1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày mới

    Buồn vui đã qua rồi, chỉ còn nhớ thương ở lại. Rồi một ngày những thương nhớ cũng sẽ xa, chỉ còn chút kỉ niệm. Không muốn mình mãi là kẻ ngốc nghếch, nhưng lại không chạy trốn được chính bản thân mình. Thôi thì cứ cho mình một thời gian, một khoảng lặng. Có hối tiếc hay không khi nhìn tháng ngày trôi? Làm gì bây giờ? Liệu có còn yêu được ai trong cuộc đời còn quá ngắn mà cũng rất dài này? Có làm được một chuyện đơn giản là xem như yêu lầm người, rồi đứng lên đi tiếp hay cả đời chỉ khắc khoải với nhớ thương? Tự nhiên đang yên đang lành, lại hóa ra đau khổ. D gạt mình, cứ bảo yêu nhau vui lắm. Cứ bảo yêu bằng con tim, đừng để lý trí điều khiển, thế mà mình cũng nghe lời. Làm sao biết được có ngày gian nan như thế này? tự nhiên từ một người quan trọng trở thành người thừa, từ một kẻ có quyền ban phát trở thành kẻ đi xin tình cảm. Và biết thế nào là đau. Buồn thật đấy, tôi ơi.

    Cho một ngày mới, còn chút tin yêu gì không?
  2. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cũng là mình, nhưng chia thành hai nửa. Một cho thương yêu ngốc nghếch dại khờ. một cho chính cuộc đời của mình. Bây giờ phải đi tìm lại chính mình, tìm lại giá trị vì sao mình đã sống, đã phấn đấu đến ngày hôm nay. Nghe sao to tát quá. Đã từng bao lần tự nhủ, dù buồn, dù vui, hạnh phúc hay đau khổ, thì cũng phải sống, và sống tích cực, ngày xưa đã thế, bây giờ, và mãi về sau cũng thế. Nhưng sao cứ thấy như mình chông chênh lạc lối mất rồi.
    "Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố, tóc ước trăng thề..."
  3. ihc_hn

    ihc_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung ơi, anh có thích em một chút nào ko?
    Em không biết em có thể quên anh được không khi mỗi lúc chán học buồn đời thì em lại nghĩ tới anh... Em không hiểu sao lại thế nữa... Rõ ràng bây giờ em không còn có cảm giác với anh như xưa nhưng mà vẫn cứ nghĩ đến vậy??? Em buồn lắm anh biết không? Em buồn vì anh lạnh lùng với em mà em không thể níu giữ lại được... em không muốn gọi điện cho anh mặc dù trong thâm tâm thì em rất muốn anh ạ.. em muốn bỏ anh ra khỏi đầu mà sao khó quá anh ơi... Hôm nay em đi chơi.. lúc em đi đến gần nhà tự dưng em muốn được gặp anh.. vô tình thôi .. để em thấy đỡ nhớ anh. Em không hiểu sao anh lại có tác động quá lớn với em như vậy. Em chưa bao giờ tin vào việc em có thể khổ sở vì một người đàn ông nào cả.. nhưng khi em gặp anh thêm 1 lần thì em đã tin.. Anh ơi, em biết về anh thật là ít nhưng có lẽ thế lại làm em nhớ và thương anh nhiều hơn... Có anh trong đầu thì cái đầu óc em không thể chứa thêm bất cứ hình ảnh của một người nào khác... Em chẳng biết làm sao để quên anh... Sự im lạng của em liệu có đúng không? Liệu em có nên gọi cho anh và hỏi thăng ra không? Có lẽ là không.. vì dù anh co nói anh cũng thương em thì em cũng chẳng thể lấy anh.. vì một lý do đơn giản là anh hơn em nhiều tuổi... Em sợ hình ảnh của anh không còn đẹp trong em như trước.. Em thấy rõ điều đó khi chúng ta chat với nhau.. Càng chat thì em càng đau lòng và cảm thấy anh thật quá lạnh lùng với em ... Chúng ta không có duyên vậy mà sao ông Trời lại cho em gặp anh để rồi phải nhớ và đau khổ như bây giờ?? Anh Trung ơi... em thật là khờ, thật là hèn nhát.. em không dủ dũng khí để bảo vệ tình cảm của em.. Em đã để con người lý trí của em điều khiển , để rồi khi con người tình cảm sống dậy em lại hối tiếc và xót xa như bây giờ... Anh ơi em nhớ anh.. nhớ nhiều lắm.. em muốn nói điều này với anh hàng ngàn lần nhưng em không thể nói .. em đành phải viết ra... EM NHỚ ANH NHIỀU... NHỚ LẮM...EM BUỒN LẮM... CÀNG NHỚ CÀNG BUỒN...!!!
  4. Long_Hai

    Long_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, em như một thiên thần. Tôi gọi em là "Thiên Thần Nhỏ". Tình yêu của tôi và em thật đẹp, tưởng như sẽ không bao giờ rời xa.
    Năm 2000, em vào đại học. Tôi chạy tìm cho em chỗ ở trọ, và lo lắng cho em thật nhiều.
    02/09 năm ấy, một cái ngày Quốc Khánh buồn đối với tôi...
    Giờ đây, em là kẻ phản bội. Chính em cũng thừa nhận như vậy. Em xin tôi tha thứ, và nói rằng không còn yêu tôi. Tôi buồn. Buồn ghê lắm! Buồn đến nát tan trái tim.
    Nhưng rồi thời gian qua cũng giúp tôi quên đi nỗi buồn đó, khi tôi tìm niềm vui trong những hoạt động xã hội. Tôi đã đến với những trẻ em lang thang đường phố; những trẻ em khuyết tật...
    Phần em, em đang chạy tìm những cái không thuộc về em. m đang biến em thành một người khác.
    Hình ảnh em cũng dần phai nhoà trong tôi. Tôi chỉ xót xa cho những ngày tôi và em đã từng...Cũng may là không để lại điều gì đáng tiếc.
    Tôi chỉ mong sao em hãy thay đổi cuộc sống của em. Kỳ thực tập của em vừa rồi có làm em nghĩ lại.
    Phần tôi, không còn yêu em, nhưng tôi vẫn mong em hãy là chính mình. Đừng dại dột.
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩ là sẽ bắt đầu lại bằng một ngày vui, nhưng sao lại viết ra những lời quá buồn như thế? Những chuyện ngày xưa xếp vào quá khứ hết, sẽ làm được phải không? Nghĩ xem đã làm được những gì? Bao nhiêu ước mơ đã đạt được. Một sáng mùa thu thức dậy, yên ổn với những kỷ niệm cũ. Tình yêu đã rất xa mà cũng rất gần. Không oán trách, không hờn giận, không yêu thương. Người về đi, yên ổn với hạnh phúc của người. Vẫn mong cho người thật hạnh phúc, thật trọn vẹn, người có hiểu không? Đã quá quen với con đường cô độc này, giờ còn ngại ngùng gì không bước tiếp?
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không thể nói là bình thường như mọi ngày, vì từ nay vĩnh viễn chia tay với tuổi ungdom. Liệu có thật sự trưởng thành hay chưa? Từ bỏ nick cũ và topic gắn với những ngày tháng gian nan, có phải đã thật sự chia tay với quá khứ? Hôm nay nghe Nhím gọi "mèo ơi mèo", lại nhớ đến quay quắt một thời sinh viên xa thật xa. Đã đi, đi mãi miết, bỏ lại sau lưng bao nhiêu điều không hối tiếc, bây giờ có chút kỷ niệm lại không xa nổi. Được và mất là quy luật của cuộc sống. Chỉ cố sống sao cho phù hợp với khả năng mình nhất, chứ không thể sống như mình mong muốn được.
    Cao quá, là câu nói để làm mình đau lòng. Đã có ước mong cháy bỏng là khẳng định mình, bây giờ lại thấy tất cả là vô nghĩa. Thèm một câu nói dịu dàng của mẹ, thèm nghe tiếng đùa vui của em, thèm một mái ấm, một gia đình để khi mỏi mệt có thể quay về, thèm một giấc ngủ không mộng mị.
    Sinh nhật vui vẻ!!!
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 ngày mới ..... nên bắt đầu thế nào đây ? Khi tình yêu đã qua đi tui chỉ còn biết lao vào để học , để kiếm tiền ....
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sinh Nhật
    Khi ngọn nến cuối cùng đã tắt
    Tôi một mình đối diện với bóng đêm
    Tiếng tích tắc giễu cợt của thời gian
    Nhỏ xuống nỗi chờ mong tưng giọt bỏng
    Tại sao buồn đến vậy
    Chỉ vì vắng một người
    Sao ngốc nghếch như thời cắp sách
    Trái tim tôi ơi
    Tiếng cười đã xa
    Lời thì thầm trên tóc ướt đã xa
    Đến cả hơi ấm trên bàn tay
    Cũng ra đi vội vã
    Nhợt nhạt đêm sao xanh kì lạ
    Trong lặng yên lặng yên
    Một chút gì thiêng liêng đã vỡ.
    (st)
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những chuyện buồn đã cũ ..Nhưng lại mới với người khác ... Cuộc sống thiệt mệt mỏi ..
    Xin lỗi đã nói linh tinh trong topic của bạn



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có còn trẻ trung gì nữa mà lại khờ khạo quá. Nghe những lời khuyên mà thấy buồn cười. Nếu người ta biết mình là ai, biết mình đang làm gì, mà lại ngốc như vậy thì chắc sẽ bị chửi nhiều hơn là được thông cảm.
    Biết làm sao bây giờ, không quên được là không quên. Gần một năm rồi. Người ta thật sự đã có cuộc sống của họ, mình còn chờ đợi gì nữa? Cuộc sống mệt mỏi quá, thật đấy.
    Mẹ đã tha thứ rồi. Té ra là mình rất giống mẹ. Chuyện gì rồi cũng tha thứ được. Chỉ còn đau đớn và hối tiếc. Mẹ biết mình khổ thế này chắc đau lòng lắm. Trong lòng mẹ, mình luôn là niềm tự hào. Mình có khác gì là người đàn ông trong gia đình đâu. Chỉ có mình biết mình là ai, mình cần gì trong cuộc đời nhiều phiền toái này.
    Nhận thư của D và V, biết mình cũng còn rất quan trọng với những người bạn như thế này, trong lòng cũng thấy êm dịu. dù sao thì mình vẫn còn rất quan trọng với nhiều người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này