1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày dang dở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Syaoran11, 21/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày dang dở

    Chỉ còn lại tôi ngồi đây, ngất ngây cùng tiếng nhạc metal ầm ĩ. Đầu óc liêng biêng do tác dụng của rượu, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ngồi uống rượu một mình, phá vỡ mọi quy tắc chẳng hiểu vì một lẽ gì đó rất mơ hồ.
    Chỉ vài giờ trước đây, tôi đã trở lại cái ngõ nhỏ đó, cảnh vật vẫn quen thuộc như một năm trước đây, chẳng có chút gì thay đổi, vẫn ánh đèn lờ mờ đó, vẫn nhưng khu nhà vắng lặng, và vẫn con chó đó chạy quanh, con chó mà đã có lần nó đuổi tôi chạy chối chết. Cũng đã lâu rồi tôi mới trở lại đây, nhìn lại những khung cảnh quen thuộc đã gắn bó một thời nào đó, và vẫn những giây phút chờ đợi quen thuộc đã cho tôi có thời gian để ôn lại những khung cảnh quen thuộc.
    Tôi đến đây để lấy lại nốt những thứ của mình.
    Và có lẽ tôi cũng sẽ chẳng quay lại đây thêm một lần nào nữa.
    Chỉ vì đơn giản là tôi không còn chút cảm xúc gì.
    Trong lúc chờ đợi, tôi vẫn nhớ tròn một năm trước đây, đó là dịp sinh nhật của người đó. Trời mưa to, sau những ngày dài nắng nóng, to như trận mưa hôm thứ bẩy vừa rồi vậy. Nhưng hai người tôi vẫn đi, chỉ để hưởng cảm giác đi chơi vào ngày sinh nhật..... Cô ấy chiêu đãi tôi một bữa ăn ở quán XYZ, đường đi hơi xa mà trời thì mưa rất to, hai đứa tôi phải xì xụp trong những chiếc áo mưa kềnh càng, nửa thân nguời ướt sũng. Và rồi...
    tôi với lý do muốn kiếm chỗ nào đó uống nước, dĩ nhiên là có chủ định trước. Tôi đưa cô ấy tới một nơi riêng biệt, lãng mạn, nến và hoa ngập tràn. DĨ nhiên là cô ấy ngạc nhiên lắm lắm, thành quả chuẩn bị của tôi suốt mấy hôm trời chạy đôn chạy đáo giữa trưa nắng .
    Có lẽ là sẽ ko có sự lãng mạng rồ dại ngu ngốc đấy nữa.
    Hai chúng tôi cùng nhau thắp nến, tôi bảo với cô ấy hãy thổi thật mạnh , khi nến tắt thì hãy ước một điều ước, và nó sẽ trở thành sự thật. Thực tâm thì tôi cũng chẳng tin, về sau này thì cô ấy có nói là ước 3 điều, và điều cuối cùng là dành cho tôi??!!!
    Gặp lại, cảm xúc chẳng còn nhiều, chỉ còn chút bồi hồi do dư âm xưa cũ mang lại, nhưng cũng chẳng đọng lại nhiều, chỉ thấy nhạt.
    Thật khó để có thể yêu một ai đó, và cũng thật khó để có thể quên người đó. Có những lúc dằn vặt tưởng chừng như không thể yêu được một ai khác, nhưng lúc này đây thì lại chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ cuộc sống vốn dĩ là như thế , có lẽ bản chất con người là hay thay đổi. Tôi thì vẫn luôn có cái kiểu cười mỉa mai, khinh bạc để đón nhận mọi thứ.
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn, chứ "lãng mạng" có ngày vì bất cẩn mà toi mạng đấy!
  3. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ cuối cùng vào đầu tuần, buồn và vô vị, ngoài việc lang thang trong nhà, bật máy tính duyệt web ra thì tôi chẳng biết là mình có thể làm gì nữa. Mọi dự định dường như tan biến, vẫn chưa thể trả lời câu hỏi ngày mai mình sẽ làm gì!!
    Ngày nghỉ đầu tiên, ngoài việc để thua hết sạch số tiền ít ỏi mang theo thì chẳng có gì đáng nhớ. Những ngày chỉ có đi tắm biển, bia bọt, nằm ở phòng xem tivi khiến tôi nhanh buồn chán, tôi không hoà đồng với mọi người trong đoàn và cũng không thích hợp với kiểu đi an dưỡng này.
    Đêm hôm thứ hai, lang thang nghe nhạc trên bãi cát, ngồi nhìn đám thanh niên đốt lửa trại hò reo. Biển đêm nhuốm một màu đen sâu thẳm, sóng rì rào xô bờ cát. Đâu đó rải rác trên nền đen những tia sáng le lói, phát ra từ những con thuyền xa ngoài khơi, chỉ nhìn thấy chúng vào ban ngày. Vào ngày rằm nên trăng sáng và tròn quá, làm nổi bật lên cả nền trời đêm không ánh sao. Cái việc đi lang thang đó bỗng khiến tôi cảm thấy cô đơn một cách tệ hại. Tôi chỉ muốn có một ai đó ở bên tôi lúc này, cùng tôi cảm nhận những cơn sóng nhẹ nhàng tràn qua chân , mát dịu và vị mặn trong gió, mùi của biển. Một ai đó chỉ cần im lặng đi bên tôi, hoặc lắng nghe tôi nói, hoặc nói cho tôi nghe, thế nào cũng được... một ai đó đủ để xoá tan nỗi trống trải và hiu quạnh.
  4. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    1 giờ sáng, đó là thời gian mà một người bình thường có lẽ đang say giấc nồng, hoặc đang thức giấc ngồi duyệt web hoặc chờ xem WC. Vào lúc đó có lẽ những người cho thuê xe đạp vịt đang làm những điều trên, và họ cứ ngỡ rằng những người khác cũng như họ, và họ không thể ngờ được trong lúc đó có một nhóm bất bình thường đang lén lút đẩy những con vịt của họ ra xa bờ....
    Nói là trộm vịt thì ko chính xác, chỉ là mượn tạm rồi sẽ trả lại chỗ cũ . Dĩ nhiên cũng là vì một lý do nào đó, nhưng chung quy lại cũng chỉ là nhàn cư vi bất thiện. Chỉ là... thả hoa đăng toàn bị sóng đánh dạt bờ nên đành lấy vịt ra giữa hồ thả. Chỉ vỏn vẹn có 4 cái hoa đăng, ấy vậy mà trưng dụng đến 4 con vịt và một lô lốc người. Con vịt của mình của mình đi 5 người, 2 ngồi đạp, 1 nằm phía sau, 1 leo lên nóc, 1 ôm cổ vịt .. lang thang khắp hồ, cập vào những nơi nào đó, chơi bời chụp choẹt rồi lại đi. Cho tới lúc chán chả buồn đạp nữa cứ để cho sóng gió đưa đến đâu thì đến. Gió mát lộng, vịt lênh đênh trôi theo con sóng, một vài đứa khẽ hát theo một bài hát phát ra từ điện thoại, nằm ngắm nhìn bầu trời đêm, sâu thẳm đến nao lòng. Trăng tuy xế nhưng vẫn như một ngọn đèn lớn , rọi sáng cả bầu trời ,rõ cả sao và mây trên một vùng hồ yên tĩnh, nằm nhìn ngắm vậy mà cũng ngủ quên mất tới 3 người. Tự dưng lại liên tưởng đến cuộc sống của mình, cũng lênh đênh và trôi vô định ko rõ bến bờ như vậy.
    4h sáng vịt cập bến, chủ vịt phát hiện mắng om sòm, những kẻ phạm tội té mất để cho lũ đợi trên bờ hứng hộ. Tôi ko thể ngủ được đành ngồi bên hồ đến sáng.
    Một đêm trôi lênh đênh ko thể nào quên.
  5. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn....
    Tự dưng thấy mệt mỏi quá thể, mất thăng bằng. Một cách dần dần, tôi bỗng thấy sợ hãi, rụt rè trước mọi sự giao tiếp. Tôi không còn hứng thú với xã hội.
    Giờ đây tôi thèm được đi đâu đó, một nơi nào yên tĩnh và chỉ có một mình tôi. Một cái vỏ ốc...
    Hãy để cho được một mình...
    Có lẽ tôi sẽ biến mất một thời gian.
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    tự kỷ rùi, giống t thời gian trước nếu chủ top muốn, xin mời ra nhập hội tự kỷ hạnh phúc của bọn t
  7. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao lại có hội hay vậy sao, tham gia thì phải làm thế nào?
    Sáng ngồi ở hồ, bỗng thấy có một đôi tình nhân, chàng và nàng đứng trước hồ ôm nhau trông như Jack và Rose đứng trước biển vậy. Nước hồ trong xanh, nắng đẹp dịu dàng, gió mát và bầu trời quang đãng. Sẽ thật là lãng mạn một cách hoàn hảo nếu như không có... một đám các ông bà cụ già đứng cạnh tập thể dục, đám thiếu niên tuổi teen đứng sau cười hô hố và những ánh mắt soi mói của những người qua lại. Cảnh tượng làm tôi cười thầm suốt ....
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của bác đọc nhẹ nhàng như một bài thơ hay là như một hơi thở nhẹ. Giọng điệu phảng phất văn Bunin
  9. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vậy à, nó tự nhiên vậy có lẽ do tự bật ra từ những suy nghĩ trong đầu tôi, ở dưới dạng hình ảnh, thật đáng tiếc là văn tôi kém nên ghi lại ko được hay và đầy đủ.
    Tôi hay quên, nhưng lại đặc biệt nhớ rất lâu những gì mà tôi cho rằng cần phải nhớ. Cái sự nhớ dai đó có lẽ là biểu hiện cho rằng tôi quan tâm đến một ai đó, tôi có thể dễ dàng quên điều tôi nói chỉ vài phút trước, nhưng có những câu nói của người khác mà cho đến giờ tôi chẳng thể quên, thậm chí tôi còn nhớ rõ cả ngày giờ, hoàn cảnh, nét mặt và hôm đó người đó mặc quần áo thế nào, khung cảnh xung quanh thế nào.... Mỗi lần tình cờ nhớ lại , cảm thấy buồn và nhói đau.
    Nhưng hiện tại thì đầu óc tôi mụ mị quá, những hình ảnh đó mờ dần đi, những cảm xúc gắn liền với nó cũng đã phai nhạt. Thời gian đã làm tôi quên, hoặc giả sử là tôi ko muốn nhớ nữa, có quá nhiều thứ khiến tôi phải lo lắng chen vào trong đầu hơn là những hình ảnh xưa cũ. Cho dù lý do là gì đi chăng nữa thì quên được là một điều tốt, tôi ko còn phải nhìn lại nữa mà có thể hướng về phía trước. Bình thản...
  10. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vầy là đã thực hiện được mong muốn, xa cách các mối quan hệ, mọi người, đồng nghĩa là bỏ được bia rượu và thuốc. Giờ với phương châm những cái gì ko hài lòng thì bỏ, và nói "Không" một cách dứt khoát nếu không muốn. Cuối cùng sau bao năm thì mình cũng đã có một cuộc sống lành mạnh, thể dục thể thao thường ngày, giảm ăn, kiêng các chất gây nghiện.
    Giờ chỉ còn lại sự bực mình do công việc mang lại, vầy mục tiêu kế tiếp sẽ là bỏ nốt cả việc :))
    Sáng chạy về thì gặp cô em hàng xóm, lâu ko gặp nhìn kĩ lại thì cũng chẳng xinh như mình thấy ngày trước, mà được cái trắng trẻo :-?

Chia sẻ trang này