1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có nói là đã biết tự mình sống vì cái gì, sống như thế nào cho ngày mai, nhưng chẳng hiểu sao tình yêu vẫn căng đầy ***g ngực. Cố gắng kể một cách êm ái dịu dàng về anh, kể cả chuyện anh đã đám hỏi, cố gắng không khóc, nhưng biết vết thương đã trở thành vĩnh viễn, không bao giờ lành được nữa. Em đã phải chấp nhận căn bệnh kinh niên này rồi. Không đến nỗi cần phải cấp cứu ngay, nhưng nó đã trở thành nỗi đau thường trực, mỗi khi nhắc đến anh. Mỗi khi có chuyện buồn em lại nghĩ, sao người mình yêu như thế, lại không chia sẽ cùng mình. Mỗi khi có chuyện vui em lại nghĩ, tại sao không thể như ngày xưa để em ríu rít kể cho anh nghe? Tại sao mỗi người đã có một cuộc đời, không bao giờ còn liên quan đến nhau nữa? tại sao phải yêu, tại sao phải chia tay?
    Em nghĩ đến gia đình, đến bao khó khăn trước mắt, em thấy mình mỏi mệt quá rồi. Anh tốt như thế, mà anh không giúp em, không nâng đỡ em. Em không giỏi như mọi người nghĩ, không mạnh mẽ như anh tưởng tượng đâu. Bây giờ em cần, cần cả sự thương hại của anh, anh có hiểu không?
  2. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, bài hát bạn gởi L đã nghe nhiều lần. Những gì đã hứa cùng nhau, L sẽ cố gắng thực hiện. Mong một ngày không xa có thể nói với nhau là bọn mình đã thực sự tìm được giá trị của cuộc sống. Không nói câu cảm ơn, nhưng bạn hiểu L đang nghĩ gì, phải không?
    Mùa thu đã thực sự về rồi. Hai hàng cây trên đường đến trường xào xạt lá rơi. Những ngày tháng đã qua hằng sâu trong tim không thay thế được, và phải học cách sống với nó, như sống vơi số phận riêng của mình. Sáng nay đến trường lại gặp người đồng nghiệp sau một năm chị làm việc ở UK. Zhou Li hỏi thăm rất nhiều, mình bảo không có gì thay đổi, chỉ không còn tham gia vào các social activities, vì cả nhóm chỉ còn mình là con gái. Lời hứa sang đó chơi cũng theo gió bay đi. Lại hứa hè sang năm, dù biết chưa chắc đã làm được, chẳng biết từ bao giờ mình học được những lời hứa cuội. Lại vồn vã hỏi thăm nhau, lại nói lời chia tay, mình lại nghĩ đến tháng ngày trôi đi chẳng biết ngày mai sẽ chờ đợi điều gì nữa.
    Chẳng biết có còn gọi là buồn nữa hay không, khi nói chuyện với P. Mình bất lực thật rồi, nhìn thấy em trai như thế nhưng không làm gì để thay đổi được. Thật sự đã không tìm ra một giải pháp nào hết. Mẹ ơi, con có lỗi vơi mẹ thật rồi. Có nhiều thứ ngoài khả năng của con, con biết làm gì bây giờ?
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đã nói những điều không vui bằng giọng rất vui, và ngay bản thân mình cũng cảm thấy sự nhẹ nhàng đến cho cả mình và MT. MT bảo nên trả lời cho anh biết thật sự cuộc sống tình cảm của mình thế nào trong suốt thời gian không gặp mặt. Mình chỉ nói "có người yêu rồi, nhưng đã nhờ người khác chăm sóc, khi nào có thời gian sẽ đòi lại sau". Anh bảo thế nghĩa là mình vẫn đang tự do hay sao. Mình bảo tự do về mặt hình thức, nhưng đã bó buộc về con tim rồi. Thế là những câu khó khăn nhất đã nói ra được, không cần giải thích cặn kẽ, và cũng không cần thiết phải kể thành thật về mối quan hệ của mình. Cũng không tin là MT sẽ buồn lâu, vì anh luôn biết anh đang cần gì, anh sẽ tiếp tục con đường của anh, phải không?
    Hôm nay hơi buồn một chút vì chuyện của anh P và L. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình cao cả hay gì hết, nhưng sống hết lòng với bạn bè, làm những chuyện trong khả năng mình có thể làm được là chuyện mình chưa bao giờ từ chối. Và mình luôn mong người ta chân thành với mình như những gì mình đã đối xử với họ. Khi mình cố gắng hết sức để hai người đến được với nhau, thì cuối cùng mình lại đứng bên ngoài hạnh phúc của họ. L thật sự chỉ cần mình khi có chuyện trục trặc với anh P, còn ngược lại thì L rất sợ sự có mặt của mình trong hạnh phúc của hai người. Hôm qua trong lúc buồn bã nhất, không giữ được bình tĩnh, mình đã nói hết với anh P suy nghĩ của mình. Từ chuyện mình loay hoay tìm học bổng cho 2 người sang đây một năm trước, đến chuyện nhà cửa, công việc của 2 người. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ kể với anh P là mình phải mất bao nhiêu thời gian để tìm được những thông tin đó, dịch và gởi cho 2 người, cũng như gọi điện liên lạc với giáo sư, nhưng cả hai đều bỏ qua tất cả công sức của mình không cả một lời giải thích. Mình chỉ ước mong một cách đơn giản là nếu cả hai sang đây, mình vui vì có những người bạn bên cạnh, hai người thì tránh được những khó khăn ở nhà. Nhưng có lẽ trong lòng L đã không thực sự nghĩ như mình, anh P thì vô tâm. Bây giờ khi L nói muốn cả 2 vợ chồng cùng đi học, anh P hỏi mình tìm nguồn học bổng khác, mình mới cảm thấy buồn và giận. Luôn luôn trong lòng mình biết đâu là giới hạn giữa một tình bạn thân, và giới hạn của vợ chồng. Mình biết dù mình có thân đến đâu thì cũng không thể là người quan trọng với anh P như L được, tại sao L lại cần phải e ngại mình. Mình không buồn vì anh P không nói hết mọi chuyện với mình, mà mình buồn vì L không hiểu mình như mình mong muốn. Giá mà L hiểu mình đã nói những gì với anh P, để luôn giữ gìn tình cảm của 2 người. Giá mà L biết mình đã không cho anh P đến thăm bé H thường xuyên, mình đã bảo anh P luôn phải giữ giới hạn giữa tình anh em và sự chăm sóc đặc biệt mà anh chỉ có quyền dành cho L. Anh P thấy mình giận cũng không giải thích gì, lại chuyển sang nói chuyện mấy đứa em của mình, làm như nói như thế để mình hiểu là anh rất quan tâm đến mình, dù anh có bận rộn với gia đình mới. Mình không thích thái độ đó, nên lại càng giận. Anh tốt với mình hay không chẳng lẽ mình không hiểu hay sao? Cho dù anh có quan tâm đến Út, đến H đến P nhiều hơn nữa, thì mình vẫn nghĩ là sẽ có khoảng cách rất lớn giữa anh và mình nếu L không thật sự hiểu mình. Mình chẳng biết giải thích thế nào cho anh hiểu là không nên làm như vậy để L hiểu lầm mình. Nói gì thì anh cũng cứ đùa "em là bà lớn mà, nên phải xin phép em". Cái từ "bà lớn" anh gán cho mình ngày đó, mình đã thực sự không bao giờ muốn dùng nữa từ ngay L nói là L thương anh P, và dặn mình "ông xã là lựa chọn số một của bà nhỏ, bà lớn đừng để ý nghen". Có một khoảng cách giữa đùa và thật, mình luôn luôn hiểu và giữ gìn. Từ ngày L và anh P yêu nhau thì mình không còn muốn đóng một vai trong trò đùa ấy nữa. Cuộc sống luôn luôn phức tạp. Mình chưa biết học cách sống vô tư.
  4. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một đoàn VN sang đây công tác. Chị L rủ cả bọn đi gặp mặt. Lần đầu tiên mới có một cơ hội như vậy, nên hai chị em rủ nhau bỏ một buổi học tiếng, mời cả đoàn về nhà ăn cơm. Nói ra nhiều lúc cũng cảm thấy xấu hổ cho người VN mình, khi đứng trước mặt người ngoại quốc nhỏ bé cả về tầm vóc lẫn kiến thức, ngoại ngữ. Chị L bảo đoàn sang đây để làm dự án, lại có bài giảng nên cứ nghĩ mọi người sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh, ngờ đâu cả đoàn chỉ có 2 người biết tiếng Anh, lên báo cáo phải có người dịch, lại chuẩn bị không chu đáo nên người nói một đằng, người dịch một nẻo, người chỉnh slide lại làm một đằng khác, cứ cho nhảy lung tung, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Mấy chị em ngồi dưới nghe, xấu hổ quá không biết làm sao. Mình chưa có thời gian đi làm, từ trước đến nay nghĩ đến các thầy cô luôn luôn kính trọng. Tự biết mình may mắn mới đứng vào hàng ngũ này, biết mình chưa đủ khả năng, nên luôn cố gắng. Nhưng đến lúc gần gũi rồi mới thấy có nhiều điều phải thất vọng. Các chú các bác đã đi đây đi đó nhiều rồi, đều là phó giáo sư, tiến sĩ, nắm giữ cương vị quan trọng ở trường đại học, nhưng phong cách thì... Chị L bảo mấy bác nhà mình vẫn rất nông dân. Mình thì nghĩ người VN mình sao mãi không chịu thay đổi. Buổi hội thảo khoa học, người ta mời giới thiệu vài lời về trường, mà cũng làm một bài phát biểu dài dằng dặc nào là từ ngày thành lập, nào là đào tạo bao nhiêu kỹ sư cho Lào, Campuchia, nào những là hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng và nhà nước giao phó..., đến nỗi người ta phải nhắc nhở đã hết giờ rồi. Ở khách sạn, hút thuốc làm báo động cháy, khi người ta hỏi thì nhất quyết không chịu nhận. Lại còn kể chuyện ngày xưa đi Nga học, bắt trộm chó làm thịt bị cảnh sát bắt,... Có nhiều điều để thất vọng quá, dù mình vẫn rất yêu VN. Chợt nhớ có lần OT hỏi mình tại sao không có bạn trai ở đây, mình bảo vì muốn lấy chồng VN, O hỏi "đàn ông VN hay lắm à?", làm mình ngớ cả người ra, biết điểm gì hay để khoe với O đây? Nghĩ mãi mới nói được là đàn ông VN chung thủy, nhưng có lẽ tính cách này ngày nay cũng cần phải xem lại. Mình chỉ biết một điều mình sinh ra là người VN, thì chỉ có thể gần gũi với văn hoá của mình. Nghĩ đến những cái nhìn hẹp hòi thiển cận của người VN, liệu có ai tin mình sống ngoan ngoãn như thế này hay không, mà mình cũng phải luôn giữ gìn? Nhưng biết làm sao, khi những suy nghĩ đó đã in vào máu thịt. Chỉ có thể chung sống với người mình cảm thấy yêu và muốn gắn bó cả đời, còn không thì không ai làm cho mình thay đổi được. Cũng may có chị L sang đây, mình không còn cảm thấy mình lẻ loi và khác người nữa. Mình không chê chị H, mình nghĩ chị có quyền sống theo cái cách chị thích. Nhưng mình thất vọng về anh L. Có lẽ quan niệm của người VN thì nghĩ anh L làm thế là bình thường, nhưng mình lại thấy khinh hành động đó.
    Tự nhiên lại thấy muốn khóc khi nghĩ về người ta. Càng nghĩ đến sự khác biệt giữa anh và những người đàn ông như thế, càng khó quên...
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui vui khi nghe HM bảo, anh nhớ hình cảnh mình là cô gái hay mỉm cười, thỉnh thoảng ra sân bóng cổ vũ. Nghĩ cũng lạ, ngày xưa học cùng trường lại không biết nhau, bây giờ ở xa lắc lại liên lạc được. Anh bảo đã gặp mình nhiều lần trong trường, nhưng không nói chuyện với nhau. Mình giải thích là vì lớp có nhiều người VN, nên mình ít chơi với người ngoài. Nhớ có lần buổi chiều đi tập thể dục, đang mặc đồ thể thao hơi ngắn, tiện thể gặp mấy anh rủ ra sân bóng cổ vũ cho đội trường mình, tối về nhà bị MT trêu, từ đó mình không dám ăn mặc như thế nữa, mà HM cũng nhớ. Mình lại nói vì là người VN 100%, nên có thói quen hay cười, chẳng biết anh nói thế nghĩa là gì, nhưng dù sao cũng thấy vui là mình vẫn luôn tạo được cảm giác lạc quan yêu đời đối với người đối diện. Chẳng biết 2 năm rồi mình thay đổi theo chiều hướng nào, chỉ biết khi nói chuyện với ai cũng vẫn hay cười, nhưng rất sợ những cái riêng tư gọi là "tâm sự", sợ đụng chạm đến phần yếu đuối của mình.
    Chiều nay VP lại gọi điện thoại sang, chắc là internet phone cũng không đắt lắm, nhưng cũng không muốn VP phung phí như thế. Có lẽ mình vẫn luôn quá lý trí. Chẳng hiểu sao đối với gia đình thì chẳng bao giờ tiếc một cái gì, nhưng lại luôn keo kiệt với chính bản thân mình. Sáng nay đã hoàn thành một việc quan trọng. Mình gởi về được một số tiền, đủ để mẹ mở một sổ tiết kiệm cho Út 6 năm đại học. Xem như phần Út đã lo xong, nếu công việc của mình có gì trục trặc, cũng không đến nỗi lo lắng quá. Còn bé H, nếu thi anh văn tốt và dự án của mình vẫn tốt đẹp thì sẽ đưa bé H sang đây với mình, nếu không 2 năm nữa bé H cũng tốt nghiệp. Chỉ còn mong mẹ được khoẻ mạnh, mẹ à. Rồi mọi khó khăn sẽ qua, phải không mẹ. Mong đến ngày mình tốt nghiệp, các em học hành xong, mình tìm được một công việc phù hợp, thì lúc đó cuộc sống mới thật sự là của mình. Mình đã biết sẽ làm những gì để cuộc sống luôn có ý nghĩa. Mình cũng biết có thêm tình yêu cuộc sống mới trọn vẹn, nhưng nếu không có cũng chẳng có nghĩa là mình không hạnh phúc. Có những điều đã thực sự ngoài tầm tay mình, mình cố gắng nữa để làm gì. Mình nghĩ thật kỹ điều này trước khi nói với V và D, nhưng cũng làm cho cả hai bất ngờ. V thì bảo "dù tình yêu có làm ta đau khổ, nhưng đừng nên đóng cửa trái tim mình", nhưng thật sự dù có thân đến đâu V cũng không hiểu hết những gì mình đã trải qua. Nào có phải chỉ là một tình yêu thất bại, mà là tất cả khát khao hạnh phúc đã thất bại. Dù mình vẫn luôn mỉm cười, vẫn tạo những mối quan hệ mới, dù bạn bè không nhận ra những thay đổi trong tâm hồn mình, nhưng mình đã có quyết định thật sự rồi. Mình nghĩ sẽ chẳng cho ai ở đây biết điều này, cũng không muốn người ta biết vì người ta mà mình đã quyết định một cuộc đời như thế, nhưng có lúc cũng băn khoăn tự hỏi, có bao giờ anh hiểu hết tình yêu của mình hay không? Có bao giờ anh hiểu chính anh là người đã mở cánh cửa yêu đương, khát khao hạnh phúc trong lòng mình, rồi cũng chính anh đã đóng cánh cửa đó. Mà anh hiểu thì làm được gì nữa? Quá khứ thật rồi.
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    V ơi, V chưa hiểu được cảm giác bình an mà L đang cảm nhận đâu. Cảm giác bị công việc cuốn đi, nhưng không còn thấy chán nản và vô vị nữa. Mỗi sáng thức dậy vào lúc 7h30, dành 10 phút để nhớ đến một người, rồi vội vàng chuẩn bị buổi sáng, gói một ít thức ăn cho buổi trưa. 8h, đạp xe đến trường, hít thở chút không khí se lạnh của mùa thu, rồi cắm đầu vào office hay thư viện. Đến 5h chiều, chị L chạy qua khoa , lôi hộp pasta để trong tủ đá ra, hâm nóng cho mỗi người một đĩa, rồi vào trung tâm để học tiếng. 9h tối hai chị em đạp xe về nhà, qua những khu rừng vắng lặng, nghe tiếng lá khô rơi xào xạt, nhìn những ngọn đèn vàng, kể cho nhau nghe công việc của một ngày, rồi về nhà, ép nhau nuốt thêm một cốc sữa. Và cuối cùng ngâm mình vào bồn nước nóng, để kết thúc một ngày mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Vậy đó, dù cả hai đều không biết đang phấn đấu cho điều gì, nhưng vẫn cứ phấn đấu. V nghĩ xem có buồn cười không? Tuy nhiên L vẫn luôn nghĩ rằng khi mình biết vẫn còn một mục tiêu để làm, thì vẫn thấy cuộc sống thật quan trọng. Tất nhiên rồi V sẽ hỏi, đến lúc học xong rồi, L sẽ làm gì nữa. Dĩ nhiên là L chưa biết, nhưng L cũng dự định hết mọi trường hợp rồi. Có thể sẽ học post, có thể sẽ về, có thể sẽ đi đến một nơi xa xôi nào đó,...Có thể có rất nhiều trẻ em, người già đang cần L, phải không? L nghĩ bọn mình cần phải luôn để cuộc sống bận rộn, thì làm gì có thể buồn và tiêu cực được?
    V nhớ không, ngày bọn mình tốt nghiệp ra trường, đứa nào cũng nghèo, đứa nào cũng đầy những trách nhiệm, lo toan. Ước mơ ngày ấy chẳng phải là ước mơ hạnh phúc, ước mơ yêu đương, mà là ước mơ một công việc tốt, một thu nhập trong sạch và xứng đáng. Bọn mình đã phấn đấu đến mỏi mệt, phải không? Sao đến lúc gần chạm nó rồi, lại thấy những điều đó là vô nghĩa? V hỏi L có bao giờ hối hận đã ra đi không, L biết nói gì cơ chứ. Liệu L không đi, L có yêu C được hay không? Liệu L có khả năng đem lại hạnh phúc cho C hay không? L nghĩ mình không bao giờ trả lời được câu hỏi đó, vậy thì L hối tiếc để làm gì? C khác L nhiều lắm, V không hiểu được đâu. C bảo phải uống rượu vì công việc, nhưng L không chịu nổi. C lại là người mặc bộ đồng phục mà gia đình L không bao giờ thích và chấp nhận. L chưa kể cho V nghe ngày L về nhà, C đưa L đi gặp mặt mấy người đồng nghiệp. Họ bắt L uống rượu cần, V biết rượu cần rồi đấy. C phải uống thế cho L, uống đến say mèm, thế là hết buổi tối đầu tiên hai đứa gặp lại sau 1 năm xa cách. Và ngày hôm sau C đi lên miền núi 100km, L xuống đồng bằng 200km. V và bạn bè ai cũng thấy C theo L 7 năm, C chờ L 2 năm. V cũng biết L bỏ đi không với C một lời. Nhưng không ai kể cả V biết được C luôn luôn là người gây ra những xa cách đó. L không yêu C, đến bây giờ L vẫn hiểu điều đó, nhưng L không bao giờ là người muốn chia tay. L là người luôn yêu quí và giữ gìn những tình cảm, dù là ít ỏi, V không hiểu hay sao? Nhưng L làm gì bây giờ, khi C chưa bao giờ đề nghị L ở lại. Khi trong mắt gia đình C, gia đình L không xứng đáng? Người ta có quyền coi thường L, nhưng người ta chẳng bao giờ được phép coi thường gia đình L, V có hiểu không? Mẹ L dù có gian nan thế nào cũng nuôi dạy được 5 đứa con nên người, bằng đồng tiền chân chính và trong sạch. Làm sao L cho phép người ta coi thường gia đình mình? L biết mình kiêu hãnh lắm, nên L không nói cho ai biết chuyện này, L không nói cho C hiểu cảm giác của L, nhưng L không tha thứ được, không thể nào L chấp nhận được. Giá trị của L không được tạo nên bằng vỏ bọc của một gia đình danh giá, giàu có, gia giáo, nhưng nó nào có thiếu một bài học nào về cuộc sống, tình thương, lễ giáo, chung thủy, hiếu thảo? V ơi, nhiều lúc L đau lắm, L muốn nói cho mọi người hiểu lắm, nhưng L chẳng bao giờ nói được. L đã để người ta nhìn mình như người đổi dạ thay lòng. Làm sao L nói được là C chưa bao giờ yêu L như L mong muốn, làm sao bạn bè có thể hiểu rằng C lẽo đẽo theo L 7 năm trời, từ ngày vào cấp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học, mà C lại không yêu L? Hay là tình yêu của C, L không hiểu được? V trách L bỏ qua hạnh phúc của mình, nhưng sự thật nó có phải là hạnh phúc? L cũng hiểu V ạ, quá khứ là quá khứ, nhưng đôi khi cứ phảí nhắc lại nó để làm đau lòng nhau. L tin bây giờ C hạnh phúc, V lại không tin. Không phải đâu V ạ, nếu C chưa thật sự hạnh phúc, rồi C sẽ tìm thấy nó, không phải từ L. L không có khả năng làm điều đó cho C.
    V có biết bản chất của chuyện này là gì không? C ngang tàng, L có thể ngọt ngào chìu chuộng. Nhưng sự thật là C không bao giờ hơn L được, và C không chịu đựng nổi điều đó, dù L có khéo léo đến đâu. C sẽ làm cho cả hai tổn thương mà thôi.
    Thật sự là với tình bạn 10 năm của tụi mình, L rất muốn nói cho V hiểu chuyện này, nhưng rồi L không nói được. L chỉ nói cuộc sống phức tạp quá, mà L thì còn phải cố gắng rất nhiều.
  7. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần thường hay nuông chiều mình bằng cách để YM ở chế độ available và chat với mọi nhân vật. Hôm nay T làm mình hơi vui, nhưng không cho anh hiểu được điều đó. Thật ra là do niềm vui của anh tác động đến mình. Hai tháng nay anh xin về SG mãi không được, phải bỏ ra công ty bên ngoài làm, nên cũng sợ Petro kiện đòi tiền đào tạo. Hôm nay anh bảo là nhờ mọi "thủ đọan", cuối cùng anh đã về được một công ty ở SG. Lại gặp được sếp trực tiếp trẻ trung và thoải mái, thích người đi học ở nước ngoài về, nên anh hy vọng sẽ làm việc tốt trong môi trường mới. Mà nghĩ cũng buồn cười, chẳng hiểu Petro phân công công tác kiểu gì. Người ở SG thì nó tống ra Vũng Tàu, HN, người ở HN thì bắt vào trong SG, Cà Mau. Rồi phải chạy chọt lòng vòng, cuối cùng đâu cũng vào đấy. Vui nhất là nói chuyện yêu đương mà như chuyện đùa vậy. Lúc voice chat, chị L ở phong ngoài nghe chắc cũng thấy buồn cười. Anh bảo các doanh nghiệp bây giờ khi nộp đơn xin việc gì mà bị từ chối, thì cũng yêu cầu cơ quan nhà nước giải thích cụ thể, còn mình tại sao không giải thích lý do. Mình lại đùa, bảo là anh nộp đơn sai cơ quan chức năng, nên không giải quyết được. Anh còn hỏi chuyện của C thế nào rồi, và kể hôm tuần trước gặp anh H, D, ai cũng hỏi. Mình thật không ngờ mọi người biết chuyện của C, chắc là do H kể. Mình không trách H, nhưng dù sao cũng không thích lắm. Mình nghĩ mọi người cũng thắc mắc nhiều khi thấy mình cứ im re như thế, nhưng không tiện hỏi mình, nên mới hỏi H thôi. Thật ra thì nếu chuyện của mình và C vẫn tốt đẹp, thì mình có ngại ngùng gì nói cho mọi người biết chứ. Nhưng thật sự nào có còn gì. Nhưng cũng không có nghĩa là không có nguời yêu thì phải yêu một người trong lớp mình. Dù sao mình vẫn rất cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà các anh chị đã đối xử với mình trong hai năm học đó. Cho dù mình đi mãi miết, nhưng mỗi kỷ niệm đi qua, mỗi quãng đời, mỗi tình bạn, đều được lưu giữ trong lòng mình sâu sắc.
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Khi em lập nên topic này, em nghĩ sẽ dành cho một cuộc đời mới, không bao giờ có anh trong đó, nhưng bây giờ em biết là không thể. Dù ở đâu thì chuyện quên anh chẳng phải là một điều dễ dàng. Anh có còn nhớ gì đến em không? Anh có nhớ mùa xuân khi mình biết nhau, mùa hè để thành bạn, mùa thu có tình ý, mùa đông để yêu và chia xa. Anh có biết mùa thu năm ngoái em đi giữa phố phường, lòng vui như mở hội, cảm thấy cỏ cây, hoa lá đất trời đang cười với em, cảm thấy người khách qua đường nào cũng đang chia cùng em niềm hạnh phúc. Anh có nhớ những ngày đầu mùa đông anh đón em ở sân ga, anh gọi em là cô bé mặc áo đỏ hay không? Anh có nhớ anh bảo em ngủ ngon đừng nhớ anh hay không? Anh ơi, cuối cùng chỉ còn một mình em phải nhớ. Cuối cùng chỉ một mình em xót xa. Mùa thu lại về rồi anh ạ. Rồi sẽ đến ngày Halloween, ngày đầu tiên mình hôn nhau. Ngày ấy anh mua cho em gói kẹo, nhưng em lại không ăn kẹo, mà chúng ta lại cùng nhau ăn cái món salad rất đắng, cho nên nụ hôn của mình đắng quá phải không anh?
    MỘT ĐIỀU ĐỂ NHỚ
    Có một điều em chẳng thể nào hiểu được
    Như tiếng hót của chim
    Như nỗi lặng thinh của đồi núi
    Như những ngày hạnh phúc đã qua
    Như chúng mình đành đoạn phải chia xa
    Như bức thư đã nằm yên trong ngăn kéo
    Như những bông hoa trên đồi đã tàn phai
    Sau mùa mưa
    Những tiếng chia đã tất
    Khi mùa hè đã chết !...
    Em yêu,
    Hãy để thời gian bôi xoá những điều gì rất đẹp giữa chúng ta
    Em cũng hãy quên đi tất cả, chỉ cần nhớ một điều
    Có một thời anh đã nói yêu em
    Và đó là điều duy nhất em có thể hiểu được
    Và anh biết
    Đó là điều ta chẳng thể nào quên.
    (St)
  9. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    V à, đôi lúc vì lâu quá không nói chuyện nhiều với nhau, nên L cảm thấy khó kể hết mọi điều về L như thói quen ngày xưa của bọn mình. V làm L rất buồn cười khi viết " Thư L làm cho V có cảm giác L đang muốn nói: đi đâu không biết hàng đầu cứ đi". Hihi, thật sự có lúc L cũng nghĩ như vậy. Có khi V nói đúng, là L "ngụy biện", khi bảo rằng L đến đây là do số phận đưa đẩy. Bọn mình quá thân nhau để V có thể nói thẳng về L, nên L không bao giờ giận đâu. V nói L đã luôn muốn hơn người, luôn muốn mạnh mẽ, sao bây giờ L mất ý chí hết như vậy. L cũng không hiểu, thật sự không hiểu hết được mình.
    V chẳng sai gì hết, khi V phân tích cho L nghe mọi chuyện. Từ ngày vào đại học, L thì cái gì cũng tham lam, cái gì cũng muốn trọn vẹn, cho nên L tự làm khổ mình, phải không? Nhưng thực sự chẳng lẽ V không tin số phận? Thật sự việc học ở ngôi trường mà L không coi trọng đó, bây giờ đang giúp ích cho L rất nhiều. Rồi lại vì chuyện ra đi mà chia tay với C, rồi lại đi tiếp để có những cuộc chia tay xa hơn như thế. L lơ mơ không hiểu cái gì mình đang cần, cái gì mình có thể đạt được. V bảo lần V thăm L ở HN, V biết L rất mến D, nhưng rồi L cũng ra đi. Đôi lúc L thấy khổ sở lắm, L thật sự không biết cái gì đang thuộc về mình. Cả lớp ai cũng nghĩ D thích L, nhưng chỉ có L thì không hiểu nỗi tình cảm đó là gì. Nhiều người trong lớp cũng đối xử với L như vậy. Chu đáo, tình cảm, gần gũi tâm sự, nhưng yêu thì có người nào hay không? PN nói yêu L, rồi cũng không vượt qua được mặc cảm. M định hẹn hò với L rồi cũng bỏ cuộc khi L quyết định sang đây. Ngày xưa PN hay kể với L là MT đang ghen với anh, L không tin như vậy, vì dạo đó MT còn đang theo đuổi H, bây giờ thì L mới biết là MT thích mình. Mỗi ngày L cũng dành vài phút để ngắm mình trong gương. L biết mình nào có phải là người đẹp. Nhưng rồi người này, người kia dành những lời có cánh cho L, làm nhiều lúc L cũng chẳng biết được giá trị thật của mình. Lúc thất bại L sợ hãi, lúc thành công, L mơ hồ, nghi ngờ, đôi lúc L thấy khổ sở thật sự. Nếu vì việc học của L, mà cuộc sống khổ sở thế này, thì L nào có tha thiết gì. Giá mà người ấy thật lòng yêu L, thật lòng muốn cùng L xây đắp hạnh phúc, thì L không bao giờ hối tiếc cái bằng này đâu, V ạ. Thật sự L chỉ muốn biết có một điều, vì người ấy không yêu L, hay vì người ấy thất bại, mà chấp nhận bỏ cuộc ở đây, bỏ cả L mà đi. Nhưng mà làm sao L hỏi được câu hỏi đó, câu trả lời thế nào cũng làm cho một trong hai phải đau lòng. L đành chấp nhận sự đau lòng ấy, L chấp nhận vì mình không làm cho người ta yêu được, nên người ta mới lấy người khác. Chao ôi, sao người ta cứ nghĩ L phải yêu một người tương xứng bằng cấp với L. Tất nhiên là L cũng ao ước, cũng mong người ấy và mình đều thành công, đạt được bậc học vấn cao nhất, nhưng nếu người ấy không được, người ấy cũng không muốn L được, L cũng không cần. Sao người ấy không hiểu L đã gặp biết bao người có cái bằng cấp ấy, mà L nào có yêu được. L làm sao yêu được một người ai cũng khen giỏi dang, nhưng xem *** và tình yêu là hai chuyện khác nhau, làm sao yêu được một người xem việc kiếm tiền bạc và danh vọng là trọng? sau khi L đã biết có một người như người ấy? Sao người ta không hiểu L trân trọng người ta vì điều gì hả V? Sao tình cảm của L đã vĩnh viễn là điều tuyệt vọng?
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho tôi biết, bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là người thế nào. Cuối cùng rất vui khi biết là mình sáng suốt khi không muốn thân mật với HM. Mình chỉ gặp anh K một lần, nhưng khi HM bảo bạn thân của HM là K, thì mình đã cảm nhận được tính cách của HM như thế nào. Chỉ ngạc nhiên là HM còn bảo anh hay nói chuyện với chị N. Hôm nay gặp chị N, kể cho chị N nghe, thấy chị N phản ứng ngay, là chị không thân với HM, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện thôi. Vậy là mình tin những điều mình cảm nhận, những điều anh T nói về HM, và cuối cùng mình thấy yên ổn thoải mái. Mừng là mình vẫn còn luôn tỉnh táo và sáng suốt. Lại buồn cười khi nhớ V bảo "mong bạn L sáng suốt, cầm lá phiếu của mình, bầu chọn người xứng đáng".
    Đã mười mấy năm kể từ lần đầu tiên biết rung động khi có người con trai nhìn mình, nhưng vẫn ở ngưỡng cửa giữa một đứa bé gái và một phụ nữ trưởng thành. Cảm thấy choáng váng, bị xúc phạm khi nghe câu đùa của HM, "nhìn em là muốn ăn thịt". Đâu rồi những tình cảm trong trẻo hồn nhiên ngày xưa ấy? Cảm giác chỉ cần nhìn nhau một cái mà tim đã ngừng đập. Mùa hè rồi khi đi beach với F, F không khỏi bật cười khi thấy mình mặc cái áo tắm 1 mảnh mà ngại ngùng, trong khi chung quanh là những cô gái tự tin, kiêu hãnh với những bộ đồ tắm hai mảnh. Nhiều lúc ngay tự bản thân mình, cũng mâu thuẩn với mình. Mùa hè nắng đẹp, mình mặc những chiếc váy ngắn, quần short, áo thun sát nách, tự nhiên cảm thấy khỏe mạnh, xinh đẹp, tươi tắn. Nhưng rồi chỉ một ánh mắt nhìn không trong sáng, tò mò của ai đó, mình lại thấy mất tự tin, lại rút về với cái vỏ ốc cố hữu của mình. Mình nhớ mãi lần đầu mọi người thấy mình trút bỏ những cái áo khoát dày mùa đông. Cảm giác ngại ngùng khi mọi người nhìn mình lạ lẫm. Nếu mình không thích mọi người ngắm nghía, thì mình thay đổi để làm gì. Nhưng sao khi người ta nhìn mình, người ta đánh giá thế này, thế nọ, mình lại thấy khó chịu? Có những tháng ngày êm ả trôi qua trong cuộc đời thì thấy nhàm chán, nhưng khi có gì khuấy động lại đâm ra sợ hãi. Những ngày đầu mới qua đây, ở một mình, rất sợ khi có người tự đến làm quen. Người ta bảo mình cute, smart, mà mình cứ sợ như người ta định làm gì mình. Có lẽ những ngày tháng trước đây ám ảnh mình quá nhiều. Lần đầu tiên ra HN, tuy đã 22 tuổi, nhưng vẫn chưa biết thế nào là đàn ông, đàn bà, đứng lơ ngơ ở gần trường TH, chờ Đ và H đi thuê nhà, thì bị quấy rối ********. Mình chỉ biết chạy vào chỗ bảo vệ đứng khóc ngon lành, đến lúc Đ về, hỏi tại sao thì mình không làm sao trả lời được. Cho đến ngày mình sang Campus đó, đêm nghe có tiếng gõ cửa, mình đang lơ mơ ngủ, không hiểu gì nên chạy vội ra mở cửa, không ngờ được có đứa nói với mình, nó không ngủ được, cho nó vào phòng. Mình sợ hãi đến mức phải gọi security, vì sau khi đóng cửa phòng rồi, tiếng chuông điện thoại liên tục quấy rầy. Từ ngày sang đây, mình biết con người lịch sự, đất nước yên bình, nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn cảm thấy sợ trước những cái gì khác thường. Hôm qua đã vội vàng lắc đầu khi có đứa bảo nó muốn làm quen với mình, làm chị L cũng thấy buồn cười. Những lúc như vậy, mình muốn khóc quá. Mình lại nhớ người ấy, người mà mình luôn tin cậy, yêu thương.
    Được Bao_Linh sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 22/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này