1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày dang dở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Syaoran11, 21/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe "xa xỉ" lắm bác à
  2. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc buồn, chán nản nhất, đáng lẽ phải khóc thì tôi lại cười như một kẻ điên. Có lẽ khi vượt quá ngưỡng giới hạn sự việc sẽ đảo lộn lại, ví như có người vui hạnh phúc quá đến phát khóc như các cầu thủ tây ban nha chẳng hạn, hoặc trong lúc đau buồn nhất thì có người lại cười như tôi Hoặc giả sử đó là cơ chế để xoa dịu tinh thần.
    Ngày trước, nhìn đời qua cặp kính màu hồng, cứ nghĩ sống đơn giản không bon chen, không tiền cũng được. Nhưng sau này va chạm nhiều thì thấy cuộc sống đâu đơn giản thế, nhiều lúc chẳng thể tự làm theo ý mình được, chung quy thì cũng vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và quan trọng là phải biết mình đứng ở vị trí nào.
    Có lẽ tôi mộng tưởng quá nhiều rồi :(
  3. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhấm nháp ly rượu một mình
    miên man nghĩ tới
    Sống có trách nhiệm với bản thân
    Sống có trách nhiệm với gia đình
    Sống có trách nhiệm cho tương lai
    Cảm thấy sao thật nặng nề, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác
    Ta chưa say mà sao thấy ngất ngây ...
  4. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình lại đang lạc lối trong môt mỡ hỗn độn các suy nghĩ, cuộc sống tuy đơn giản nhưng lại bị phức tạp hoá bởi các ý nghĩ chồng chất đan xen chồng chất. Cảm thấy mất phương hướng, không thể tìm được đường ra trong mớ bòng bong đó. Bị cầm tù trong chính tư tưởng của mình, thật là mệt mỏi :(. Có lẽ sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, hành động và ý muốn chính nguyên do của cái sự nhức đầu này.
    Mới đọc xong pippi tất dài,chỉ mong sao cho truyện mãi không kết thúc. thích cách nghĩ của cô bé đấy, nếu như mình cũng có lối suy nghĩ vậy nhỉ, thì có lẽ là cuộc sống đã khác nhiều.
  5. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    -anh ko còn trẻ nữa...
    -ông già rồi ...
    nhiều người đã nói vậy, nhắc nhở có chủ ý rằng mình nên làm gì đó phù hợp với cái mà ở độ tuổi của mình đáng ra phải làm.
    -ừ thì làm
    Nhưng mình vẫn có vẻ nuối tiếc một cái gì đó, hay do cách suy nghĩ quá trẻ con nhỉ. Tự dưng lại bật cười nghĩ đến câu nói của ông sếp" đàn ông chưa lập gia đình thì cũng chỉ là một cậu trẻ con to xác", chẳng nhớ chính xác nhưng đại loại thế.
    Mình chẳng biết mình cứ thế này đến bao giờ nữa, nhưng mình lại sợ sự thay đổi, trong vô thức có sự trì hoãn ngấm ngầm. Sự gượng ép trong lối suy nghĩ ko đủ để giúp mình bứt phá hẳn ra sự giằng co giữa hai nữa suy nghĩ . Mình phải như thế này, mình phải như thế kia... như những gì người ta mong muốn mình phải trở thành, để có thể giống họ.
    Bỗng thấy mình cứng đầu, bảo thủ, ích kỷ, bần tiện hơn mọi ngày. Làm sao bây giờ nhỉ?
  6. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng ko có gì đặc biệt ngoại trừ là một buổi sáng mùa thu. Ko có gì đặc biệt, ngoại trừ là một sáng dậy muộn, và chẳng thể nhớ gì về tối hôm trước, chỉ có một thứ mập mờ trong trí nhớ là hình như mình đã trớ rất nhiều. Nhưng chung quy lại là chẳng có gì đặc biệt cả về sáng nay lẫn tối qua.
    Có vẻ như khi ở trong một buổi sáng, với đầy đủ những biểu hiện rõ rệt nhất của mùa thu như nắng nhẹ, gió mát, khung cảnh vvv.vvv. thì nó gợi lại cho người ta một cái gì đó liên quan tới cảm xúc. Mặc dù đường xá rất đông đúc, tâm trí đa phần để vào chuyện ách tắc giao thông, nhưng tôi vẫn tự cho phép mình tận hưởng chút cảm giác mà mùa thu mang lại.
    Và trí nhớ dần về, khi lắp dần các mảnh ghép lại, nó lại mang tới một cảm giác nhức nhối, một cảm giác đau đớn mơ hồ vang vọng lại từ một nơi nào đó xa lắm. Và rồi trí nhớ đã ào ạt trở lại, cũng trong lúc đang dồn hết tâm trí vào giao thông, bỗng để ý trên lề đường một hình bóng quen thuộc, vẫn hình dáng thanh mảnh, cao cao, mái tóc dài hơi xoăn, áo búp bê ... vẫn dáng đi quen thuộc ấy. Mình như bị thôi miên, lầm lũi đi theo, trong vô thức vẫn chỉ muốn được nhìn mãi bóng hình đó. Một hồi sau bỗng tự chủ " Cũng có để làm gì đâu", mình lại để ý vào sự ách tắc giao thông. Cảm thấy đau nhói, một nỗi đau từ quá khứ. Nhưng chung quy là cũng chẳng có gì đặc biệt, cuộc sống vẫn đều đặn, trôi cuốn người ta đi.
  7. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng mưa gió, ngồi buồn chán trong văn phòng, nhìn đt bỗng thấy 2 tin nhắn. Một của viettel , một của techcombank gửi tới chúc mừng sinh nhật. Vầy mà bản thân lại quên mất, đang chán tự dưng thấy vui ngay.
    Ngoài trời vẫn mưa, mọi năm thì hay treo status ngoài YM, năm nay thì thôi để trong đây vậy. Happy birthday to me
  8. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì mà buồn thế chứ =((, cái ttvn này down lâu quá
    Nghe một bài hát, càng thấy thêm buồn
    cuz i'm broken
    when i'm lonesome
    and i don't feel right,
    when you're gone away

    http://www.youtube.com/watch?v=CoUOrLe4vlY
  9. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình chê mình, vậy là tự ái, phản ứng hơi thái quá, rồi lòng chùng xuống, buồn..
    Đi qua box du lịch, thương tiếc ... :( RIP
    Đến khi xem bài về bé Nhân ái, chịu ko nổi nữa, khoé mắt cay cay... RIP
    Niềm vui thoảng qua, nhưng nỗi buồn đọng lại sao rõ rệt..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    "Bố hãy xây cho con một ngô i mộ bằng cát, nơi con sẽ sống mãi ở đấy" đó là câu nói tôi nghe được từ 1 đứa bé bị Máu Trắng ở viện nhi Trung Ương trong những lúc tôi lang thang ở đó, thăm đứa cháu nhỏ của tôi bị bệnh nan y, nó mới chỉ được có mấy tháng. Tôi được vào nhìn nó một lần, trong ***g kính, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nho nhỏ khẽ nắm lại, cháu ngủ rất ngoan, như một thiên thần vậy. Tôi có thể đứng đó hàng giờ, nếu bác sĩ cho phép, và cầu nguyện. Rồi tôi được nghe kể lại, nó nấc lên một cái, máu tai trào ra... rồi nó ra đi mãi mãi, mới chỉ được có vài tháng tuổi.
    Đó là những gì tôi còn nhớ về cháu tôi, nhớ về câu nói tôi ko thể quên được từ một đứa bé trong đó, cảm xúc trỗi lại khi tôi xem ảnh bé Nhân Ái. Bé ơi, ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ mãi luôn bên em...
  10. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là sẽ thất nghiệp chơi dài vài tháng, ai dè mới ở nhà được vài hôm đã phải đi làm rồi. Đúng cái tâm lý ko thèm làm việc có khác, trả lời pv rất bất cần, kiểu ta đây thích ở nhà chơi đấy, nhận thì làm ko thì thôi, VIP quá [r24)]
    Hôm nay có người nói thế này :"Còn sống là còn có hy vọng, khi nào bị liệt nằm một chỗ mới hết hy vọng. Cười lên nào", cứ tưởng như là rành riêng cho mình vậy, yeah, còn sống lành lặn chân tay đầy đủ là vui roài, keep smilling [:D]

Chia sẻ trang này