giờ đến được với nhau?.
    ?.. Tự nhiên trời đổ mưa. Em thấy giật mình vì cơn mưa bất ngờ này. EM vẫn đứng trước hồ đón mưa. Và em đã toại nguyện. Những giọt nước mắt mưa cứ thi nhau rơi xuống. Mưa to lắm anh ạh, mưa như chưa từng được mưa ấy. DHT lay em, em giật mình nhìn lại. Hai đứa ướt sũng. DHT kéo em đi nhưng em không muốn. Em lạnh, nhưng em muốn cảm nhận cái lạnh này. Không có anh thì em sẽ luôn lạnh như thê này thôi? DHT ôm lấy người em. Em đứng im bất động. EM đang nghĩ đó là anh, nhưng em bỗng chợt giật mình? Tại sao em cứ phải nghĩ về anh khi bên em là DHT nhỉ? EM không muốn buồn vì anh nữa, em sẽ quên anh, và DHT sẽ giúp em?
    EM sẽ không nhớ đến anh nữa vì anh không là của em.
    Anh không là của em, chỉ vì anh muốn thế?.
    ???????? Nhưng em sợ????? em sợ sắp tới đây, em sẽ mắc những sai lầm?????
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 27/04/2005
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh anh nhớ đến em, con đường nào anh vui, con đường nào anh buồn, con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm, con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....???
    Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.
    Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...
    Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.
    Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...
    Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
    Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    ........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 19/05/2005
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh anh nhớ đến em, con đường nào anh vui, con đường nào anh buồn, con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm, con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....???
    Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.
    Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...
    Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.
    Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...
    Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
    Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    ........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 19/05/2005
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là mình lại nhớ anh, nhớ những con đường nhỏ, hai bên xanh rì lúa non ở quê anh đến thế!
    Chỉ có 15 ngày mình ko gặp nhau, em ko nghĩ lại lâu đến vậy và nhớ như này?! Hình như là rất lạ lẫm. Hình như khoảng cách làm nỗi nhớ thêm sâu, phải ko anh?
    Buồn cười ko khi mà bây giờ mọi người ở trường trêu em là nhắc tới bánh cáy, tới ổi bo? Tự dưng trong em lại dấy lên một cảm xúc rất lạ khi ai đó nói tới " Thái Bình", tới "Quỳnh Phụ", "Đông Hưng". Phải chăng mỗi mảnh đất nơi anh sinh ra, anh làm việc với em đều thân thiết? Phải chăng mỗi con đường nơi chúng ta đi qua đều trở thành nỗi nhớ trong em?
    Bây giờ là mùa hạ! Bây giờ mình đang ở xa nhau hơn hai trăm cây số. Em biết làm gì cho nỗi nhớ ko cồn cào? Em biết làm gì để mình sớm gần nhau? Hẹn nhau mùa thu, mùa thu gần lắm mà sao em thấy xa quá! Chỉ mơ mỗi ngày qua nhanh. Chỉ mơ bao nhiêu khó khăn trở ngại thương hai đứa mà bỏ đi. Chỉ mơ, ngày mai, khi trời sáng, là anh đón em trước sân nhà, mình lại đi trên con đường vào trường em xanh ngát những đồi thông, lại những chiều chầm chậm xe trên những con đường của thành phố, lại ghé vào quán chè quen, góc quán cũ... Nhớ và mơ ước nhiều lắm!
    Bây giờ là em! Là em tin rằng tình yêu giúp chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Sẽ chẳng có gì là vất vả, chẳng có gì là sợ hãi, phải ko anh?
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là mình lại nhớ anh, nhớ những con đường nhỏ, hai bên xanh rì lúa non ở quê anh đến thế!
    Chỉ có 15 ngày mình ko gặp nhau, em ko nghĩ lại lâu đến vậy và nhớ như này?! Hình như là rất lạ lẫm. Hình như khoảng cách làm nỗi nhớ thêm sâu, phải ko anh?
    Buồn cười ko khi mà bây giờ mọi người ở trường trêu em là nhắc tới bánh cáy, tới ổi bo? Tự dưng trong em lại dấy lên một cảm xúc rất lạ khi ai đó nói tới " Thái Bình", tới "Quỳnh Phụ", "Đông Hưng". Phải chăng mỗi mảnh đất nơi anh sinh ra, anh làm việc với em đều thân thiết? Phải chăng mỗi con đường nơi chúng ta đi qua đều trở thành nỗi nhớ trong em?
    Bây giờ là mùa hạ! Bây giờ mình đang ở xa nhau hơn hai trăm cây số. Em biết làm gì cho nỗi nhớ ko cồn cào? Em biết làm gì để mình sớm gần nhau? Hẹn nhau mùa thu, mùa thu gần lắm mà sao em thấy xa quá! Chỉ mơ mỗi ngày qua nhanh. Chỉ mơ bao nhiêu khó khăn trở ngại thương hai đứa mà bỏ đi. Chỉ mơ, ngày mai, khi trời sáng, là anh đón em trước sân nhà, mình lại đi trên con đường vào trường em xanh ngát những đồi thông, lại những chiều chầm chậm xe trên những con đường của thành phố, lại ghé vào quán chè quen, góc quán cũ... Nhớ và mơ ước nhiều lắm!
    Bây giờ là em! Là em tin rằng tình yêu giúp chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Sẽ chẳng có gì là vất vả, chẳng có gì là sợ hãi, phải ko anh?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Những phép toán thông thường không thể tính
    Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
    Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
    Một cộng một vẫn chỉ như là một

Chia sẻ trang này