1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi van_kieu, 14/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mọi tâm sự nặng trĩu bỗng như được rửa trôi khi nghe giọng hát chơi vơi của LCTL. Có gì như thoát tục, có gì mong manh, có gì thật trong sáng. Có những điều chẳng bao giờ muốn nói ra, và tất nhiên là không muốn ghi lại. Vì khi đã lưu lại thì những thứ mơ hồ sẽ trở nên rõ ràng, những điều có thể bỏ quên sẽ hằn sâu trong lòng mình.
    Muốn mọi điều luôn tươi sáng và mát dịu như giọng hát của LCTL bây giờ...
    Đang đọc Tạng thư sống chết. Mới đọc Lời nói đầu và vài dòng của phần 1 mà thấy tâm hồn nhẹ nhàng đi nhiều...
    Hình ảnh người vợ tâm linh của Jamyang Khientse làm mình bỗng chốc tự hỏi 1 câu hỏi không liên quan lắm là... có lúc nào mình trở thành 1 bà sơ không nhỉ? :)
    Cám ơn người đã gửi cho mình cuốn sách này!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Pót thêm bài nữa cho vui :)



    Thương tôi thương phận long đong
    Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
    Thương tâm
  2. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt
    Đăng ngày: 00:23 28-09-2010

    Nhắm mắt để thấy mình nhức nhối
    Nhắm mắt để thấy mình ưu phiền
    Nhắm mắt để thấy mình hoang dại
    Nhắm mắt để thấy mình bình yên

    Này hai con mắt sáng
    Ngươi nhìn thấy được gì?
    Một hôm hờ khép lại
    Mới biết buồn tràn mi.


    Xem lại blog đã khoá mới thấy bài này - bài thơ từng làm 1 cách bí mật và cố gắng lãng quên.
    Giờ thì hoàn cảnh khác, nhưng tâm trạng của nhắm mắt lại tràn về rồi... :)
    Cười thôi! :)
  3. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về bản thân quá! :(( Chắc là mình rất là... Thôi thì... =((

    Xóa tình yêu

    Tác giả: Nguyễn Thụy Anh

    Nếu hết yêu nhau rồi
    Mình đừng buồn anh nhé
    Chỉ có ngày lặng lẽ
    Là lặng lẽ nhiều hơn

    Chỉ có lời yêu thương
    Nói ra thì ngượng ngập
    Hơi thở không còn mật
    Vai rộng không còn êm

    Những bàn tay trong đêm
    Không nhận ra nhau nữa
    Nếu hết yêu em rồi
    Anh nói đi, đừng ngại

    Trái tim em trống trải
    Đã hiểu được từ lâu
    Em sẽ chẳng buồn đâu
    Cũng sẽ không nhớ lại

    Gió một chiều mê mải
    Nắng một ngày hoang sơ
    Sóng cả tràn đôi bờ
    Cuốn phăng tình non nớt

    Nếu hết yêu anh rồi
    Em sẽ cho anh biết
    Không đặt vào đoạn kết
    Dấu ba chấm lửng lơ

    Chấm than cuối giấc mơ
    Đánh thức em, thảng thốt
    Mắt thôi không trong vắt
    Khi tỉnh dậy bên anh

    Chỉ biếc lên màu xanh
    Có rất nhiều dấu hỏi
    Nhẹ nhàng cầm chiếc tẩy
    Ta xóa một tình yêu!

    =(( =(( =(( :(( :(( :((
  4. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhường áo chống nắng cho em gái che chân, đi về nắng, đen hết cả tay. :((
  5. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi. Mưa càng lúc càng to. Thích quá! Đúng như mình mong ước hồi chiều. Giá như hồi chiều, mưa xuống ướt hết nhỉ...
    Nhớ anh... Nhớ em... Cô đơn thật!
    Có ai nhớ mình không?
    Đèn trong phòng mình vẫn sáng. Có làm ai khó ngủ không nhỉ?
    Mệt, họng đau, người ớn lạnh, nhưng vẫn ngồi, cố làm cho xong bài so sánh "Lãnh đạo" và "quản lý" có người nhờ làm hộ... Thực sự lúc đầu nghĩ dễ như ăn kẹo, nhưng bây giờ thì quá nản, bởi đầu óc mình không làm được gì ngoài việc nhìn chăm chăm vào màn hình. Mà cứ thế, không biết khi nào mới kết thúc được...
    Mai lại tiếp tục là một ngày dài đằng đẵng.
    Cuộc sống đôi khi như một chuyến độc hành với cây thánh giá vác nặng trên vai.
    Thôi đừng nghĩ nữa! Cố gắng làm xong để ngủ! Thực sự bây giờ cần được ngủ mà...

    Trời mưa to lên
    Cho gà nó đẻ
    Cho trẻ nó chơi
    Cho tôi đi làm...

    Trời mưa to không lo ướt áo
    Trời mưa nhỏ lấy cỏ mà che...

    Tự dưng nghe mưa và nhớ mấy bài đồng dao mà hồi bé, cứ thấy mưa là bọn trẻ mình lại gào lên. Ôi cái cảm giác được hò hét, được gào thật là thích!
    Cảm giác được lội nước, nghịch mưa nữa...
    Nhớ cái cảm giác gặp cơn mưa rào dữ dội hôm nọ... Lâu rồi mới đội mưa nhiều như thế. Nước mưa cứ táp vào mặt, mũi, nhất là mắt, làm mình không thể mở mắt ra được. Nhớ cái cảm giác mắt nhòe, cảm giác nước ròng ròng chảy trên khuôn mặt, nếm thấy vị mặn... của mưa.
    Mấy hôm nay, mưa đều có sấm. Mình nghe tiếng sấm, chợt thấy đáng yêu, ngồ ngộ. Giống như đang nghe tiếng của một người cồ kề, thô mộc mà chất phác, chân phương nào đó... Bỗng thấy có cảm tình, thân thiết với "Sấm" của hôm nay thế... Nghĩ rồi mới thấy buồn cười vì suy nghĩ đó, cố lý giải như vẫn hay cố tự lý giải những hiện tượng tâm lý bất thường của mình...
    Ừ, đúng rồi! Có lẽ vì đêm nay, mình chỉ có mưa và sấm là bạn.
  6. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bóng dáng người ấy. Vậy là yên tâm rồi. Vậy mà mấy hôm nay mình cứ lo lắng... Vô ích quá!
    Buồn! Khi nghe những gì em nói, hóa ra sự im lặng mấy hôm nay là vì vậy. Có chút gì trống rỗng, chứ không buồn ngút ngàn như mọi lần, chắc vì quen rồi. Nếu chỉ vì giữa em và họ có vấn đề, mà cũng ảnh hưởng đến cả quan hệ giữa họ và mình thì chứng tỏ rằng mình cũng chưa bao giờ từng được coi là một người bạn đúng nghĩa, chứ đừng nói là tri kỷ. :)
    Có lẽ như em nói, tất cả chỉ do em dàn dựng cho mình vui, còn thì... ảo lắm...

    Bỗng dưng bị... chua chát! :))

    Người dự bị




    Mình đến đến bên nhau đến những khi ta cảm thấy cần
    Vì ai cũng như ai chẳng ai yêu thương ai hết
    Chỉ nhớ là tự tìm đến sống sẽ quên như chẳng quen biết
    Ngày sau hai đứa chào nhau xem như không có chuyện gì

    Nhiều khi suy nghĩ vẫn vờ
    Về nhiều người và nghĩ về ta
    Tình yêu luôn mang ngang trái
    Khi theo tình thì tình lại đi
    Rồi tình đến nhưng chẳng phải yêu
    Mà chỉ là tình chỉ cần nhau
    Tình yêu đôi khi như thế
    Miễn sao là đừng dối gian nhau
    Người đến đến bên ta đến những khi em cảm thấy buồn
    Và ta cũng như em đến bên em khi cần em
    Vài phút rồi mình cũng sẽ chia rẽ ra mỗi người một hướng
    Đường ai lấy bước và ta sem nhau như là người tình không bao giờ cưới
    Mình đến đến bên nhau đến những khi ta cảm thấy cần
    Vì ai cũng như ai chẳng ai yêu thương ai hết
    Chỉ nhớ là tự tìm đến sống sẽ quên như chẳng quen biết
    Ngày sau hai đứa chào nhau xem như không có chuyện gì


    Mong đây là lần cuối (mà hình như cũng là lần đầu) nói ra những điều như thế này, không bao giờ phải nghĩ nữa. Nói ra cho nhẹ rồi để gió cuốn đi thôi...
  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Though distance separates us andtime keeps us going on our own way, through each and every day I willhold in my heart the caring and blessing for you and never let you go. On such a day like your birthday,may you be in arm with a truly happy day bringing fulfillment of yourfavorite hope your brightest promise.
    www.nhaccuatui.com/m/lheS2EcLdb" />

    [​IMG]
  8. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đời! Nhạt thếch!
  9. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0


    Sau một phút nông nổi, giờ đã chín chắn trở lại, trả về đúng vị trí nhỉ! ;))

    Anh :x

    Một lời anh không muốn nói, là một mai hai ta không cách xa...
    Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào.
    Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp ,một cuộc sống bên em không có anh.
    Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt, bước trên đường đời, một mình thiếu vắng anh.
    Làm sao em ru nổi những đêm dài. Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng.
    Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá…
    Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.
    Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.
    Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ…

    Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
    cho vơi đi những khát khao trong lòng,
    cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.
    Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.

    Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn...
    xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy .
    Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
    Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh


    P/S: câu cuối: chắc ý là nếu phải lừa dối thì cũng chấp nhận. Nhưng em sẽ không lừa dối rằng "em ổn", vì bây giờ, sự thật là em ổn. :)

  10. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Con người thực ra chỉ tin vào những điều mình muốn tin, cho đến lúc... bị đánh thức hoặc tự đánh thức mình mà thôi. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả những người quan trọng với mình đều đi vắng hoặc không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhờ thế, mình có một khoảng lặng dài để tự nhìn lại tất cả. Cũng hiểu... Mình vẫn còn lại mình, để làm chỗ dựa mà. Và những người khác, dù những gì mình có không được nhiều như mong ước, nhưng cũng là "có", hơn rất nhiều người - không có gì...
    2 đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau...
    Giữa yêu thương và tri kỷ - thật khó để tách bạch. Huống hồ con người vốn tham lam, ít khi tự bằng lòng với những gì mình có. Có rồi, lại muốn có nhiều thêm. Chỉ còn cách tìm hiểu xem mình là ai, vị trí của mình ở đâu và mình có thể có được gì để tự đặt giới hạn cho mình mà thôi.

    Có một điều cũng thật may mắn và hạnh phúc - đó là mình biết rằng, ở đâu đó trong đời, mình có một người tri kỷ. Chưa bao giờ mình hối hận vì đã quen anh, mà có lẽ, nên cám ơn ngày ta biết nhau...

    Hôm qua, trong 1 lúc thật cô đơn, nhận được tin nhắn của một người cũng rất quan trọng. Tin nhắn foward tin nhắn thông báo công việc của một người khác. Suýt vui, như chết đuối vớ được cọc, rồi lại buồn. Nhầm cọc, lại thả ra... Không buồn nhắn tin lại. "Người quan trọng" (chắc đợi mãi không thấy nhắn tin lại) nên gọi để khẳng định lại tin nhắn. Mình nói biết rồi và chờ đợi 1 lời hỏi thăm. Mãi vẫn không. Sau đó mới biết vì "hôm qua đã hỏi thăm rồi mà". Đáp lại 1 chữ: "Hiểu". Tệ thế cơ chứ! :))

    Trời oi oi nắng. Mệt. Cũng chẳng có chỗ nào để "bỏ đi thật xa". Thôi thì cứ ở lại. "Bởi vì mùa thu tôi ở lại... ". :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này