1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến sáng hôm nay, sau đúng 365 ngày, mình mới có thể nói "quá khứ cần phải ngủ yên". Đúng là phải có cam đảm để từ bỏ. Từ bỏ chính tình cảm của mình, hoài niệm của mình, ước mơ hạnh phúc, khắc khoải vui buồn. Mình không thể cứ mãi như một đứa trẻ, cứ nằng nặc đòi một thứ không thuộc về mình. Tự nhiên những giai điệu này cứ ngân lên trong lòng mình "Chẳng còn gì để nói phải không anh. Tháng năm trôi theo dòng đời bất tận. Bao nhớ thương, giận hờn, cuộc tình đầu đã trôi theo ngày tháng, chẳng còn gì cho nhau. Giá ngày xưa anh đừng đến bên em, em cũng đừng vội vàng bồng bột bên anh. Giá ngày xưa chúng mình đừng gặp nhau và anh đừng gieo chồi biếc vào tim. Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im, cho bằng lăng trên đường em đi mãi. Anh quay lưng không hề bối rối, và em cứ đòi anh như con nít đòi trăng....". Mình thì không muốn nói giá như, cũng không muốn hối tiếc những gì đã qua. Mình nên và phải để mọi thứ trôi qua như bản thân nó vốn phải như thế, cái gì mà phải cố gắng, phải níu kéo, thật sự không thể có kết quả tốt đẹp được. Ngày mai sẽ ra sao? có bao giờ tình cờ gặp lại nhau trong cuộc đời không? Có còn để tim đập bồi hồi nữa hay không? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó.
    Hôm qua cả bọn đã thức đêm để ngắm tuyết. Mình cũng dấu được hết nỗi buồn rồi. Biết những thứ như thế này đánh thức tất cả kỷ niệm cũ, nhưng lòng không còn nhói đau nữa. BL mang sang một gói kẹo dẻo mình cũng nhớ hôm halloween anh mua cho mình một gói kẹo to.
    Hôm nay lại gặp anh Đ. Hai anh chị vẫn chưa có tin vui, trong khi anh P không mong thì lại có sớm. Anh Đ vẫn quan tâm hỏi han mình. Anh bảo mình nên suy nghĩ lại chuyện của T. Anh nói dù sao biết nhau nhiều cũng tốt hơn, vả lại ngày xưa ở chung với T, anh nghĩ là T rất tốt. Mình nói là không hợp, anh bảo tùy mình, anh rất quí tính cách của mình, nhưng nếu mình thoáng thoáng một chút thì vẫn tốt hơn. Anh bảo đúng là mình còn nhiều thời gian, nhưng cũng nên suy nghĩ chuyện sau này, vì khi học xong rồi, mình sẽ không có nhiều thời gian để tìm hiểu nữa. Mình nghĩ nhiều lời của anh khuyên giống như anh trai dành cho một cô em gái nhỏ, biết đúng nhưng vẫn không thể làm được. Mình vẫn hay suy nghĩ linh tinh đến số phận, có thể ông trời vẫn muốn thử thách mình. Cũng có thể ông trời không thích cho ai trọn vẹn tất cả.
  2. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay M về VN. Bao nhiêu người gặp gỡ trong cuộc đời, rồi chia tay, chẳng biết bao giờ gặp lại. Tối hôm qua cùng M sang nhà chú T để chào, cả nhà chú đang xem VTV4, lại thấy lòng dạ bần thần. Bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về. Một góc phố nhỏ mù sương, cô học trò nhỏ áo dài trắng, bước chân vướng víu ngại ngùng. Mười năm trôi qua, được gì mất gì? tất cả chỉ còn lại những khắc khoải. Làm sao nghĩ ra được một ngày mình như thế này? Hình ảnh này do mình cố tình tạo nên hay bản thân mình là như thế? Tự nhiên sao muốn khóc quá. Mình đã làm được những gì, đúng sai những gì? Cái gì do mình lỡ tay đánh mất, cái gì là mình bị tước bỏ?
    Có những điều tưởng như là số phận. Nhớ dòng chữ vô tình ghi trong tập ngày 10 tuổi, nói muốn ra nước ngoài học, bị cả gia đình đem ra cười nhạo. Ngày đó mình chưa hiểu gì, cũng chẳng ước mong gì, sao lại ghi ra như thế. Tự nhiên rồi thành số phận. Cứ miệt mài đi, phải nhớ, và phải tập biết quên. Hạnh phúc thì cứ càng ngày càng xa. Tại mình ước mong viễn vông, hay tại vì ông trời thích trêu ghẹo mình. Mình cứ nghĩ ngợi, cứ khắc khoải, cứ buồn thương, cứ có cảm giác tim mình, óc mình đã làm việc gấp đôi khả năng có thể. Vui thì ít, buồn đau thì nhiều. Cứ mãi là những ước mơ không bao giờ chạm đến được.
    Mình muốn sống bình thường, muốn hạnh phúc giản dị, sao không bao giờ làm được? Mình đã làm sai những gì, sao không ai giúp mình trả lời câu hỏi đó? Đến rồi đi, chẳng phải lỗi của ai, tất cả chỉ vì mỗi người một con đường. Muốn một lần sống hết mình, yêu hết lòng cũng không làm được. Người ta bảo hạnh phúc là yêu và được yêu. Mình đã yêu, cũng đã được yêu, chỉ không thể hạnh phúc được vì đó là hai chủ thể khác nhau.
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay đến sớm. Mới cuối tháng 10 mà nhiệt độ ban ngày đã -5oC. Mình cũng thấy không đủ sức chịu lạnh nhiều nữa. Nghĩ đến 6 tháng như thế này mà ngại quá. Rồi đến tháng 12, khi nhiệt độ xuống đến -20oC, chẳng biết phải mặc gì cho đỡ lạnh? RW khuyên mình mùa đông phải ăn nhiều thức ăn béo thì mới đủ sức chống chọi, nhưng mình tập mãi vẫn không ăn nổi. Mới ăn món tây có 2 ngày mà thấy ngán quá rồi. Hôm trước khi M về, đãi M món cá hồi đút lò. Rồi hôm qua anh P ở G lên chơi, mình lại làm lại món đó. Anh P khen, còn lấy công thức để làm. Mà công thức thì mình đâu có biết, cứ bịa ra rồi làm đại. Lại ngồi kể chuyện đến 12h đêm. Anh P hay nhắc về người ấy, vì biết mình thân với người ta.
    Tình cảm như có chu kỳ, sáng trưa chiều tối. Có lúc tưởng đã quên, lúc lại thấy tha thiết nhớ. Ngồi nghĩ linh tinh rồi lại khóc. Lúc bình tĩnh thì lại thấy chẳng có gì nên buồn nữa.
    PN cũng sắp cưới vợ rồi nhỉ. Sao năm nay nhiều người cưới vậy. Người ta một bước đến gần hạnh phúc, nghĩa là mình một bước nữa xa. Biết đã mất nhau từ rất lâu rồi, mà nghĩ đến vẫn còn đau quá.
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn tự hỏi một ngày mới bao giờ sẽ bắt đầu. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn cảm thấy ngày lại ngày, mọi chuyện vẫn như vậy, không có gì đổi thay. Tôi chỉ không nỡ để cho ngày mới đến. Là tôi ngu ngốc tự gạt mình hay tôi còn tiếc nuối hi vọng điều gì. Đã bao lần tự nhủ phải để cho ngày mới đến với mình mà sao không thể làm được. Có lẽ đã đến lúc rồi .................
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác những trang viết này đã trở nên thân quen với mình. Một ngày dù bận rộn cũng muốn trở về, viết một vài dòng gì đó, cũng như dành một chút để nhớ.
    Cả ngày hôm nay hai chị em dọn dẹp nhà cửa, nghĩ chẳng có việc gì nhưng cũng mất gần nửa ngày, rồi H sang chơi đến chiều. Chị L và mình đều bận lắm, nhưng nghĩ cũng thương H, đang tuổi lớn nhưng chẳng có bạn bè gì ở đây.Tối H và anh T lại sang. Mình vừa ngồi chơi vừa tranh thủ đọc bài. Sao dạo này nhiều việc quá, lại nhiều thứ phải suy nghĩ linh tinh. Tối mai lại sang nhà chú T ăn bánh cuốn. Anh T chị H rủ sang bên N nhưng mình không đi được, gọi điện xin lỗi nhưng chị H có vẻ trách "cô L dạo này ít chịu đi chơi nhỉ", làm mình cũng áy náy. Mình cần phải thu xếp lại công việc, quan hệ, để thời gian biểu hợp lý một chút.
    Cả tuần nay mới nói chuyện với anh T một chút, anh T trách mình làm gì mà bận quá, chắc là nhiều mối quan hệ lắm. Anh T buồn cười thật, ghen tuông cái gì cơ chứ. Mình đâm ra bực, lại lôi chuyện hôm qua BĐ kể là anh T có cô nào ở nhà để nói. Thật ra thì mình không định nhắc chuyện này, vì mình thật lòng không quan tâm. Anh làm gì cũng được, hay quen ai cũng được, nhưng mình không thích anh đã tìm hiểu người khác, lại còn làm ra vẻ si tình mình. Mình mệt quá, lẽ ra không cần phải nói đến chuyện này, biết đâu T lại nghĩ là mình đang ghen.
    Thứ bảy cũng phải chat với bé H và U. U chưa ổn định chỗ ở nên mình cũng lo cho việc học của U. Mẹ lại hỏi mình nghĩ thế nào việc mẹ xuống TP. Mình nghĩ là nên như thế, nhưng cũng sợ mẹ buồn. Nghĩ đi nghĩ lại gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất trong lòng mình, quan trọng hơn cả cuộc sống và hạnh phúc của mình. Mẹ biết như thế nên lo lắng lắm. Mình cũng muốn mẹ hiểu rằng sống cho một người thân cũng chính là niềm hạnh phúc của mình. Đôi lúc mình muốn gục vào lòng mẹ khóc, nũng nịu như đứa trẻ, nhưng biết mình không thể làm được như vậy, vì mình chính là trụ cột của gia đình kia mà. Chiều nay chợt nghe chị L hỏi đến ba, vì từ trước đến giờ chị chỉ nghe mình nhắc đến mẹ, tự nhiên muốn khóc quá. Mình có gì để xấu hổ, che dấu thân phận hay không chứ? Chẳng qua là mình không muốn nói, không muốn kể, và không muốn giải thích. Mà thật ra nguyên nhân vì sao mình cũng không giải thích nổi. Ai đúng, ai sai. Ai tàn nhẫn, ai độ lượng, mình đều không có quyền và không có khả năng phán xét. Có những tháng ngày trong thời con gái, mình nghĩ đến một ngày mình khoác áo cưới, liệu mình có đủ ba mẹ hai bên để ra mắt nhà trai hay không? Mình cũng thấy một phần nào đó trong tim nhoi nhói. Bây giờ mình không còn nghĩ đến ngày đó, mình cũng không còn nghĩ đến mặc cảm đó nữa. Có thể trời sinh ra mình như thế, mình đừng cố gắng cãi lại làm gì.
  6. lat_dat

    lat_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu...
    Đôi khi thật sợ cái cảm giác của mình, cứ hững hờ, không buồn cũng chẳng vui, mọi người bây giờ cũng đã thay đôi, hôm trước về lớp cũ,bọn con gái lớp mình thay đổi nhiều quá,ai cũng nhẹ nhàng và dịu dàng hơn rất nhiều, chỉ có mình, thằng T, con H, 3 đứa vẫn nói cười ầm ĩ, mặc kệ những ánh mắt săm soi, thật buồn cười 1 điều rằng tại sao bọn con gái vẫn tỏ ra như thế khi mà quay về lớp cũ ,hình như ai cũng cố tỏ ra xã giao,cách xưng hô cũng đã thay đổi: mình thấy giật mình khi H gọi mình là "cậu, tớ", điều mà có lẽ từ trước chẳng bao giờ xảy ra.Ừ! mà thời gian mà ,ai cũng phải thay đổi thôi ,ngay cả bản thân mình cũng thế.
    Mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, có lẽ trong tất cả, cuộc sống,hay học hành,N đã có lần nói với mình rằng "mày đừng là con búp bê trong tủ kính",nghĩ cũng thật là đúng, mấy tuần qua quả là mệt mỏi với mình ,nhưng thật lạ, mình chẳng muốn nói cùng với ai,mình ngại cái ánh mắt hơi thương hại của H, cũng như Q thì lại an ủi quá nhiều, mình bị ốm 2 tuần, cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng chị và bố cùng bị ốm,lại nặng hơn mình, thật khủng khiếp khi nghĩ lại cái cảm giác đó,mẹ thật vất vả,mình thương mẹ nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.Bây giờ thì cũng qua rồi,đôi khi những cảm giác tự mình vượt qua có lẽ nhanh hơn là kể lể.
    Ừ thôi,c/s vẫn thật khắc nghiệt,ngày mai mình sẽ cố gắng nhiều hơn và cố gắng sửa đổi mình.
  7. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    L thân mến,
    Biết L không thích lắm viết nhật ký trên mạng, vì L bảo không phải ai đọc cũng hiểu và thông cảm được, nhưng mình vẫn muốn viết cho L vài lời. Vì nghĩ dù sao cũng có duyên để qua những dòng tâm sự này biết thêm một người bạn.
    Mình cũng không phải là người dễ dàng nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi qua mạng mình lại nói được tất cả, chân thật được tất cả. Nhưng bây giờ mình nghĩ cũng đến lúc mình không muốn viết nữa, cũng như mình đang hiểu những thay đổi trong tâm hồn mình.
    Đêm hôm nay mình gặp lại anh ấy trên mạng, nghe anh ấy nói chuyện, cũng như nghe những thay đổi trong tình cảm của mình. Đầu tiên là cảm thấy bối rối, xao xuyến, sau đó là bình thường. Mình nghĩ đã đến giai đoạn tình cảm ấy chết trong lòng mình. Tự nhiên mình hiểu ra chẳng có gì là vĩnh cửu hết. Mình không hối tiếc đã yêu anh ấy, dù mình đã mất không ít thời gian, tình cảm, sức khỏe, niềm tin, cơ hội. Mình chỉ muốn L hiểu là tất cả rồi sẽ qua L ạ. Yêu là đem đến hạnh phúc cho nhau, chứ không phải là khổ đau cho nhau, L hiểu phải không? Nếu L thật sự cảm thấy tình cảm ấy làm cho L đau khổ thì phải có can đảm dứt bỏ nó. Cách đây không lâu, mình nghe một người nói với mình qua một năm mọi chuyện sẽ khác, mình không tin, nhưng bây giờ điều đó đang trở thành sự thật. Mình cũng như L, nếu phải yêu lại lần nữa, mình cũng sẽ chọn để yêu người ấy. Trước đây mình không yêu ai như thế, sau này cũng sẽ không. Nhưng mình đã thật sự thanh thản rồi. Mình mong L sớm cảm giác được như mình Một năm chìm đắm trong đau khổ, không phải quá dài, nhưng cũng không ngắn đối với thời con gái. Từ giờ phút này mình đã cảm thấy mình là người tự do, thật sự được tự do, chứ không phải là ngày chia tay một năm về trước.
    Cuộc sống của mình cũng thế. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có một thời mình đã đau đớn tự hỏi tại sao mình lại bất hạnh đến như thế, tại sao hạnh phúc là điều mình không bao giờ chạm đến như thế. Nhưng bây giờ mình đã tin có nhiều thứ thật sự có bàn tay của thượng đế an bài. L à, mọi chuyện nhất định rồi sẽ qua.
    Chúc L và cả mình được vui vẻ hạnh phúc.
    BL
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình lại gạt mình rồi. Thật ra thì mình có quên đâu.
  9. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, có phải bạn đã nói quá nhiều không." Ngày mai", là ngày gần nhất nhưng lại là ngày xa nhất, bạn có bao giờ đến được ngày mai chưa, sẽ không bao giờ đến, hãy sống và hy vọng là nagỳ mai sẽ tươi đẹp hơn.
    Bạn hãy giết chết con người đó đi, và hãy chôn nó thật chặt trong trái tim bạn, đừng bao giờ bới nó lên nữa, hãy cho nó ngũ giấc ngàn năm. Mình thật sự hiểu được tâm trạng của bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ. Bạn biết không, theo minh nghĩ thì chúng giống nhau ở chỗ la chúng ta có cùng chữ lót la Bảo (roan) đấy và cùng cảnh nghộ nữa, rất mong được làm bạn tâm sự cùng bạn< hãy mail cho mình nha>.
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều chuyện xảy ra nhưng mình không viết được, chỉ cảm thấy ngôn ngữ của mình quá nghèo nàn để diễn đạt cảm xúc. Sáng nay nghe anh T kể chuyện tự nhiên mình lại muốn viết vài dòng. Rồi cũng đến một ngày mình tin rằng tình yêu thật kỳ lạ. Không có nguyên tắc và lý lẽ.
    T kể chuyện bạn gái đi lấy chồng. T tưởng cô ấy lấy người nào hơn T, nhưng bây giờ mới biết lấy bạn cùng tuổi, nhà ở ngoại tỉnh. Hai vợ chồng lấy nhau rồi cũng không biết nhà cửa thế nào. T nghĩ thương cô ấy vất vả. Trong khi đã chờ T 4 năm rồi, thêm 1 năm nữa là T về, thì lại đi lấy chồng. Trước đây anh T thường nghĩ đơn giản, nghĩ chỉ cần có nhà, có cửa, công danh địa vị thì ai dám bỏ. Bây giờ thì T không hiểu nổi con gái. Mình bảo với anh T, tình yêu là như thế, ngay cả biết yêu chỉ để thiệt thòi, yêu chỉ để thất vọng, người ta vẫn yêu, huống gì hai người đó họ yêu nhau và lấy nhau thì ngại gì khó khăn. Nói chuyện người ta lại ngẫm đến mình. Biết người ta không yêu mình, biết người ta có người khác rồi, thế nhưng vẫn lo cho người ta đến xốn xang trong lòng. Hôm chị H đi S, định gởi cho người ta ít thức ăn vì biết người ta không ăn nổi thức ăn mua sẵn, lại cũng không có thời gian nấu ăn. Suy nghĩ mãi rồi lại thôi. Sợ người ta cảm thấy phiền phức vì sự chăm sóc của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này