1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuhinhhuong, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích hỏi về người xưa của anh, thích thú khi biết giữa họ xảy ra chuyện gì và cũng thích thú về chuyện thân mật giữa anh và người ấy. Tôi thật sự thấy rất tiếc khi họ phải chia tay nhau, vì hoàn cảnh, vì khoảng cách địa lý xa xôi, nếu không vì những thứ như thế có thể bây giờ họ đã rất hạnh phúc, một mái gia đình bình yên bên những đứa con ngoan. Tôi không cảm thấy ghen nếu như anh cứ nói về chị ấy, có thể bạn nghĩ rằng vì tôi không yêu nên không có cảm giác ghen, nhưng sao cũng được, tôi quan niệm một người đàn ông không chung tình với quá khứ thì sẽ không chung tình với hiện tại và tương lai. Người ta trân trọng quá khứ để hứơng về tương lai, tôi tôn trọng khoảng trời riêng của anh, tại sao tôi phải ghen khi chị ấy là người của quá khứ hôm qua còn tôi là hôm nay hiện tại? Tôi vẫn muốn anh dành một góc nhỏ trong trái tim anh cho chị ấy và cả cho tôi nữa, nếu sau này tôi cũng ra đi như chị ấy. Có vẻ anh không thích nhắc về quá khứ, tôi muốn biết tên, biết mặt chị ấy, chẳng để làm gì cả, chỉ là tò mò xem người xưa của anh như thế nào. Nhưng anh bảo rằng quá khứ của anh đã đựơc chôn chặt. Thế thôi.
  2. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng bên nhau trứơc khi tôi ra đi thật sự rất hạnh phúc, những nụ hôn cháy bỏng của anh như muốn thiêu đốt một con bé ngây ngô như tôi. Sự hấp dẫn giới tính, lần đầu thân mật, khao khát được yêu nhưng tôi vẫn còn giữ được lý trí của mình để không bị khung cảnh lãng mạn kia cuốn vào những cơn say tình để rồi sau phút giây phút thăng hoa của tình yêu ấy, mỗi người lại mỗi ngả. Tôi vốn được giáo dục trong một bầu không khí mang nặng tư tưởng phong kiến Á Đông, sự đụng chạm giữa nam và nữ, việc hiến dâng hết mình cho tình yêu là những điểu cấm kỵ mà tôi được nhồi nhét trong đầu từ khi còn bé. Hôn nhân với tôi là biểu tượng của sự thiêng liêng khi hai con người xa lạ quyết định gắn kết cuộc đời với nhau để cùng chia hưởng hạnh phúc và đắng cay. Nhưng tôi với anh chỉ là những phút giây động lòng của hai trái tim đang khao khát yêu đương, không có gì đảm bảo chúng tôi có thể tiến xa được nữa. Tôi đã không để mọi thứ đến với chúng tôi một cách tự nhiên vì tôi luôn nghĩ trong đầu rằng sẽ có ngày anh lìa bỏ tôi hoặc tôi chán anh chẳng hạn. Tôi bị ám ảnh bởi những mối tình đầu dang dở. Chỉ mấy ngày ở bên nhau thôi làm sao có thể biết chắc rằng người nào đó thật lòng với mình và làm sao có thể hiến dâng hết cho một cuộc tình mong manh như thế? Tôi thích những mối tinh dang dở và những bài hát tan vỡ. Khi tôi đã thích một bài gì đó tôi sẽ nghe đi nghe lại cho đến khi nào chán thì thôi, xong rồi thì sẽ không nhắc đến nữa. Và tôi đã hành hạ anh mỗi ngày bằng bài ?o Đò Dọc? , chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi tìm thấy mình trong bài hát đó, thấy sự cô độc, quạnh quẽ, thấy tương lai mờ mịt trước mắt. Và tôi sợ, tôi sợ mình sẽ như những cô gái trong bài hát kia, phải chôn vùi đời mình trong sự lạnh lẽo và chán ngắt của những cánh đồng quê, với những chàng trai quê mùa. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, tôi đã không để đầu óc của mình được thanh thản , không thể toàn tâm toàn ý cho một việc nào đấy.
    Được tuhinhhuong sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 05/01/2007
  3. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng khi tôi còn ở đó, anh dẫn tôi ra biển, lần thứ 2. Tôi thầm cười trong lòng khi nghĩ đến lần đầu tiên cũng nơi này anh ngỏ lời với tôi và tôi đã từng nghĩ anh bị biến thái. Mọi thứ đến với tôi quá nhanh khiến cho tôi không kịp phản ứng lại, chỉ biết thụ động nhìn sự việc đến rồi đi. Khi anh tiễn tôi lên xe sang Áo, tôi nhìn theo dáng anh mà ngao ngán, tôi đã mơ một ngày được vùng vẫy , đựơc thoát khỏi anh, để tha hồ nhìn ngắm mấy anh chàng Áo đẹp trai, để được tư do ăn chơi. Nhưng điều tôi không ngờ chính là tôi lại quay quắt nhớ anh chứ không phải anh nhớ tôi.
    Ngày thứ 3 khi đến nơi, tôi gặp anh trên mạng, anh thông báo cho tôi biết anh sẽ đi công tác sang Mỹ, tôi gật gù, thế là xong. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau, mãi cho đến tận sau này gặp lại. Những ngày tháng không liên lạc với anh đó, tôi bị nỗi nhớ hành hạ, nhớ vòng tay, ánh mắt, nụ hôn của anh. Tôi là một đứa con gái rất trọng sĩ diện và cứng đầu, tôi không bao giờ chịu hạ mình ngỏ lời với đàn ông vậy mà như ma xui quỉ khiến, tôi cứ như người mất hồn gửi tin nhắn cho anh. Vẫn không được hồi âm. Tôi sống trong những tháng ngày chờ đợi đến điên cuồng, khi cái gì đó càng xa xôi , càng khó gần và bí hiểm thì nó càng kích thích bạn. Rồi một đêm, tôi quyết định sẽ cắt đứt tình trạng thảm thương này của mình, tôi không thể cứ sống mà chẳng biết mình đang làm gì, chẳng biết mình có bạn trai hay không , chẳng biết mình bị ràng buộc hay vẫn còn tự do. Tôi nghĩ anh đã quên tôi rồi, sao tôi lại ngu ngốc tin vào những lời đường mật ấy, không phải khi còn ở VN tôi đã đọc rất nhiều bài báo như thế này sao, không phải tôi đã lên tiếng chỉ trích những đứa con gái mù quáng cứ xem tình yêu là tất cả để rồi tự dằn vặt làm khổ mình hay sao? Tôi viết thư cho anh để chấm dứt nhưng thật lòng lại không nghĩ như thế, tôi cứ cầu mong, cứ thầm hy vọng, anh nhận được bức thư này sẽ liên lạc với tôi. Rồi tôi bị cuốn vào làn sóng học hành ăn chơi, gần như quên mất mình đã từng có chút gợn lòng. Tôi gặp gỡ bạn bè, tôi đi bar, đi pub, tôi thấy cuộc sống của mình thoải mái hơn nhiều , tôi thả hồn tận hưởng nó vì biết khi trở về tôi sẽ lại sống một cuộc sống tẻ nhạt như xưa.
  4. tuhinhhuong

    tuhinhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh lại xuất hiện, anh lúc nào cũng thế, khi tôi bắt đầu quên cũng là lúc anh làm xáo động mặt hồ yên tĩnh trong lòng tôi. Anh gửi mail cho tôi bảo rằng thương tôi, rằng không thể chờ đợi tôi, rằng muốn tôi sang với anh. Tôi không biết khi anh viết những dòng đó anh có suy nghĩ không, nhưng bức thư của anh làm tôi đắn đo rất nhiều. Bức thư đó với tôi có vẻ như là một tối hậu thư, qua với anh hoặc là chấm dứt.Chấm dứt, ok! Tôi không phải là đứa con gái thích níu kéo đàn ông, mặc dù trong lòng thì không hề nghĩ vậy tí nào, mặc dù trong lòng vẫn luyến tiếc anh. Tôi nghĩ mình phải luôn cứng rắn, không thể yêu đuối đến nỗi không có bạn trai thì không sống được. Tôi viết thư cho anh, nói hết cả những bức xúc trong lòng, tính tôi là vậy đó, tôi không phải là người kiên nhẫn, cũng không phải là người thích giấu kín tâm sự, nếu tôi có điều gì muốn nói, tôi sẽ tìm cách nói ra, chỉ có điều là với người này hay với người khác. Từ ngày gặp anh tôi thấy mình đang sống hai cuộc sống, cuộc sống ngoài ánh sáng với bạn bè và người thân, cuộc sống trong bóng tối với nỗi nhớ dành cho anh.
    Anh có vẻ rất thích đùa giỡn với tôi, tôi chỉ muốn mình được yên tĩnh, tôi đang quên dần anh, tôi lên kế hoạch đi du lịch với bạn bè, book vè máy bay, book cả phòng nữa, chuyến đi được vạch ra rất lỹ lưỡng, cả đám đang háo hức chờ đến ngày gặp lại nhau vậy mà đùng một cái anh lại xuất hiện. Anh đã chẳng cần tốn nhiều thời gian, chỉ sau vài câu nói đã thuyết phục được tôi bỏ chuyến du lịch được lên kế hoạch từ mấy tháng để sang với anh , ?o để hai đứa có cơ hội gần gũi nhau và yêu nhau hơn?. Tôi là một đứa hành động theo cảm tính, không hề suy tính trươc sau, không hề nghĩ đến hậu quả sau này chỉ biết cái hào nhoáng trứơc mắt. Và tôi đã khiến cho những người bạn rất thân thiết của mình phải hờn giận chỉ để đổi lại những tháng ngày vui vẻ bên người đàn ông tôi mong nhớ. Tôi đếm từng ngày, từng ngày để được gặp anh, có lẽ những tháng ngày đó là hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau. Đến lúc đó tôi mới nghĩ rằng mình thật sự có bạn trai, những lời yêu thương ngọt ngào của anh khiến tôi vui sướng, tôi chờ đợi tin nhắn của anh, chỉ những câu ?o anh yêu em lắm, anh nhớ em nhiều?, chỉ như thế thôi mà tôi như con thiêu thân mù quáng lao đầu vào ngọn lửa tình hư ảo.

Chia sẻ trang này