1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hơi mơ hồ chút hic hic nhưng ko cẩn thận lại yêu quí họ khi chưa khám phá hết .....tình cảm mà khó hiểu quá ....trời ơi giá mà chẳng gặp gỡ...để chẳng nhớ nhung h`ihi`
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ?oHình như em đang ức chế một điều gì đó. Không rõ nữa. Có thể vì thế mà em muốn buông xuôi mọi thứ. Em đã cố gắng, nhưng em không thể nữa rồi. Mệt mỏi, rệu rã. Em thấy mình overlimit. Muốn đập phá cái gì đó, nghe âm thanh của những mảnh vỡ. Hỗn loạn, xô bồ - như cuộc sống vậy. Em muốn khóc, và em đang khóc. I need a shoulder to cry on? ?o .

    Mình đã nhắn tin cho T như vậy. Thực sự không hiểu mình lúc đó nữa? Không hiểu tại sao mà trong lòng mình lại ức chế đến như vậy. Giống như đang phải kìm nén một thứ cảm xúc, cứ kìm nén mãi, đến lúc không thể và nó bị vỡ òa, nổ tung ra? Khóc ! Tại sao giọt nước mặt lại chảy vì nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui? Tại sao ta chỉ khóc khi không kìm nén được bản thân mình? Đối diện với bản thân là điều khó nhất ?" mình đã nhận ra điều đó trong tình trạng như thế này? T nhắn tin lại : ?o Anh có thể giúp em mọi thứ. Là một thầy giáo đúng nghĩa. Giúp cái gì cũng được. Đừng điên. Đó là cuộc sống. Có vui có buồn mà. ?o.Đọc xong tin nhắn của T, mình lại khóc to hơn. Khóc thành tiếng. Khóc như chưa bao giờ thấy mình khóc như vậy. Có gì đó như là nhẹ nhõm, như là nỗi cảm thông được sẻ chia, như là có ai đó hiểu mình? Khóc, vì thấy mình được quan tâm, thấy mình được người khác sẵn sàng giúp đỡ? Nhưng hỡi ôi! Có ai cúi xuống nỗi buồn mà nâng dậy được niềm vui? Có bao giờ người ta tự khóc cho một điều quá cũ, có gì đó như chính bản thân đang bị tổn thương vậy? Không rõ vì đâu, vì điều gì mà tâm trạng hỗn loạn đến thế? Một tin nhắn an ủi cũng làm ta cáu gắt, một cuộc gọi điện hỏi thăm thể hiện sự quan tâm cũng khiến ta bực mình? Ta ơi! Có phải ta đang cố vẫy vùng để thoát khỏi chính bản thân mình? Khi ta đã không hiểu chính bản thân, thì ai có thể đồng cảm với ta được đây?!
    ?. Đầu giường, chiếc điện thoại cứ kêu? Tự nhiên ta thấy ghét cái tiếng kêu ?otít tít ?o của nó. Muốn ném điện thoại vào một góc nào đó, muốn đắm mình trong một thoáng yên lặng? nhưng rồi ta lại làm theo bản năng, với tay cầm nó lên. 7 miss called : 5 của K và 2 của T. Có lẽ không thấy nhắn tin lại nên gọi để xem mình thế nào? Ùh, mặc kệ? ta chẳng muốn trả lời ai hết? Dịu lòng hơn một chút rồi? và tự thấy hổ thẹn khi đã để người khác thấy mình trở nên yếu đuối đến như vậy?
    ?.. Ta không hiểu nữa, ta làm sao thế nhỉ? Có phải , đó là giây phút ta yếu lòng? Yếu lòng trước chỉnh bản thân ta?!
    ...Ðể có được sự bình yên
    Ta trầm lặng tự nghĩ về mình một chút
    Những ngày qua tranh dấu lấy điều gì
    Thêm ánh sáng vào bức tranh mờ ảm đạm
    Hay gieo buồn trong nốt nhạc ngân nga
    Chan hoà với cuộc ðời
    Bao dung lấy chính bản thân
    Rồi thấy mỗi bước chân
    Không còn chới với ...​
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng trong tim ta...
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hèm hêm, vào đây nghiêm túc một chút nhỉ ?
    Đừng ném DT khi nó kêu tít tít, mà hãy ném nó khi nó chưa kêu, tiếng kêu sẽ làm em bực mình thêm ? đúng không ?
    Cố lên em, cuộc sống vẫn thế mà, hãy tận hưởng cái cảm giác muốn ném DT nhé nhé
    cố lên ....
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cảm thấy bị ức chế mà không hiểu rõ vì sao... Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi... Xét cho cùng thì cái DT cũng chẳng có tội gì mà quăng nó đi anh ạ, hì hì
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Mưa mùa đông rồi....
  7. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    .... Lẽ ra đêm qua mình đã ngủ rất ngon, nhưng T gọi điện giữa đêm khiến mình tỉnh giấc. Và sau đó, không dỗ được giấc ngủ nữa... Trằn trọc... Mở tung cửa sổ ra, một đợt gió lạnh ùa vào rét buốt da thịt. Mưa bay bay... Tự nhiên thèm được ra đường trong tiết trời chuyển mùa như thế này... Với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho B : " đi lang thang đi, không ngủ được"...
    .... Gần 2h sáng, rón rén như một con mèo nhỏ, xuống nhà mở cửa đi ra ngoài. Tiếng cửa sắt kẽo kẹt nghe đến rợn người trong đêm vắng. Cả nhà dường như vẫn đang ngon giấc... Khoá được cái cửa, đi ra khỏi ngõ, tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi... Lo sợ. Hồi hộp. Bồn chồn...
    B đợi đầu ngõ. Mình đã chuẩn bị một chiếc áo thu đông ấm áp để đi trong tiết trời thế này. "Đi đâu nhỉ? " - B hỏi. Ùh, sao không đi chợ hoa đêm? Mình đã được đi bao giờ đâu...
    ... Lang thang chợ hoa, lang thang phố phường HN. Về đêm, nhưng không phải mọi hoạt động đều ngưng lại. Ban ngày, là sự ồn ào, náo nhiệt, là những chuỗi hoạt động gấp gáp. Về đêm,mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn...
    Lạnh. Nhưng thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Dường như đã quên hết mọi ưu phiền đang mang. Những lúc như thế này, ước gì bên cạnh mình là U....
    ........................... New begining.................................
    Sẽ bắt đầu lại nhé!

  8. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình không còn yêu Hn như thời mình 3 tuổi nữa , hồi đó cái gì cũng thật bình yên , đã 20 năm rồi còn gì ,lúc đó Hn chỉ là 1 nơi mình được đến còn bây giờ Hn là quê hương thứ 2 , nhưng mình chẳng thể tìm lại được cái cảm giác nhớ nhung khi xa Hn như ngày ấy nữa , bây giờ chỉ thấy bù lu 1 đống công việc , máy tính , những câu nói chế diễu , thọc ngoáy nhau ở cơ quan .. chán và mệt mỏi quá chừng , sở thích của mình là âm nhạc và hội hoạ vậy mà mình đã chọn kế toán , híc , mà đúng ra là bố mẹ mình muốn thể mới phải , cũng chẳng còn cách nào khác , cũng không đến nỗi tồi tệ nhưng mình vẫn muốn sống khác và nghĩ khác nhưng không được , cuối cùng mình vẫn phải xa P , để rồi nơi khắc khoải của mình không phải là Hn mà là Tb , đó mới là trái tim của mình .
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật T . Sáng sớm nhận được tin nhắn : " Em có thể nhắn cho anh lời chúc và gọi anh bằng anh vì hôm nay là sinh nhật của anh chứ? "
    Nó nhắn lại. Nhưng chẳng bao giờ nó có thể gọi T là Anh được. Ngày xưa, đã không thể cất thành lời, thì bây giờ, gọi làm sao được hả T... Biết là điều đó làm T buồn, nhưng nó không thể... Mà điều đó đối với T quan trọng lắm hay sao mà lần nào T cũng ép nó phải gọi T như vậy nhỉ?
    Sinh nhật T, bao nhiêu cái sinh nhật của T mà vắng mặt nó rồi? Và cũng bằng ấy lần sinh nhật nó T không có mặt... Giờ đây thì không cần thiết nữa... Sẽ không bao giờ cần thiết nữa... Những chuyện quá cũ rồi thì cứ để nó nằm yên trong ký ức được không T? Đôi lúc T cứ khơi dậy lên, làm nó thấy day dứt và có lỗi lắm....
    .... Nó chỉ biết chúc T hãy sống khác mình hơn một chút.... để nó có thể thanh thản hơn...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em đã dành cho mình một khoảng Lặng, tự lắng mình lại để bình thản nhìn lại một chặng đường vừa mới đi qua. Và quả thật đã nhìn thấy thêm nhiều điều, lạ nhưng không mới.
    Sự việc vừa xảy ra, đối với em nó như là một giấc mơ. Đẹp, huyền ảo và có phần vượt lên thực tại thông thường. Em đã gặp anh khi tâm hồn trống rỗng, và cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhất. Chính lúc em vừa khép lại ý niệm "dị biệt đơn nhất" của con người mình trong cuộc sống thì đã gặp anh.Và ngọn lửa yêu thương tưởng chừng nguội lạnh đã bùng lên, em ngấu nghiến lao vào một dòng xoáy cảm xúc cuồng cháy...
    Em đã được sống những giây phút mình chưa bao giờ có, em nhìn thấy những linh hồn trong những hình hài khô mộc mà từ trước em chưa nhận thấy bao giờ. Và em đã gần với thiên nhiên, gần với mọi người, gần với đời hơn...Một giấc mơ, giấc mơ kỳ dị, nhưng đẹp đẽ. Em đã quá mải mê trong cõi mộng của riêng mình, để không thấy sự sai biệt đang lớn dần, để tự co ép mình và đã khổ sở trên cái hình hài kỳ dị đó.
    Em đã nhói đau, cũng một phần bởi em đã nhìn nhận một sự việc vốn không quá phức tạp theo con mắt của riêng em, con mắt của một người không bình thường tại một thời điểm cũng không bình thường.
    ...
    ...... Hiện tại... em vẫn không bình thường... em đang sợ khi đối diện với anh...
    Anh sai, hay em đã sai?!
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 21/10/2005

Chia sẻ trang này