1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng đã quên lại là lúc kỷ niệm tràn về. Đêm qua lại khóc ước gối, dù đã tự dặn mình không biết bao nhiêu lần "còn gì mà vẫn khóc?!". Nếu không thể nào quên được thì phải làm sao? Sống như thế này khổ sở quá phải không? Chỉ muốn tan biến đi khỏi cuộc đời.
  2. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay vui là từ bản thân của mình, chẳng phải do viết, phải không L? Lại muốn viết tiếp vì một người bạn chưa gặp mặt, nhưng những tình cảm suy nghĩ lại giống nhau khá nhiều.
    Hôm nay là một ngày mùa thu rất đẹp. Nắng vàng và khá ấm áp, nhưng mình không có thời gian để rong chơi. Tối hôm qua anh T rủ vào trung tâm xem trận England_Turkey. Lâu rồi mới thay đổi không khí cuối tuần, thay vì nấu nướng ăn uống là đi vào phố. Chợt nghĩ đến người ta hôm nay làm gì, có đi chơi hay không? Chắc là đang bận rộn lắm, vì thấy set status "brain stops working" Lúc về trăng rất sáng, không biết là 15 hay 16. Năm nay mình không có lịch âm, người ta có hứa xin sứ quán cho mình một cuốn lịch, rồi người ta quên, mình cũng không nhắc, mọi chuyện cũng trôi qua mất rồi. Không biết dạo này có hay lên sứ quán làm "công quả" nữa hay không? Lại thấy mình ngây ngô lẩn thẩn mất rồi. Chắc là vẫn còn yêu đấy nhỉ?
    Đơn phương thật rồi. Khi biết người ta chẳng còn nhớ gì nữa thì thấy thoải mái hơn. Chẳng ai có trách nhiệm với sự bất hạnh của ai hết. Nên mình cũng không nên ray rứt vì thấy người ta không còn quan tâm đến tình cảm của mình. Chính mình cũng vậy. Mình đã đi qua bao nhiêu tình cảm không hối tiếc. Cứ tin vào con đường của mình, tin vào cảm xúc của mình, cho đến một ngày niềm tin đó bị đánh cắp... Mình ngụy biện nhiều quá khi cho là tất cả chỉ là hoàn cảnh. Có lẽ là có số phận đấy, nhưng thật ra tính cách quyết định số phận. Mình có khờ khạo gì để mà không hiểu kết quả là thế nào, nhưng mình đã chọn con đường đó kia mà....
    Không buồn nữa, vì một ngày đẹp trời,..
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên xa đất nước chắc là có nhiều khó khăn bỡ ngỡ lắm. Mong là nơi bạn đến có nhiều sinh viên người Việt. Kể cho L nghe nhé. Ngày đầu tiên mình đến đây rất tệ, dù đã quen với cảm giác xa gia đình, cũng như đã sống ở 2 nước Châu Á trước khi đến đây. Đó là một ngày mùa đông ẩm ướp, tuyết bị cào thành đống 2 bên đường, hành lý bị lạc và số điện thoại của giáo sư cũng mất. May sao thầy giáo cũng đến đón mình. Ba tháng chưa được nói tiếng Việt, cho đến hôm một người Trung Quốc trong khoa đưa mình đến shop bán thức ăn Châu Á. Mà sau này mình mới biết mọi người hay gọi đó là hàng tàu. Ở TP mình sống có khoảng gần 200 người Việt gốc Hoa, và một vài gia đình Việt kiều mà sau này mình mới biết. Việc đầu tiên mình làm là liên lạc với tụi Student Union để hỏi xem có sinh viên người Việt nào không, nhưng bọn nó bảo không có. Sau này mình mới biết có 3 PhD students, nhưng PhD student ở đây được xem như là employee, nên không thể search trong student list. Hai người trong số ấy học ở Campus khác. Mình làm quen linh tinh trên mạng rồi lại biết 2 anh ấy truớc khi biết người còn lại ở đây. Mọi người lại í ới rủ mình sang Campus ấy chơi. Cũng kể luôn là lẽ ra mình đã sang đấy sớm hơn, nếu như 2 người rủ là con gái. Thật ra thì ngày ấy mình khá nhút nhát, mà chỉ mới biết qua thư từ trên mạng, nhưng mọi người đùa giỡn khá sỗ sàng, và mình chưa quen với không khí ấy lắm, nên khá ngại ngùng. Nhưng rồi cuối cùng mình biết dù là ai thì cũng là người Việt, và cũng là tình đồng hương, nên đã đến chơi. Và sau này mình biết mọi người tốt với mình nhiều hơn mình mong đợi. Rồi mình gặp người ấy... Bắt đầu những vui buồn,... Có thể thành thật nói là ngày ấy mình để ý người khác, L ạ. Có một người nhiều mặt bề ngoài hơn hẳn người ấy. Nhưng mà L có nghĩ được là mình ngớ ngẩn thế nào không? Mình xúc động vì người ấy là người rất sâu nặng trong tình cảm mà tất nhiên không phải sâu nặng với mình. Chính vì vậy nên mình đã trả giá quá đắt,... Nhưng cũng mất không ít thời gian để mọi chuyện bắt đầu,.... Và rồi kết thúc như chưa bắt đầu....
    Một cuộc sống mới đến với bạn, dù buồn dù vui cũng sẽ có nhiều điều rất đáng nhớ. Sẽ có những người bạn mới, những mối quan hệ mới, mong là bạn tìm được một điều đặc biệt cho riêng bạn,...
  4. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    L à, nói ra có vẻ hơi thừa, nhưng mà đừng buồn nữa, bạn nhé. Không biết chuyện của L thế nào nên không biết khuyên gì, nhưng chỉ biết khi nghĩ đến chia tay hay dứt khoát thì mình hiểu được nỗi đau của bạn. Với mình bây giờ đã là hơn 10 tháng rồi, đau đã không còn, yêu cũng không còn, nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Mọi chuyện vẫn mới nguyên như ngày hôm qua,.... Muốn được một lần cầm bàn tay ấy, hôn đôi môi ấy, nhưng biết tất cả đã là dĩ vãng,...
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học về đêm, lạnh quá nên sáng nay bị cảm sốt. Mình vẫn thường được gọi là người "khoẻ nhất nhà", nên cũng không ai quan tâm mình bệnh hay khoẻ, hay chỉ vì quen "nhịn đắng nuốt cay" nên không ai biết? Ngày xưa anh có bảo ai mới sang cũng rất khoẻ, vài năm rồi mới mất sức đề kháng và hay ốm. Mùa đông năm nay mình bắt đầu hay ho, sợ lạnh và dễ bị mệt. Nghĩ xem những ngày vui vẻ xưa kia sao chẳng bao giờ mình bệnh để cho anh chăm sóc, hỏi han? Chắc con gái cũng phải cần "yểu điệu thục nữ", để "quân tử hảo cầu", phải không? Chỉ nhớ có một lần duy nhất anh bảo "nhớ phải nấu cơm, ăn uống đàng hoàng, đừng nhịn đói và ăn mì gói nữa", đó cũng là lần chia tay,.... Anh biết mình ăn uống thế nào nổi kia chứ... Vậy mà rồi cũng qua những ngày tháng gian khó đó. Bây giờ mình khỏe, mình ốm, mình đau đớn, mình vui buồn, người ta cũng vĩnh viễn không quan tâm nữa... Có nhiều lúc cũng hay nghĩ lẩn quẩn, nếu mình lăn đùng ra chết, vì một lý do nào đó, thì người ta có vì mình mà nhỏ vài giọt nước mắt, hay có chút ray rứt nhớ mong nào không? Hôm qua mình cũng không nghĩ gì nữa, thế nhưng sáng nay vì ho nhiều, mình thức giấc sớm, lại hơi mệt, nên lại buồn và nhớ kinh khủng. Mình nghĩ nếu mà mình có thể gặp người ta, chỉ nhìn một cái thôi cũng được, nhưng người ta không hay, không biết thì tốt biết mấy. Bây giờ nhiều khi nhớ quá, muốn đi thăm, nhưng nghĩ gặp nhau rồi biết nói gì, lại sợ người ta khó chịu vì mình, lại thấy tình cảm của mình không đúng chỗ, lại nghĩ đến lòng tự trọng của mình... Thôi đành nhét nỗi nhớ thương vào trong tim, rồi khoá chặt lại...
    À, hôm qua tự nhiên lại nhận được thư của V_113, bất ngờ và vui không tả được. Nhiều lúc trong mơ mình cũng hay nhớ về KTX đó với V và H, 3 đứa một thời khá thân thiết. Gần 4 năm từ ngày ra trường không gặp lại nhau. V và H về quê làm việc, mình đi xa. V kể H đã có một con, sắp có thêm đứa nữa, và vẫn nhắc đến mình hoài. V vẫn còn độc thân. Chắc là vẫn vì chuyện xưa ám ảnh. Mình lại nhớ lần V giận mình, vì chuyện người ấy của V. Rồi nhớ đến anh PT. Vì anh PT xin cho nhóc P nhà mình vào KTX, mà không lo cho em của người ấy của V, khiến cho V giận mình gần một năm không nói chuyện,... Thế mới biết con gái khi yêu điên đến như thế nào. Anh ấy đã chia tay với V, chẳng vì một lý do gì hết, nhưng chỉ cần anh ấy nhờ một câu, thì sống chết gì V cũng cố làm. Rồi V lại giận bạn bè mình vì những chuyện như thế,... Ngày ấy mình có biết yêu điên khùng như thế bao giờ, nên chẳng thông cảm được, lại nghĩ V chẳng ra gì,... Rồi H nữa, cũng vì chuyện H và Đ mà bọn mình không thân thiết nữa,.. Những ngày mới ra trường, tình cảm có một vết nứt, cứ tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại, chẳng còn nhớ đến nhau nữa. Nhưng cuối cùng mới biết V và H vẫn luôn nhớ mình. Cũng như mình, nhiều khi trong mơ vẫn nghĩ về nơi đó,...
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay lại gặp người bạn ấy, đâu có phải là thần giao cách cảm, phải không? Nói rằng mình không thích nhìn đời bằng màu tối như thế, nhưng cũng tự biết mình không còn trong trẻo như xưa. Mình không dám thành thật đến mức có thể nói những điều mình đang nghĩ, nhưng cuối cùng bạn cũng hiểu. Có những điều đã thật xa xôi rồi. Hôm nay đang bịnh mà, làm sao không nhớ một buổi chiều rất xưa, ở khu nội trú đìu hiu, khi bạn thấy mình bỏ bữa cơm chiều, đã yêu cầu nhà bếp nấu cháo cho mình. Những ánh mắt, nụ cười, cái áo ấm cho mượn trên đồi, bông hoa hái trộm, đôi bàn tay chưa nắm một lần, cái rụt rè tựa vai ngày chia tay, những cái chong chóng giấy, những bông hoa loa kèn,... tất cả đã xa thăm thẳm. Đôi bạn ngày ấy qua bao nhiêu thay đổi cuộc đời, cung bậc tình cảm, rồi cũng trở về là bạn. Chưa bao giờ nói ra nhưng bạn cũng hiểu "đã có một thời phải nhớ đến tương tư".
    Rồi tất cả cũng qua. Có những lúc trong nhật ký vẫn lẩn thẩn ghi "sao mọi chuyện vừa bắt đầu thì mình phải kết thúc nó"? Có phải lúc nào cũng luôn là "nàng rẽ trái, chàng rẽ phải". Và cuộc đời của mình chỉ là những chuyến đi? Lúc thì mình đi, lúc thì người ta đi, có lúc cả hai đều đi, ... Đi để xa, đi để gần, và rồi đi để mất...
  7. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được email của chị PN kể chuyện đám cưới của TQ. Thấy vui nhiều và mừng cho anh. Chị PN kể đám cưới được tổ chức ở cả 2 nơi, chị không có điều kiện ra HN nên chỉ được dự lễ báo hỷ trong này. Mình và chị tặng chung một món quà, như thế đỡ khó xử hơn. Sau này, mọi thứ rồi sẽ khác đi, không thể và không nên thân thiết như trước nữa, mình nói vậy và chị PN cũng đồng ý. N dù là người cao thượng và tốt đến mấy, quý mình đến mấy và biết rõ rằng mình chỉ coi anh ấy là bạn thì cũng không tránh khỏi những lúc băn khoăn và suy nghĩ. Lần cuối cùng nói chuyện với nhau ở YahooIM, khi mình nói với anh từ giờ không nên quan tâm đến mình nữa, như thế sẽ làm tổn thương đến N; anh chỉ nói một câu ?oAnh hiểu?. Mình cũng hiểu rằng khi TQ nói ra được những gì anh ấy giấu kín trong lòng bao nhiêu năm qua thì có nghĩa lúc đó anh đã thực sự thấy thanh thản khi nghĩ về mình rồi. Hôm đi, mình không nói với anh, sau này anh biết, chỉ trách mình qua chị PN ?oChẳng lẽ coi nhau là bạn cũng không được sao??. Chị PN kể lại với mình rồi cười, bảo mình chẳng thay đổi gì cả, nói thế nào là làm đúng thế ấy, nguyên tắc quá. Có phải mình là người như vậy thật không nhỉ? Nhưng mình cũng là con gái, mình hiểu N nghĩ gì nếu thấy mình và anh ấy thân thiết với nhau. Mình thích mọi thứ phải rành mạch rõ ràng. Mình luôn trân trọng những kỷ niệm trong quá khứ nhưng không muốn để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mọi người. Chị PN vẫn hay kêu mình cả nghĩ, chuyện đến đâu hay đến đó, sao cứ phải nhìn trước mọi sự làm gì. Mình biết chị nói vậy để an ủi mình thôi, chứ chị nghĩ khác gì mình đâu. Như bây giờ đây, mối quan hệ của mình và người ấy nhìn bên ngoài đâu có dấu hiệu gì bất thường. Sao mình cứ dỡ tung mọi chuyện lên làm gì cho phức tạp. Chỉ là tự mình hiểu mà thôi, hiểu tình cảm thật sự của người ấy đối với mình như thế nào, hiểu là mọi chuyện rồi chẳng đi đến đâu, sao không chấm dứt sớm đi cho nhẹ lòng. Đúng là mình bị ông trời quả báo, làm khổ nhiều người nên bây giờ đến lượt mình phải điêu đứng vì một người. Thế mà có lúc mình đã nghĩ hay mình không biết yêu, sao mọi người tốt với mình thế, yêu mình thế mà mình cứ thấy dửng dưng như không. Người ấy xuất hiện và cuộc sống của mình thay đổi, mình cảm thấy mệt mỏi vì những năm tháng đã qua, muốn dựa vào bờ vai của người ấy để nghỉ ngơi. Bên người ấy, mình thấy mình nhỏ bé và yếu đuối làm sao.
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì biết bạn là ai. Mình vẫn đoán như thế, nhưng không tiện hỏi. Chẳng biết nói ra có tin hay không, nhưng mỗi khi nói chuyện vẫn nghĩ bạn giống người con gái được người ta nhắc đến đó.
    Mình nghĩ là bạn làm đúng, và nên làm như thế. Nhiều người bạn của mình cũng vậy. Dù thân đến mấy, dù người ta luôn hiểu mình xem người ta là bạn, mình cũng phải giữ một khoảng cách khi người ta đã có gia đình. Mình biết dù thân thiết đến đâu, người ta cũng không sống dùm cuộc đời của mình được, mình cũng không nên làm ảnh hưởng đến gia đình của người ta.
    Mong bạn vui.
  9. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm có lần mình nói với V, nếu có một người để mình có thể thật dạ yêu thương, mà người ta không yêu mình, mình cũng không hối tiếc. Rồi bây giờ mình biết mình không chịu đựng nổi cảm giác đó. Tình cảm luôn luôn phải từ hai phía, còn yêu một mình, khổ lắm, và không nên chút nào.
    Cũng có lúc mình nghĩ hay là ông trời đang cho mình quả báo, nhưng mà mọi chuyện nào có phải là lỗi của mình? Người ta khổ vì mình, mình đâu có muốn, rồi mình khổ vì người khác, chắc người ấy cũng không vui. Mình biết cái cảm giác khó chịu khi không yêu được một người, nên mình càng sợ hơn ai hết trở thành nỗi khó chịu của người ta.
    Tại sao mình lại phải khổ như thế này, có phải vì mình nhạy cảm, hay chỉ vì mình "thông minh"? Giá mình đừng quá nhạy cảm để hiểu được tình cảm thật của người ta, giá mình ngây ngô tin người ta đang ở bên mình nghĩa là người ta yêu mình, thì chắc đã có được những ngày hạnh phúc, và mình đã biến được tình yêu ấy trở thành thật sự của mình. Tất cả chỉ còn là ...giá như.
    Mình cũng như vậy. Mình đã chịu đựng quá nhiều, đến lúc mình thật sự mong có một bờ vai để nương tựa, thì mình lại trở nên quá yếu đuối. Mình bảo mình tin vào số phận, nhưng mình cũng không hiểu có phải tính cách tạo nên số phận hay không. Khi có lần anh H nói mình "anh biết em mỏi mệt, sao em vẫn không để một người cùng gánh vác với em". Nhưng mà rồi mình cũng không làm được, anh vẫn không phải là người mà mình đang cần. Mình biết có nói ra thì anh cũng không hiểu và thông cảm được cho mình.
    Mình không biết bạn sẽ giải quyết chuyện của bạn như thế nào. Nếu bằng sự tỉnh táo thì mình khuyên bạn nên sớm quên đi, sớm tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Bằng con tim thì mình lại muốn bạn đừng bao giờ bỏ qua một chút cơ hội, dù là nhỏ nhoi nhất, vì chẳng phải dễ dàng để yêu được một người.
    Dứt khoát thì tốt lắm, mình sẽ không còn ray rứt, đau đớn nữa, chỉ còn lại sự chấp nhận, nhưng rồi biết mình có quên được hay không? hay chỉ hối tiếc tại sao đã không chấp nhận tình trạng đó.
    Cách đây một năm mình cũng ở trong tâm trạng đó, Biết khi viết xong lá thư đó thì mình biết sẽ chẳng còn gì để mong đợi nữa, nhưng rồi cũng viết, vì không chịu đựng nổi tâm trạng tra tấn. Biết "có anh mà chẳng có anh, chỉ có niềm đau là thật". Rồi cũng phải nói rõ ràng với nhau. Phải nghe để chấp nhận là người ta chưa thật dạ yêu mình. Và rồi phải hối tiếc sao mình không giả ngu, giả điếc để tin là mình đã được yêu,... Sao mình lại phải vạch bức màn đó lên, dù mình biết sau sân khấu là những sự thật đau lòng.
    Lần nào cũng tự nhủ là lần cuối
    Lần cuối nói một câu, lần cuối làm phiền,
    Lần cuối yêu
    Nhưng chẳng thể nào là lần cuối nhớ
    Một ngày đầu mùa đông
    Chẳng dám nhắc một điều gì
    Chỉ muốn nói "thời gian bắt em tin, tình yêu là có thật"
    Biết người có tin
    365 ngày, 24 tiếng, tương tư ngay cả trong những giấc mơ
    Tim bằng gì mà tim khờ khạo quá,
    Cứ mãi đau vì một điều không thuộc về mình
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì thật sự tệ lắm. Mình đã không dám thành thật với cả mình, để thú nhận là thời gian vừa rồi mình hầu như không làm được việc gì hết. Chỉ khi VP hỏi, công việc em thế nào rồi, không được lơ là nhé, lúc đó mới thấy xốn xang trong dạ. Nhưng vẫn nói dối là mọi chuyện bình thường. Mình biết nếu không thay đổi được tâm trạng này sớm thì mình sẽ phải trả giá rất đắt. Sẽ ra sao nếu như mọi chuyện không tiến triển được? Mình biết người ta đã thay đổi rất nhiều, người ta chuyên tâm vào công việc của người ta. Người ta đang làm việc vì tương lai hạnh phúc của người ta, thì lại là lúc mình sa đà, quên mất trách nhiệm đối với tương lai của chính mình. Mình đã mất người ta, mình không thể mất tất cả được. Nếu mình phải quay lưng cuối mặt, thất bại trở về, thì người ta cũng chẳng hiểu được vì sao mình ra nông nổi đó, chẳng thương xót được mình đâu.
    Mình muốn một lần cuối cùng dứt khoát với mình, muốn mình tỉnh táo hiểu rằng, từ trước đến nay, và sau này cũng vậy mình vẫn luôn phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, mình không nên thả lỏng mình theo cảm xúc như thế này được.
    Hôm nay mình đã nghĩ đến hết mọi chuyện, khi mình phải quay về và đối diện với mọi khó khăn. Nghĩ đến một công việc, một căn nhà nhỏ, một gia đình lớn, mình biết mình không thể nuông chìu mình, không thể bỏ mất những thứ mình đang cầm trong tay được. Vẫn biết tình cảm là quan trọng, nhưng mình không thể sống cho nó, chết cho nó được.
    Cũng cảm ơn VP đã nhắc nhở mình, cảm ơn cả T nữa, khi T đưa mình cái link về giá cả nhà cửa ở SG, và trêu mình phải về quê sống thôi. Mình biết những khó khăn mình sẽ phải đối mặt lúc này nếu quay về, mình phải biết sợ hãi chứ. Rồi vừa đau xót, vừa phải cảm ơn cả T khi anh khoe với mình anh đang được sở hữu căn nhà mặt tiền của ba mẹ anh, vì các anh trai anh đã có nhà riêng, cũng như anh bảo lương anh có thể nuôi sống cả gia đình. Một cái tát không nhẹ nhàng chút nào hết, nhưng vẫn khiến mình đủ tự hào, mình chẳng bao giờ nhìn nhầm ai, cũng như cái mồi câu của anh chẳng bao giờ có khả năng câu con cá như mình. Mình định khóc, nhưng rồi chỉ cười. Những cái mọi người đang có vẫn luôn là điều mình khao khát, nhưng người ta đem đến cho mình, mình vẫn không cần. Mình chẳng chút ngại ngùng khi nói những khó khăn của mình, nhưng người ta phải hổ thẹn vì không thể làm mình thay đổi ý định đó được. Chẳng còn như thời sinh viên, phải tức gjận cãi vả khi có những đứa bạn thiếu suy nghĩ, vẫn luôn nghĩ con gái tỉnh lẻ như bọn mình, cậy nhờ chút nhan sắc học thức để lấy chồng SG, để nhờ vả những thứ của nhà chồng. B rồi anh H, tất cả cuối cùng đều phải hiểu, cái mác đó chỉ khiến D và mình ác cảm, chỉ khiến cho B và anh H vất vả hơn để trở thành bạn của bọn mình. Cuối cùng rồi B cũng có được D, còn anh H mãi không thể thay đổi được mình. Mình hiểu mình cần gì chứ. Mình thật sự cần tiền, cho những khoản nợ của mẹ, cho những đứa em đang tuởi ăn tuổi học của mình, nhưng mình chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ đến nhờ những điều đó từ chồng. Rồi mình cũng vượt qua được tất cả. Mình không quên những gì anh H đã giúp mình, những giúp đỡ về mặt tinh thần, sự động viên an ủi, chia sẽ những cơ hội. Không hề có một chút tiền bạc, nhưng nó thấm đượm tình nghĩa, và mình biết mình phải mang nợ anh cả đời.
    Người ta cứ ước mong làm nhiều việc tuần tự trong cuộc đời, nhưng có lẽ ông trời không rộng lượng như vậy. Mình đã nghĩ thôi thì mình cố gắng, cố gắng đến một lúc mọi chuyện tương đối ổn định rồi mình sẽ nghĩ đến chuyện riêng tư của mình, thế nhưng cuộc đời có bao giờ như mình mong đợi. Giá như đừng gặp người ta, thì giờ này mình đâu có khổ sở như vậy. Đã đến lúc mình có quyền nghĩ đến hạnh phúc của mình, thì mình lại không thể nghĩ gì được nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này