1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em rất buồn vì anh không? Anh vô tâm hay anh không quan tâm đến em như trước nữa ??Em có lẽ chỉ là một phần quá nhỏ bé trong cuộc sống của anh(Mà em thì mong em được hơn cái phần nhỏ bé ấy).Em không tham lam nhưng em cảm nhận mình nhận được quá ít.Tình yêu không nên nói thế phải không anh.
    "Yêu là chết trong lòng một ít.
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết "
    Em không hiểu...Cũng không muốn nghĩ thế.
    Buồn và giận anh nhiều lắm nhưng em vẫn muốn nói em yêu anh.Vô cùng yêu anh.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Nó chẳng biết là mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa. Hình như càng ngày nó càng thấy bất cần hơn, dù nó không muốn thế, nhưng nó phải tỏ ra như thế để che giấu đi một điều gì đó mà nó rất sợ người khác trông thấy ở nó. Nó lao đi tìm con đường màu xanh và đầy gió,tự dưng nó muốn tránh xa tất cả, chỉ mình nó hưởng thụ trên con đường ấy thôi, dù chỉ có một mình, nó sẽ tự gặm nhấm những gì mà nó cho là nó đang buồn vì điều đó. Nó phóng xe đi, đi mãi...chẳng biết đến bao giờ nó mới thực sự được... bình yên.
    ...Trước mặt mọi người, nó-chỉ có nụ cười, dù là cười thực sự hay cười bất mãn, nó cũng vẫn là nụ cười, dù là đôi khi nó thấy sợ nụ cười của mình. Nhưng thật lòng nó chẳng tin ai có thể làm nó khóc trước mặt họ, nó muốn lắm chứ được oà khóc trên vai một ai đó, muốn lắm mỗi khi buồn nó có thể khóc thoả thuê với một ai đó, vậy mà chẳng bao giờ cả. Và nó thấy hình như càng cười nhiều trước đám đông thì càng dễ khóc hơn khi ở một mình, nó cũng hay khóc lắm, nhưng là khóc một mình cơ, và dám chắc nếu có ai đến lúc ấy, nó sẽ lại lau khô nước mặt ngay và sẽ lại ... cười. Nhiều khi nó thấy nụ cười của nó sao đáng ghét và tàn nhẫn thế, nó chẳng biết phải làm thế nào và cũng chỉ cười thôi. Nó không cười trên nỗi đau của người khác bao giờ nhưng tại sao nó lại cười cho nỗi đau của chính mình?
    ....Nó đã ít nhiều mất đi niềm tin nơi con người, nó sợ lắm những thứ hời hợt,thoáng qua, cứ chợt đến rồi chợt đi, những thứ ấy chỉ khắc sâu vào trong ý nghĩ của nó về những phù phiếm, vô nghĩa. Nó rất muốn sống yên ổn, rất muốn thanh thản, không vướng bận, không hoài nghi. Nhưng chẳng mấy khi được như vậy. Dù có lúc đã tin tưởng rất nhiều đến bây giờ thấy nghi ngờ tất cả. Đến bây giờ là buông xuôi, là không muốn yêu thương, không muốn quan tâm,không muốn tha thứ, không muốn hận thù, không muốn ước ao, không tha thiết điều gì và không muốn tin tưởng. Nó đã yêu thương, đã tha thứ, đã tin tưởng, đã căng mình ra mà chịu đựng cũng như đón nhận và cho đi tất cả, giờ đây nó chỉ muốn thu mình lại, không muốn ai nhắc đến, không muốn ai động đến nó, muốn thật nhỏ bé và ngập chìm trong một khoảng mênh mông riêng. Nó chẳng là gì cao siêu cả, tất cả những gì nó có chỉ là một tấm lòng, chẳng đủ rộng lượng để yêu thương tất cả, không quá hẹp hòi để ích kỉ cho riêng mình, để phụ rẫy và làm đau người khác... Có lúc nó thấy cuộc sống mà nó đang sống tầm thường quá, có lúc lại chấp nhận, là thoả hiệp với mình, với tất cả và tin rằng mình sẽ sống được. Đòi hỏi những thứ rất bình thường,rất con người nhưng không được đáp lại. Nhiều khi suy nghĩ chỉ là mộng mơ và lãng mạn, nhiều khi chỉ là hư vô bao bọc, những nghĩ suy giản đơn đến không cần toan tính. Nhưng nhiều khi muốn vùng lên và tranh cướp, giành giật và có khi là muốn thoát ra.
    Buổi chiều nó dắt xe đi, đi tìm một con đường màu xanh và đầy gió. Cứ lao đi như tìm kiếm trong tận cùng của cõi lòng mình một chút bình yên. Đi xa khỏi những âm thanh ồn ã, những xe cộ tấp nập và những con người, những thứ khiến nó quay cuồng dữ dội. Nó cứ đi mà không muốn quay về, quay về là lại phải đối mặt, nó sợ. Nhưng chẳng thể đi mãi trên con đường ấy, vì biết đến một lúc nào đó còn đường sẽ không còn có màu xanh và gió nữa, phải quay lại thôi. Con đường ấy chẳng bao giờ kéo dài đến vô tận. Cuộc sống mà, sao nó không học cách chấp nhận và cũng học cách đấu tranh,lại cứ để một lỗi lầm nhỏ cũng để khiến nó tuyệt vọng và bất cần, tại sao phải thế cơ chứ? Có cái gì là mãi mãi đâu, có cái gì là hoàn hảo cả đâu. Sao nó phải chạy trốn? Nó quay đầu lại, đi ngược lại những con đường nó đã qua, rẽ vào một ngõ chợ và mua hoa tặng cho mình, tặng cho vài người gặp trên đường đi,bất chợt.Tự dưng thấy mình dở hơi quá, bất cần quá!
    Nó vẫn luôn mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng thôi, thanh thản thôi, mong muốn được lãng quên và sẽ tha thứ.
    Con bạn nó bảo: " Nếu trong lòng trĩu nặng bởi mưa rơi, như nặng nề những nỗi đau không thể nào chia sẻ, sao không nhìn mưa và ước ao một ngày mới với những hạnh phúc không thể đoán trước". Bất giác nó nghĩ: " ta chẳng biết rồi những gì sẽ tới, cũng chẳng hay những mất mát vô cùng, ta chỉ muốn một bàn tay ấm áp, nắm nhẹ thôi nhưng đủ để tin yêu".
    Nó vẫn ước ao có một ai kia nắm lấy tay nó và yêu thương.
    ( Haiminhdang - Một thoáng đồng cảm)
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 08/09/2005
  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Vịnh đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    cùng gánh vác những nẻo dường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bứơc, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sư''''c ngừơi đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không di cùng nguời khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đêu trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng nguời đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngựơc lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối di chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm đựơc chiếc thứ hai kia
    Em rất tthích bài thơ này đúng không em yêu ... Cóc tặng em đấy ... Hôm nay không gặp em Cóc buồn lắm .. Giờ này em đang ở đâu ? .. Có biết rằng ở nơi xa này có người nhớ em nhiêu lắm không ?. Cóc Yêu em ...
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Cóc thật buồn . Cóc không hiểu Cóc như thế nào nữa . Hai ngày nay Cóc đã uống rượu . Cóc không hiểu uống vì nguyên nhân gì ...
    Chỉ biết rằng không gặp được Ấy Cóc buồn ..
    Mĩo khi ở bên ấy Cóc rất vui ...
    Hôm nay Cóc rất mệt mỏi ..Sáng mai phải di làm sớm nhưng Cóc không sao ngủ được . Tại sao ư .. ? KHông có tại sao . Chỉ biết Cóc rất nhớ Ấy .Cóc muốn ôm Ấy vào lòng ..Muốn được trao nụ hôn đầu cho Ấy .. Nhưng tại sao ? Tại sao ? Mỗi khi Cóc ôm Ấy vào lòng .....
    Cóc cảm thấy Ấy rất buồn .. Tại sao vậy chứ .. Cóc không thể hiểu được Ấy đang nghĩ gì .. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra di nữa thì Cóc vẫn dang rộng vòng tay để ôm Ấy và chờ đoiự Ấy quay chở lại ....
    Trong cuộc sống nếu Ấy cảm thấy buồn .. Và muốn khóc .. Cóc sẽ là người ở bên Ấy .. là chỗ dựa cho Ấy mà ..
    Cóc biết rằng Ấy vẫn chưa tin Cóc .. Nhưng Cóc sẽ làm tất cả Nhũng gì cho Ấy vui và hạnh phúc ...
    Cóc sẽ là người '''''''' Kia'''''''' để nắm tay Ấy và yêu thương Ấy ....
    Điều Cóc muốn nói bây giờ là Cóc yêu Ấy thật lòng ..........
    MOng Ấy chấp nhận tình yêu của Cóc ..
    Cóc đến với Ấy bằng tình yêu giản dị nhưng thật lòng ......
    Bây giớ Cóc không thể đem đến cho em những vật chất như người khác mang đến cho Ấy ...Nhưng Cóc sẽ mang đến tình yêu thương và lòng chân thành để yêu Ấy . MOng Ấy hiểu cho Cóc ...........
    Cóc yêu em ......
    KHi Cóc Đang viết bài này cũng là Lúc Cóc nhớ em và Cóc đang khóc ..... Ứoc gì Ấy ở bên ..
    Được Coc_votu sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 09/09/2005
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của bạn Coc_votu này thấy giống tâm trạng của 1 anh bạn tớ thế. Mà tớ cứ nghe đến uống rượu với say sưa là tớ chạy dài dài. Buồn quá nhỉ!!!
    ơ,mà sao lâu lâu nay tớ chẳng thấy yêu thương, nhớ nhung ai cả??? Cái hồi giận hờn, thấp thỏm, mong ngóng cũng xa quá rồi thì phải. Bi giờ thấy lòng mình yên bình, vô tư, vui vẻ. Nếu tớ cứ bận bịu với học hành thì tớ chắc chả thấy gì hết. Tự dưng nghỉ ở nhà 2 tuần thế này, lại nghĩ lung tung.
    ôi, chúc tất cả các bạn đều hạnh phúc nhé- nhất là trong tình yêu ấy. Tớ vào đọc mấy bài buồn buồn đâm ra cũng buồn theo đây này
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nó không muốn phải suy nghĩ nhiều như trước nữa. Vì nó cảm thấy càng suy nghĩ, nó càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Nó muốn thật vui vẻ, nó muốn quên những chuyện đã qua - những chuyện buồn và những sai lầm ngu ngốc của nó. Nó muốn chấm dứt những rắc rối kia, nó kệ thằng bạn nó làm mọi chuyện. Nó không muốn liên quan nữa, nhưng cũng lo sợ...
    Mấy hôm nay thật tồi tệ, từ hôm nói chuyện với * nó thất vọng và hẫng hụt. Nó không tin được * có thể nói những lời như vậy với tư cách của một bác sĩ tương lai. Nó nhận ra nó chẳng bao giờ hiểu trọn một ai cả. Nó mất hết niềm tin ở phía trước. Có bao giờ người ta sống thật với mình không? - nó tự hỏi mà biết rằng câu trả lời không bao giờ là có. Ngay như bản thân nó, nó cũng đã bao giờ sống thật với mình đâu? Những cảm xúc, chỉ hời hợt, thoáng qua. Nó không muốn làm đau ai và cũng sợ ai đó làm đau nó...
    C - nó tự hỏi nó đã làm gì? Nó không muốn gặp C trong lúc nó đang mất thăng bằng như thế này, vì nó yếu đuối. Nó muốn lẩn tránh C, mỗi tin nhắn, mỗi bài viết của C lại làm cho nó thấy buồn hơn và day dứt vì những gì đã qua. Nó không muốn làm tổn thương C, nó cầu mong C đừng có như vậy....
    .... Miền lặng xưa vẫn đợi bóng anh về....
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 09/09/2005
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi không có người ấy ở bên
    Em ngủ ngon không em .. còn anh không ngủ được .
    Được coc_votu sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 10/09/2005
  8. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cóc ah` .. Tại sao mày lại phải làm như vậy chứ.
    Bây giớ tao không thể hiểu được mày như thế nào nữa ....
    Mày có biết rằng cho dù mà có làm thế nào đi nữa thì mày vẫn là một thằng Ngốc không ? Một thằng Ngốc không hơn không kém .
    Tuy người ấy ở bên mày nhưng người không thể trả lời được câu .Tại sao người Ấy lại ở bên mày ? Tại sao ư ! Chính người ấy cũng không có câu trả lời ...
    Tuy thể xác người Ấy ở bên mày nhưng tâm hồn và trái tim của người Ấy không thuộc về mày .... Cái điều mà trong tình yêu không bao giờ tồn tại ..
    Tại sao đêm nay mày phải đi bộ về .. Tại sao vậy chứ ? Mày đi thế thì Người Ấy vẫn ngủ ngon mà không một chút lo nghĩ ...
    Mày mãi không thể làm được điều gì tốt hơn được đâu . Tình yêu không thể từ một phía được ..Mày hiểu ý tao không ?
    Nhưng tại sao mày vẫn Yêu .. Mày còn nhớ ngày trước klhông ? Mày đã nói với tao như thế nào .. Chắc mày còn nhớ .. Sao bây giờ mày lại trong tình cảnh này .....
    Tao không thể hiểu mày như thế nào nữa ... mày làm điều đó vì ai ? Vì Ai vậy ?? ...
    Mày hôm nay đi bộ chắc là đã thấm thía thế nào là tình yêu trong vô vọng chưa ...
    Tuy người Ấy ở bên mày . Nhưng người Ấy như một khúc gỗ .Mày muốn làm gì thì làm .. Mày có cảm thấy buồn chán không ?
    Tao viết những lời này mong mày hiểu ...
    Tao không có ý gì cả . Tao chỉ thấy tội cho mày thôi ...
    Mày thật Ngốc .... mày là một Anh chàng Ngốc thật sự .....Cóc ạ
    Mày hãy sống như một anh chàng Cóc _vôtư mà tao đã gặp trước kia được không ? Tao không trách mày điều gì cả ...
    Mày thật Ngốc .. Người Ấy tạo cho mày nhiều cơ hội thế mà mày không giám nói lời yêu ... và .......
    Mày Đúng là một anh chàng Ngốc . Cóc ạ !
    Sáng mai mày phải đi làm sớm Sao mày lại còn có mặt trên nét giờ này ... Mày làm thế để lấy lòng thương hại ah` .. tao nghĩ là không nên .....
    Vì mày là một anh chàng Ngốc Cóc ạ ... mày không xứng đáng với người Ấy đâu ..Dù sao thì mày cũng là anh chàng Ngốc tuyến huyện .. Còn người Ấy là cành vàng lá ngọc của tuyến Thành phố ..
    Mày với không tới đâu anh chàng Ngố ạ ....
    Tao biết cho dù tao có nói thế nào thì mày vẫn yêu người Ấy . KHông gì có thẻ làm thay đổi tình yêu của mày với người Ấy được Nhưng tao vẫn phải nói ..Vì tao là một nửa kia của mày ...
    ( Tao mong người Ấy mỗi khi ở bên mày thì hãy là một phần của mày ...) Đừng như một cái xac không hồn .. chúc mày hạnh phúc .....
    Chào mày ..
    ( Tao cũng biết rằng mỗi khi nghe người ấy đi chơi với một ai đó Mày rất buồn nhưng rồi mày cũng cho qua .... Mày cáu gắt để sao cho người Ấy khóc trước mặt mày .. Mày không muốn cho người Ấy khóc một mình .. Tao biết mày làm thế cũng tốt nhưng mày hãy để cho Họ một không gian riêng .... Tao hiểu mày ...)
    Mày sẽ khó có thể gặp lại người Ấy....... Mày có tin không ?
    ( Dù cói thế nào . dù cho chuyện gì xảy ra Anh vẫn luôn dang rộng vòng tay để ôm em và chờ dợi em quay trở lại .. ANh nhớ em Ấy ạ​
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra hôm nay nó phải vui. Nhưng không hiểu sao khi bất chợt quay sang bên cạnh, thấy C nhắn SMS cho ai đó, nó vô tình đọc được và tự nhiên thấy thật vọng. Cuộc đi chơi sau đó trở nên tẻ nhạt. C không hiểu điều gì, chỉ riêng mình nó biết. Nó thấy buồn, không phải buồn khi đọc tin nhắn của C mà nó buồn khi thấy nó không còn có thể tin tưởng ai được nữa. Nó đánh mất niềm tin hoàn toàn. Tại sao khi C vẫn còn có tình cảm với người ấy mà lại có thể nói với nó những lời như vậy. Dối trá, mọi thứ đều giả dối. Nó buồn, thất vọng vì nó sẽ không dám tin ai nữa, không dám tin những lời nói của bất kỳ ai dành cho nó nữa. Nó không có tình cảm với C nên không phải nó buồn vì đọc những gì C viết cho người ấy, nó chỉ thấy mất niềm tin vào tất cả. Vì thế mà nó buồn. Nó không trách C đâu, hình như con trai ai cũng thế....
    ... Nó đánh rơi niềm tin nơi đâu đó, và nó không nghĩ mình có thể tìm lại được...
    Anh có biết niềm tin là gì không?
    Là tất cả, là mạnh hơn cái chết
    Mà giờ đây em dường như tê liệt
    Sống là gì, nếu em mất niềm tin???]
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 11/09/2005
  10. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em àh đừng buồn nhé .. Hãy vững tin ở phía trước nhé ...
    Những gì em thấy anh viết đó không phải là viết cho người ấy ..
    ANh viết cho em gái của anh ...
    CÒn em không tin anh thì anh cũng không biết phải làm thế nào nữa ....
    ANh đã có em rồi thì anh làm sao cần và giám nghĩ đến những người con gái khác nữa ...
    Lúc này đây anh có nói gì thì chưa chắc em đã tin anh .. Thời gian sẽ trả lời em . ANh mong là như vậy ....
    Nhưng xin em đừng buồn .. Vì khi em buồn thì anh còn buồn hơn em .... MOng và nhớ em ..

Chia sẻ trang này