1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi van_kieu, 14/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tối trung thu, phố phường ẩm ướt. Những hạt mưa giọt ngắn giọt dài không chịu dứt nhưng cũng không đủ làm thành một cơn mưa. Cho đến lúc tầm hơn 10h mà vẫn thấy người ta rộn ràng múa lân ngoài đường, mình mới sực nhớ và ngẩng phắt lên trời xem có "chút" trăng nào hay không.
    Hóa ra là vẫn có trăng đấy chứ. Dù trời âm âm u u, không gian ủ dột, không chút linh khí, nhưng trăng vẫn ở đó, mờ ảo, lẩn khuất trong mây. Bỗng dấy lên chút gì như khâm phục sự kiên cường ấy. Vẫn biết là ở vị trí đó không có gì thú vị, không có vai trò gì, không đẹp, không thể tỏa sáng trong điều kiện ô nhiễm ánh sáng trầm trọng - ngay cả lúc đẹp trời chứ chưa nói gì khi mưa gió nơi thị thành, nhưng trăng vẫn ở đó, làm tròn nhiệm vụ của một mảnh trăng rằm - vẫn tròn, đầy, dửng dưng trước lớp mù đang trôi điên cuồng, trước những đám mây nặng chịch hơi nước xung quanh, trước không khí quạnh hiu ngày mưa, trước cảnh thiên hạ tổ chức Trung thu mà không mảy may buồn ngắm trăng, trong nỗi thất vọng về một đêm Rằm mà trăng không tỏa sáng...

    Mình tệ quá!...
  2. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ



    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy


    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ


    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
  3. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0


    Hãy Yêu Nhau Đi |


    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu

    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người

    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom

    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom

    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
  4. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe bài này thấy hợp với tâm trạng...
    Anh cũng đang ở một nơi xa xôi nào đó. :)

    Green fields



    Once there were green fields kissed by the sun.
    Once there were valleys where rivers used to run.
    Once there was blue sky with white clouds high above

    Once there were parts of an over lasting love
    We were the lovers who strolled through green fields.

    Green fields are gone now parched by the sun
    Gone from the valleys where rivers used to run
    Gone with the cold wind that swept into my heart
    Gone with the lovers who let their dream depart
    Where are the green fields that we used to roam

    I'll never know what made you run away
    How can I keep searching when dark clouds hide the day
    I only know there's nothing here for me
    Nothing in this wide world left for me to see

    But I'll keep on waiting till you return
    I'll keep on waiting until the day you learn
    You can't be happy while your heart's on the roam
    You can't be happy until you bring it home
    Home to the green fields and me one again.

    May mắn, vui vẻ và luôn mạnh mẽ, anh nhé! :x
  5. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giống như dân ghiền nhạc vàng, khi nào buồn, nghe nhạc vàng cho đỡ... buồn, mình cứ nghe mãi bài ấy (không phải nhạc vàng). Để cảm thấy nỗi buồn và để đỡ buồn hơn.

    Hôm nay mới biết những bài hát hồi ấy không phải Cún gửi, rồi anh gửi lại cho em "để em nghe cùng". Thế mà làm mình khi đó cứ @#$%^&*())~\"...
    Nhưng từ hồi ấy, dù nghĩ là của Cún, thì em vẫn thầm cảm ơn vì anh đã gửi cho em 1 bài hát mà khi nghe lần đầu tiên, em đã nghĩ: Lạy Chúa! Thật tình cờ, giống em quá! Cún nghe 1 bài như dành cho em.:)) Và em cứ không ngừng băn khoăn, có phải từ lúc ấy (lúc gửi bài hát), anh đã nhìn thấy trước được em... Bây giờ thì em đã rõ hơn rồi. Thấy vui vui, dù bài hát thì buồn lắm. Vui vì anh đã có thể "nhìn ra" em rõ thế, từ rất "xưa".

    Đêm. Lại đêm. :) Tự dưng muốn làm động tác châm thuốc và rít một hơi, thả khói... Không phải vì thèm thuốc. Mình không biết hút thuốc, chưa từng hút bao giờ. Mà chỉ vì cảm thấy cái động tác ấy như một dạng an thần vậy. Ảo quá nhỉ! Ngay cả an thần cũng ảo! =))

    Lại nghĩ đến một nơi mờ sương và khói thuốc (ngay cả khi có vẻ như anh đã cai và chưa hút lại). Em cũng không biết nữa, cảm giác về nơi ấy bây giờ là gì... Cứ mỗi lần quá sức, em lại tự xây cho mình một con đê, một bức tường, một tòa thành hay một nhà ngục nhỉ? Ở nơi đó, không có cảm giác và suy nghĩ, chỉ có 1 ý niệm duy nhất: "Tiếp tục bước - về phía trước!" mà thôi...

    Và từ đó, em lặng lẽ...
  6. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có Chúa...
  7. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bực cái thái độ!
  8. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt mình như cái xác ướp, chả xinh tẹo nào. Kinh quá! Đầu bẩn, đầy gầu. Người thì mới tắm hôm kia thì phải. :"> Nói chung là không có gì đáng yêu cả! Haizz!
  9. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có hẹn tụ tập mà không đến. Tắt di động vẫn bị gọi cố định. :( Thấy mọi người có vẻ giận, tuy không nói ra. Có ai trong hoàn cảnh mình đâu. Thôi quên đi cho đỡ đau đầu. Đau nhiều thứ quá!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lạnh thật đấy!
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yeu cau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này