1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bao_Linh, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian dài không liên lạc, cuối cùng đã nói chuyện với nhau bình thường. Mình vui hay không vui với điều đó. Nói chuyện để biết là bây giờ chỉ còn là bạn, và cũng để mình hiểu rằng mình không thể hết yêu được. Mình cứ nghĩ mãi nên cư xử với người ta như thế nào. Liệu có thể xem nhau là bạn hay chỉ là một người vô tình gặp trong cuộc đời?
    Mình đã định vào ngày kỷ niệm, gởi cho người ta một tấm thiệp nhỏ, để kỷ niệm và cũng để dứt khoát, nhưng rồi mình không thực hiện. Vì người ta đã liên lạc với mình trước này ấy. Mình nghĩ khó khăn lắm mới có thể trở lại mốc tình bạn, sao mình lại dở tung lên hết làm gì? Nếu người ta biết mình vẫn còn yêu thì người ta nghĩ gì? Người ta xúc động, hay người ta thấy khó xử? Thôi thì cứ để người ta xem mình như một cô em gái nhỏ, hiền lành và khờ dại vậy.
    Nhiều lúc mình hay tự hỏi liệu mình có phải là người tích cực với cuộc đời hay không? Mình làm việc nhiều và chăm chỉ, nhưng mình không phải là người tích cực. Mình sợ sự thay đổi, cứ nghĩ cả đời như thế này cũng được. Có nhiều khi cảm thấy thôi thế cũng là xong, vui buồn có đủ, chẳng muốn và cũng chẳng đủ nhiệt tình để bắt đầu lại một điều gì cả. Anh T có hỏi điều gì đã làm mình trở nên như thế? Câu trả lời là gì? Liệu có phải tất cả đều là vì người ta? Chắc không phải như thế đâu anh ạ. Trước khi quen anh, em cũng đã từng nghĩ sẽ sống thế này. Nhớ có lần D hỏi mình trước khi chia tay với P, chuyện gì mình cũng tự lo một mình, vậy cảm giác thế nào? Mình bảo quá quen, chẳng còn nghĩ nổi mỗi khi quyết định chuyện gì phải hỏi ai nữa. Nhiều lúc mình cũng gọi điện hay viết thư hỏi mẹ, nhưng thường chỉ mang tính chất thông báo, vì mẹ không ngăn cản và cũng không cho ý kiến gì. Mẹ luôn tin rằng mình đúng, và mình biết suy nghĩ. Có những quyết định mình biết là sai trái như chuyện chuyển trường năm lớp 7, vì chuyện rời bỏ ngôi trường tốt như trường QT để theo bạn đến học ở trường HV là quyết định của một đứa trẻ con dại dột, nhưng bù lại mình đã được sống trong tình cảm đặc biệt của thầy cô và bạn bè trường HV. Ở ngôi trường ấy, mình đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất trong tuổi học trò. Có đôi lúc mình thèm như đứa trẻ, được mẹ bảo ban lo lắng hết mọi điều, nhưng rồi mình biết không thể gán thêm trên vai mẹ một gánh nặng nào nữa. Hôm qua mình gọi điện, mẹ hỏi mình dạo này có vui không, có bị thầy mắng không, có chuyện gì để mẹ chia sẻ được hay không, làm mình muốn khóc. Mẹ nói sao ngày xưa mình còn ở trong vòng tay mẹ, mẹ lại hay la mắng, hay đánh đòn, để bây giờ mình xa lắc như vậy, mẹ có muốn yêu mình cũng không thể được.
    Đôi khi yêu nhau quá nhiều lại chỉ là làm khổ lẫn nhau, phải không mẹ?
  2. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, một ngày không có anh, không có tiếng cười nói của anh và em trộn lẫn, nhiều khi một mình, trống trải vô niệm.Chả hiểu nổi chính mình
  3. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy mình lẩm cẩm, hay nghĩ nhiều đến quá khứ. Và cứ thắc mắc, nếu như lúc ấy mình quyết định khác đi, thì bây giờ mình như thế nào. Cũng như bộ phim mình xem tối qua, cô gái ấy chỉ trễ một chuyến tàu thì cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.
    Hai ngày cuối tuần rồi quả là lắm chuyện để suy nghĩ. Thứ bảy gặp TT, chủ nhật gặp anh MT. Tuy mình không lãng mạn cho lắm nhưng cũng thường mong một tình huống "offer my hand" khác hẳn không phải qua điện thoại hay qua chatting như thế. Cũng không thể chấp nhận nỗi ý kiến của MT, là cưới nhau rồi yêu sau cũng được. Càng không tưởng nỗi liệu lấy chồng rồi có quên được hay không. Hứa với mẹ tháng 3 này về, nhưng không muốn nói cho hai người đó biết. TT thì bảo sẽ chờ đến khi nào mình lấy chồng. Mình không tin nhưng cũng không thắc mắc. Điều mình cần bây giờ là chờ xem tháng 12 mọi chuyện sẽ đến như thế nào, và tâm lý của mình lúc ấy ra sao. Anh chắc nghĩ mình đã lãng quên thật rồi nên mới cư xử với mình như thế. Mình cũng nghĩ nếu điều đó đem lại sự nhẹ nhàng thoải mái cho anh, thì mình sẽ cố gắng. Hôm qua HĐ lại hỏi thăm mình, sao mình vẫn luôn có cảm giác bạn bè của anh thương hại mình nhỉ. Chẳng biết có bao giờ mình có dịp lên đó để chào mọi người một tiếng hay không. Mình có vội vàng hay không khi xuất hiện trước mặt bạn bè của anh với tư cách người yêu sớm như thế?
    Nghĩ có lẽ mẹ nói đúng, mẹ bảo nếu sinh ra con gái thì phải yêu thương nó nhiều hơn, vì biết sau này nó sẽ vất vả khổ sở. Mỗi chuyện lấy chồng hay không, và nếu lấy thì sẽ lấy ai cũng làm mình điên đầu nhức óc. Hôm nói chuyện với anh MT xong, mình định kể chị L nghe, nhưng rồi lại thôi, vì chị L chắc cũng chẳng biết khuyên mình thế nào. Sao nhiều lúc mình thấy chị L ít tình cảm quá nhỉ. Còn mình sao cứ sôi sùng sục. Đầu óc mình cũng đâu đến nỗi nào đâu, thế mà khi yêu thì ngu quá mức tưởng tượng. Có cảm giác mình vừa điên vừa ngu .
  4. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc bàng hoàng tự hỏi hơn 10 năm qua mình đã sống như thế nào để được như ngày hôm nay. Việc gì cũng tự quyết định, nhưng sao đôi khi mình cảm thấy mất phương hướng kinh khủng. Cả lần này nữa, mình đã tự làm theo ý định của mình mà chẳng hỏi ý kiến của ai. Bố mẹ bất ngờ lắm nhưng cũng không phản đối gì. Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, gió đã cuốn mình đi đến đây, mình không biết rồi mọi việc sẽ ra sao, chỉ biết bây giờ mình đã thấy thanh thản hơn nhiều rồi. Những sự được mất trên đời làm sao tính hết được. Có thể mọi người sẽ cho mình là dại, đùng đùng từ bỏ những thứ mà bao nhiêu người mong muốn. Nhưng với mình, tất cả những điều đó mới vô nghĩa làm sao. Đã đến lúc phải recover lại cuộc sống của mình, không thể sống mãi như trước được. Biết là sẽ khó khăn và khổ sở lắm nhưng không thể không làm. Mình phải tự thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống mới, đây là một cơ hội tốt. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cả chuyện với người ta cũng sẽ đi vào quá khứ, rồi thời gian sẽ làm thay đổi tất cả... Rồi sau này nhìn lại những ngày này không hiểu mình sẽ khóc hay cười nhỉ? Không biết nữa, lúc này chỉ thấy thương cho chính mình mà thôi.
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khổ sở quá. Thấy người ta set status như thế lại đau lòng. Một chuyện vừa dễ dàng vừa nhẹ nhàng là xóa tên anh đi, mà không đủ cam đảm. Giá mà một buổi sáng thức dậy, thấy anh biến mất khỏi cuộc đời này, thấy những tháng này vừa chưa hề xảy ra trong cuộc đời.
  6. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cư xử với nhau những người xa lạ, đã xuất hiện những câu cảm ơn khách sáo. Đọc offmsg của người ta mà mình buồn quá, biết là sẽ đến một ngày như thế này, sao vẫn thấy đau lòng? L ơi, mình cũng muốn quên như lời bạn nói nhưng sao khó khăn thế hả L? Mình vừa muốn chấm dứt tất cả thật nhanh, vừa muốn nó kéo dài thêm ít ngày nữa... Không hiểu nổi chính mình đang muốn gì nữa
  7. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --Buồn wá , Cũng như bạn đã nói "cho một ngày mới " ,đúng một ngày mới không phiền muộn, một ngày mới để nhìn lại những gì trong quá khứ ,không phải nhìn lại để nuối tiếc, ray rứt, ân hận, mà nhìn lại để thấy lại những gì mình đã trải qua, mỗi người trong chúng ta ai cũng có lần vấp ngã, mỗi lần như thế chúng ta lại trưởng thành hơn, vững vàng hơn đừng nuối tiếc những gì không thuộc của mình bạn ạ, rồi tất cả sẽ qua thôi biết đâu "một ngày mới " sẽ đến với bạn ,chúc bạn vui vẻ hạnh phúc
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  8. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể đây là lần cuối mình khóc vì người ấy hay không? Đứng giữa đồng trống, nghe gió vi vu thổi, những giọt nước mắt cũng buốt lạnh như ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này. Chẳng còn đo đếm được nỗi đau. Chỉ biết một phần đời đã mất. Những gì cần nghe đã được nghe rồi, cũng đã tự hiểu, tự nhắc mình ngàn lần, nhưng khi được chính người ta xác nhận thì mình lại khóc. Lại cảm thấy mong được đến gần cái chết, vì chỉ có cái chết mới thay đổi được hiện tại. Chỉ có cái chết mới giải thoát cho mình được. Hai năm trời thế là hết như một giấc mơ. Hơn 600 ngày biết nhau, được mấy ngày vui và bao nhiêu là nước mắt? Bao nhiêu ngày để quên, và bao nhiêu ngày nữa để trở lại cuộc sống của riêng mình? Từ nay vĩnh viễn vui buồn, chẳng còn ai hiểu và chia sẽ.
    Ừa thì đám cưới, ừa thì vui. Rồi nước mắt, rồi phải quên. Chẳng muốn hận, cũng chẳng muốn yêu, chỉ muốn chưa từng biết nhau trong cuộc đời.
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em fải về vì bố em ốm.
    Anh mong bố em mau khoẻ.
    Anh rất xin lỗi vì không đi được cùng em.
  10. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Còn khoảng 10 ngày nữa sẽ gặp nhau, không phải là vĩnh biệt mà cũng là vĩnh biệt. Mai này có gặp lại thì anh cũng không còn là anh nữa, mà đã là một người đàn ông có gia đình rồi. Trước bao nhiêu con mắt của người đời, làm thế nào để giữ được bình tĩnh mà cư xử với anh như một người bạn bình thường? Hôm qua anh T tự nhiên lại gởi cho mình cái topic "anh lấy vợ rồi", chắc là đang muốn trêu mình. Rồi mọi người chắc sẽ bàn nhau quà cưới, chắc mình cũng phải tham gia. Chẳng thể nào nghĩ nổi có một ngày ở hoàn cảnh thế này nhỉ. Thôi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình lập trình cho cuộc đời mình nhiều quá, nên khi những bất ngờ xảy đến, mình không đủ tinh thần để đón nhận. Bây giờ thì cứ tập làm quen với ý nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
    Anh D vừa gọi điện cho mình, kể chuyện đám cưới, lại hỏi han mình. Mình chỉ cười cười bảo chẳng có gì mới, cũng cũ xì thôi. Mình cứ đứng im bên đời, chậm chạp và ngơ ngác, nhìn thời gian trôi và lòng người thay đổi, có lúc cảm thấy sợ hãi quá. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong 2 năm vừa qua? Bao nhiêu người đến rồi đi, sao mình vẫn một mình? Mùa cưới đến, bạn bè rộn ràng , người ta cũng rộn ràng vui, chỉ có mình là đau đớn. Ngày nào cũng tự hỏi mình đã làm sai điều gì, sao đến bây giờ vẫn đứng bên lề hạnh phúc. Có những lúc nghĩ nước mắt cũng phải cạn, nhưng sao cứ nghĩ đến thì lại khóc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này