1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với M, lần đầu cảm thấy thoải mái tự do, nhưng không thể nói quá khứ không còn ám ảnh. Một năm trôi qua, có nhiều điều thay đổi. Có lúc tự hỏi ngày đó có phải anh đang muốn yêu mình hay không? Câu nói đó anh chưa kịp nói ra, mà nếu anh nói ra thì phải xử sự thế nào? Bây giờ lại không hề muốn quay về. Đôi lúc cứ cảm thấy M giống như là người chờ mình sau những cuộc tình. Cái tôi của cả hai đều lớn, 4 năm rồi đứng đó để nhìn nhau. Anh luôn đóng vai một người anh trai tốt bụng, mình cũng vờ ngây ngô như một cô em gái. Nhiều lúc tự hỏi nếu ngày ấy không yêu người ấy, nếu ngày ấy M sang đây, thì bây giờ mình đang như thế nào Chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc đã yêu người ấy, nhưng đôi lúc thấy xót xa cho mình. Cứ nghĩ tạo sao người mình chọn lại là người không bao giờ thuộc về mình. Có phải vì mình yêu mãnh liệt quá, nên luôn cảm thấy tình cảm người ta dành cho mình không bao giờ là đủ. Có phải vì mình luôn xem cái tôi của mình cao quá, nên luôn cảm thấy tổn thương, rồi tự đẩy mình xa người ta. Có phải mình không bao giờ đủ thời gian và kiên nhẫn để chờ người ta quay về? Có phải mình là người con gái sinh ra không phải để hưởng hạnh phúc lứa đôi?
    Nếu thành thật gọi là tình yêu thì mình biết chỉ yêu người ấy, duy nhất một người mà mình biết nếu có thể hy sinh cho anh cũng không bao giờ hối tiếc, duy nhất một người mà khi mất người ấy mình không nghĩ đến chuyện tìm ai khác để thay thế. Duy nhất một người mà mình luôn tìm lý do để bào chữa cho anh, dù anh làm tin mình tan nát. Nếu ngày chia tay nhau mình biết yêu anh như thế này, thì có để cho anh đi hay không? Dù sao cũng phải nói với anh một câu, nếu anh cương quyết rời xa thì cũng không còn gì để hối tiếc như bây giờ.
    Bản thân mình sau tình yêu ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh thắp lên trong lòng mình một tình yêu, một tha thiết làm người phụ nữ bình thường, khát khao hạnh phúc, mong được yếu đuối chở che. Điều mà những người khác chưa bao giờ làm được. Mình có bao giờ muốn "bước qua nhiều cuộc tình" như thế đâu, nhưng chẳng hiểu sao hạnh phúc cứ càng đến gần lại càng xa. Bao giờ sự trở lại cũng muộn màng. Với riêng anh, đã dành cho anh không ít thời gian, nhưng anh đã vĩnh viễn không trở về.
    Bối rối và ngơ ngác tìm một con đường mới cho mình.
  2. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối hôm nay ngồi làm ***g đèn. Hơi buồn cười khi nghĩ đến tuổi của cả bọn đều có thể có con xách ***g đèn đi chơi được rồi, nhưng vẫn ngồi đây háo hức chuẩn bị đón trung thu. Đôi lúc cứ phải dấu lòng nổi sóng sau vẻ tẩn mẩn chăm chỉ. Nghĩ đến bây giờ kể cho mẹ nghe là mình đã biết làm giá, nấu ăn, làm đủ loại bánh trái, chắc mẹ cũng ngạc nhiên. Tự biết mình cũng thay đổi từng ngày. Chăm chỉ, cần mẫn, biết thông cảm hơn rất nhiều. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, dù chẳng bao giờ gặp lại người ta, dù biết có đẹp hơn, tốt hơn hay giỏi hơn cũng không thể thay đổi được gì, nhưng cứ nghĩ đến người ta mỗi khi mình làm bất cứ việc gì. Chuyện này thì cả đời anh cũng không hiểu được. Nhiều lúc cảm giác bộ óc của mình giống như đĩa CD không tái sử dụng được, chuyện gì đã ghi vào rồi thì cứ mãi là như thế. Hôm nay làm món thịt nấu đông, nhớ đến năm ngoái mùa này có một ngày ở nhà chị H, chị nấu món đó, rồi vì nóng quá thịt chưa kịp đông, anh bảo bỏ ra ngoài trời cho mau lạnh.
    Hôm nay gặp anh Đ sau ngày cưới, anh gởi hình cho xem, thấy cả lớp, lại thấy lòng nhớ tha thiết. Từ ngày ra trường đến nay không gặp được ai. PN không thay đổi gì mấy, à, có chứ, thay đổi quan trọng, là đã đám hỏi rồi. Cũng có một thời mình nghĩ là có thể yêu anh, phải không? BĐ mập lên khá nhiều, anh Đ nhắc nhiều đến BĐ, anh khen BĐ tốt, mình cũng nghĩ là BĐ tốt, nhưng mà cái gì qua là đã qua rồi, anh chẳng giúp gì được cho mình. Thấy anh Đ vui, rất hạnh phúc, mình mừng cho anh, nhưng rồi lại chuyển sang buồn, vì nghĩ đến người ấy cũng vui thế này, hạnh phúc thế này, có phải quá nhẫn tâm với mình không? Lại nghĩ, như vậy chẳng hóa ra mình tốt với bạn hơn người ấy hay sao? Mình mong cho bạn hạnh phúc, mình vui với niềm vui của bạn, nhưng lại không chịu đựng nổi người ta hạnh phúc. Mình nghĩ có thể chết được nếu nhìn thấy người ta tay bên tay hạnh phúc. Mà đôi lúc mình nghĩ chết thế nào là hay nhất, tự nhiên nhất, để không ai biết mình tự tìm đến nó. Có lẽ cách hay nhất là đi máy bay, rồi máy bay rơi, nhưng xác suất này lại quá thấp. Rồi thì mình chẳng làm gì hết, cứ để chuyện này hành hạ mình, gặm nhắm mình ngày qua ngày, biết đâu cũng có một ngày nào đó trái tim ốm yếu của mình lăn đùng ra chết?
    Trả lời rồi MT có hiểu không nhỉ? anh Đ cũng bảo anh MT khác người, mình thì thấy buồn cười. Anh Đ nghĩ gì chuyện của BĐ và mình mà anh cứ nhắc mình hoài.
    Mong là đêm nay có giấc ngủ ngon không mơ về người ấy.
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sướng hay khổ đều tự ở mình mà ra. Có lúc cảm thấy như tất cả bất hạnh đều chọn mình, có lúc nghĩ lại mình quá may mắn. Nếu cứ chấp nhận, hài lòng với những cái mình đang có, nghĩa là mình đang hạnh phúc, còn cứ nằng nặc đòi hái mặt trăng, thì cả đời sẻ cảm thấy mình bất hạnh. Đọc một bài báo về một học sinh không đủ điều kiện vào đại học, được báo chí nêu tên, cả xã hội giúp đỡ, thì tự nhủ mình vẫn đang may mắn, vì cả mình và các em đều không ở vào hoàn cảnh đó. Dù có một chút khó khăn, nhưng cả mấy chị em đều thênh thang vào đại học. Ngày xưa học bổng giúp mình đi học, bây giờ mình vẫn còn đủ khả năng lo được cho em. Mẹ hay bảo năm đứa con thì phải có ngón ngắn, ngón dài, may mắn là mấy chị em đều không có ai quá thiệt thòi.
    Đôi lúc nhìn hạnh phúc của người ta thấy ghen tỵ, nghĩ mình sao bất hạnh thế, nghĩ mình có làm gì sai đâu, sao cho đến hôm nay vẫn đứng bên lề hạnh phúc? Nghĩ cả đời mình ước mơ sống thật tốt, học những điều hay của mẹ, cố gắng sửa đổi những điều mẹ chưa làm được, nhưng cuối cùng hạnh phúc vẫn ở rất xa. Nhưng rồi nhìn lại chung quanh mình, thấy vẫn còn những điều rất tốt dành cho mình, thì lại thấy mình may mắn, thấy mình đạt được nhiều điều mà nhiều người chưa làm được. Lại sợ ông trời quá ưu ái, lại sợ ông trời không được công bằng. Nhiều luc thấy mình lẩn thẩn, buồn cười.
    Bây giờ nhiều lúc lại nghĩ về những vấn đề nhân quả, nghĩ đến việc gieo trồng và găt hái, tự nhiên lại tìm đến bói toán. Buồn cười khi hôm qua đọc tin ở đây sắp mở một ngành học về thần giao cách cảm, cười ngặt nghẽo khi nghĩ đến chức danh "giáo sư ma". Chị T nói gì nhỉ, chị T xem bói cho mình, bảo là mình đã 1 lần thất tình, khổ lắm. Chị bảo tại sao mình lại phải khổ như thế. Mình không tin là chị bói được nhưng tại sao chị biết thì mình cũng không hiểu. Có thể là chị đoán thôi. VP bảo, nếu có một người bạn gái, sao không gục vào lòng họ khóc một lần, rồi quên đi. Mình biết khóc với ai nhỉ? vả lại khóc cũng đâu có quên được. Mình đã khóc đến mức băng tuyết dày thêm vài phân trên đất nưóc này, mà mình có quên đâu?
  4. us_hacker007

    us_hacker007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    noi thiet minh doc chua ki nhung bai viet cua ban ..nhung minh biet dai khai la ban va nguoi ay cua ban khong thanh ....that la buon nhung biet lam sao bay gio .......co cau nay minh muon noi voi ban day : " qua khu da qua ..du minh co lam gi di nua thi cung khong duoc ..vay thi hay de cho no di qua ...con ngay mai ..ai biet chuyen gi sap den ....vay thi đừng lo nghĩ gì đến nó ..chỉ có hôm nay thôi ...vậy Linh hãy sống vui vẻ ..có biết bao nhiêu người còn mong cho mình đuợc sống đến ngày mai ..nếu bạn nhìn lên ..bạn sẽ tháy nỗi đau của bạn còn rất nhỏ bé so với nhiều người lắm ....hãy vui vẻ mà sống đi ..
    không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết ngày sau, ta yêu em
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, quá khứ chỉ còn là quá khứ, nhưng chẳng hiểu sao mình chẳng thể quên. Cảm ơn bạn đã quan tâm
    Hôm nay ở nhà chắc vui lắm, còn mẹ lại buồn nhiều. Hối hận là đã không nhớ gọi điện về cho mẹ. Một mình mẹ ở nhà, nhìn trẻ con chạy chơi ngoài đường chắc mẹ lại khóc. Bao nhiêu đứa con rồi cũng đi xa hết. 28 năm sau mình có giống mẹ bây giờ hay không?
    Người của ngày xưa ơi, tôi lại nhớ người. Nhiều thứ để phải vấn vương. Cái máy tính này dù có trục trặc thế nào, dù chỉ là vật người không sử dụng nữa, nhưng đối với tôi nó vẫn rất quan trọng. Nó ghi dấu những tháng ngày người quan tâm chăm sóc tôi. Tự bản thân mình, tôi cũng chẳng muốn điều gì thay đổi hết. Mỗi số điện thoại hiên lên trong mobile do người set cũng khác tôi. Là nét chữ in hoa thay cho nét chữ thường. Đến bây giờ tôi vẫn không biết dùng capslock thế nào, nhưng tôi cũng không muốn tìm hiểu. Tôi chỉ biết những điều người làm sẽ khác, và tôi luôn giữ sự khác biệt đó, nó nhắc tôi những điều người đã dành cho tôi. Dù có nhỏ bé thế nào, cũng là những tháng ngày không quên được. Một món quà nhỏ tôi muốn dành riêng cho người vẫn chưa đến được tay người. Tôi ước mong người yêu quí nó, như yêu quí những gì chúng ta đã có cùng nhau. Quà cưới tôi nhất định không tặng, vì tôi chẳng bao giờ muốn làm cái trò đạo đức giả đó. Tôi không muốn tự làm khổ mình bằng cách chúc người hạnh phúc. Tôi nhớ người một năm, nhưng chắc sẽ không nhớ cả đời.
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều muốn viết, nhưng khi bắt đầu lại thấy khó khăn. Nếu chỉ viết những điều từ con tim thì lại muốn viết vài dòng cho người ấy, còn từ trí óc của mình, thì muốn viết về tương lai. Dù sao chuyện vẫn còn yêu là điều không thay thế được, nhưng phải sống cho mình thế nào mới là điều quan trọng. Từ trước đến nay vốn vẫn cô đơn một mình, nhưng lúc nào cũng có một điều gì đó để chờ đợi và hy vọng. Bây giờ thì khác rất nhiều rồi. Cuộc sống độc thân không có gì là nghiêm trọng, nhất là người đã quen tự lập như mình. Nhưng liệu quyết định như vậy có tiêu cực quá hay không? Đôi lúc cứ nghĩ hạnh phúc rất mong manh, còn đau đớn lại luôn rất thật, vậy tại sao lại phải mỏi mệt đi tìm hạnh phúc? Nói rất nhiều, nhưng MT có vẻ không hiểu được. Đám cưới của mọi người khiến anh càng nôn nóng hơn. Tránh mặt anh đã một tuần rồi, nhưng anh lại không hiểu được. Không muốn nói thẳng ra với nhau, vì người như anh chắc không quen chấp nhận thất bại. Không hề một chút giả trá nào, chỉ mong được yên ổn thôi, sao không ai hiểu và thông cảm cho mình. Mọi người đều nghĩ mình sẳn sàng chờ đợi một tình cảm mới hay sao?
  7. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bề ngoài ít khi nào phản ánh đúng con người. Có nhiều thứ hào quang bóng nhoáng dù muốn hay không cũng đã gắn trên vai. Bây giờ rất sợ khi nghe người ta nói "mạnh mẽ, cứng rắn". Nghe một người chết, một người bất hạnh cũng làm mình thương xót. Không nói ra không có nghĩa là mình không biết đau. Chỉ riêng mình biết lòng mình luôn không yên ổn. Khi thì lo lắng vì một người bạn gặp chuyện buồn, khi thì vui vẻ vì họ gặp chuyện vui. Có thể mình là cái thùng rác của mọi người chăng? Những lời khuyên của mình không phải bao giờ cũng đúng, vả lại có thể họ không cần lời khuyên của mình, mà chỉ muốn trút ra cho dễ chịu thôi. Còn riêng mình lại chẳng dám nói với ai. Trong lúc này mà bạn bè còn đem những chuyện phiền toái về việc cưới xin để kể lể, tự nhiên thấy xót xa cho mình. Dù đã xác định hạnh phúc đó không thuộc về mình, nhưng làm sao không đau đớn? Còn gì nữa? Chị V bảo đám cưới L, N chị không đi SG, nhưng đám cưới mình chị nhất định sẽ đi, vì chị xem mình như em gái. S cũng bảo vậy, S nói chắc chỉ có đám cưới mình là cả lớp sẽ có mặt đầy đủ. Mấy câu nói đó thật không nên nói ra vào lúc này. Nhưng mà có ai hiểu chứ. Mọi người chỉ muốn bày tỏ lòng yêu mến thôi, chắc không cố tình làm mình đau.
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay quay cuồng với khách khứa, cũng hơi mệt. Nghĩ là sẽ cố gắng làm một người phụ nữ tốt, nhưng điều đó vẫn còn hơi khó thực hiện trong hoàn cảnh này. Tuy cũng cố gắng chu đáo với mọi người, nhưng nghĩ đến cảnh loay hoay suốt ngày với con cái và bếp núc thì cũng không chịu đựng được. Đêm hôm qua không ngủ được nên bây giờ cũng thấy mệt quá. Không ngủ rồi nói chuyện cả đêm với chị H, chuyện gì rồi cũng quay về với câu chuyện đó. Không nói gì nhiều, nhưng tự nhiên thấy nước mắt cũng lặng lẽ chảy ra. Định hỏi chị đã biết chuyện này chưa, nhưng thấy điều đó là vô nghĩa. Có lẽ là phải biết rồi, có lẽ là cũng không muốn nói thẳng ra. Chị chỉ khuyên mình nên cố gắng vượt qua, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những điều mình đang có để phấn đấu. Chị bảo là chị có muốn như mình cũng không được, mỗi người có một cái số, làm sao tránh khỏi được. Mình lại bảo là từ trước đến giờ mình một dạ chân thành, luôn cố gắng sống thật tốt, nên mình không nghĩ là có một ngày mình cũng phải chấp nhận những điều được gọi là "số phận". Nhưng cho dù có muốn hay không thì điều đó cũng đã xảy ra. Chị H lại kể anh T nói mình hơi bị hay, tại sao phải ở đây học làm gì, không về lấy chồng cho rồi. Anh chị làm mình thấy buồn cười. Việc học của mình có lẽ không có lỗi gì trong chuyện này. Anh T nói thế làm mình có cảm giác người ta thường nghĩ những người con gái chịu khó học hành là những người không lấy được chồng hay sao? Cho dù mình đã gặp nhiều điều không ưng ý trên đường đời nhưng mình vẫn là chính mình cơ mà. Mình vẫn là người đáng để được những người chung quanh yêu mến, thì có gì để mình phải hối tiếc?
    Tình yêu ấy đối với mình thật đặc biệt và riêng tư, bạn bè không thể hiểu được. Đối với V, D, hai người bạn thân nhất từ thời phổ thông, thì nghĩ đó hoàn toàn là một việc bình thường, người ấy cũng chỉ như những người bạn đã đến và đi trong cuộc đời mình. Tô điểm cho mình những kỷ niêm riêng, rồi cũng phải rời xa mình, vì con đường mình đi không phải là con đường thích hợp cho họ. Mình nghĩ khó có thể giải thích là phải trải qua bao nhiêu lần thử thách, mới biết là có một người mình thật sự thấy tha thiết. Đối với chị H, chị nghĩ là vì đó là mối tình đầu nên mình xem là sâu nặng. Mình hoàn toàn không muốn lừa gạt chị, nhưng nếu bảo đó không phải là tình yêu đầu tiên của mình thì ai mới là mối tình đầu? Không thể là TT, cũng không phải là HC, càng không thể là PN. Chỉ có mình tự hiểu những cảm xúc dành riêng cho người ta. Bây giờ những tình cảm đó là của riêng mình, ngay cả người ta cũng không hiểu được. Cho nên mình không nói gì với chị H khi chị tỏ vẻ hối hận ngày ấy chị đã vun vào, không oán trách, không hờn giận. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao trong đêm nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Dù nước mắt không bao giờ thật sự là một giải pháp, nhưng khi mình quá buồn tự nhiên lại khóc.
  9. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện gì liên quan đến nhau vẫn tốt hơn. Để mình có thể nghĩ về người ta một cách êm ái dịu dàng, nghĩ đến những tình cảm đó là của riêng mình. Còn khi liên quan đến sự hiện diện của họ, lòng lại thấy đau đớn. Nghĩ đến những điều người ta đã gây ra cho mình, nghĩ đến sự nhẫn tâm của người ta, thấy cuộc sống trở nên tồi tệ. Thật sự không biết ngày sau sẽ như thế nào. Chẳng biết là đang cầu mong cho điều gì nữa. Sâu thẳm trong lòng vẫn mong công việc của người ta thuận lợi, để có thể tiếp tục. Nhưng nghĩ đến một ngày phải nhìn thấy hạnh phúc của họ thì lại cảm thấy không thể chịu đựng được. Dù mình mong gì, nghĩ gì cũng không ai biết được, cũng không tổn hại đến ai, nhưng cũng cảm thấy khổ sở quá. Vẫn luôn thấy nhoi nhói trong lòng mỗi khi nghĩ đến người ta.
    Chẳng biết bao nhiêu thay đổi đã đến với mình từ ngày quen người ấy. Có lúc cảm thấy mình đã trở nên tử tế, rạch ròi hơn trong tình cảm, có lúc lại muốn được nhẫn tâm hơn. Rất nhiều lần phải tự hỏi, mình đối xử với ai cũng chân thành, thà để người ta phụ mình chứ không bao giờ làm điều ngược lại, có phải là quá ngốc nghếch? Những điều gì là nhân quả, liệu có thật trên đời hay không? Nếu có thì mình cũng không mong người ấy gặp phải nỗi đau của mình.
    Đã có lúc nghĩ đến chuyện phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng tự biết mình cũng không thể tha thứ cho hành động đó của mình. Dù những người đàn ông ấy là người chủ động, dù họ đã muốn là kẻ đổi thay, nhưng mình không thể ủng hộ cho hành động đó được. Không phải mình tốt với người phụ nữ kia, mà mình không thể sống khác bản chất của mình được. Cho dù việc đó có thể làm mình vui đôi chút, khi nghĩ đến có người cũng phải khổ như mình, thì sự dằn vặt còn lớn hơn nhiều niềm vui bệnh hoạn ích kỷ đó.
    Làm con gái thật khổ sở. Nhiều lúc nhìn mình trong gương, cũng mong mình xinh đẹp, cũng tự chăm chút cho mình, cũng sợ người này người kia chê mình xấu. Nhưng có lúc thấy mình xinh xắn, thấy có người xao xuyến vì mình thì lại đau đớn, vì nghĩ dù mình có thế nào thì cũng không thay đổi được hiện tại. Dù có đẹp hơn, có tốt hơn, thì mình cũng đã là quá khứ của một người.
    Mình nhìn ngày tháng trôi đi, trong khi suy nghĩ, tình cảm không hề thay đổi, cảm thấy thương chính mình quá.
    Nhóm cựu sinh viên họp mặt, lại có thêm cơ hội gặp mặt nhiều người mới, mình biết tất cả đều có những ưu thế riêng, vì điều kiện đi học mà phải trễ nãi đến bây giờ, nhưng có lẽ tình yêu không phải là sự cặp đôi đơn giản như thế được, nên mình không thể nào tìm thấy sự rung động. Thái độ đó lại khiến người ta cũng ngại ngùng và nghĩ mình đã có nơi có chỗ rồi, nhưng mình cũng không hề đính chính. Mình vẫn chưa hiểu nổi điều gì là quan trọng nhất đối với mình bây giờ.
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã biết mình cần gì. Khi xác định được cuộc sống của mình rồi, thì không còn cảm thấy loay hoay khổ sở nữa. Trước đây cứ luôn tự dằn vặt ray rứt tại sao mình lại không thể nào hạnh phúc, không thể nào may mắn như mọi nguời con gái khác. Bây giờ thì chấp nhận được hết tất cả. Chuẩn bị cho một cuộc sống mới hoàn toàn độc lập, không còn cả ước mơ một bờ vai để nương tựa. Có gì để phải hối tiếc, khi trong hàng vạn con người đã nhận ra được một người để yêu. Trong hàng vạn tháng ngày cô độc, đã có những ngày tay bên tay hạnh phúc. Trước đây còn phải đau đớn băn khoăn xem người ta đang nghĩ gì, bao giờ người ta trở lại, bây giờ câu trả lời đã rõ ràng, càng làm cho mình thanh thản hơn. Sẽ yêu đến khi nào không còn yêu được nữa.
    Xin lỗi MT. Chẳng cần câu trả lời rõ ràng phải không? Em đã tránh mặt gần 2 tuần rồi. Em sẽ luôn mãi là cô em gái như ngày nào thôi.
    Mình cũng đã biết tương lai sẽ như thế nào, tương lai do chính bản thân mình quyết định, không còn băn khoăn vì một người nữa. Cuộc sống có biết bao điều để quan tâm ngoài tình yêu đôi lứa. Sẽ có một ngày cảm thấy cuộc sống mình trở nên quan trọng với nhiều người, sẽ không còn ý nghĩ muốn kết thúc nó chỉ vì một người nữa. Cũng chẳng cần phải đi tìm kiếm một điều không thuộc về mình, anh có hiểu không, người yêu dấu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này