1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuhinhhuong, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho mối tình đầu của tôi

    Có những người chỉ đi lướt qua cuộc đời ta dù chỉ một lần?
    Cho anh, mối tình đầu ấm ớ của tôi.

    ?otôi vẫn thường nghĩ rằng mình có thể bay bỗng giữa trời xanh, nếu như giờ đây tôi được chắp cánh, tôi sẽ bay đến khép vào lòng anh ngay tức khắc?.

    Tôi xin được mở đầu câu chuyện bằng lời bài hát trong một bộ phim nhật mà tôi đã xem từ hồi còn học cấp 2 kể về mối tình của một anh chàng du học sinh VN và một cô giáo Nhật. Bộ phim đó chẳng có liên quan gì đến câu chuyện của tôi cả, chỉ là vì tôi rất thích những mối tình dang dở, khi 2 người yêu nhau không đến được với nhau thì mối tình của họ là một mối tình đẹp. Bạn đừng vội nghĩ một cách bi quan rằng câu chuyện tôi sắp kể ra đây không có một kết thúc vui vẻ, hạnh phúc hay không còn tuỳ thuộc vào cách cảm nhận và quan điểm của mỗi người đối với sự vật chúng ta đang nhìn nhận. Và nếu như bạn mong chờ một câu chuyện tình đẹp như cổ tích thì sẽ không có đâu. Bạn cũng đừng mong chờ một nam nhân vật chính đẹp trai và hoàn hảo như Han Ki Joo trong Chuyện Tình Paris mặc dù nữ nhân vật chính vốn là một cô gái vụng về , ngớ ngần và không xinh đẹp như Kang Tae Young. Mối tình đầu của tôi bình thường lắm , bình thường nhưng không tầm thừơng nhé, tiếng việt của chúng ta vốn phong phú chỉ cần bạn thay đổi một từ cũng làm thay đổi ý nghĩa của câu. Tôi rất thích tung hứng với tiếng việt của mình, chuyện, dẫu gì khi còn học phổ thông tôi cũng được liệt vào hàng giỏi văn kia mà, thế rồi có ngày tôi bị người không rành tiếng việt bắt bẻ cơ đấy. Người đàn ông của tôi xuất hiện vào một ngày lộng gió của buổi đầu thu nơi góc phố . Đừng vội tửơng tượng ra một buổi gặp gỡ thi vị nhé, bạn sẽ thất vọng đấy. Nữ nhân vật chính sau hơn 6tiếng đồng hồ ngồi bẹp dí trên xe buýt đã phải đối diện với những cơn gió to nhu thể muốn nuốt chửng thân hình không mấy nhỏ bé, mệt mỏi và bơ phờ đi đi lại lại trên cùng một con đường, đôi mắt cứ dõi ngóng tìm một người lạ mà quen. Và anh xuất hiện như thế đấy, nắm lấy valy của tôi, đẩy lên xe và ân cần hỏi tôi có mệt không. Không biết ấn tựơng của bạn về mối tình đầu của mình như thế nào nhưng với tôi, lúc ấy anh chẳng có điểm gì nổi bật cả, lại còn già nữa chứ, nói chung là không phải mẫu đàn ông bạch diện thư sinh mà tôi vẫn thừơng hay đứng trên cửa sổ nhà bếp để ngắm. Cần phải làm rõ một chuyện nếu không bạn sẽ thắc mắc không biết tại sao tôi lại leo lên xe của một người lạ: chúng tôi quen nhau qua mạng và trên đừơng đến nước khác học tôi ghé sang để thăm anh, cũng là để đi du lịch vậy mà.
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hic
    Cả ngày hôm nay tôi ko thấy buồn vì tôi ko còn nhớ đến mối tình đầu của mình nữa nhưng ko hiểu tại sao đến cái giờ này thì tự nhiên tôi lại nhớ đến nó .Cái ngày này cách đây đúng 2 năm tôi có mối tình đâu khi vừa mới bước chân vào cổng trương đai học ,chúng tôi học cùng một lớp ,do cả 2 đứa đi ôn thi cùng nhau (lúc đó chúng tôi ôn thi đại học lại cùng nhau ) nên chúng tôi càng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn và có lẽ tình cảm của chúng tôi nảy sinh từ đó .Ty đó chỉ kéo dài chưa dc 1 năm thì chúng tôi chia tay nhau ,có lẽ là vì chúng tôi lúc đấy còn trẻ con nên ko thể bỏ qua những chuyện vặt vãnh .Đến bây giờ thì chúng tôi đã mỗi đứa học một trường nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc vơi nhau và chỉ coi nhau như những ngưòi bạn
  3. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa tôi về nhà anh, một ngôi nhà trông đẹp và ấm cúng, đó là theo lời anh nói thế chứ đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ngôi nhà đó không đủ ánh sáng, rất dễ làm hư mắt. Khi tôi xuống nhà thì mọi thứ đã sẵn sàng, một tô bún măng vịt ngon lành đang chờ tôi nhưng tôi đã không ăn được nhiều, chẳng phải vì anh nấu dở đâu mà là vì tôi mệt và cảm thấy không thoải mái khi đến nhà người lạ. Bạn có nghĩ rằng tôi là một đứa con gái không ra gì không khi tự ý đến nhà một người đàn ông không quen biết thế này? Tôi đã tự trách mình bao nhiêu lần vì sư dễ dãi và không suy nghĩ đó.Tôi vốn mắc bệnh khó ngủ, giấc ngủ đến với tôi cũng khó như là một bà cô già đang đi tìm người yêu vậy cho nên tôi cứ chập chờn trên cái giường lạ, trong một căn phòng lạ và rồi một người lạ đến bên giường tôi. Tôi không ngủ đựơc nhưng vẫn giả vờ như mình đang ngủ say vì trong tình thế ấy tôi chẳng biết mình nên làm gì cả, ừ thì tôi vốn phản ứng chậm mà. Trái tim trong lòng ngực tôi cứ phập phồng như muốn nổ tung. Nếu bạn nào là fan của truyện ma hay kinh dị thì sẽ thông cảm cho trí tưởng tượng phong phú của tôi. Tôi nằm đó, mắt nhắm nghiền và thầm trách mình đã đến đây, vì sao ư? Vì người đàn ông đang đứng cạnh giường tôi đó có thể là một tay sát thủ liên hoàn, giết người không gớm tay, đã có biết bao nhiêu cô gái nằm trên cái giường này và rồi biến mất không dấu vết. Khoảnh sân nhỏ sau vườn kia cũng có thể là nơi các cô ấy nằm lại, nhưng không bình yên. Tôi nghĩ đến bạn bè sẽ báo cáo với Đại Sứ Quán về sự mất tích đột ngột của một nữ sinh viên, kể từ ngày 1/9 lên đường đi du lịch đến nay vẫn không thấy tin tức, và rồi dấu vết của tôi sẽ không ai có thể tìm thấy, có thể mấy mươi năm sau gia đình tôi cũng vẫn thắc mắc không biết tôi biến mất như thế nào. Tôi đang miên man suy nghĩ cho cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc của mình thì người đàn ông đó cúi xuống. Tôi phải làm cái gì đó thôi, đầu tôi nghĩ thế, cho nên tôi cựa quậy người , giả vờ như bị thức giấc. Tôi cảm nhận một bàn tay đặt lên trán mình và người đó hỏi tôi có lạnh không, có cần bật lò sưởi lên không, tôi lắc đầu và ngừoi ấy đi ra. Tôi đã không ngủ lại được liền lúc đó, đầu cứ căng ra để tìm cách đối phó với tên giết người máu lạnh. Ôi sao tôi lại dấn thân đến nơi này làm gì?
  4. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    11h sáng, tôi ngồi dậy khi không thể nướng thêm được nữa, bụng đói cồn cào nhưng lại không tiện kiếm đồ ăn, tôi mở máy để ghi vào nhật ký chuyện hôm qua, lòng thầm nhủ biết đâu sau này cảnh sát sẽ tìm thấy được chứng cứ và lôi ra ánh sáng sự việc này. Đến khoảng 1h, người đó đi làm về và hỏi tôi có đói không. Tất nhiên là đói lắm chứ nhưng mấy cái sủi cảo với bánh tôm kia không đủ hấp dẫn để kéo lại sự ngon miệng cho tôi, khi Sadam hussen bị xử tử thì có đem cao lương mĩ vị đến mời ông cũng không còn lòng dạ nào để ăn, tâm trạng của tôi là thế đấy. Sau đó, người ấy đưa tôi ra biển dạo chơi. Tôi vốn không thích biển, không hiểu sao tôi cứ nghĩ ánh nắng mặt trời ở những nơi gần biển sẽ thiêu cháy da tôi mà tôi thì xem trọng làn da không mấy đẹp đẽ của mình lắm. Biển ở thành phố Denhag có lẽ đẹp, có lẽ nhé vì tôi không yêu biển mà cho nên đẹp mấy với tôi cũng bình thường thôi. Tôi và người ấy cứ đi song song nhau, ngại ngùng chẳng biết nói gì, tôi thì nói nhiều thật đấy, nhưng với người không quen thân thì tôi sẽ câm như hến thôi.
    --Nếu em làm bạn gái anh, anh sẽ lo cho em.
    Người ấy lên tiếng như phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm cả hai. Tôi phì cười trước câu nói bất ngờ như thế.
    -Sao lại là em?
    -Vì anh thích em.
    -Thích em? Mình mới gặp nhau có 2 ngày, làm sao có thể thích nhau?
    -Anh sống ở nứơc ngoài đã quen nói thẳng, anh thích em thì nói là thích em. Anh múôn lo cho em, em có thể đi học ở đâu cũng được, muốn học bao nhiêu thì học, không cần đi làm, nhà có mình anh làm đủ rồi.
    Tôi nhìn người đó lạ lẫm, nhiều dấu hỏi vang lên trong đầu. Đến lúc đó thì tôi đoan chắc 100% người đàn ông đó mắc bệnh tâm sinh lý biến thái, có lẽ là loại nặng. Trí tưởng tượng của tôi lại được dịp khoe tài, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cũng nơi này, cũng những lời lẽ này người đó đã nói với bao nhiêu cô gái, những cô mà đã nằm lại sau vườn, không bình yên đấy. Bạn có tin vào tiếng sét ái tình không? Tôi thì không bao giờ tin vào những thứ nhảm nhí như thế, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu cần có thời gian để tìm hiểu, tình yêu thật sự cần thời gian. Thế việc thích 1 người ngay khi gặp mặt được gọi là gì? Tôi dám đặt cược cả gia tài của mình để cá rằng người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi đó bị bệnh tâm thần phân liệt, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên không biết mình đang làm gì.
    -Em xin lỗi, em không tin vào tiếng sét ái tình, không tin được rằng mình có thể thích nhau trong thời gian ngắn ngủi.
    -Anh thật tình múôn lo cho em.
    -Em không thich có bạn trai.
    Cái lý do tôi đưa ra nghe có vẻ vô duyên quá nhỉ , phải nói thẳng ra là vầy, tôi không thích có bạn trai không đẹp trai. Nói thế có vẻ giống tôi hơn vì tôi vốn nổi danh là mê trai đẹp mà, như tôi đã từng nói ở trên cái cửa sổ nhìn ra đường chính đã bị tôi giày vò đến tan nát rồi. Tôi có ác cảm với đàn ông Việt Nam lắm lắm vì theo tôi bọn họ là động vật thích hành hạ phụ nữ, nấu ăn này, rửa chén này, cơm bưng nước rót này mà tôi thì không muốn giống những người phụ nữ tôi đã từng gặp tí nào cho nên với tôi tình yêu là thứ ngu ngốc nhất trên đời.
    -Nhưng ai lớn rồi cũng nghĩ đến chuyện đó.
    -Lời đề nghị của anh nghe hấp dẫn quá đối với một con bé như em nhưng em xin lỗi. Em đã nói rồi em không tin chuyện đó. Chúng ta làm bạn nhé.
    -Anh không đòi hỏi em phải lấy anh nhưng anh cần một lời hứa hẹn , để biết rằng mình có bạn gái dù rằng không bên cạnh mình.
    -Anh cho em thời gian để suy nghĩ có được không ?
    -Bao lâu ?
    -e ko biết. Thật chất anh không biết con người của em, em lăng nhăng lắm , rất dễ thích và rất dễ chán.
    -Anh đủ lòng tin sẽ không khiến em chán, anh có đầy đủ điều kiện, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, anh lo cho em đầy đủ, một mình anh làm việc đủ rồi, em chỉ cần ở nhà , đi chơi, muốn làm gì thì làm.( đến lúc này thì không còn gì để nói, nếu bạn nhận được một lời đề nghị như thế thì chắc chắn bạn cũng sẽ nghĩ người đàn ông đó không được bình thường, thiệt thòi như vậy mà cũng chịu sao?)
    -Nhưng em không đủ lòng tin, bây giờ em đồng ý với anh cũng được nhưng đó là không thật lòng, rồi em sang nứơc khác, em gặp bao nhiêu người đàn ông khác rồi em sẽ không nhớ đến anh, như vậy là thiệt thòi cho anh.
    -Anh không ngại quá khứ.
    -Em không có quá khứ, em chỉ sợ tương lai.
    Nếu bạn ở trong hoàn cảnh như tôi, bạn sẽ làm gi? Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với một chuyện hết sức nghiêm trọng như thế , chắc cũng tầm cỡ quốc tế như khi Bush hội đàm việc đánh vào Iraq. Lúc đó tôi đã chẳng có thời gian để tâm xem biển vào lúc hoàng hôn đẹp và lãng mạn thế nào, đầu tôi chỉ nghĩ làm cách nào thoát khỏi tình hùống khó xử này càng sớm càng tốt. Tôi và người ấy cứ đi song song bên cạnh nhau cho đến khi ánh nắng cuối cùng của ngày đã tắt mới chịu lên xe về nhà. Chắc bạn cũng biết định luật về hai đừơng thẳng song song rồi phải không, chúng cứ đi bên cạnh đời nhau như thế, băng qua hết hạ rồi đông, vậy là chạm cõi vô thường tháng năm nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cắt nhau được. Tôi và người ấy cũng như thế.

    Được tuhinhhuong sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 05/01/2007
  5. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị bệnh, một căn bệnh lạ lùng mà nói ra chắc bạn cũng không tin, nếu như tôi cứ nhìn mặt người mình không thích tôi sẽ chán ăn. Căn bệnh này xem ra không nghiêm trọng lắm nhưng với một con bé háu ăn như tôi thì thật là cực hình vì bao nhiêu món ngon bày trước mặt thế kia mà mình thì nuốt không vô. Tôi bỏ dở bữa ăn để lên lầu đi ngủ, ngủ là một từ xa lạ với tôi nhưng nếu phải đối diện với người mình không thích , nhất là người ấy lại vừa ngỏ lời với mình thì thà lên giường nằm sướng hơn. Nhắm mắt mong giấc ngủ chập chờn đến thì sát thủ liên hoàn lại bước vào phòng, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn nhớ cảm giác sợ hãi của mình khi đó, khi phải đối diện với tình thế nguy hiểm trước mắt, đầu tôi trống rỗng, chỉ dám cầu mong cho tôi được bình yên rời chốn thị phi này. Người ấy cúi xuống và hôn lên má tôi. Tôi thật sự rất sợ hãi, cứ nghĩ mình chết đến nơi. Các bạn đừng nghĩ rằng tôi bị Shock vì nụ hôn má đầu tiên nhé, không phải thế đâu. Nụ hôn má đầu tiên của tôi đã trao cho một anh chàng rất đẹp trai, có thể nói là đẹp rạng ngời và luôn chói loá, cũng trong tình cảnh tôi đang ngủ thế này nhưng cảm giác khi đó khác lắm , là nỗi sung sướng lâng lâng của một con nhóc được thần tượng của mình ban phát tình cảm. Còn lúc này chỉ là nỗi sợ hãi khi nghĩ mình đang đối diện với cái chết, ôi tôi ghét trí tưởng tượng của mình quá. Mỗi khi gặp chuyện gì đó bất ngờ, phản ứng của tôi là im lặng vì khi ấy đầu óc của tôi cứng ra chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Có thể ví bộ não của tôi là một cái máy Pentium II chạy chậm đến nỗi rùa cũng phải lên tiếng than phiền. Tôi nằm đó, im lặng vì không biết mình có thể làm gì, mãi đến khi người ấy cúi xuống lần nữa tôi mới có can đảm ngồi dậy và đẩy ra.
    -Đừng anh. Em không thích. Anh đi ra ngoài đi.
    -Anh có làm gì em không thích đâu. Người ấy nắm lấy tay tôi
    Tôi vội vàng giật tay ra. Tôi rất sợ đụng chạm với đàn ông. Các bạn có thể cho rằng đầu óc của tôi bảo thủ, rằng tôi du học những lại không thoải mái,, không biết tiếp nhận văn hóa nứơc ngoài nhưng đó là nguyên tắc của tôi, tôi chỉ có thể nắm tay, ôm, hôn bạn trai của mình mà thôi. Tôi cũng biết mình kỳ lạ lắm nhưng thật khó mà thay đổi một suy nghĩ đã được nuôi dưỡng trong đầu tôi hai mươi mấy năm trời.
    -Đừng nắm tay em, đừng đụng vào ngừơi em, em dị ứng với đàn ông. Anh đi ra ngoài cho em ngủ. Đi đi, làm ơn mà.
    Anh im lặng ngồi xuống giường.
    -Anh thật sự thích em.
    -Em biết nhưng mà..
    -Anh múôn lo cho em.
    -Em xin lỗi nếu đã làm anh buồn, anh lớn lên nơi đây, tư tưởng phóng khoáng còn em cho dù đi đến đâu thì cũng vẫn là con gái Á Đông, em xin lỗi nhưng em không thích ai đụng vào người em. Chỉ có bạn trai em mới có thể đụng đến em thôi .
    Cả hai im lặng một lúc lâu. Tôi rất sợ những cuộc nói chuyện như thế vì nó gợi cho tôi một cái gì đó nghiêm trọng như những khi chị của tôi muốn nói chuyện gì đó với tôi.
    -Anh đi ra ngoài cho em ngủ đi, anh có biết em khó ngủ không? Anh làm em thức giấc thế này khó mà ngủ lại.
    -Để anh lấy sữa nóng cho em uống nhé.
    -Không cần đâu. Anh ra ngoài đi, đưa cho em chìa khóa phòng.
    -Anh đâu có chìa khóa phòng. Mà anh có làm gì em đâu.
    -Anh nắm tay em là làm gì em rồi. Giọng nó van lơn.
    Tôi nhìn anh, dưới ánh đèn vẻ mặt của anh trông thật sầu thảm.tôi thở dài, nhìn anh ngao ngán.
    _Anh nói rằng sẽ cho em thời gian, sao lại nóng vội vậy? Nếu anh muốn nghe câu trả lời thì, không.
    -Anh muốn tiến xa hơn với em nên không mong muốn nhận được câu trả lời như vậy. nếu anh xem em là người bạn bình thường, em đến rồi đi, anh không quan tâm. Nhưng anh rất thích em nên anh mới thổ lộ.
    -Cái gì cũng đến từ hai phía, anh thích em nhưng có nghĩ em không thích anh không? Em quý anh, như một người bạn nhưng từ quý mến đến yêu là một khoảng cách khá xa. Em nói rồi em không tin chuyện này, em lúc nào cũng nghĩ tình cảm phải cần thời gian để vun đắp.
    -Chúng ta ở xa nhau, anh không muốn khi em về Áo lại đắn đo suy nghĩ. Tình cảm chúng ta chưa bắt đầu thì lại xa nhau.
    -Nhưng quyết định vội vàng không phải là điều tốt. Anh cũng biết tình cảm chưa bắt đầu mà sao lại vội vàng? Anh đừng như thế, nếu không em sẽ không thể tiếp tục ở đây đâu.
    -Anh sẽ không làm gì em đâu , anh tôn trọng quyết định của em và muốn sự tự nguyện.
  6. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người ấy bứơc ra khỏi phòng và để lại trong tôi ngổn ngang tâm sự. Cho đến thời điểm đó tôi chắc chắn là mình vẫn chưa bị động lòng đâu vì tôi vẫn biết lời của đàn ông là không đáng tin. Bạn cũng đừng nghĩ rằng tôi là một đứa con gái có đầu óc cừng rắn nhé vì bạn lầm to đấy, tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, cũng khao khát yêu và được yêu. Nhưng tôi không phải là đứa dại dột để vội vàng tin vào những lời nói có cánh đó và tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình. Tôi chỉ muốn làm bạn của anh thôi, thật tình tôi đã nghĩ như thế, tôi đã rất buồn phiền vì chuyện xảy ra giữa hai đứa, bệnh chán ăn càng ngày càng nặng, tôi phờ phạc và mệt lả người nhưng không thể ép mình ăn được nữa. Tôi lên mạng và nói chuyện với những người có thể cho tôi lời khuyên. Một người chị tôi rất tin tưởng đã nói với tôi rằng ?o cho người ta cơ hội cũng như cho mình cơ hội ? và câu nói đó đã mở ra một trang sử mới trong đời tôi, nếu không vì câu nói đó, năm 2006 của tôi sẽ không có nhiều biến động, không có ngọt ngào yêu thương cũng như không có chia ly đau khổ.
  7. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Và tôi nghĩ đến việc có một người bạn trai cho có với người ta, chẳng để làm gì hết, chỉ cần ở đó những khi tôi cần, có bạn trai và yêu là hai việc khác nhau , tôi sẽ không phải lo lắng mình bước theo vết xe đổ của những đứa bạn yếu đuối trong tình cảm của mình. Và rồi tôi chấp nhận anh, để yên khi anh nắm lấy bàn tay tôi mà trong lòng thì không có cảm xúc gì hết. Mãi cho đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi mới nhận ra được một điều tình yêu là việc thiêng liêng mà chúng ta không nên đùa giỡn, con dao hai lưỡi ấy có thể cắt đứt tay bất cứ những người lão luyện tình trường nào huống hồ gì một con bé chập chững vào đời và ngơ ngác như tôi.
    Tôi vốn thích được người khác cưng chiều vì từ nhỏ tôi đã quen như thế, tôi muốn những gì tôi thích đều phải được thực hiện bằng cách này hay cách khác, đường thẳng hay đường vòng và anh đã đáp ứng được tất cả yêu cầu đó cho tôi. Tôi rất thích hình ảnh mình nằm trên sofa xem tivi trong khi anh loay hoay dưới bếp để nấu ăn và khi ăn xong thì ánh mắt anh nhìn tôi như muốn hỏi ?o ai sẽ rửa chén đây?? lúc đó tôi cũng sẽ nhìn lại anh và cười toe toét. Tôi thích những buổi chiều đi dạo cùng anh, lang thang vào rừng để hái trái dại và trao cho nhau những nụ hôn ngược chiều gió lộng. Nụ hôn môi đầu tiên khiến cho tôi thấy lạ lẫm và thích thú. Với anh, tất cả đều là lần đầu và tôi đem cái háo hức muốn khám phá thế giới vào đấy, được yêu và được chiều chuộng, tôi như một đứa ngồi dưới gốc cây chờ sung rụng, chỉ biết thụ động ngồi đó đón nhận tình yêu của anh mà không có nỗ lực cho tình yêu ấy. Tôi cứ ngỡ con đường mình đi được trải những tấm thảm hồng và anh sinh ra là để chiều chuộng tôi, vì tôi là tôi, vì mẹ tôi nói rằng mẹ sinh tôi ra là để được người khác yêu thương.
  8. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn bị dằn vặt bởi cảm giác lừa dối anh khi tôi không yêu anh nhưng vẫn im lăng chấp nhận sự quan tâm của anh, vẫn để yên mỗi khi anh hôn tôi, âu yếm tôi mà trong lòng tôi chỉ dấy lên cảm giác kinh tởm. Tôi kinh tởm vì những gì tôi được học, được giáo dục khác với tư tưởng phóng khoáng phương tây của anh, tôi kinh tởm vì tôi là một đứa giả dối bị những phù phiếm xa hoa làm mờ mắt mà không tôn trọng tiếng nói của trái tim. Anh dẫn tôi đi shopping, shopping vốn là điều mà phụ nữ nào cũng thích nhưng đi bên anh tôi không cảm thấy thoải mái vì tôi không thích anh. Tôi cứ dõi mắt theo những anh tây to cao đẹp trai trên đường, cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ rằng từ đây mình không còn có thể tự do ngắm trai hay tỏ lòng hâm mộ nữa. Anh nắm lấy tay tôi khi đi dọc theo những con phố tấp nập, mặc dù không thích nhưng tôi vẫn để yên. Tôi đã từng tự cười lấy con người thực dụng của mình bao nhiêu lần, tự trách cho cái đầu óc không bình thừơng của mình và lúc ấy tôi nghĩ rằng thế nào sau này mình cũng sẽ bị quả báo vì những gì mình đã làm ngày hôm nay.
  9. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa dẫn tôi sang Bỉ, sang Pháp, sang Ý du lịch. Tất nhiên với một đứa con gái thì những lời nói có cánh đó rất có sức thuyết phục. Tuy nhiên tôi đã không có duyên được cùng anh đi những nơi đó, sau này một mình lang thang ở Paris và Bỉ, tôi cảm thấy sự chua chát dấy lên trong lòng, bao nhiêu sự định , ước mơ đều trong cùng một lúc tan như bọt bong bóng xà phòng. Công ty anh có việc nên anh đã không thể giữ được lời hứa với tôi và anh đề nghị tôi sang Đức để khỏi tốn thời gian ở đây với anh. Tôi thản nhiên nhìn anh và gật đầu ?o sao cũng được? , tôi lúc nào cũng cố tỏ vẻ thản nhiên như thế , ngay cả khi quyết định chấm dứt cuộc tình của chúng tôi, tôi cũng gật đầu với vẻ thản nhiên và bình lặng. Lúc đó anh chở tôi lên Amsterdam chơi, ngồi trên xe tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối, quan hệ của tôi và anh khi đó không biết nên định nghĩa là gì, tôi vẫn chưa đồng ý là bạn gái của anh nhưng cũng không còn đơn giản là bạn bè. Rồi tôi đem cảm gíac tiếc nuối đó thể hiện trong vòng tay siết chặt lấy anh, tôi dựa lưng vào vai anh trên quảng trừơng tấp nập người qua lại, bình yên. Kể từ giờ phút đó tôi nghĩ mình là bạn gái của anh, chiếm hữu lấy anh và mặc sức hành tội anh.
  10. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật là kỳ lạ, những ngày sau đó bên cạnh anh lại là những ngày hạnh phúc của? tôi. Tôi đã chẳng ngờ rằng có ngày mình lại vui vẻ bên cạnh người mình đã từng ghét đến nỗi phát bệnh, sự ngon miệng của tôi đã trở lại, tôi mặc sức ăn như chưa từng được thửơng thức. Tôi muốn gì anh cũng chiều. Những khi tôi đứng lặng người bên cửa sổ nhìn ra sân sau, nơi mà mấy ngày trước tôi đã từng nghĩ có nhiều cô gái nằm lại đó, anh nhẹ nhàng đến đằng sau và vòng tay ôm tôi, tôi cảm thấy dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Trong tôi như có hai luồng tư tưởng khác nhau đang giằng xé, để mặc cho trái tim đang thổn thức với mối tình đầu hay là để lý trí điều khiển? Tôi bên anh , tận hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại nhưng lý trí của tôi vẫn căng ra vì những tính toán vì tôi với anh, như bèo nứơc gặp nhau, tôi không có cảm giác an toàn bên anh, tôi đã không dám mở lòng hơn nữa với anh.
    Những buổi chiều sau khi ăn xong, tôi thường nằng nặc bắt anh chở ra biển hay bờ hồ đi dạo và tâm sự với nhau. Tôi rất thích nói chuyện với anh, ở anh tôi bắt gặp những thứ mà những người đàn ông đã từng đeo đuổi mình trứơc kia không có. Tôi đã từng nói tôi vốn tự hào về tiếng việt của mình nhưng tôi lại bị một người không rành tiếng việt như anh bắt bẻ, tôi thích cái cảm giác đó, giống như là một con ngựa bất kham gặp được đối thủ, tâm phục khẩu phục. Chưa từng có người con trai nào có thể thắng được tôi khi cãi lý với nhau và những khi như thế tôi cảm thấy rất đắc ý, khi nói chuyện với nhau, khi bị anh bắt bẻ, tôi cứng họng và chẳng tìm ra được lý do gì để đảo ngược lại tình thế , cứ tửơng tôi sẽ khó chịu nhưng tôi lại hài lòng như thế. Cảm thấy thích thú muốn thử sức nữa. Tôi và anh tâm sự với nhau rất nhiều, về quan điểm sống, về những gì đã qua. Tôi tự nhận thấy mình rất thành thật trong chuyện này, tôi rất thích kể cho anh nghe về những gì tôi đã gặp , những người tôi đã quen, những chuyện đã xảy ra xung quanh tôi, về gia đình, về bạn bè, vể tuổi thơ và tôi cũng háo hức đựơc nghe anh kể chuyện của anh. Tôi thấy mình thích anh hơn qua những câu chuyện đó. Tôi hạnh phúc đến lâng lâng khi anh dẫn tôi đi sâu vào rừng, đứng dưới gốc cây dẻ, anh đặt vào môi tôi một nụ hôn cháy bỏng đến quên cả đất trời rồi thì thầm ?olấy anh nha?. Tôi đã sung sướng đến quên cả mọi thứ, quên mất ác cảm của mình với đàn ông Việt Nam, quên mất rằng đàn ông được sinh ra đời chỉ để nói những câu mà họ không hề suy nghĩ, nói chỉ để làm vui lòng phụ nữ. Tôi đã tin anh nói thật, đã nghĩ rằng anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Tuy nhiên, hạnh phúc quay cuồng lúc đó cũng không đem lại cho tôi cảm giác an toàn, tôi lúc nào cũng nghĩ mối tình đầu là mối tình dang dở, rồi một ngày nào đó anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện, kỉ niệm ngọt ngào hôm nay sẽ không tồn tại mãi mãi, nó sẽ bị áng mây của thời gian phủ bụi mờ. Cho nên tôi đã cố giữ chặt con tim dễ bị tổn thương của mình, không dám tiến thêm bước nữa với anh vì tôi sợ nếu tôi yêu anh, tôi sẽ trở nên ngu ngốc.

Chia sẻ trang này