Cho một mùa thu Thôi nhé đừng buồn khi mùa cũ đã xa Dù kỉ niệm vẫn bên mình thổn thức Dù lá thu rơi cháy vàng ánh lửa Gió thời gian sẽ phai nhạt bóng hình? Hãy ngắm nhìn ánh hồng mỗi bình minh Dù lòng biển vẫn cồn cào gọi sóng Miền kí ức có một thời cháy bỏng Ở rất xa màu đỏ thắm cánh buồm Lặng lẽ dòng đời theo mỗi nhịp chuông Chợt thoáng bồi hồi khi mùa thu đánh thức Ước mơ xanh mà cuộc đời rất thực Số phận trêu ngươi, đuổi bắt, trốn tìm Hạnh phúc mong manh, hạnh phúc vô tình Đời phức tạp đâu chỉ vì toan tính Rượu nồng say uống tràn mà vẫn tỉnh Dồn nén đơn côi hát khúc ru mình Được h11fr sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 28/11/2003
Người ta là mình những lúc lặng im Ngồi đối diện với nỗi buồn trống trải Khi trái tim ngập một niềm khắc khoải Vui với buồn chỉ là thoáng phù du Người ta sẽ đi vào trong mơ Nếu đến được tận cùng tuyệt vọng Trịnh Công Sơn nói nơi sâu thẳm ấy Đẹp mê man như một nhánh hoa hồng Người ta thấy nỗi buồn nhẹ như không Nếu đã yêu đến tận cùng lửa cháy Như chàng trai trong thơ Puskin ngày ấy "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" Ta đi tìm ta giữa cuộc đời Biết hỏi ai bên núi cao,tuyết trắng Nước Nga xa mà Puskin không còn nữa Chỉ còn nghe giọt nhạc Trịnh thắt lòng Ước mong gì giữa cuộc sống hư vô Niềm tuyệt vọng tựa lá vàng rụng xuống Gió hãy cuốn nỗi niềm theo lá nhỏ Ở phía xa, có một nhánh hoa hồng?