1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Tấm ảnh cũ bỗng rơi ra
    Xúc động trào dâng muốn khóc
    Bóng dáng ngày xưa lớp học
    Bạn bè một thuở của ta....
    Những khuôn mặt, những nụ cười này, mà khi vừa vào trường thường bị các anh chị khóa trên trêu "vẻ tươi tắn của những bông hoa trước khi bị ném vào lửa", bây giờ ra sao rồi? Nhiều đứa trong phòng mình ngày ấy, vừa bảo vệ luận văn xong là bị lao, không biết bây giờ ra sao?. Những đêm dài miệt mài với đồ án, luận văn, đã vắt kiệt tuổi trẻ của cả bọn. Tụi mình nào có biết đến 2 chữ nhan sắc, trong suốt 5 năm đại học. Những kì thi liên tục giữa kì, cuối kì, thí nghiệm, đồ án, vấn đáp, cuốn cả đám bọn mình. Lúc ngẩng đầu lên, đã bay vèo hết một thời con gái đẹp nhất. Ra trường rồi, đứa nào cũng vội vàng, mắt nhắm mắt mở chọn cho mình một người trong cái đám bạn trai lúc nhúc chung quanh. Rồi cố gắng quên mình là con gái của một cái trường khô cằn cứng rắn đó, để dịu dàng, để hiền thục, để học cách nghe lời, để cuối cùng tìm hạnh phúc. D và T vẫn hay nói L là được hưởng 50% của trường khác, nên mới biết ngọt ngào nhiều hơn. L nhớ lại thì thấy mình không có cả thời gian để mỉm cười với bạn bè. Hết kì thi này đến kì thi khác, đến các buổi học ngoại ngữ, làm gia sư, lại những đêm miệt mài ganh đua dành học bổng. Bây giờ nghĩ lại, L mới cảm thấy thương mình. Cuối cùng L cũng chẳng biết mình được cái gì. L nghĩ đến D bây giờ hạnh phúc với chồng, với con, L cũng hơi tủi thân và ganh tỵ. Hai đứa hứa hẹn làm sui gia, bây giờ D sinh con gái, L lấy con trai đâu để đền cho D đây?
  2. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng của bình yên và hạnh phúc vì nhận được những lá thư của bạn bè. Đôi lúc cảm thấy mình thật đáng thương, chỉ một chút quan tâm của mọi người mà xúc động cả ngày. Ngày tháng trôi qua, khi muốn thay đổi theo chiều hưóng tích cực thì lại cảm thấy mình trở nên nhạt nhẽo đi rất nhiều. Không còn có thể sống hết lòng, yêu hết lòng, vui buồn hết lòng được nữa. Những thành công, thất bại, tuổi tác dù sao cũng biến đổi mình từng ngày. Những hồn nhiên xốc nổi cũng đã biến mất, thay vào đó là những suy tư.
    Nhiều lúc muốn bỏ qua tất cả tự trọng kiêu hãnh, để nói người ta dành cho mình một ngày hạnh phúc trước khi vĩnh viễn chia xa, nhưng cũng không thể làm được. Biết mình chẳng đủ sức níu giữ chút kỷ niệm ít ỏi đó, thôi còn bận lòng nhau làm gì? 9 năm nay chỉ biết vùi đầu vào học, văn chương chữ nghĩa đi đâu hết rồi, nhưng vì người ta mà viết không biết bao nhiêu dòng tâm sự. Đau đớn, vui buồn, nhưng nhiều hơn hết chỉ là nước mắt. Để biết được thế nào là tình yêu, phải vất vả như thế hay sao? Người ta bảo không yêu là không tồn tại, mình thì chỉ thấy khi yêu mình không còn tồn tại nữa. Chẳng còn biết mình là ai, chẳng còn biết sống cho mình.
    Chút kỷ niệm xưa, bây giờ thời gian đã gần rêu phủ. Làm thế nào để tìm lại một ngày mùa đông đi bên nhau, lòng êm ái dịu dàng như ngày xưa đó?
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tự nhiên lại thấy vui vui khi vừa phát hiện ra mình hơi ...quên quên người ta. Chỉ mong là cảm giác này không đánh lừa mình. Sẽ có những lúc phải nhớ đến quay quắt, khi đụng chạm vào kỷ niệm nào đó, nhưng được yên ổn thế này thì cũng đã tốt lắm rồi. Vừa nhìn ra ngoài sân thấy nắng rất vàng, trong khi sáng sớm mưa gió sì sụt. Yên lòng khi nhớ câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng". Chị H và VP đều nói, ở đời có câu "ở hiền gặp lành", cho nên mọi người tin là mình sẽ hạnh phúc. Mình cũng phải cố tin điều mà mọi người đang nói. Tuy nhiên hơi mủi lòng một chút khi thấy mọi người lo lắng quá nhiều cho mình.
    Út vừa kể anh P ghé thăm Út, và hứa sẽ liên lạc với các thầy giáo bên Y để xin cho Út vào KTX. Mình cũng mong cho Út sớm yên ổn chỗ ở để học hành. Út muốn học chương trình song ngữ tiếng Pháp, chẳng biết có đủ sức hay không, mình chỉ bảo tùy Út, nhưng chắc nếu có người học được chắc Út sẽ học được. Dặn Út phải cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khoẻ, Út trả lời bác sĩ tương lai thì sẽ biết, mình đừng lo lắng gì. Lại dặn Út đừng giống anh P, làm mẹ và chị phải lo lắng, tự nhiên Út lại nói "em trông khờ khờ, dại dại chứ ngoan lắm, L đừng lo". Nghe mà thấy thương Út quá. Ngày xưa mình cũng hay nói mẹ không nên chê Út khờ, nhưng mẹ vẫn hay nhận xét như vậy, chẳng trách sau này Út cảm thấy mặc cảm. Có lẽ mẹ mình có cách suy nghĩ, dạy con không đúng lắm, nhưng mình cũng không dám trách mẹ. Dù sao thế hệ của mẹ cũng khác bọn mình rất xa. Út cưng đã vào đại học, mình cũng yên lòng vì đã đảm bảo được kinh tế cho em, còn bao nhiêu năm học gian nan vất vả thì mình không làm thay cho Út được, nên chỉ biết chờ đợi và cầu mong thôi. Mong Út luôn hiểu được tình cảm, ước mong, lo lắng của mình, để mà phấn đấu. Út nói nghe thương thiệt là thương. Hỏi ăn uống thế nào thì kể: ăn sáng 4000, ăn trưa 5000, chiều 5000, trà đá miễn phí. Mình bảo thôi cố ăn thêm đi, như vậy làm sao mà no, Út lại kể "cơm nó bán rất nhiều mỡ, cho nên ăn mau no. Thôi thì mỗi bữa, em sẽ ăn thêm 2000 trái cây vậy. Cuối tuần chị H rủ ra Thanh Đa, ăn thịt luộc bánh tráng". Mình nhớ những thiếu thốn ngày học đại học, mà thương em quá, nhưng biết làm sao bây giờ. Cuộc sống là như thế, Út cũng phải đi ra ngoài, phải tự biết chăm sóc cho mình, để trưởng thành. Mỗi lần mình kể cho chị L nghe về mấy đứa em, chị lại trêu mình "điều khiển từ xa". Chẳng biết làm sao, nhưng nếu tuần nào không gặp, tụi nó không kể cho mình nghe mọi chuyện thì lại thấy lo lắng. Anh T thì bảo có một đứa em mà lo nghĩ kinh, còn kéo 3 cái toa tàu như mình thì mệt đứt hơi, và trêu mình là mai mốt sẽ được cấp bằng "tiết hạnh khả phong". Mình thì nghĩ có phải ai cũng may mắn như mình, có cả 3 đứa em vào đại học để mà được lo lắng chứ.
    À, tự nhiên lúc nãy có đứa lại hỏi mình, có muốn học tiếng không nó dạy cho, mình bảo đang học ở trung tâm, thì nó lại nhiệt tình cho mượn sách, tự điển. Hôm nay về kể cho chị L nghe, chắc chị sẽ trêu mình. Tại vì mình đang vui vẻ chuyện của Út, hay vui vì nó hứa cho mượn sách, mà mất ... sức đề kháng, nên cho nó cả số mobile, may mà đến lúc nó hỏi số nhà thì ...stop lại, bảo là sắp chuyển nhà. Hihi, nghĩ cũng vui, lại là một kiểu làm quen mới hơi hơi giống VN, dù sao cũng không đường đột như cái đứa tuần trước mình gặp, tự nhiên sáng sớm mắt nhắm, mắt mở lao ra khỏi nhà thì bị nó chặn lại hỏi tên, hỏi tuổi, rồi hỏi khi nào đi học về, để nó gặp mặt. Con gái đi học xa nhà, bao nhiêu là cám dỗ, cũng may là mình đã đủ tuổi để biết tự control mình, biết ai xấu ai tốt, biết chỗ nào nên đi, nơi nào phải tránh xa. Nhiều lúc mình tiếc cho chị H, chẳng biết sống như vậy thì chị có vui không, nhưng mình cũng không biết thế nào là tốt, thế nào là xấu nữa. Có quá nhiều điều kiện thuận lợi đễ sa ngã. Mình cũng chẳng biết nên sống thế nào cho tốt nhất đây?
  4. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu vì sao cảm giác bình an đến với mình. Khi biết chấp nhận những điều đã xảy ra như những ngẫu nhiên của cuộc đời, thì không còn cảm thấy bứt rứt khó chịu nữa. Hai người không phải thân thuộc họ hàng, chỉ có thể gắn kết với nhau nếu thấy thật sự cần nhau. Mình chưa làm được điều đó, thì sự chia xa là chuyện tất nhiên, tại sao lại cứ mãi băn khoăn đau đớn. Một ngày nào đó gặp lại nhau, sẽ thấy tất cả đã là dĩ vãng, chỉ cần nhớ một điều duy nhất "có một thời ta đã nói yêu nhau", phải không? Những ngày tháng đã qua suốt một thời con gái, buồn vui, hờn giận, yêu thương, có gì để mà hối tiếc?
    Những ngày sắp tới, không nghĩ là mình đang cô đơn, mà là đang tự do, thì cảm thấy nhẹ nhàng biết bao. Không cần phải băn khoăn tự hỏi người này, người kia có phù hợp với mình hay không. Cũng không cả điên đầu nghĩ cách cư xử với họ thế nào để không tổn thương ai, không mất mát tình bạn. Ai đã đến với mình, yêu quí mình như một người bạn thì mình trân trọng. Ai đến với những tình cảm riêng thì mình sẽ cư xử thật rõ ràng. Không hy vọng, và không tạo cho người ta hy vọng. Mình tự chăm sóc, làm đẹp cho mình, không phải vì một người đặc biệt nào đó, mà cho cả cuộc đời, cho những người mình vô tình gặp, cho những người bạn chung quanh, cho những người thân yêu của mình. Cuộc sống rồi cũng sẽ đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
    Và người ơi, tôi cũng mong người luôn hạnh phúc với con đường người đang đi. Với người con gái người đã chọn để gắn bó cả đời, với những đứa trẻ chưa được sinh ra, nhưng tôi biết người sẽ rất yêu thương. Tự nhiên nghĩ đến ngày những đúa trẻ đó ra đời, lại thấy mắt mình cay cay. Nhớ đến những lúc mình ẳm bồng, chăm sóc mấy đứa con của anh T, chị H, hôn chúng, nghe mùi thơm trẻ thơ mà ao ước. Nghĩ đến những đứa trẻ mang hình dáng của người, nhưng không thuộc về mình, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình. Những dịu dàng từ ái của mình trở nên dư thừa, biết dành cho ai khi không có những đứa con?
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Deadline gần đến thì lại muốn đổ bệnh. Những căng thẳng vất vả hai tuần qua, bây giờ mới có tác dụng. Những lúc như thế này thường có cảm giác muốn vứt bỏ tất cả. Cái tâm lý thường trực này ai cũng có, người ta cũng vì vậy mà bỏ cuộc. Cả hai đều hiểu, nhưng chẳng giúp nhau được chút nào. Đành là đường ai nấy đi mà thôi. Cũng chẳng biết mình gắng gượng được đến lúc nào, nhưng mình lại không có quyền vứt bỏ mọi thứ đơn giản, nhẹ nhàng như vậy. Dù biết rằng không có cái bằng này, mình cũng có thể tìm được một công việc tốt. Nhưng để gánh vác cả gia đình với đồng lương ở VN thì mình chưa đủ khả năng. Hôm qua T lại bảo, về đi, công ty của anh đang cần người. Có lúc mệt mỏi nghĩ như thế, nhưng chắc chưa đến lúc mình quyết định, dù sao cũng đã đi được nữa đường rồi. Chẳng biết ngày mai là gì, buồn vui, thành công, thất bại, nhưng đã đi thì phải cố đến đích. T thì không ngại gì, đề nghị cả việc anh sang đây, nếu mình muốn, nhưng làm sao việc đó có thể xảy ra. Dù sao mình cũng là con gái, không thể nào được như các anh, đưa vợ con sang đây, mỗi ngày đi về có người cơm nước, chăm sóc. Chắc kiếp này mình ráng tu nhân tích đức, để kiếp sau được làm đàn ông.
    Kể cho L nghe chuyện T, L hơi bất ngờ, mình cũng bất ngờ, nói gì là L. Nhưng chắc chắn T không thể nào làm mình yêu được. Dù anh không ngại thất bại, không ngại phí thời gian. Nhưng mình biết chẳng có kết quả gì, tại sao cả hai lại phải bận lòng.
    Mệt quá, có lúc chỉ mong sống một cuộc đời đơn giản hơn, nhưng sao lại chẳng có được. Nhiều lúc cứ nghĩ mình điên rồ quá, tự làm mình khổ sở phải không? Sao không chọn một con đường bằng phẳng để đi? Chọn đi bên cạnh một người đàn ông, nương tựa nhau? Cũng có lúc mình mong muốn như thế, nhưng lại đối với người đàn ông không còn thuộc về mình. Có phải mất đi rồi mới biết hối tiếc?
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào PT chơi một chút. Muốn tìm lại chút cảm giác xao xuyến như ngày xưa mỗi khi nghĩ đến người ấy. Tự nhiên có thêm nhiều chuyện để bận lòng. Có một câu hỏi muốn hỏi người ta, rất muốn hỏi người ta "liệu người ta có về hay không?". Liệu có còn gì để mình suy nghĩ nữa hay không? Bao lâu rồi không gặp nhau?- gần hai tháng. Bao lâu rồi không còn là của nhau? - 9 tháng. Thật sự người ta đã có người khác rồi kia mà. Mình biết không nên suy nghĩ nữa. Nhưng dù sao cũng đau lòng lắm. Người ta sẽ cưới vợ, rồi đưa sang đây, hay người ta sẽ về luôn, không bao giờ còn gặp lại nhau nữa? cứ mong là sẽ có một ngày nghĩ đến người ta, nước mắt không còn hoen mi nữa, nhưng sao khó quá. Nghe những câu nói thế này mà đau lòng "hai người cùng thông minh, lấy nhau rồi sinh con ra sẽ là gì?". Mình có thật thông minh hay không thì mình không biết, nhưng lấy nhau là chuyện không thể xảy ra được nữa rồi.
    Chiều hôm qua có lúc đau lòng, tự nhiên nói với chị L. Em cảm thấy tình yêu và hạnh phúc là điều không bao giờ thuộc về em. Từ bé mình đã hay mặc cảm bị bỏ rơi. Lớn lên cũng thế, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị những đổ vỡ ngay khi vừa bắt đầu. Lúc nào cũng căng mình ra để chấp nhận và chịu đựng. Từ ngày là một cô bé cho đến lúc trưởng thành. Bao nhiêu ngày cô độc? Rồi những điều chờ đợi và sợ hãi luôn xảy ra. Một gia đình đã không còn là gia đình nữa. Một tình yêu chưa bao giờ đúng nghĩa là một tình yêu. Lại sợ hãi, lại che dấu phần yếu đuối bằng những cái lắc đầu. Khi T hỏi tại sao đến giờ em vẫn chưa có người yêu, mới biết đó là câu hỏi không thể trả lời được. Nói không ai yêu mình, liệu điều đó có quá điêu ngoa? Nói không tìm được người để yêu cũng không phải là sự thật. Nói mình không đáng để được yêu, hay nói mình vì học quên yêu, tất cả đều không đúng. Nhưng mà rồi sự thật vẫn là sự thật. Rồi vẫn tiếp tục là cô gái để mọi ngưòi ve vãn, trong khi mình đã chán ngắt và sợ hãi những điều được gọi tên là tình yêu.
    Nhưng vẫn biết một góc trái tim đã bị đánh cắp vĩnh viễn rồi
  7. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Vừa định gởi cuộn phim chưa rửa ,chụp mình hôm đi Mỹ về cho mẹ xem, nhưng bây giờ phải thay đổi ý định. Hôm qua OT gởi cho mình mấy tấm hình chụp bằng máy kỹ thuật số, không tưởng tượng ra được là mình gầy đến mức như thế khi mặc áo hở cổ. Vậy mà cứ tưởng mùa hè rồi đã mập lên được nhiều lắm rồi. Mẹ trông thấy mấy tấm hình này, chắc nghĩ mình sắp chết đói mất. Từ ngày sang đây, chưa dám gởi tấm hình nào ăn mặc "hở hang" về nhà, chỉ sợ mẹ thấy mình sa sút quá thì xót ruột. Cũng may thời tiết lại lạnh rồi, tha hồ mà nhồi nhét cả đống quần áo vào rồi chụp. Bây giờ anh T mới bảo, lần đầu gặp mình, nghe giọng miền Nam, anh cứ tưởng miền Nam bị mất mùa, nhưng lúc đó chưa thân nên không dám trêu. Chắc không ai hình dung ra mình ngày xưa, suốt ngày bị bạn bè chọc là ù.
    Sáng nay hơi buồn cuời khi nói chuyện với anh T. Anh bảo con gái dạo này ghê gớm quá, vì anh đọc trong mấy forum gì đó, nào là thất tình rồi hận. Mình chỉ cười bảo, trong từ điển của mình chỉ có từ yêu, không có từ hận. Nếu người ấy không tốt thì phải tự trách mình không nhìn đúng người, chứ chửi người ta làm gì. Còn nếu người ta không yêu nữa thì chia tay thôi, chứ có gì mà trách hay hận. Mình có nói quá không nhỉ? Thật ra thì mình chưa bao giờ biết hận ai, vả lại cũng chưa ai làm gì để mình phải hận. Cũng chả có ai không xấu với mình, đến nỗi không thể nhìn mặt nhau nữa. Mình thì cũng lạ, cứ tốt với người ta đến mức chia tay rồi, người ta cũng thấy khó xử vì mình. Trong dạ mình cũng sợ người ta khó chịu vì chuyện đó, nhưng bảo mình thay đổi cách đối xử, như những người xa lạ, như chưa từng có tình cảm với nhau, mình lại không làm được. Dù sao cũng đã một thời yêu mến nhau. Bây giờ vẫn mong những điều tốt đẹp cho người ta. Cái gì mà phụ tình, với lại phản bội kia chứ. Đã yêu là yêu, mà không yêu nữa thì chia tay, miễn không dối lừa, không bắt cá 2, 3 tay là được rồi.
    Chuyện còn yêu và mong nhớ là chuyện của mình. Khi biết người ta đã không còn chung một nhịp đập nữa, thì cách tốt nhất là chứng tỏ cho người ta thấy, mình cũng như người ta. Còn nếu không làm được thì tránh gặp mặt nhau là được rồi, chẳng muốn trách móc hờn giận gì nữa, chỉ đôi khi thấy tủi thân mà thôi...
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cái Simcard tự nhiên báo lỗi, chẳng biết làm sao, sợ là phải hỏi người ta, may mà cuối cùng nó cũng hoạt động lại bình thường. Lâu quá rồi không có chuyện gì còn liên quan đến nhau, chẳng biết gọi cho người ta thì nói gì, mà người ta cũng không còn quan tâm đến cuộc sống của mình nữa. Nhiều lúc cứ nghĩ, người VN mình có nhiều cái kỳ lạ quá. Tại sao không yêu nữa thì không còn là bạn? Chẳng lẽ khi chuyển sang tình yêu thì tình bạn đã chết rồi ư? Ví dụ như bây giờ gọi điện cho mình, nói chuyện với mình bình thường, để mình quen với cảm giác xem người ta như một người bạn bình thường, thì có tốt hơn không? Cứ để mình có cảm giác nghĩ đến người ta như nghĩ đến một vùng cấm, nhiều lúc thấy khó thở quá. Sao người phương Tây họ đối xử với ex_ hay thế chứ. Không yêu nữa thì là bạn, kể cả đã lấy nhau rồi cũng thế, bỏ nhau rồi thì thỉnh thoảng vẫn đến nhà nhau chơi. Còn mình, có làm gì đâu mà đến nỗi không muốn nhìn lại mặt nhau, không muốn nghe giọng nói của nhau nữa? Chẳng phải ngày xưa vẫn hay bảo mình có giọng nói dễ thương hay sao? Mình cư xử với người ta tình cảm là vì tính mình từ xưa đến nay vẫn thế. Đối với người chưa quen thì mình hay ngại ngùng và có khoảng cách, nhưng khi đã quen thân nhau rồi, thì mình rất hay quan tâm chăm sóc mọi người, huống chi là người ta... Vả lại người ta cũng biết tính mình như thế, chứ có phải mình màu mè, muốn chứng tỏ cho người ta biết mình quan tâm đến người ta đâu. Mình làm điều gì cũng xuất phát từ trái tim, nhiều lúc hơi ngây ngô một chút. Tất cả chỉ vì mình chưa đi làm, chưa va chạm nhiều, chỉ vì bạn bè quá tốt với mình, như lời chị H bảo, thế thôi.
    Mình biết tình yêu là cái bóng, nên không muốn đuổi bắt nữa. Dù nhiều lúc nghĩ đến giấc mơ đơn giản của mọi người phụ nữ như mặc một cái áo cưới, chăm sóc một đứa con, ... mình đã không làm nổi rồi, cũng thấy buồn lắm chứ. Có lúc nhớ ngày xưa, mấy đứa bạn gái mỗi khi cầm tay mình vẫn hay đùa "á, con sâu", vì bàn tay mình rất mềm và thon thả, rồi cứ bảo, mai mốt ai cầm bàn tay này, chắc là muốn dắt đi cả đời, thế mà chẳng tìm nổi một người để nắm tay nhau đi. Ở chung với nhau gần 2 năm KTX, H vẫn nghĩ mình thuộc loại tiểu thư "da trắng, tóc dài", không biết đựng tay đụng chân, có biết ngày xưa mình vất vả thế nào đâu. Tuy không phải cày cuốc, nhưng cũng làm bao nhiêu việc nặng nhọc. Việc nhà làm từ bé không có gì đáng nói, thêm vào việc buôn bán của gia đình. Có lần T và S ghé nhà chơi, mình còn đang đứng khiêng ciment cho khách, hai đứa muốn giúp mình, nhưng mình không cho vì thấy tụi nó ăn mặc bảnh bao quá. Đến lúc đó T và S mới hiểu cô lớp trưởng líu lo ở lớp, không khác gì một công nhân khuân vác ở nhà. Ngày ấy cả hai còn đang theo đuổi mình, nhiều buổi trưa chạy ngang nhà để tìm mình, vẫn thường thấy mình mặc bộ đồ cũ, đang hì hục đứng xếp gạch ngoài trời nắng. T là con nhà giàu, S là học sinh đi trọ học, nên thấy những vất vả của mình cả hai đều cảm động. Rồi bao kỷ niệm đi qua, bao nhiêu tình cảm được xây dựng nên từ những khó khăn đó, mà có lúc T vẫn nói, ưóc gì được cùng mình chia sẽ những khó khăn hết cả cuộc đời. Có những buổi chiều tối mình chạy vào LP để thu tiền hàng cho mẹ, T vẫn âm thầm chạy theo sau. Đường tối và nhiều đồi núi, mình cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện cướp bóc nguy hiểm, nhưng T thì lo cho mình lắm. Chỉ tiếc là càng ngày thì T càng hiểu mình không thể làm một loài tầm gởi, dù nhiều lúc mình cũng muốn giả vờ như thế. Mình cứng rắn và độc lập quá khi có người muốn mình yếu đuối. Mình lại quá yếu đuối khi mình cần phải cứng rắn. Cuộc sống là có những điều phi lý đến lạ kỳ.
  9. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Biết là mình buồn cười và lẩn thẩn, vì mỗi khi viết là tự nhiên lại viết về người ta. Hôm qua đọc lại nhật ký từ năm ngoái, thấy sao ngày đó mình vui như thế, vô tư như thế. Bây giờ sáng, trưa, chiều tối, lúc nào cũng nghĩ quẩn nghĩ quanh người ấy. Thấy người ta không khác gì một bóng ma, cứ theo ám ảnh mình hoài.
    Chị H vừa về VN sang, mang một ít bò khô, nên muốn cả đám tụ tập ở chỗ mình hôm cuối tuần nào đấy, nhưng mình không rủ người ta, tùy anh T rủ ai thì rủ. Chẳng biết người ta thế nào rồi. Dù sao thì nếu gặp nhau cũng tốt. Biết đâu lúc ấy mình lại nghĩ "người thế này mà sao mình lại có thể nhớ được hoài kia chứ". Không biết có phải vì chuyện của mình mà lâu rồi người ta không còn xuống N. chơi nữa hay không. Lâu nay chẳng hiểu ăn uống thế nào, chắc vẫn là cây sậy như xưa. Chẳng bù cho anh T ở đây, suốt ngày được mấy chị em tẩm bổ, bề ngang bề dọc gần bằng nhau rồi. Mọi người đều không thích anh T, nhưng mình cố chơi thì cũng không đến nỗi nào. Rồi anh cũng tốt với mình, như mình tốt với anh vậy. Bây giờ anh và mọi người đã gần gũi hơn. Thế mới biết, người ta luôn đối xử với mình theo cái cách mà mình cư xử với ngưòi ta. Trong điều kiện không chọn bạn mà chơi được thì cũng phải cố mà biến những điều chưa hài lòng thành hài lòng.
    Giá mà người ta ở gần mình thì chắc mọi chuyện đã khác rồi... Sự thật là mình không có gì đáng giá để người ta khám phá, hay người ta đã không thích cả chuyện khám phá mình? Có khi anh T nói cũng đúng, "con gái hay có tính cả nghĩ, nên anh muốn chia tay người ta, mà cứ để đối tác tưởng là họ giải tán mình, như vậy họ mới yên tâm "công tác" tiếp". Có thể là người ta đã làm cho mình đau đớn nhiều thật đấy, vì không chưa có ai quay lưng với mình để đến với người con gái khác như thế phải không? Thật ra thì người ta là người rành mạch rõ ràng, hay người ta là người nhẫn tâm? Không yêu nữa là mất hút, không hề nghĩ đến mình sống chết thế nào, không còn một chút quan tâm hỏi han. Nhiều lúc cảm thấy giống như bị xúc phạm vậy, khi từ những ngày tháng gắn bó, chuyển sang biến mất khỏi cuộc đời mình. Hay vì người ta biết mình còn nhiều tình cảm quá, sợ cứ lấn bấn trước mặt mình thì mình lại không quên được.
    Hôm nay trút hết chuyện gia đình cho anh H. Lâu rồi không nói chuyện, mà mình cũng chẳng biết kể những chuyện đau đầu ở gia đình với ai. Chỉ có anh H thì biết hết rồi, nên cũng chẳng ngại ngùng gì. Nhiều lúc thân nhau quá, hiểu nhau quá, lại không thể nào yêu được. Mình kể chuyện rối rắm ở nhà, anh cũng chỉ nghe rồi thôi, chứ có giúp gì được, nhưng cũng thấy nhẹ hết cả người. Mà thật ra mình cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Thôi thì mọi chuyện đến đâu hay đến đó. Anh có nói là nếu cần anh giúp đỡ thì cứ nói, nhưng mình biết lúc này thì anh còn khó khăn hơn mình vì vừa thay đổi cuộc sống, bao nhiêu thứ để lo toan, vả lại mình kể ra chỉ để nhẹ người, chứ mình có cần anh giúp gì đâu. Rồi anh còn bảo sau này con mình anh nhận hết làm con nuôi, nếu mình ở VN mà đứa nào muốn sang Úc học anh sẽ lo cho hết. Mình lại trêu anh " biết em không có con nên anh nói vậy, sao khôn thế?" Làm anh la cho mình một trận, rồi lại nhắc nhở chuyện gia đình, mình chỉ mới nói nửa đùa, nửa thật mà anh đã cực lực phản đối. Nên phải đánh trống lảng bỏ qua chuyện đó. Nhiều lúc cứ nghĩ chẳng biết đứa con chưa có mặt trên đời của mình, mà không biết là có ra đời hay không, lại được bạn bè của mẹ nó sắp xếp hết mọi chuyện từ chuyện gia đạo đến công danh thì thật buồn cười. Mà nghĩ anh hứa thế cũng liều, nếu mình sinh được chục đứa con, rồi nheo nhóc không nuôi nổi, gởi hết sang cho bố nuôi chăm sóc, chắc vợ anh tưỏng anh điên... Ngay cả con của chị mình, mà mình cũng không dám hứa hẹn gì, dù trong bụng vẫn nghĩ sau này sẽ lo nó học hành.
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thu chưa kịp qua thì mùa đông đã đến. Có những hôm nhiệt độ ban đêm đã xuống dưới 0 độ, và sương bị đóng băng. Nhiều buổi tối đi về, cảm thấy lòng mình còn giá băng hơn tuyết. Hôm qua anh T gọi, mình kể thời tiết ở đây lạnh rồi. Anh hỏi "thế có cần người sưởi ấm hay không? anh tình nguyện không ăn lương", thấy xót xa, không khác gì ngày xưa người ta đã bảo mình "mùa đông có hai người cùng ngắm tuyết thì vui hơn".
    Nhiều lúc tự hỏi, sao có người yêu nhiều thế mà không mỏi mệt? Cũng làm bao nhiêu đó việc, quan tâm hỏi han, chiều chuộng chăm sóc, nhưng đối với những người khác nhau... Sao không nghĩ đến sự nhàm chán, xơ cứng cảm xúc? Có vẻ như vẫn luôn "yêu như chưa yêu lần nào". Còn mình, sao không thể nào tìm lại được chút rung cảm nào. Có phải là mình đã già đến như thế hay không? Không làm sao nghĩ ra được có ngày mình nghe người nói yêu thương mà cứ trơ trơ thế này, không vui, không buồn, không bối rối ngại ngùng, cứ như đang nghe một mẫu quảng cáo vậy... Còn nhớ ngày 17 tuổi, TL đề nghị là đứa nào được người ta tỏ tình thì phải khao cả bọn yohurt, mình cứ chối là không có ai hết, nhưng nó thường hay bắt nọn những người mà nó biết là "đối tượng" của mình. Ngày đó sao vừa thấy xấu hổ, lại vừa vui. Còn bây giờ, cứ vừa buồn lại vừa đau đớn,....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này