1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thế cũng là xong. Nhìn những ngày tháng trước mắt, cũng chưa biết sẽ sống tiếp như thế nào. Nhưng cũng biết là vẫn phải sống tốt. Chỉ sợ cảm giác mỗi sáng thức dậy. Lúc mình yếu đuối nhất, để cho cảm xúc lấn át lý trí, cứ có cảm giác chẳng thiết tha gì, chẳng muốn làm gì nữa. Thôi chia tay với tình yêu của riêng mình, không phải là chia tay với người ta nữa, vì lời chia tay đã nói quá lâu rồi.
    Về với cuôc đời thật, với những lo toan bình thường. Biết chờ đợi gì nữa?
  2. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đầu tiên ở châu Âu, buồn và lạnh lẽo không thể tả được. HN mùa đông cũng lạnh, nhưng sao mình không thấy buồn. Chiều nay nhận được thư từ HN, thấy ấm lòng vì những tình cảm tốt đẹp của một người bạn ảo mà mình chưa từng biết mặt. Nhưng những tình cảm đó liệu có còn không, người ta kỳ vọng ở mình quá nhiều mà mình thì không thể. Còn bạn thế nào hả L? Mình hy vọng mọi chuyện tốt đẹp đến với cả hai chúng ta
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, người ta cũng biết dù buồn dù vui thì cuộc sống vẫn tiếp diễn theo hai ngả khác nhau. Người ta làm như vậy, mình đau lòng hay hạnh phúc. Người ta có nghĩ là làm như vậy mình càng khó quên hơn hay không? Hay người ta muốn cho mình hiểu, một phần đời nào đó của người ta cũng thuộc về mình. Những tình cảm của người ta đối với mình là chân thật trong những tháng ngày có thật, chứ không phải chỉ là một giấc mơ. Dù cho có thế nào cũng chỉ là phụ nhau. Mình không muốn oán hận, cũng không muốn tìm hiểu thêm lý do làm gì nữa, Người ta bảo sẽ nói với mình, nhưng mình chẳng còn muốn nghe nữa. Lý do gì thì cũng là mỗi người một con đường. Liệu nghe rồi có nhẹ nhàng hơn không, hay chỉ thêm đau đớn?
    Lại một mùa đông mới về. Mình sợ những ngày giáng sinh, sợ những buổi chiều tối đi về trong tuyết trắng, nhìn những cửa sổ với đèn giáng sinh, nhìn sự ấm cúng của người ta mà chạnh lòng. Mình sợ quá, chẳng biết sẽ sống tiếp như thế nào.
  4. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Biết là phải sống tiếp mà, nhưng sống thế nào đây? It''s hurt
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tự nhìn ra mình thêm. Nhất là hôm qua nghe những gì TST nói. Có lẽ câu trả lời của anh đối với em cũng là như thế. TST nói những người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ chọn em, nhưng những người yếu đuối như TST lại say mê. TST bảo người ta vừa thích em lại vừa sợ em, vì em luôn nhìn thấu được lòng mọi người. Nhiều lúc TT ba hoa, em chỉ nghe và cười, nhưng TT lại thấy ngại. Chính em đôi lúc cũng không nhìn ra mình nữa. TT nói em ít nói, mà chỉ thích gợi chuyện cho TST nói. Em bảo em cũng thích nói, chỉ tại em không biết nói gì, và em sợ nói nhiều sẽ sai.
    Trong lòng em, nhu cầu được chia sẻ tình cảm là rất lớn, nhưng em lại không dám nói ra với bạn bè, vì em sợ tổn thương. Em sợ lắm. Em cũng băn khoăn không biết anh và TST có bao giờ nói chuyện với nhau về em hay không, vì em biết hai người khá thân. Bây giờ TST lại hỏi em một câu thật khó trả lời. Em thấy TST có hiếu với ba mẹ, lòng em hơi xúc động, và cũng cảm thấy một chút xao động. Nhưng rồi em lại không biết hẹn nhau đến bao giờ. Em chỉ sợ cái cảm giác anh sẽ ám ảnh em cả đời. Thật lòng mà nói, TST làm em vui. Vui từ ngày đầu tiên mới biết. Đến bây giờ cũng được một năm rồi.
    Lâu lâu không có gì liên quan đến anh, thì em cũng thấy vui lên được một chút, nhưng từ mọi ngõ ngách của trái tim, em thấy anh vẫn luôn tồn tại. Chiều hôm qua em nói chuyện với TST rất vui. Đến tối em nghe NN bảo anh đã lên trường, em lại thấy lo lắng. Sáng hôm qua anh báo cáo, em nghĩ là xong rồi, nên lúc nghe đá banh, có nghe anh than thở vài câu mà em không hỏi han gì. Sau đó mới biết anh lại lên trường tiếp. Đến 12h đêm vẫn chưa thấy anh về. Dù sao anh cũng đã mất 3 năm ở đây, em mong mọi chuyện sẽ tốt với anh, . Hôm trước nghe anh nói sẽ tiếp tục làm dạng sandwich em cũng mừng, dù sao cũng đi được nửa đường rồi, không thể bỏ luôn được.
    Bây giờ ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, và gió lớn. Sáng nay em và chị L vẫn lên trường, lại đi xe đạp, chiều về không khéo lại té mất. Hôm trước đường đóng băng, em chạy tắt qua bãi đậu xe, nên bị té ngay giữa đường, có một đứa đỡ em lên, em vừa đau lại vừa tủi thân, thấy nó vỗ về càng khóc nức nở. Chẳng hiểu sao lúc đó anh T lại đi qua. Anh T đưa em về office xem mặt mũi tay chân, bôi thuốc, rồi đùa một câu "một lần vấp đau, cả đời nhớ mãi". Bây giờ vết sướt trên cằm vẫn còn đỏ, có lẽ sẽ là một cái thẹo trong đời. Bây giờ em chạy xe rất cẩn thận, sợ té ngã, cũng như em cũng bước những bước đi rón rén trong tình cảm vậy. Lúc nào cũng sợ vết thương sau sẽ nặng nề hơn.
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày nữa để yêu thương
    .
    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  7. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình lo lắng dư thừa quá. Biết người ta bình yên, vậy là tốt lắm rồi.
    Được Bao_Linh sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 13/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này