1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Thuyền và biển
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    ?oTừ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió?
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố​
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 10/08/2005
  2. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tình biển tình trăng
    Biển và trăng
    Đêm đêm qua đêm hằng hoài vọng.
    Biển và trăng
    Ngày ngày lại ngày trong thương nhớ
    Nhớ đến bạc đầu
    Nhớ khuyết lại tròn
    Nhớ mờ lại tỏ.
    Đôi ta yêu nhau
    Xin đừng!!!
    Đừng nên xa cách như biển và trăng
    Trăng ơi có biết lòng biển mãi chờ mong,
    Đêm cứ qua đi
    Cho trăng vô vọng
    Và ngày qua nhanh
    Để biển với trăng
    Cho nhau ngọt ngào
    Cho nhau tình đời
    Yêu thương tha thiết.​
    (Nhớ đến đâu gõ đến đấy- chẳng biết của ai)
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 10/08/2005
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đến...
    Em không đến bên anh lúc buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa.
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bừng như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người.
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc.
    Chỉ khi nào anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh.

    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 10/08/2005
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Cho dù tình cảm của tớ và cậu không thể sâu sắc hơn, nhưng cũng không thể phai nhạt được. Cậu không cảm nhận thấy như thế sao?"
    .... Thực sự là tớ không hề cảm nhận được điều này. Chuyến đi HP lần này buồn hơn nhiều. Tớ hiểu cậu đang nhìn tớ bằng ánh mắt khác, trong ánh mắt của cậu, tớ đã thay đổi nhiều quá, và cậu thì chỉ muốn tớ là con người của ngày xưa. Còn tớ, tớ lại cảm giác cậu khác quá, tớ cảm thấy giữa cậu và tớ có một khoảng cách lớn quá. Tại sao cả hai chúng ta đều hiểu như vậy, lại không thể làm khác được?
    Cậu bảo với tớ rằng, cậu buồn vì tớ. Tớ hiểu tớ đã làm cậu thất vọng như thế nào. Để xây dựng một tình bạn, đôi khi còn khó hơn những người yêu nhau, nhưng tại sao cậu lại nói với tớ rằng " Nếu tớ có người thương, thì cậu sẽ không bận tâm vì điều đó nữa, tại sao tớ không cố gắng giúp cậu...". Cậu có biết, nếu cậu có bản lĩnh hơn, thì cậu sẽ không giữ những điều đó trong lòng lâu như vậy. Nhưng tớ hiểu, cả tớ và cậu đều không có bản lĩnh. Tớ ước gì cảm giác của lần trước quay lại.... nhưng điều đó làm tớ buồn nhiều hơn. Lẽ ra, tớ không nên ra HP phải không cậu???
    ...... Cậu nhắc nhở tớ phải sống là chính mình. Như thế, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn, và sẽ hiểu tớ hơn. Hy vọng cái khoảng cách ấy không còn tồn tại giữa tớ và cậu nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù chúng ta không hiểu nhau, hay dù cậu nhìn tớ bằng ánh mắt nào, thì trong lòng tớ, cậu vẫn mãi là người bạn tớ yêu quý. Mãi mãi và duy nhất
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học hai tiết cuối. Bực mình vì cái thời khoá biểu dở hơi quá, tự nhiên đi học giữa trưa thế này. Lớp vắng kinh khủng, 6 lớp học với nhau mà như chỉ có 2 lớp.... Chẳng đứa nào chịu học cả, thầy cũng chán... Ngồi viết thư cho N, lâu quá rồi chẳng liên lạc với N, có lẽ nhận được thư mình N sẽ ngạc nhiên và vui lắm... Tự nhiên mỉm cười vì nghĩ đến mình sẽ đem lại cho ai đó niềm vui
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Online, nhận PM từ một anh chàng nào đó bên topic Gà. Thấy buồn cười vì ai cũng khuyên đổi lại title. Ùh thì đổi vậy.... Thấy vui vui vì có người quan tâm, chia sẻ những điều tưởng như không ai để ý ấy. Thay đổi title theo ý kiến của anh nuôi vậy...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hẹn chuông đồng hồ 5h sáng. Hôm nay có nhiệm vụ dậy sớm đi chợ mua hoa quả cúng rằm cho Fri. Lại phải là sáng sớm vì hôm nay còn về quê. Bực cả mình, sao không nhờ vả người khác chứ. 6h30 đến nhà Fri, thấy hắn đang giặt một chậu quần áo to đùng với bộ mặt thê thảm mà tức cười. Thấy mình mua cả hoa liền hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn : "Em còn mua hoa hồng tặng anh cơ à? ", hix... chán đến thế là cùng, hoa cúng của người ta mà nói thế. Chả bít gì cả.
    ... Nhìn một đống bát đũa một tuần chưa rửa mà thấy ghê. Lại là mình bắt tay vào làm việc này ( đôi khi cứ tự hỏi tại sao mình lại làm nó chứ). Rửa xong đống bát, kệ Fri, mình tranh thủ ngủ tiếp... Trong lúc mình ngủ, Fri đã giặt hết quần áo và nấu đồ ăn sáng nữa. Thấy thích thú khi nhìn cảnh Fri nấu ăn, hihihi. Ăn sáng xong, hai đứa vội lao ra khỏi nhà, người đi học, kẻ đi làm, tự nhiên thấy buồn cười, cứ như là....
    ... 9h mới đến được lớp. Thấy bọn nó kéo nhau về bảo là được nghỉ mấy tiết cuối. Bực mình vì mất 1k gửi xe. Chẳng lẽ lại bỏ về luôn? Thôi thì online một tẹo vậy... Vào TTVn, thấy cái title mới đổi của mình lại có người sửa lại. Đọc thấy buồn cười quá, chắc chắn thủ phạm là lão NOIReTLONG chứ chẳng ai vào đây được... ... Hừm, bực mình với mấy con Gà này quá, hehe
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được tin nhắn của Sat, nó thấy chán kinh khủng. Chán hay thất vọng. Thấy buồn quá. Nó đi lang thang suốt chiều mà chẳng hiểu mình đi đến đâu nữa. Nó hiểu đã đến lúc kết thúc rồi. Nó đã cố gắng rồi, nhưng Sat chẳng bao giờ hiểu được sự cố gắng của nó. Mọi chuyện kết thúc một cách lãng xẹt và nhanh chóng như lúc nó đến vậy. Thật tệ hại. ...
    Nói chuyện với Nel, nó thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng rồi Nel cũng chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì, có chuyện gì
    ... Nó thèm một bờ vai để tựa vào những lúc như thế này. Ước gì có ai hiểu nó... Nó muốn đi dưới mưa quá...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 24/08/2005
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Những tin nhắn... phải chăng chỉ là một trò đùa
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em gặp S, nói chuyện với S. Lần đầu tiên em nói với S nhiều như vậy. Em cần một ai đó để trút những nỗi buồn đang mang trong mình hàng tháng qua. Người hiểu nhất trong chuyện này là S, vì thế mà S đã dành cho em hôm nay... Em hiểu về anh rõ hơn qua những gì S nói, và những gì em cảm nhận mà đã không dám tin. Điều khiến em đau lòng nhất không phải tình cảm mà là lòng tin. Em đã tin anh, như tin chính bản thân em vậy. Anh luôn tạo cho em cảm giác em đang mang trong mình rất nhiều lỗi lầm. Em cảm thấy mình có lỗi với anh sau những gì anh nói. Nhưng sự thực không phải là như vậy, bởi anh chính là người làm em tổn thương. Em đã mất hết niềm tin rồi, anh biết không? Và em nhận ra rằng, những gì đến quá nhanh, thì sẽ không được gìn giữ và trân trọng. Em là nguyên nhân của mọi chuyện, nhưng lỗi lầm lại ở nơi anh. Anh hiểu không?
    ... Em ước gì không có chuyện đó xảy ra, ước gì không gặp anh. Vì gặp anh - đó là sai lầm lớn nhất

Chia sẻ trang này