cho một ngày bình thường Text Text Người biết không có lần ta vô tình đặt chân vào phố cũ Dù đã cấm mình nhưng lỡ rồi nên phải bước đi Ta vô tình nghe trong mình bài ca thuở ây Dẫn ta vô tình vào ngồi chiếc ghế trong quán cũ ngày xưa Người biết không, quán bây giờ vẫn thế Cũ cũ , xưa xưa, đơn giản đến lạ thường Ta đến ban công gọi cho mình chút gì cũ kỹ Chủ quán tò mò sao "nâu đá" chẳng cùng đi Ta lặng nhìn mặt hồ vẫn thế tự ngàn xưa Chuyện cũ đã qua lâu sao lòng còn choáng váng Phố rét mướt hay lạnh tanh chỗ ngồi bên cạnh Để chiếc ghế ta ngồi còn lại với dở dang... Ta vô tình muốn nháy máy trêu người Muốn nhắn tin và một mình khúc khích Ta vô tình mong một ngày đừng vội vã Để vô tình người cũng đến cùng ta Ta vô tình chẳng còn là cô gái trọ học ngày xưa Và người cũng không còn là chàng trai thuở ấy Thôi đành vậy, người cứ rồ ga rồi phóng tiếp Người ở bên kia mà ta rất ngại phải sang đường