1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !
    Anh nhớ em mỗi khi vào cái topic này.
    Anh nhớ em ngay khi em không còn nghĩ về anh như trước nữa.
    Thật lạ...
    Có phải là anh đang hối tiếc vì đã để mất thứ lẽ ra thuộc về mình không?
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cậu yêu thương!
    Tớ ước gì có thể gọi cậu mãi như vậy. Nhưng tớ chỉ chỉ gọi thầm như thế cho riêng tớ thôi cũng như tất cả những tình cảm cậu dành cho tớ cậu cũng chỉ giữ cho riêng mình. Khi cậu không dám cho đi là lúc tớ sẵn sàng đón nhận nó, nhưng khi tớ đã mệt mỏi, mất niềm tin và gục ngã, cậu mới mong kiếm tìm những gì lẽ ra thuộc về cậu mà cậu vô tình đánh mất nó bằng sự tự ti?
    Tớ có cảm giác tớ đang níu kéo cậu. Còn cậu thì đang hứng khởi với thứ tình cảm được hồi sinh. Tớ không muốn mình biến thành kẻ độc ác khi cứ mãi không phủ nhận thứ tình cảm đã nguội lạnh từ lâu.Tớ ích kỷ khi giữ cậu cho riêng mình trong khi lại không khẳng định được vị trí của cậu trong lòng tớ... Tớ bị dằn vặt và khổ sở nhiều mỗi khi đối diện với cậu...
    ... Sẽ không bao giờ có điều kỳ diệu nào làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Tớ hiểu rõ điều đó hơn ai hết, hiểu hơn cậu. Thế mà tớ lại phủ nhận nó. Tớ chứ không phải là cậu nợ một lời xin lỗi. Nhưng tớ kiêu hãnh không bao giờ thú nhận, và tớ làm cậu day dứt quá nhiều...
    Cậu yêu thương !
    Cứ để tớ gọi cậu như thế cho dù tớ không xứng đáng được gọi như vậy. Tớ đã nhỏ lệ khi đọc những dòng chữ cậu dành cho tớ. Khi cậu nói là "hãy để cậu dành lời xin lỗi của mình cho cô bạn gái mà cậu yêu thương nhất khi để mất cô ấy. Và cậu thất vọng khi lần đầu nhận ra một thứ tình cảm thực sự lại là lúc phải chia tay với nó..". Những dòng chữ ấy ám ảnh tớ mãi, và tớ thâý mình có lỗi với cậu quá nhiều...
    Tớ hiểu khi người ta đánh mất niềm tin và sự thương yêu sẽ bị gục ngã và đau đớn như thế nào. Tớ sợ lắm một ngày cậu mất niềm tin nơi tớ... Tớ sợ... Và vì nỗi sợ hãi đó mà tớ cứ dối cậu mãi thôi.....
    Ước gì......
  3. lantoctien

    lantoctien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Sao hôm nay trời lạnh đến thấu xương như thế. Ngồi trong nhà kín gió với chiếc chăn ấm áp mà mình thấy thương bạn biết mấy. Đi một quãng đường dài dưới cái rét đến cắt da cắt thịt chắc cái lạnh càng như nhân lên gấp bội phần. Giá mình là đốm lửa nhỏ mình sẽ đến và sưởi ấm cho trái tim bạn. Thương bạn nhưng chẳng thể sưởi ấm cho bạn, hy vọng chút ấm áp từ "Gửi nắng cho em" sẽ bớt đi phần nào cái giá rét của một ngày đông lạnh giá.
  4. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi xe mắy trên quãng đường xa thế chứ. Đừng làm người khác lo lắng chứ.
  5. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    thu6_vn: vao box post bai de
    foreverandone109: post gi
    foreverandone109: vua nhay vao
    thu6_vn: hi`
    thu6_vn: k bit
    thu6_vn: tao dek vao duoc
    foreverandone109: cha post duoc gi
    foreverandone109: lai nhay ra
    thu6_vn: hihi
    thu6_vn: may vao "cho minh va ng yeu thuong" post la : May hom nay khong gap Thu6, nho muon khoc''
    thu6_vn:
    foreverandone109: duoc
    foreverandone109: de tao vao post cho
    MẤY HÔM KHÔNG GẶP THỨ 6 ,SƯỚNG MUỐN CHẾT!
    Tao xong nhiệm vụ rùi` Hồng Anh nhé,sướng không?Yêu mày!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sao có đứa dã man như thế này nhỉ?
    Chị F1 ơi, em xin chị, em cũng yêu chị lắm...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi mình không cùng nhau đi qua cầu Nguyễn? Em nhớ những tối ngồi dưới nhìn lên phía anh làm, nhìn anh cười với bạn bè, với những người khách quen, nghe những bản nhạc anh chơi cho mọi người và dành tặng riêng em. Em nhớ lắm.
    Em đang nguyền rủa cái điện thoại ấy, nó làm mình chẳng nhắn tin cho nhau được. Lúc một mình, muốn gọi ngay mà lại không thể. Em ghét nó và ghét cả những ngày bận rộn, những ngày xa nhau dài như thế này.
    Mai em về, qua cầu Nguyễn, lại nhét vội gói bánh cáy vào túi, mỉm cười, như thể đó là nơi mình đã sinh ra lần thứ hai... Anh nhỉ?
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 13/01/2006
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi thứ trỗng rỗng và đổ vỡ...
    Em mất cả cảm giác yêu, ghét, giận, hờn...
    Em như không thể thuộc về nơi này vậy....
    Chơi với
    Chơi vơi...
  9. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hic, muốn gào lên cho bõ chán. Đi hơn 2 tiếng mới về đến Thái Bình, mệt nhoài vì trời mưa lại chỉ có một mình cầm lái. Buổi tối cô em gái lấy xe đi rồi bị công an bắt. Công an TB sao mà dã man thế ! Buổi tối ko ở nhà nghỉ ngơi với vợ, đi ra đường làm gì cho khổ ... thân mình cơ chứ, hic. Mai làm sao lên HN sớm được ! Cuối năm rồi mà vẫn còn đen đủi thế này sao
    @Thu 6 : Lâu lắm mới vào TTVNOL, nhận ngay đc PM của bạn. Cảm ơn Thu 6 đã có lời mời, nhưng dạo này cuối năm nên Đôre busy quá, hẹn dịp khác Đôre sẽ ọp ẹp cùng với mọi người nhé
  10. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy buồn quá. Có cảm giác như chẳng còn ai quan tâm đến mình, chẳng còn ai hiểu được mình nữa. Những người bạn vốn thân thiết với mình thì đêu đang bận rộn chuyện công việc gia đình, chẳng đứa nào còn có chút thời gian rảnh rỗi nào để mà gặp nhau nói chuyện nữa. Để có được một người bạn thật sự hiểu mình, hợp với mình sao mà khó thế. Nhiều khi chỉ đi cùng với nhau như một thói quen, mà chẳng thể nào hiểu được nhau, chẳng thể nào thông cảm được. Hình như càng ngày mình càng sống khép kín hơn thì phải. Hôm trước một người bạn gọi điện rủ đi xem triển lãm, rồi cô bạn mới quen rủ đi ăn tối, mình đều từ chối. Tại sao mình lại làm thế nhỉ, thật ra trong lòng mình cũng muốn đi cơ mà. Không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Mấy hôm nay có nhiều điều phải suy nghĩ quá, tự nhiên thấy thèm đưọc nói chuyện, được tâm sự với một người thân mà sao không thể được. Có phải mình đang tự mình làm cho mọi chuyện trở nên nặng nề không???

Chia sẻ trang này