1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Yêu một người thật khó...
    Có một lần, anh đã hỏi tôi "Có đêm nào nhớ đến anh không?" - Tôi đã im lặng. Có lẽ, anh không biết rằng, tôi nhớ anh ngay cả khi tôi ở bên anh. Tình yêu của tôi dành cho anh, luôn là nỗi nhớ tràn ngập. Và khắc khoải. Và hanh hao...
    Nỗi nhớ theo tôi vào giấc ngủ...
    Trong giấc mơ tôi, anh ngồi trầm ngâm, nhìn tôi và không nói gì cả, cái nhìn nửa yêu thương nửa giễu cợt. Bất chợt, tôi tỉnh giấc, sững sờ như đứa trẻ con bị giật mất cái kẹo trên tay. Thì ra anh vừa mới ở đây thôi, trong giấc mơ? cơn mơ chợt hiện chợt tan?
    Tôi ngồi im lặng, bó gối. Tôi cố gắng nghe tiếng mưa đang thì thầm ngoài kia nhưng không nghe thấy gì hết. Tôi lại nằm xuống, thiếp đi trong sự mệt mỏi.
    Chẳng hiểu sao một người đàn ông như anh lại chọn tôi làm điểm dừng. Anh cần bình yên mà lại chọn con bé thất thường mưa nắng như tôi. Đôi lần, tôi bảo anh lựa chọn sai lầm, anh chỉ cười. Còn tôi im lặng...
    Thỉnh thoảng, anh thường ngẫu hứng rủ tôi đi lang thang, những lúc ấy là lúc tôi cảm nhận rõ nhất tình yêu nơi anh. Nhưng sau đó, khi anh trở về với thực tại, tôi chỉ còn mơ hồ thoáng qua hình ảnh yêu thương đó... Như là không thực, như là mơ...
    Tôi bắt đầu thích bóng tối. Trong bóng tối tôi nhận rõ hơn chính mình, nhận rõ hơn tình yêu của anh. Tôi có thể trải lòng mình ra thật rộng, trong bóng tối, tôi có được cảm giác anh thuộc về tôi, chứ không xa lạ, mơ hồ... Nhưng cũng trong bóng tối, nỗi sợ hãi của tôi tăng lên. Tôi sợ sớm mai thức giấc, bên cạnh tôi anh đã biến mất... Tôi cứ tự dằn vặt mình bởi những ý nghĩ mơ hồ ấy, để rồi hành hạ anh, làm tổn thương anh... để rồi lại thèm vòng tay anh siết chặt, siết mãi, đến ngạt thở... để tôi không còn những đớn đau, dằn vặt về tinh thần...

    Đời vẽ trong tôi một ngày,
    Rồi vẽ thêm đêm thật dài,
    Từ đó
    tôi thề
    sẽ rong chơi...
    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng...
    Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
    Vì lỡ nơi đây nặng tình
    Từ đó
    tôi chìm
    dưới mênh mông...
    (Chỉ Có Ta Trong Cuộc Đời - Trịnh Công Sơn)
    u?c Thu_6 s?a vo 23:15 ngy 18/06/2006
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thức giấc nửa đêm chợt thấy mình trống vắng
    Bên ta giờ chẳng còn ai
    Lời bài hát hay thanh âm của đêm vọng lại
    Có nỗi nhớ . . . rất xa . . .

  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    no yêu nó hy vong và mãi mãi là như thế
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát ấy lần đầu tiên,buổi chiều tan làm,nước mắt chực trào ra...Lần nào cũng vậy,cứ nhớ anh em lại thấy bơ vơ,thấy như quanh mình như không có ai vậy,...Khuân mặt,nụ cười,và cả mỗi câu nói em cứ ngỡ rồi thời gian sẽ đem đi,vì em vốn là đứa vô tâm và hay quên,vây mà có những lúc lại quay trở về...
    8 tháng,4 ngày..anh bỏ lại em chừng ấy thời gian,..có lúc em thấy nhanh mà sao có lúc em thấy thời gian trôi chậm chạp và khó khăn thế.Không có gì mãi mãi...em từng nói thế,từng nghĩ thế và từng cố gắng để tất cả có thể như thế...Cứ ngỡ có anh rồi,cuộc sống sẽ "bình yên" như anh vấn hay chúc,...có lúc đã nghĩ giá như đừng có thì sẽ không mất,nhưng mà,...
    Anh xa lắm rồi thế mà có lúc em vẫn thấy,không chỉ sau lưng em có anh ,ma trước mặt con đường em đi cũng có anh và tệ hơn là bên em cũng là anh...em thấy khó mở lòng với bất kỳ điều gì.Nghe một người mới quen "chào bé,anh đi!" em cũng nhớ anh,có những con đường vắng anh rồi em chưa bao giờ dám đến,có bài hát anh đi rồi em chưa khi nào dám hát hay thậm chí nghe lại...Cuộc sống với em mỗi ngày là một nấc thang đi lên,"em lạc quan,và vô tư đến bực mình",em cố gắng để không nhìn lại bởi mỗi bước em đi lên em cố bỏ lại một điều,những điều em bỏ lại là những điều em không muốn hoặc không dám nhớ...trong đó có anh...Không quên anh nghĩa là em quay về với hình ảnh một đứa buồn bã,lầm lì,không nghĩ nổi và làm nổi bất kỳ điều gì?
    Hôm nay khi em khóc vì anh không còn ai ôm em khóc như hồi anh mới đi,người ta có lẽ cũng quên mà...

    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 19/06/2006
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tự nhiên hôm qua thấy buồn nó mới nhắn tin cho anh nhưng chẳng gửi đc. NGhĩ lại nó thấy nó thật có lỗi. Mấy năm rồi nó và anh ko gặp cũng chẳng biết tin tức gì, thế rồi tự nhiên biết đc địa chỉ hôm ấy anh về HN thăm nó, nó bất ngờ quá vui lắm nhưng ko hiểu tại sao hình ảnh anh trong nó khác hẳn, . NÓ cảm thấy bình thường ko vui và hồi hộp như lúc sắp gặp. Mà hình như anh cũng thay đỏi quá nhiều, cólẽ do hoàn cảnh công việc phải thế.Thế rồi nó mải chơi với bạn, mà nó buồn cươi thật anh vừa từ xa về, đến nhà nó ngay thế mà chỉ vừa đi chơi nó đã về đi chơi với bạn rồi (tại vì nó chót hứa với bạn ấy rồi). Anh về ngay tối hôm đó cả 1 chặng đường hơn 80km. HÌnh như Thỉng thoảng anh có về HN nhưng chẳng bao giờ hỏi thăm nó cả. Hôm qua nt cho anh mà ko đc, anh dùng 2 số đt mà nó lại làm mất số kia rồi. Nghĩ lại mà thấy thương anh . chỉ mong sao anh được vui vẻ và hạnh phúc.Nhiều lúc muốn hỏi thăm anh nhưng lại ngại. Trong anh bây giờ hình ảnh về nó cũng ko còn như trước nữa, cũng ko sao cả miễn sao anh vẫn coi nó là bạn và nói cũng chỉ mong thế thôi.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng 6....
    Em nép mình trên ban công lặng lẽ
    Rùng mình...
    Tay vớt từng hạt rơi...
    Cái nỗi nhớ....
    Theo cơn lạnh về từng đợt...chơi vơi...
    Em sinh giữa cái nắng hè.....
    Sao giờ này trời mưa tầm tã...
    Đêm trở mình trong tiếng nước rơi thật nhẹ...
    Cắt từng ánh đèn khuya...

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cũng như ngày 20/11 của các thầy cô giáo,ngày 21/6 cũng là niềm tự hào của những người đã - đang - sẽ làm Báo !
    Mình chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng mình giờ đây mình lại là 1 phóng viên - nghề lắm truân chuyên nhưng cũng không kém phần thú vị ! Mình đến với nghề báo thật tình cờ và như một duyên nợ,phải nói là như thế ! Ban đầu mình nghĩ đây chỉ là cuộc dạo chơi để thử sức với lĩnh vực mới thôi,không ngờ nó trở thành niềm đam mê của cuộc đời mình !
    Nhắc đến những người làm báo,người ta thường nghĩ ngay đến 1 câu nói vô cùng quen thuộc,1 câu nói như là khẩu ngữ chung cho tất cả : Nhà văn nói láo,nhà báo nói phét ! Thế đấy các bạn à ! Nhưng có ai hiểu được rằng những điều tưởng chừng như là đang nói phét ấy lại là những điều chúng tôi vô cùng tâm huyết và có khi là phải mất thời gian khá lâu để kiếm tìm,để mỗi sáng ra độc giả có những thông tin mới nhất để đọc và để biết được mọi vấn đề đang diễn ra trong muôn mặt của cuộc sống đời thường ....................Một người sẽ chẳng làm được gì nếu như không có mọi người xung quanh cùng giúp đỡ và tạo điều kiện cho họ,cũng như " những đứa con cưng " của chúng tôi nếu không được các bạn đón nhận,quan tâm thì thử hỏi chúng có phát triển được không?hơn ai hết những người làm báo như tôi hiểu một điều rằng đối tượng chúng tôi hướng đến là độc giả,chúng tôi nguyện đem hết sức mình cho những bài viết,những mẩu tin, những phóng sự thật hay,đáp ứng niềm tin của các bạn !
    Vậy mà đã 81 năm kể từ ngày chủ tịch HCM đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng vững chắc cho Báo chí ngày nay đang trên đường phát triển,là cơ quan ngôn luận quan trọng................Chúc cho các đồng nghiệp của tôi những lời chúc tốt đẹp nhất !
    HÃY YÊU NGHỀ TRƯỚC KHI YÊU TIỀN !!!!
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn
    ......
    Không rõ tôi đã từng nghe những câu thơ này ở đâu? Chỉ biết rằng đó là những câu thơ diễn đạt một cách trọn vẹn nhất dấu ấn kỷ niệm hằn sâu trong tâm thức của mỗi con người. Kỷ niệm thuộc về quá khứ! Đúng, nhưng kỷ niệm không dễ xóa nhòa. Lớp bụi thời gian kia có thể làm mờ đi nhưng vẫn không thể che lấp hết những kỷ niệm nằm sâu bên trong trái tim từng con người.
    Refresh!
    Không bao giờ, và mãi mãi không thể xóa nhòa những kỷ niệm đầu tiên ấy. Dù có cố quên, hay có phải F5 để làm mới mình bao nhiêu thì kỷ niệm ấy vẫn nằm đâu đây nơi góc khuất tâm hồn. Không thể xóa nhòa được...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dù con lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con !

    Mẹ thân yêu !cho phép con xin được mở đầu bài viết này bằng 2 câu thơ ấy,để nói về mẹ có lẽ với bất cứ ai sẽ chẳng bao giờ nói hết được,với con cũng vậy . Con chỉ còn biết nói về mẹ bằng 2 từ : TUYỆT VỜI . Con làm sao có thể quên được ngày mẹ sinh con vô cùng vất vả,mẹ lại không có sữa để nuôi con nên con đã suy dinh dưỡng,3 năm trời con mới biết đi.Ai có thể tin được đó lại là sự thật phải không mẹ?Mẹ đã phải bán hết những vật gọi là kỉ niệm chiến trường như chiếc đồng hồ , chiếc màn gió ..............( ngày xưa mẹ từng là cô gái mở đường thời kháng chiến chống Mĩ ) .Vậy mà khi con 4 -5 tuổi mẹ lại phải chịu 2 nỗi đau vô cùng lớn đó là sự ra đi vĩnh viễn của bà ngoại và của bố,nhưng rồi mẹ đã gượng dậy sau nỗi đau ấy, con hiểu mẹ vì con mà đã làm tất cả những điều ấy !Cũng vì hoàn cảnh gia đình nên đôi khi con cảm thấy buồn và chạnh lòng lắm, con thấy mình thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa . Mẹ còn nhớ năm con học lớp 9 , lớp tổ chức đi tham quan,con đã xin me tiền đóng góp và mẹ đã nói 1 câu mà nó sẽ theo con đến suốt cuộc đời này khi mẹ đang ngay trên giường bệnh khi mẹ vừa mố khối u xong : " Con à !mẹ có thể cho con tiền đi cùng các bạn nhưng mẹ chỉ muốn nói với con 1 điều rằng con làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ nhé ! Gia đình các bạn có bố mẹ lo cho còn con chỉ có mình mẹ,con hiểu chứ? "Mẹ à , con hiểu những điều đó mà,nhiều lúc muốn nói với mẹ con yêu và thương mẹ nhiều lắm nhưng tất cả lời nói đều sáo rỗng nếu như nó không kèm theo hành động .Rùi năm tháng sẽ trôi đi , mẹ già hơn,yếu hơn đó cũng là do quy luật phải ko mẹ?Có thể con muốn nhiều điều tốt đẹp cho mẹ nhưng con cũng ko thể làm cho thời gian dừng lại được,mẹ vẫn hay nói với con rằng: mẹ sẽ còn khổ vì con nhiều ! Con luôn biết và hiểu điều ấy,con sẽ không để mẹ phải suy nghĩ và lo lắng nhiều cho con đâu mẹ à !
    Dù sao con cũng đã lớn và sống xa mẹ gần 3 năm,khoảng thời gian ấy ko phải là nhiều nhưng cũng đủ để con nhận ra mình học hỏi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống và quan trọng hơn là khi con vấp ngã trên đường đời con sẽ luôn yên tâm vì mẹ lúc nào cũng bên con, nâng con dạy và tiếp thêm sức mạnh cho con vững bước trên con đường tương lai phía trước có thể sẽ là rất nhiều hoa hồng hoặc nhiều gai của nó chăng?Con tự hào vì có mẹ,vì mẹ là mẹ của con !Có những lúc con ước chỉ bằng 1/ 10 của mẹ thôi vì mẹ là tấm gương sáng nhất để con soi vào,để con thấy mình phải sống thật xứng đáng với niềm tin yêu,hi vọng của mẹ!
    Con thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc khi được gần mẹ,cho đến bây giờ con có thể nói rằng : bên mẹ con thấy bình yên nhất sau tất cả những lo toan,bận rộn của cuộc sống đời thường !Mẹ đừng khóc khi con nói những điều này mẹ nhé,con ước là những giọt nước mắt trong mắt mẹ vì thế nếu mẹ khóc thì con sẽ rơi xuống và chết mất !mẹ ko muốn con như vậy phải ko?cho con ở mãi trong mẹ,MẸ yêu của con nhé!

Chia sẻ trang này