1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cứ suy nghĩ mãi những rắc rối không sao giải quyết được. Khó khăn để tìm một lời giải thích. Có thật là mình kén chọn, cố chấp như mọi người nói hay không? Tuổi trẻ đã sắp trôi qua thật rồi. Nhìn thấy tuổi già và sự cô độc của mẹ lại chạnh lòng. Mình không quá già như mình nghĩ, nhưng lại không thể hồn nhiên vô tư được nữa. Biết chọn cuộc đời thế nào đây? Người thì không quên được, người thì không yêu được. Giá mà lúc này đừng ai quan tâm đến mình, thì cũng không đến nỗi thấy khổ sở thế này. Đã qua rồi cái thời ích kỷ, luôn giữ một tình cảm bên mình dù không yêu, để cảm thấy mình là người quan trọng.
    Tại sao mình là báu vật đối với nhiều người, nhưng lại là cỏ rác đối với người ấy? Tại sao tất cả đều hoàn hảo, nhưng không phải là tình yêu? Thắc mắc cả đời cũng không tìm được câu trả lời. Muốn người ta trả lời mình câu hỏi ấy, nhưng người ta cũng không làm được. Chẳng lẽ còn phải tự dằn vặt mình cả đời hay sao?
    Mấy ngày hôm nay cảm thấy con người mình thật sự phức tạp quá. Anh H, anh T sẽ chờ mình được đến bao giờ? Mình còn không chịu đựng nổi bản thân mình, sao có người còn kiên nhẫn như thế? Mình biết hết thật rồi sao mình không quên được?
    Đã nghĩ rất nhiều đến cuộc sống độc thân, liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Anh T bảo mình nếu không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người khác. Không lấy chồng nghĩa là sẽ có một người thất vọng, như vậy có đáng hay không? Quen một người bây giờ, chỉ sợ phải gặp lại cảm giác chịu đựng nhau như mình đã trải qua với C. Yêu một người bây giờ, chỉ sợ phải gặp lại cảm giác như đối với người ấy. Mình sợ thật, sợ tất cả những gì sẽ xảy đến ngày mai. Sợ hạnh phúc, sợ đau đớn, sợ cả cuộc sống không màu, không vị.
    Oán trách người ấy ư? để làm gì? Người ta có hiểu hay không? hiểu rồi thì có giúp gì được mình hay không? Không thể nào thay đổi quá khứ, chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Người ấy không biết được, không giúp được gì cho mình đâu. Mình được sinh ra thế nào, thì phải sống phần đời thế ấy mà thôi.
  2. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Si tình , thật khó . chỉ thời gian chỉ nó mới có thể xoá đươc nỗi đau mặc dù nó cũng sẽ để lại đó 1 vết thương , ko lành lặn và nguyên vẹn!
    cuộc đời như 1 cái hộp đựng đồ , nó cũng có 1 giới hạn nhất định nếu chứa cái này nhiều thì không đựng được cái khác nữa , hãy tự cân bănngf chính bản thân mình , vì mọi người vì mẹ , vì bạn bè.....và vì chính bản thân mình!
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn kiepluhanh.
    Cuối cùng thì cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Cứ nghĩ là sẽ không ăn được, không ngủ được, nhưng rồi bình tĩnh như thường, chỉ khóc chán chê lúc ở office thôi. Vào lớp thì cũng cố bình tĩnh. Về nhà lo nấu ăn vui vẻ. Nói chuyện với anh T cũng không gây gỗ nữa. Chỉ có điều dửng dưng như không khi nghe những câu nói thương nhớ, nói là lên mạng chờ mấy tiếng. Không cả bực bội. Sao lại chết hết cảm xúc thế này? Sợ một ngày mình như thế này, nhưng ngày đó vẫn đến. Cả đời cứ sợ tổn thương người này, người kia. Đến bây giờ mới biết, người cần được thương chính là bản thân mình. Khoảng cách giữa tốt và khờ gần nhau quá. Chẳng trách mẹ lo cho mình. Bây giờ ghét cả việc phải làm người tốt. Đ kể là nói với Đ mình thế nào? dễ thưong, hiền, giỏi, tốt (có vẻ như đủ cả công dung ngôn hạnh). Nghe mà mình còn không nhận ra mình nữa. Hoàn hảo thế mà không yêu ư? Biết làm người tốt cũng khổ thế này, thà là phá hoại còn hay hơn. Thà là xấu như vịt, dốt như bò, lười như heo, ác như quỷ, thì cần gì phải cay đắng chứ?
    Mình cố chấp, tự làm khổ mình phải không? tình cảm không phải là bài toán optimization. Cứ tưởng mình đã cố gắng hết sức rồi, chỉ cần cố để yêu nữa là sẽ có hạnh phúc. Bây giờ làm gì? cố để quên????????
  4. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ nhìn cái màn hình này hoài mà chẳng tập trung được, chỉ muốn đập cho nó một phát, chán không thể tả được. Tự nhiên lại muốn nổi loạn. Rồi sẽ qua mà, hãy tin vào chính bản thân mình đi. Nghĩ xem hôm nay mình cũng có một chuyện vui đó mà. Tự nhiên S lại trả tiền, kịp cho Út đi học, không cần phải vội vàng nữa. Cuộc sống nghẹt thở thật. Muốn một phút yên ổn cho riêng mình cũng không được.
    Có bất hiếu không nếu tháng 12 này không về thăm mẹ? Cứ nghĩ cái cảnh người ta cũng về lúc ấy, về với hạnh phúc, còn mình lủi thủi về một mình, để nghe mẹ ca cẩm chuyện bạn bè, thì chỉ muốn trốn luôn ở đây thôi. Nhưng mà nghĩ xem họ là ai? họ là người dưng nước lã, thế mà lại đem lên bàn cân để so sánh với tình cảm gia đình, bất hiếu đến thế là cùng. Bao nhiêu người mong mình về? Chắc chắn là mẹ rất mong. Rồi chị, rồi em, rồi bạn bè. V và D dụ khị, về để đi lang thang ngắm cây cỏ lá hoa hay để "nối lại tình xưa" với TT. Về để Đ làm tài xế xe ôm kiếm chút tiền tiêu tết. Về để anh T xem già đến đâu rồi, xem anh có chờ được hay không. Về để có người hẹn hò vào miền nam chơi. Về nhé, đừng buồn nữa, xem như là không biết người ta là ai, người ta đang làm gì đi.
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cả đời chẳng làm cái gì nên hồn hết, chỉ biết ngồi buồn và oán trách. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Đối với cuộc sống thì đấu tranh không mỏi mệt, nhưng tình cảm thì.... Cứ nghĩ người ta yêu nhau, người ta đến với nhau thế là gắn bó cả đời. Có biết đâu cuộc sống phức tạp thế này? Có biết đâu chỉ một quyết định đã thay đổi hẳn cuộc đời. Người ta yêu thì người ta đến, hết yêu thì người ta đi, tại sao không chấp nhận được. Bây giờ bắt người ta phải làm gì thì mới thấy dễ chịu? Hay là moi tim thay óc mình để quên đi thời gian ấy, quên đi bóng hình ấy? Sinh ra và lớn lên thế nào? Cô độc, đắng cay thế nào? chưa từng oán trách ông trời, thế mà bây giờ đau quá. Người ta không phải là đấng toàn năng, nhưng sao lại thay đổi hết cả suy nghĩ, hạnh phúc của mình thế này?
    Bây giờ có còn gì nữa để tin, để yêu? Lại định dở trò lừa gạt người khác hay sao? Mình đau đủ rồi, sao lại muốn gây chuyện cho người khác đau lòng? Anh T hỏi gì, hỏi anh bận, phải đi bây giờ, em có buồn không? Trả lời ngon ơ là buồn lắm, nhưng khổ thay nào có buồn vì anh? Ngồi đó mặc anh gọi, cứ giả bộ là đi học. Mình vui gì với chuyện đó kia chứ? Có phải là muốn xoa dịu tự ái của mình đâu? Yêu người ấy thật lòng không thay thế được kia mà, có nghĩ gì đến tự ái? Yêu vì người ta gầy còm, xấu xí, yêu vì biết người ta có mối tình đầu dang dở, yêu vì muốn bù đắp cho người ta phần hạnh phúc mà người ta đang thiếu hụt. Yêu đến dại khờ. Trong lúc đó người cần được yêu phải là mình kia chứ. Sao người ta không nghĩ đến chuyện bù đắp cho mình? không nghĩ đến mình chỉ là một cô gái nhỏ đang gánh vác một gia đình lớn. Không nghĩ đến chuyện mình một mình cô đơn đau đớn ở đây, không gia đình, không một ngưòi bạn, chỉ có một trái tim tổn thương và một mùa đông rét buốt? Người ta đã không thưong mình, mình cũng không biết thưong mình luôn hay sao? Mùa đông khốn khó đó khi mẹ bị bệnh nặng, em gặp chuyện không may, người hết dạ yêu thương rời xa, đã qua và mùa đông mới cũng sắp trở về, còn người ấy vĩnh viễn không còn trở về nữa, mà mình vẫn không đóng đưọc câu chuyện của mình. Cái tình cảm ngu ngốc này, đến mình cũng không tha thứ cho mình được
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bề ngoài có vẻ đã vưọt qua được. Cả ngày làm việc, nói cười vui vẻ, chỉ khi đêm về, khi mình thật sự là mình, mới biết đó là một khoảng trống không gì thay thế được. Gần một năm rồi, mỗi khi đêm về là thời gian để nghĩ về người ấy, dù là nghĩ đến trong đớn đau. Nhưng bây giờ còn biết nhớ điều gì? Vòng tay ấy bây giờ dành cho người khác, đã thật sự thuộc về người khác, đã có cha mẹ hai bên chứng giám. Chao ôi, sao không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đau đớn này. Mất thật rồi, vĩnh viễn xa thật rồi.
    Sao lại phải khổ thế này? Trái tim và cuộc sống của người con gái khi yêu thật nhỏ hẹp quá, chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất, chỉ biết những điều liên quan đến người đó. Còn tất cả những mối quan hệ khác, hoạt động khác chỉ là nghĩa vụ. Khi mất người ta thật rồi, mở mắt nhìn ra xung quanh mới biết mình ngớ ngẩn đến dường nào. Thế nhưng niềm tin cho đi thì dễ, lấy lại quá khó khăn. Dù có ngàn lời yêu bây giờ, cũng không thể vá lại được lỗ hổng của người ta, mà chỉ là muối xát vào vết thương đó thôi.
    Có phải con gái là như thế? Chỉ có một người không yêu mình, mà lại nghi ngờ cả thế gian. Một người có thể gạt mình, nhưng không lẽ tất cả đều gạt mình? Làm sao tìm lại được giá trị của chính mình. Làm sao để thuyết phục mình tin rằng mình tuyệt vời như mọi người đang nói?
    Rồi còn thời gian nữa, thời gian có cho phép vị bác sĩ của mình chữa thương chậm chạp như thế hay không?
  7. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Biết kể gì đây, lại một giấc mơ. Vẫn thấy người ta đang bên mình, rồi cuống cuồng sợ hãi khi người ta đi. Trong mơ đã nói gì với nhau? Bảo người ta đừng đi, người ta cũng hứa sẽ không đi. Vẫn còn thấy mình gục mặt vào lòng người ta khóc, sợ mất người ta kia mà. Dù tự mình đã hứa sẽ sống cho chính bản thân, nhưng vẫn không làm được. Có một ngày nào đó trong cuộc đời, người ta hiểu được tình yêu của mình hay không? Rồi một ngày, ngưòi ta ngồi tán gẫu bên vợ yêu, những đứa con kháu khỉnh, có vô tình nhắc lại "có một thời, có cô gái như mình"?
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ quên người ấy. Nhưng chẳng biết đó là ngày tháng nào? Hôm nay ngồi kể cho chị L nghe những "mối tình" đã qua, tự nhiên thấy buồn cười, mới phát hiện ra đó có phải là tình yêu đầu tiên của mình đâu, sao lại yêu như chưa bao giờ yêu ai đến như thế? Mình nhớ hết, nhớ từ ngày mình 15 tuổi cho đến nay. Có phải mình yêu bản thân quá, nên không bao giờ gán cho mình cái tội lăng nhăng, mà gọi đó là lựa chọn? Nhớ từ những lá thư dấm dúi trong hộc bàn của NT ngày 15 tuổi, đến những ánh mắt vụng trộm của ĐT ngày 16 tuổi. Nhớ HC với những hôm lẽo đẽo theo về, những cuộc điện thoại dằng dặc không dứt được ngày 17 tuổi và những chiều thứ bảy ghé thăm suốt một thời SV. Nhớ TT với những chiều lãng mạn dạo đồi thông, những tình cảm trong trẻo dịu dàng ngày 18 tuổi. Nhớ "chú bộ đội" hiền lành, chăm sóc mình gần hai năm, để cuối cùng chỉ nhận được câu xin lỗi "chỉ có thể là tình anh em". Nhớ HC với nụ hôn vụng dại đầu đời, cả hai đứa đều run, vì lạnh và vì sợ. Biết nói thế nào HC nhỉ, nụ hôn đó chắc không ngọt ngào như cả hai mong đợi, nhưng thật lạ lùng vì lần đầu tiên có người con trai ôm mình, mà lại biết là người con trai ấy khát khao mình 7 năm dài. Nhớ BĐ với những tình cảm đến bây giờ vẫn không hiểu rõ, khi cả hai đều sống xa gia đình, bạn bè, khi mình đã chia tay với HC, BĐ lừng chừng với TA, nhưng rồi chính mình đã dũng cảm gạt bỏ tình cảm đó để tránh tổn thương cho TA và cả cho mình. Nhớ đến PN với buổi chiều mưa anh nắm tay mình "tay em lạnh cho tình mình ấm", nhớ buổi chiều mình lơ mơ ngủ trên xe, kêu lạnh quá, anh vội vàng kiếm chăn cho mình, nhớ xa lộ ở BKK loang loáng ánh đèn đường, anh vội vàng nói lời yêu. Nhớ TH với tình cảm bạn bè bao năm thân thiết, khi xa nhau mới phát hiện ra đã yêu mình. Nhớ AM với những chăm sóc dịu dàng, nói chuyện với mình ngày qua ngày để mình quen với môi trường mới , quen với cuộc sống không có người Việt, nhớ những câu hẹn hò bóng gió tắt lịm trên môi anh khi mình thông báo sẽ yêu người ấy. Mình nghĩ con số những ngưòi đã có một thời gắn bó với mình đã quá con số 10 rồi, thế mà cuối cùng cô đơn vẫn là cô đơn. Mình yêu mình lắm nên chỉ nghĩ đó là lựa chọn. 11 năm lựa chọn? Mình cẩn thận như thế, mà lại yêu người ấy nhanh quá, yêu đến mức chấp nhận được trái tim lỗ chỗ người ta dành cho mình, còn phần trang trọng lại để cho mối tình đầu. Cuối cùng đành chấp nhận mình là kẻ thất bại trong lựa chọn của người ta.
    Mình lại loay hoay đương đầu với những lựa chọn mới, với con tim nhiều tổn thương. NT đã là bác sĩ, yên ổn với công việc và một gia đình nhỏ bé trong tương lai gần, vẫn nhớ cùng TS ghé thăm gia đình mình mỗi năm tết đến. ĐT đã có gia đình, vui vẻ kể lại cho bạn bè nghe về một thời theo đuổi mình, cạnh tranh với HC. HC đã gắn bó với một cô bé nhỏ hơn mình 6 tuổi. TH đã đi xa, đến một vùng đất mà anh cho là nhiều hứa hẹn, sau khi cố gắng thuyết phục mình không được. Anh vẫn còn hẹn hò, sang năm cùng về, anh sẽ có những điều bất ngờ dành cho em. Có lẽ điều bất ngờ nhất em đã nhận được là năm nay anh quên sinh nhật em rồi. Cho dù anh có giải thích là vì công việc quá nhiều, vì cuộc sống mới đầy khó khăn anh phải đương đầu, nhưng em tin chẳng có gì nhiều hơn lời giải thích là em không còn quan trọng nữa. PN cuối năm nay cưới vợ sau gần 2 năm bặt tin. Và rồi còn nhiều người nữa mà anh MT biết và liệt kê, vì anh đang muốn hăm dọa mình, muốn mình thấy sợ hãi kẻ thù của mình là thời gian. Anh có biết người làm mình suy sụp không phải là con số vài chục đó, mà chỉ là người ấy, khi sau một năm mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng, mình biết người ấy đã yên bề gia thất.
    Mình còn lại những gì? Một MT mà một thời mình chỉ là quân sư của anh trong những mối tình nhiều đau khổ, bây giờ lại nói người anh tha thiết là mình. Một TG vội vàng nói chuyện cưới xin sau chỉ 2 lần gặp mặt và khoảng cách Đông Tây ngút ngàn không biết bao giờ mới gặp. Một TT với tình cảm được dưỡng nuôi khó nhọc bằng những kỷ niệm ít ỏi và nhiều năm xa cách. Một TH hôm nay yêu mình, ngày mai lại yêu em gái mình, và ngày mốt lại yêu mình? Một NĐ chưa bao giờ gặp mặt, chưa biết mình tròn méo ra sao, đã nói "nếu gặp được người như em sẽ cưới ngay". Mình quay cuồng giữa cái mớ bòng bong này và nỗi đau không êm ả của người ấy. Mình còn phải mở to mắt ra để nhìn, để tìm hạnh phúc đích thực của mình, để quên đi tình yêu tuyệt vọng. Và mình đang phải chạy đua với thời gian.
  9. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    VP làm mình khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chẳng dám chạy ra ngoài lấy giấy lau, nên phải moi mấy tờ giấy trong thùng rác ra, thế mà cũng ướp đẫm hết 5, 6 tờ. Bảo là tưởng mình đã quên rồi, không ngờ mình còn nhớ lâu như vậy. Bao nhiêu cố gắng che dấu bản thân mình, bây giờ cũng bị bóc trần ra, yếu đuối, khờ khạo. Vẫn còn dặn VP đừng nói cho TH biết, mất công TH lại nói với người ấy. Người ta biết thì cũng chẳng làm được gì, thương hại thì mình không bao giờ muốn rồi. Tự nhiên nghĩ mọi người đang thương xót mình, lại thấy đau lòng. Người ta không hề thông báo cho bạn bè ở đây, có phải vì muốn tránh cho mình một cú sốc, thế mà mình vẫn phải biết. Hèn gì tự nhiên tuần trước anh H mail cho mình, hỏi thăm mình, chắc cũng tội nghiệp mình lắm. Chắc lại đang nói với nhau về mình: con bé đấy trông hiền lành, nghĩ cũng thương.
    Chắc phải đợi đến ngày mình rời khỏi nơi này, mới có thể quên hoàn toàn người ấy.
    V bảo mình cố gắng giữ gìn "nhan sắc", mình cũng không biết bây giờ trông mình ra sao, thời gian vừa rồi mình sống như thế, chắc cũng già đi nhiều lắm, héo hon nhiều lắm. Làm sao để biết tự yêu quý bản thân mình?
  10. Timiti

    Timiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi tôi tự hỏi mình " ta đã làm được gì....", không gì nhiều nhưng có lẽ điều ta làm được nhiều nhất là gặp được anh, rồi yêu anh. Ta đã làm hết sức để cho tình yêu này thành hiên thực, cố sức vun vén chuyện tình này khi thấy nó bắt đầu dệu dã ....thế nên ta luôn có cảm giác đang gồng gánh một vật nặng, dù ta vẫn yêu anh. Ta mong khi cả hai học xong thì sẽ lấy nhau, một giấc mơ đẹp, nhưng bây giờ ta lại thấy nó khó thực hiện hơn bao giờ hết. Ta sọ anh thay đổi, anh không còn là một người như trước nữa, để rồi ânh sáng của nghề diễn, của sân khấu sẽ kéo anh đi. Anh bi dừng học một năm, ta an ủi không co gi anh a` nhưng ta cảm thấy thất vộng qua, tại anh vẫn luôn tự tin vào mình, tại chính anh mang lai sự tự tin đó cho ta nhưng giờ chinh anh lai mang no đi, và điều ta sợ nhất chính là anh sẽ thay đổi............
    Chuyện không đầu không cuối, chỉ để nói ra lòng mình, để nhẹ bớt gánh nặng lòng...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này