1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình ngớ ngẩn quá rồi. Chẳng biết tại vì mình bệnh, mình buồn hay vì mình bế tắc mà mình đâm ra dở hơi. T lại gởi email chẳng biết là xin lỗi hay giải thích. T nói hôm qua mình offline nhanh như vậy là ý gì, T không mong mình hiểu lầm T. T bảo đã biết nhau lâu rồi, và T cũng nghĩ là T luôn hiểu mình, T nghĩ là mình đang có ý gì đó không vui. Mình cũng chẳng biết sao, chắc là tại vì mình cả nghĩ, hay mình đang bị tổn thương, nên cứ như con nhím xù lông, cứ nghĩ như thế là để tự bảo vệ mình. Có thể chỉ là T đang muốn kể chuyện gia đình của anh, như ngày xưa anh vẫn hay kể cho mình nghe, mình lại suy nghĩ thành anh đang khoe của. Mình càng ngày càng tệ, cứ suy nghĩ lung tung, rồi lại thấy tự mình làm đau mình.
  2. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì mình luôn mong có 1 ngày mới thật đẹp....Chẳng rõ rồi có như mong ước ko nhẩy....
    NEW
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới...dó là ngày mình đã dứt khóat với một tình cảm cứ dùng dằng 3-4 năm trời..không biết mình làm thế có đúng không...nhưng mình ko một chút nuối tiếc khi quyết định điiều này....mọi sự chờ đợi đều có giới hạn....và mình ko thể chờ đợi thêm...cũng như cố đánh lừa cảm xúc của mình....
    MỘT NGÀY MỚI...KHI TA BẮT ĐẦU MỘT TÌNH YÊU MỚI
  4. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng nghĩ giống L, cứ nghĩ ngợi quẩn quanh thế này thì sẽ có một ngày trái tim mình ốm yếu dần đi và ngừng đập mất thôi. ?oPhải có can đảm để chiến thắng nhưng đôi khi cũng phải có can đảm để từ bỏ? ?" Đ đã viết như thế cho mình. Từ bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới mà mình cũng chưa hình dung ra nó sẽ đưa mình về đâu, nhưng nếu mọi sự trên đời cứ êm đềm trôi thì còn gì để mà nói nữa. Con đường này là do mình lựa chọn, ngần ấy năm miệt mài theo đuổi nó, sao giờ lại thấy mệt mỏi thế này. Cũng muốn gắng gượng để tỏ ra mình cứng rắn và có nghị lực nhưng sao không làm nổi nữa. Có phải chính mình đã tạo ra hình ảnh đó nên bây giờ ai cũng nghĩ đó là con người thật của mình. Cả người ấy cũng nghĩ như thế, nghĩ việc gì mình cũng làm được hết. Sao không hiểu rằng, mình cũng chỉ là một người con gái hết sức bình thường mà thôi. Sáng sớm nay, đang nằm lơ mơ, phòng bên cạnh bật một đĩa nhạc toàn bài về HN, thấy bàng hoàng vì nỗi nhớ. Mới đi xa chưa được 1 tháng mà sao mình đã cảm thấy như rất rất lâu rồi. Muốn được trở về, ngồi trong quán trà quen thuộc, thu mình trong áo ấm, nghe gió mùa đông bắc vi vút luồn qua khe cửa. Có một buổi sáng đẹp trời, trong lúc ngồi uống trà một mình ở quán mình đã viết lá thư đầu tiên cho người ấy. Bây giờ cũng không nhớ đã viết những gì, nhưng biết là nếu được đọc lại, hẳn mình sẽ bật cười. Thư hình như chẳng có nội dung gì, chỉ vài dòng linh tinh, có khác gì email đâu, sao mình lại mất công ngồi viết, cẩn thận cho vào phong bì, dán tem và gửi đi nhỉ? Chắc khi nhận được người ấy cũng thấy buồn cười lắm. Chẳng biết rồi sau này mình còn giữ thói quen thỉnh thoảng viết thư cho mọi người không nữa. Bây giờ đã bắt đầu thấy ngại viết rồi, Đ kêu lâu lắm không nhận được thư mình gửi qua bưu điện. Nghĩ cũng lạ, hai đứa cùng ở HN, gặp nhau suốt mà vẫn thích viết thư. Có lần viết xong chưa kịp gửi thì đã gặp, đành kỷ niệm luôn cả con tem vừa dán. Hôm vừa rồi gặp Đ trên YIM, thấy cô bạn nhắc nhiều hơn đến một anh đồng nghiệp, mình thấy vui vui, biết đâu sang năm lại nhận được thiệp cưới của nó nhỉ? Bạn bè cứ lần lượt lập gia đình hết, ngoảnh đi ngoảnh lại không khéo chỉ còn lại mỗi mình. Cách đây 10 năm, làm sao mình tưởng tượng ra cuộc sống của mình ngày hôm nay. Và bây giờ cũng chẳng biết 10 năm nữa, mình sẽ như thế nào. Đôi lúc nghĩ tất cả mọi sự đến với mình đều có bàn tay sắp đặt của số phận cả rồi, có muốn thay đổi cũng chẳng được, cứ chấp nhận nó là hơn. Cái gì là của mình thì trước sau cũng thuộc về mình, những cái gì không thuộc về mình, cố níu kéo cũng không được. Nghĩ thì đơn giản thế mà chấp nhận nó khó làm sao.
  5. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm sang đây, bệnh mất ngủ của mình hình như không giảm đi mà lại còn trở nên thường xuyên hơn. Không dám nói với ai vì sợ mọi người sẽ lo lắng, nhưng sao thấy mệt quá đi thôi, đêm qua lại thấy tim đau nhói lên như ngày mình ốm nặng cách đây vài năm, chợt nhớ đến một bài hát của TCS ?omệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời?, muốn khóc mà sao không khóc nổi. Nằm xuống với đất muôn đời... Cũng không biết thế nào, có những cuộc chia ly mà không ai ngờ là vĩnh viễn, giới hạn giữa sự sống và cái chết mong manh làm sao. Ngày mai, ai còn, ai mất? Hôm lên chùa làm lễ cho gia đình A, chị PN đã bảo mình thế nào nhỉ? ?oChết thật ra là sự giải thoát, mỗi ngày sống là mỗi ngày mình đi gần đến với nó hơn mà thôi em à. Chị thấy cũng nhẹ nhàng lắm, nó đến với mình lúc nào thì đến, có gì mà phải lo sợ. Đáng sợ hơn cái chết là nỗi buồn?. Lúc ấy đang mải nghe sư thầy tụng kinh, trong khói hương bảng lảng, đầu óc mình cứ mơ hồ, không biết câu đáng sợ hơn cái chết là nỗi buồn đã đọc ở đâu rồi, sau này mới nhớ ra. Trong truyện ?oPhía sau nỗi buồn? mà A đã mất công ngồi type vào máy tính, anh gạch chân dưới câu này rồi in ra đưa cho mình trong lần gặp cuối. Anh nói với mình ?oAnh biết là em không yêu anh nhưng anh chỉ cần em chấp nhận ở bên anh, thế thôi, anh không đòi hỏi gì hơn? Nhưng làm sao em có thể làm như anh nói với một người mà em hết lòng quý trọng hả A? Sống trên đời, món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất và chẳng bao giờ trả hết được. Bao nhiêu năm rồi, sao nhiều lúc mình và mọi người vẫn không nghĩ là A đã ra đi vĩnh viễn, cứ cảm giác như anh đi xa thôi, rồi sẽ có ngày anh về. Những ngày này, sao mình lại suy nghĩ nhiều đến sự được mất, chuyển dời của một đời người đến thế. Có lẽ bởi vì đây là thời điểm mình cần đưa ra những quyết định dứt khoát, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Không thể để tình trạng lơ lửng này kéo dài lâu hơn nữa, mình phải dũng cảm thay đổi để tìm một hướng đi mới cho cuộc đời mình. Mẹ gọi điện sang bảo mình ?ocon hãy làm những gì mà con thích?, mình hiểu mẹ nói vậy chỉ là vì mẹ thương mình quá mà thôi. Bố có vẻ không đồng tình nhưng cũng không nói gì cả. Mình đã quen tự quyết định mọi việc của mình từ nhỏ, sao giờ lại thấy chông chênh thế này.
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lẫn trong những bài viết của mình là bài của bạn, nhưng đọc thì chẳng khác gì nhau. Cũng bao nhiêu đó suy nghĩ, tình cảm, quẩn quanh.
    Đ của bạn làm mình nhớ V. Ngày xưa 2 đứa cũng vậy, ở trong cùng TP, nhưng vẫn hay viết thư cho nhau, có khi chưa kịp gởi đã gặp nhau, rồi cười hỏi bây giờ đưa thư hay ra bưu điện gởi? Bây giờ thỉnh thoảng mới viết, chỉ những dịp sinh nhật, giáng sinh hay có bài thơ muốn chép tặng, sợ email làm nhạt nhoà tình cảm và cảm xúc. Với người ấy cũng thế, mình vẫn thích viết thư, dù biết nếu gởi email thì một giây sau người ta đã biết mình nghĩ gì, hay chỉ bấm chữ yes trên mobile thì đã có thể nói chuyện với nhau. Mình vẫn luôn muốn suy nghĩ cẩn thận, muốn viết ra để có thời gian suy nghĩ, chẳng muốn vui buồn, ào ạt cảm xúc lấn át hành động của mình
    Hôm qua không ngủ được, ho nhiều quá, nên ra phòng khách nằm, sợ làm M thức giấc. TTVN cũng bị down không vào được. Mình lại viết thư cho anh. Một lá thư không đầu không đuôi, không nội dung và không mục đích. Cũng không còn quá đau buồn nữa. Dù sao cũng một năm rồi kia mà. Mình bảo mọi chuyện rồi cũng lặng lẽ trôi qua, mình vui buồn hay hối tiếc nó đã trôi qua? Trong 10 năm con gái, 10 năm để yêu đương, anh đã chiếm một phần không nhỏ chút nào. Mình thật sự là có rất nhiều bạn, thân sơ gì cũng có đủ, nên mình chẳng biết có tha thiết đến mức phải cần thêm một người bạn như anh hay không, nhưng mình vẫn luôn muốn giữ anh trong một phần riêng tư của trái tim mình. Mình vẫn muốn anh thỉnh thoảng nghĩ đến mình một chút. Mình có thuộc loại người si tình hay không? Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ được phải không? Đôi lúc mình cũng lẩn thẩn tham gia những trắc nghiệm tình cảm, tất nhiên câu trả lời là quá si tình. Còn biết bao nhiêu đặc điểm, tính cách để làm một người yêu lý tưởng, mình thấy câu trả lời cũng luôn là có, nhưng mà sự thật hình như mình không bao giờ có khả năng làm được điều đó.
    À, hôm qua định nói với bạn một điều nhưng vì mạng trục trặc nên không viết được. Mình nghĩ trong mắt một người nào đó, một người đã từng yêu mình, thì mình thật sự là hoàn hảo, tốt đẹp, phải không? Nhưng mà lúc này, bảo mình không tốt thì mình tin ngay, còn bảo mình hoàn hảo như vậy, mình chỉ nghĩ người ta cười nhạo mình. Mình cũng đang thật sự chẳng còn biết tin gì nữa. Hôm qua mình có nói chuyện với Đ, một người bạn mình quen trên mạng. Người này mình chưa tưng gặp, nhưng cũng là bạn của anh ấy. Hồi anh ấy về VN, Đ có hỏi anh là mình là người như thế nào, anh kể là mình hiền, dễ thương và tốt lắm. Đ nói lại mà mình không tin, mình nghĩ nếu trong mắt anh ấy mình tốt như anh nói, thì tại sao anh không yêu mình? Mình thật sự khổ sở vì chuyện này. Mình cũng hỏi anh ấy, nhưng anh ấy bảo không phải gì hết, mình chẳng có gì không tốt hết. Mình chẳng còn dám hỏi lại anh câu hỏi đó, nhưng nó vẫn trở thành nỗi ám ảnh lớn trong cuộc đời mình
    Còn nhiều thứ linh tinh nữa mình muốn viết, nhưng không tập trung được, mình nói chuyện với bé H một chút đã.
  7. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật sự mệt. Gia đình cô chú S làm bữa tiệc nhỏ để tiễn M. Mình không dám làm mất vui không khí của mọi người nên cố gắng ngồi đến hơn 10h, nhưng vẫn không làm sao ngăn được những cơn ho. Hôm nay lại là thứ bảy, ngày mai chủ nhật, có muốn đi bác sĩ cũng không được. Mọi người bày ra đủ kiểu ngậm chanh với muối, rồi gừng, mật ong,... nhưng chỉ làm mình thêm ngứa cổ, và càng ho thêm, nhưng chẳng dám phụ lòng ai, ai đưa cái gì cũng nhét vào miệng. Sợ là đêm nay lại thêm một đêm mất ngủ thì không làm việc gì được.
    Chiều nay nói chuyện với bé H, bé H bảo "L về đi, em nhớ L quá", làm mình mủi lòng ghê. Bé H không còn là một đứa trẻ, để mình phải lo lắng mình đi quá lâu ngày thì nó quên mình. Mình nghĩ lẩn thẩn và buồn. Mẹ bệnh gần một năm rồi mình chưa về thăm, tết này có lẽ thời gian là thích hợp nhất, nhưng sao mình lại chẳng muốn về nữa? Mình biết tại sao nhưng mình chẳng dám nói ra, ngay cả với mình. Mình nghĩ nếu về trong thời gian đó, chắc mình không chịu đưng nổi. Dù sao ở đây, xa thăm thẳm thế này, cũng dễ chịu đựng hơn. Chưa bao giờ mình khổ sở điêu đứng đến như thế này. Cũng có nhiều ngày tháng vui buồn, tương tư, mong nhớ một điều gì đó xa xôi, chưa thành tên thành hình, chứ còn khổ sở đến như thế này thì vẫn chưa bao giờ gặp. Mình lo sợ nhiều chuyện lắm, sợ nếu mình không về, nếu mẹ không khoẻ, nếu trong gia đình có chuyện gì không tốt thì mình lại phải hối hận. Nhưng mình cũng chẳng biết làm sao, dù sao thì mình vẫn không thoát ra được tình trạng này.
    Đêm hôm qua nhiều chuyện thật chẳng ra làm sao. Mình cãi nhau với Đ, người bạn biết trên mạng vì một chuyện nghe rất buồn cười. Mình biết Đ cũng vì người ấy. Rồi một thời gian dài khi mọi chuyện không vui xảy ra, Đ trở thành chỗ dựa cho mình, vì mình không thể và cũng không đủ cam đảm kể với ai ngoài đời chuyện mình khổ sở vì người ấy. Vậy rồi cứ nói chuyện với nhau mãi, đến lúc Đ thích mình. Khi cảm nhận được chuyện này thì mình không gặp Đ nữa. Và cũng đã giao hẹn với nhau, nếu Đ có ý gì thì mình không làm bạn với Đ nữa. Lâu rồi mới lại gặp nhau, Đ nói nhớ mình quá, và Đ nghĩ Đ yêu mình thật . Mình bảo những gì Đ hứa với mình Đ đã không thực hiện. Mình không muốn nói chuyện với Đ nữa. Đ nói mình kỳ cục, vì Đ chỉ thích mình thôi, còn Đ không làm phiền gì mình hết. Mình thì bảo Đ nói như vậy làm mình thấy khó chịu và không biết cư xử sao với Đ nữa. Vậy rồi thôi, không nói được gì với nhau nữa. Nhiều lúc mình thấy thương Đ thật, dù mình chẳng biết mặt mũi Đ ra sao, vì hầu như từ ngày biết nhau Đ chỉ chịu đựng nghe mình than thở. Vậy mà cũng có cảm tình với mình được, thật lạ đời. Đôi lúc mình cũng chẳng muốn nói chuyện tiếp với Đ, vì hầu như nói quẩn quanh rồi mình lại nói đến người ấy, lại thấy mất vui. Nhưng thật sự là Đ đã giúp mình rất nhiều, giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Mình có hỏi người ấy là Đ là người thế nào, thì anh bảo Đ cũng tốt. Mình nghĩ mình sẽ có lỗi với Đ, nếu mình gây ra một chuyện gì nữa linh tinh trong tình cảm. Nhiều lúc người ta vẫn bảo mình không nên băn khoăn chuyện trên mạng, nhưng mình vẫn rất tin. Mình nghĩ chẳng việc gì Đ phải lừa mình, vì Đ biết mình chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể nghĩ đến Đ. Đ nói Đ biết Đ là ai, và mình là ai. Tự nhiên mình cảm thấy buồn khủng khiếp. Buồn cho những điều gọi là số phận, buồn cho những sự rắc rối phức tạp của cuộc đời.....
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng thấy đỡ nhiều, nhưng buổi sáng mình không đi nhà thờ với Märtha. Mình nghĩ cần phải viết thư xin lỗi, dù mình có nói chị L và M xin lỗi dùm mình. Chiều nay lại mời mọi người ăn cơm để chia tay M. Mình lại thực tập cái bánh hôm qua thấy cô T làm. May mà cũng không đến nỗi tệ lắm.
    Đêm nay thấy anh online. Mình nghĩ có những chuyện nên làm như là xoá tên anh ra khỏi YIM, và mobile, nhưng mình không làm được. Mình vẫn biết anh luôn online ở chế độ invisible, nhưng mỗi khi thấy available thì mình lại xao xuyến. Mình nghĩ giờ này ở VN đang là giờ ngủ, chắc không phải anh đang nói chuyện với vợ sắp cưới. Mà nếu như anh có nói, cũng không phải là chuyện mình nên suy nghĩ, phải không? Cả ngày hôm nay mình thấy đã quên anh rồi đấy chứ, nhưng chỉ vì một chút như thế lại thấy bận lòng,... Hay thỉnh thoảng trong mail group của nhóm, nhìn thấy thư của anh, mình cũng chăm chú đọc xem anh đang quan tâm đến vấn đề gì. Mình nhớ ngày xưa có lần mọi người hỏi thăm mình là ai, anh đã lên tiếng bảo không được quan tâm đến mình, vì mình thuộc khu vực quản lý của anh. Mình nghĩ chắc có những khoảng thời gian ngắn ngủi, mình cũng chiếm một phần nào trong tâm tư của anh.
    Công việc của anh dạo này ra sao? Mình muốn hỏi một người nào đó, nhưng chẳng biết hỏi làm sao. Mình nghĩ đến chuyện liên lạc với bạn của anh mà cảm thấy ngại ngùng. Mình cũng không muốn hỏi chị H nữa, mình muốn mọi người hoàn toàn tin rằng mình đã thoải mái rồi.
    Chiều nay lại gặp T, mãi mình vẫn không giải quyết xong chuyện này. Mình cứ nghĩ đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng rồi T vẫn kiếm những cơ hội để thuyết phục.Mình sợ những chuyện như thế này làm mình mỏi mệt và xơ cứng cảm xúc. Mong những tháng ngày hoàn toàn thoải mái yên ổn, đến lúc nào đó có thể cảm thấy thật sự cần và mong muốn gắn bó với một ai đó. T biết mình không thể gặp được ai ở đây, nên T cứ muốn "nước chảy đá mòn". Có lúc mình định kể cho T nghe tình trạng của mình, để T đừng hy vọng nữa, nhưng mình thấy quá khó khăn để nói.
  9. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mình có thể biết được rằng có một ngày niềm vui nỗi buồn của một người có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình như thế này? Kỳ lạ là những linh cảm của mình hoàn toàn đúng. Biết được người ấy bình an, thế là đủ.
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi, năm ngoái cũng đúng ngày 20.10. Mình đi học về lòng dạ ngẩn ngơ, bảo với chị L là đúng năm ngoái ngày này cũng có tuyết, chị hỏi sao mình nhớ. Mình chỉ cười, nhưng rồi về nhà lại mở thư mục dành riêng cho anh ra. Trong đó có một file mình lưu lại hôm chat với nhau là ngày 21-10, mình kể anh nghe là hôm qua chỗ mình đã có tuyết. Đúng một năm rồi. Cái gì đến đã đến, qua đã qua. Những cái tưởng là tình yêu của anh đã hết, đã trôi theo thời gian. Còn mình vẫn ngồi đây lẩn thẩn nhớ, lẩn thẩn yêu, và lẩn thẩn góp nhặt.
    Mình không muốn tiếp tục như thế này đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này